Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đã đợi trên bờ từ lâu, ngay khi Tom rời khỏi mặt hồ thì đã thấy cậu ôm khăn bông chạy đến, tốc độ nhanh đến bất ngờ.

"Chắc cậu lạnh lắm" Harry quấn lên người anh một lớp khăn thật dày, dường như cậu đã ôm nó trên người một hồi lâu nên khi Tom chạm vào liền có thể cảm nhận được hơi ấm rõ ràng cùng với mùi hương của sữa tắm mà cậu thường dùng.

Harry đã từng trải nghiệm nên cậu rất hiểu cảm giác của Tom lúc này - lạnh đến tê cứng cả não. Cậu xoa tay anh, hi vọng có thể giúp người kia ấm hơn phần nào.

Tom vốn định nói rằng anh thấy cũng không quá lạnh, tuy nhiên khi nhìn thấy hành động của Harry thì lời nói đã đến cổ họng lại chui lại vào trong, không phát ra được âm thanh nào.

Chà, cũng thật lạnh.

"Chúc mừng Tom, cậu thật xuất sắc" Ngay lúc này, Abraxas, William và Eileen bước vào. Đây là lều riêng dành cho các quán quân nên cũng chỉ có những người thân cận mới được phép ở lại.

Tom nhìn Harry vội buông tay mình ra thì u oán, cho ba người vừa bước vào một cái nhìn sắc lẹm, nhất là Abraxas.

Malfoy giỏi nhất là đoán ý người khác đương nhiên hiểu ánh mắt đầy cảnh cáo kia. Anh liền xoay người nói với hai người còn lại.

"Trông cậu ấy có vẻ không ổn lắm, có lẽ ta nên đem cho cậu ấy một bình dược chữa thương và hồi phục năng lượng. Eileen, đi với anh" Sau đó quay sang William "Cậu cũng nên đi cùng đi, nghe nói môn độc dược của cậu toàn là D"

"Là P chứ " William bực bội nói to. Chàng trai Gryffindor lỗ mãng hoàn toàn không hiểu cái nhìn 'trìu mến' của vương tử Slytherin. Cậu nhíu mày "Mình thấy cậu ta cũng rất ổn mà? Đâu có bị th.... ưm..!!!"

William bị Malfoy bịt miệng lôi đi một cách mạnh bạo.

"Gryffindor luôn thật ồn ào" Tom lại xoa xoa tay mình, sau đó dúi vào trong áo chùng của Harry.

Harry lo lắng ếm thêm cho anh một tầng bùa chú giữ ấm, sau đó cũng để yên cho anh ôm lấy mình mà không chú ý tới nụ cười gian xảo của người kia.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Tom cũng tiếc nuối buông cậu ra khi Harry đòi xem quả trứng vàng kia

Quả trứng ngu ngốc đó lại có mị lực hơn anh, điều đó thật ngớ ngẩn.

"Mở nó ra đi Tom" Harry tò mò nhìn chằm chằm, trong đầu suy đoán về gợi ý.

Tom cũng không bắt Harry đợi lâu, anh mở quả trứng ra. Ngay lập tức tiếng gào thét vô cùng kinh khủng vang lên khiến cả hai người choáng váng bịt tai lại, Harry vội vã đóng nó trở lại như cũ.

Tom day day trán, đầu anh vẫn còn dư âm của thứ âm thanh kinh dị kia, trong khi tiếng hét đó cũng chẳng cho anh một chút gợi ý nào hữu dụng.

Harry đương nhiên biết làm thế nào để có được gợi ý, tuy nhiên cậu chỉ giống như vu vơ nói một câu:

"Quả trứng này là do cậu đem từ dưới hồ đen lên. Chúng được canh giữ bởi người cá nên có khi nào chỉ có thể nghe được khi ở dưới nước không?"

Tom suy nghĩ một lúc, sau đó xoa đầu Harry:

"Rất có thể, tối nay chúng ta sẽ thử một chút vậy"

Harry nhìn cử chỉ của anh, mặt cũng nóng lên.

_______________________

Trong mỗi căn phòng của học sinh nhà Slytherin đều có phòng tắm riêng nên Tom và Harry không cần đến phòng tắm dành cho các huynh trưởng. Mặc dù anh đã là huynh trưởng từ đầu năm nay.

Anh dùng bùa chú nới rộng bồn tắm thêm một chút nữa dù cho nó đã khá lớn so với hai người. Tom và Harry thay đồ xong liền nhảy xuống nước, không quên ôm theo quả trứng chứa gợi ý.

Cả hai chuẩn bị tinh thần xong liền mở ra. Trong làn nước, quả trứng phát ra ánh sáng xanh nhạt lung linh. Harry chăm chú nhìn nó, còn Tom thì không rời mắt khỏi cậu.

Thiếu niên chìm trong làn nước khiến cho má và môi cậu hơi đỏ lên, làn da trắng mềm mại dưới ánh sáng màu xanh le lói trở nên mờ ảo. Ánh mắt xanh biếc giống như viên bảo thạch khuất sau hàng mi dài của cậu. Mái tóc luôn rối bù ở dưới nước lại có vẻ bồng bềnh mềm mại

Tom thấy người trước mặt còn đẹp hơn cả trăng trên trời, đẹp đến mức khiến cho anh không biết làm sao để buông bỏ.

Màn đêm yên lặng lúc này lại vang lên tiếng hát du dương, phá vỡ sự tĩnh lặng của hai người

" Vào ngày mà ánh trăng trở nên tròn vẹn

Người yêu dấu sẽ không còn bên cạnh ngươi nữa

Hãy rảo bước trong tòa lâu đài to lớn kia

Mặc cho những nguy hiểm chực chờ muốn cắn xé mọi thứ.

Lão già kia chỉ biết đem đến nỗi sợ hãi

Còn những ảo ảnh kia cuối cùng cũng chỉ là hư vô

Đừng quên rằng thời gian không phải là vô hạn

Bởi ngay khi kim phút chạy hết một vòng

Ngươi sẽ mất đi người quan trọng nhất.."

 Tom và Harry ngoi lên khỏi mặt nước. Harry cực kì hào hứng lay bờ vai của Tom

"Tom, ngày trăng tròn là ngày diễn ra cuộc thi thứ hai. Có nghĩa là..."

"8 ngày nữa" Anh mỉm cười "Địa điểm là tòa lâu đài to lớn - cũng chính là Hogwarts. Các quán quân phải tìm ra người mình yêu quý trong một giờ"

"Đúng vậy" Harry gật gù " Nhưng mình vẫn không hiểu lão già đem đến nỗi sợ hãi và ảo ảnh kia rốt cuộc là thứ gì"

Tom không quan tâm, thứ anh quan tâm lúc này chỉ có người trước mặt. Thiếu niên do nín thở mà khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt sáng ngời. Những giọt nước còn sót lại trên mái tóc lăn xuống làn da mềm mại của cậu giống như đá quý lấp lánh. Harry chỉ mặc một chiếc quần đùi, phía trên không có gì che chắn lộ ra hai điểm hồng phấn xinh đẹp.

Ánh mắt Tom dường như tối đi, ngay khi Harry nhận ra thì khuôn mặt anh đã ở sát gần cậu, chỉ cách một vài cen-ti-mét đủ để cậu thấy hết cảm xúc trong mắt anh.

Harry kinh ngạc

Môi mỏng Tom khẽ nhấc, tạo nên đường cong mê người 

"Harry... tôi thực sự rất...."




Yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro