Cúp Tam Pháp Thuật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tom? Cậu không sao chứ" Harry chạy xung quanh quan sát từ đầu tới chân của Tom, xác định anh không bị gì mới yên tâm.

"Không sao" Anh thu hồi cảm xúc điên cuồng trong tim mình, sau đó véo má tên nhóc trước mặt "Bộ não cậu bị úng nước hay sao mà lại lao ra che cho mình? Mà tại sao cậu lại đến đây được?"

"Dây chuyền báo hiệu, xong rồi mình độn thổ qua đây"

"Mình nhớ không nhầm thì Hogwarts đâu cho phép người khác độn thổ?"

Harry cười cười, đúng là không được phép nhưng cậu đã sử dụng thêm một chút tiểu xảo khác nữa.

Tom thấy cậu không muốn nói thì cũng không truy cứu thêm, anh thở dài:

"Vậy bây giờ có thể tự về không?"

Harry vò tóc "Mình không thể, nhưng mà nếu là giáo sư Slughorn thì có thể... chỉ cần thầy ấy giữ bí mật" Cậu tha thiết nhìn Tom, cho anh một cái ánh mắt tỏ vẻ 'cậu hiểu mà'

"..Thôi được" Tom thỏa hiệp trước sự đáng yêu của người kia "Mình sẽ xin thầy ấy"

Harry vui vẻ 'yeah' một tiếng, sau đó chấp nhận bị người kia véo má xoa đầu một trận

Khóe miệng của Tom vô thức giương cao


Hogwarts - Lần thi đầu tiên của trận đấu Tam Pháp Thuật

Tom cùng hai quán quân còn lại đứng trong lều, nhìn về phía hồ Đen phẳng lặng.

Lúc này Dumbledore đi đến, tuyên bố thể lệ cuộc thi thứ nhất

"Thưa mọi người, trước mắt chúng ta chính là hồ Đen, cũng là nơi diễn ra cuộc thi đầu tiên. Nhiệm vụ của các quán quân chính là đi xuống đó, tìm quả trứng vàng chứa gợi ý cho vòng thi thứ hai. Bên cạnh đó, theo thứ tự bốc thăm quán quân Richard Flynn sẽ là người đầu tiên. Còn bây giờ, vòng thi thứ nhất chính thức bắt đầu."

Flynn vẫy tay với Christin và Tom, sau đó khí thế bước ra ngoài.

Một lúc lâu sao đến Christin, và cuối cùng là đến Tom.

Anh bước ra ngoài trong sự gào thét cổ vũ từ khán đài, mọi người đồng thanh hô "Riddle, Riddle" Tom cố gắng tìm bóng dáng của Harry trong đám người, cuối cùng cũng thấy cậu đang cầm khăn bông bận rộn sắm sửa đồ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Harry hướng về phía Tom nở một nụ cười cổ vũ.

Khóe môi anh kéo lên, ếm cho mình một cái bùa bong bóng rồi nhảy xuống nước.

Mặt hồ gợn sóng, rất nhanh lại tĩnh lặng.

Harry tin tưởng vào năng lực của Tom, nhưng vẫn rất lo lắng.

Mà Tom - lúc này đang ở bên dưới hồ đang bắt đầu quen với làn nước lạnh lẽo, anh mở mắt, bơi về phía trước. 

Tuy nhiên đường đi luôn không thuận lợi, đột nhiên có một cây rong cuốn lấy chân anh. Tom khẽ động, cố gỡ chân ra khỏi nhưng lại bị siết chặt thêm. Anh nhíu mày.

"Diffindo" Dứt lời, cây rong liền bị cắt thành nhiều mảnh.

Tom vẫn không vui nổi, bởi anh nhận ra mình đã vướng phải rắc rối lớn. Nhưng không đợi Tom rời khỏi nơi này, vài cây tảo khác lại bắt đầu quấn lấy chân của anh.

Quả nhiên thứ khiến quán quân nhà khác suýt phải phát tín hiệu đầu hàng không phải thứ dễ đối phó.

Anh vung đũa phép bắn ra thêm vài cái bùa cắt. Giống như cây trước, những phiến lá lần này đều bị cắt thành mảnh vụn, chậm rãi rơi xuống đáy hồ.

Nhưng hết lần này lại đến lần khác có những cây rong cuốn lấy người của Tom, càng về sau số lượng càng nhiều. Không chỉ vậy, xung quanh còn có nhân ngư cố gắng tấn công anh. Vừa phải đối phó với đám rong, vừa phải chống lại những móng vuốt và cây đinh ba sắc nhọn của nhân ngư, Tom không nhớ được mình đã tung ra bao nhiêu pháp thuật nữa.

Những tán rong to lớn quấn lấy Tom, từ từ che kín người anh dù cho bùa chú có nhiều đến mức nào nữa. 

Tom nhíu mày không tiếp tục tấn công chúng nữa, bởi anh biết tất cả vô dụng, sẽ chỉ làm cho mọi việc tệ hơn.

Tom khuất dần sau những phiến lá to lớn, anh nắm chặt đũa, nghĩ cách.

Bùa bong bóng dần mất tác dụng, Tom bắt đầu thấy khó thở, cố gắng dùng năng lượng còn lại bổ sung thêm. Mọi thứ tạm thời vẫn ổn, nhưng Tom biết mình chỉ có thể trụ được cùng lắm là 30 phút nữa nếu như không kịp giải quyết mớ hỗn độn này.

Đột nhiên Tom cảm thấy cổ tay mình được nới lỏng. Anh nhìn xuống, liền thấy bàn tay bị cuốn chặt lúc nãy đã được thả ra. Chính xác là đám rong kia đang tránh khỏi tay anh, dường như chúng đang sợ hãi thứ gì đó

Tom nhấc tay, liền thấy được ánh sáng nhỏ bé phát ra con hươu trong vòng tay Harry đã tặng cho mình. Tuy chỉ là ánh sáng le lói nhưng vẫn khiến anh cảm nhận được sự ấm áp.

Ánh sáng...

Tom giống như hiểu ra điều gì đó, tuy không chắc chắn lắm, nhưng vẫn rất có thể là đáp án.

Anh giơ đũa phép lên, môi mỏng khẽ nhấp:

"Lumos"

Gần như ngay lập tức, liền có một luồn sáng to lớn phát ra từ đầy đũa phép chiếu rọi khắp màn đêm u ám. Từng làn bọt nước nhanh chóng rõ ràng hiện ra trước mặt Tom, mà như anh suy đoán, đám rong giống như chạm phải lửa mà nhanh chóng tránh xa, ngay cả những nhân ngư kia cũng sợ sệt không dám tới gần.

Từ trong đám rong lóe lên ánh vàng của quả trứng chứa gợi ý. Tom bơi lại gần bắt lấy nó, khóe môi vui vẻ .

"Ascendio"  Anh hướng đũa phép về phía mặt nước, cả người liền được kéo lên.


Mặt hồ đen vốn yên lặng liền lóe sáng. Làn nước đột nhiên chấn động mạnh mẽ, sau đó mọi người liền thấy được khuôn mặt tuấn mỹ của Tom. 

Hội trường đột nhiên im phăng phắc, ngay sao đó là những tiếng hoan hô vang tận trời của học sinh Hogwarts và tiếng vỗ tay tán thưởng của các học sinh khác. Tom giơ quả trứng lên, tuy nhiên tầm mắt lại luôn hướng về một người.

Thật may mà có cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro