Gellert Grindelwald

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã đến ngày công bố các quán quân

Giáo sư Dumbledore bắt lấy tờ giấy đầu tiên bay ra từ chiếc cốc lửa, đọc to:

"Richard  Flynn"

 Là một nam sinh từ trường Durmstrang có dáng vẻ cao lớn dữ dằn. Anh bước về phía cụ Dumbledore nhận một cái bắt tay rồi đứng ra bên cạnh

"Christin Claire" Lại thêm một tràng vỗ tay nổi lên từ phía các quý cô trường Beauxbatons, Harry vẫn nhớ người này, đây là cô gái tỏ tình với Tom hôm trước.

Nhớ đến câu nói của Tom, Harry nở một nụ cười ngây ngô.

"Tom Marvolo Riddle"

Ngay lập tức đám học trò nhà Slytherin bỏ hết các lễ nghi quý tộc mà reo hò, các nhà khác cũng nhiệt tình vỗ tay. Thậm chí còn nghe loáng thoáng câu 'Em yêu anh, Tom Riddle' trong đám đông hỗn loạn này.

Rất may Harry không nghe thấy câu nói đó. Cậu vui vẻ kéo kéo tay áo của Tom. Anh cũng cao hứng xoa xoa mái tóc khiến nó rối tung lên, sau đó mới đứng dậy bước về phía giáo sư Dumbledore.

Ông hiền từ cho Tom một cái ôm, sau đó thông báo cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ chính thức bắt đầu.


Chiều hôm đó, dưới sự cho phép của hiệu trưởng, Tom được đến hẻm xéo để mua dụng cụ chuẩn bị cho cuộc thi, đương nhiên là dưới sự giám sát của chủ nhiệm nhà Slytherin lúc này - Giáo sư Horace Slughorn.

Tuy nhiên ngay khi đến hẻm xéo, ông liền chạy đến quán Ba Cây Chổi với lí do để cho đứa trẻ có thể tự do lựa chọn mua sắm thỏa thích. Trước đó cũng rất tận tâm 'căn dặn' anh không được đến nơi nguy hiểm rồi mới rời đi.

Nhưng mục đích của Tom lại chính là những nơi "nguy hiểm" đó.

Anh đội mũ của áo chùng lên che khuất mặt mũi. Sau đó tiến về một bức tường gần đó, gõ vài nhịp lên trên.

Bức tường nhanh chóng tách ra làm hai, để lộ một khoảng trống tối đen như mực.

Tom chậm rãi bước vào bên trong


Harry đứng ở thư viện trên đỉnh tháp Ravenclaw, lo lắng nhìn chiếc vòng tay của mình đang phát ra từng đợt sức mạnh của ma thuật hắc ám mà chỉ riêng bản thân cảm nhận được.

Rốt cuộc Tom đang làm gì?


Tom đoán rằng lúc này có lẽ giáo sư Slughorn đang bắt đầu đi tìm mình nên không cố tình dây dưa ở đây thêm nữa. Anh phất tay, đám người giấu mặt kia liền độn thổ rời khỏi. Nagini cũng trở lại trong ống tay áo chùng phù thủy .

Anh bước ra ngoài, vốn định trở về nơi hẹn nhưng đột nhiên lại va phải một người đàn ông. Ông ta nhìn Tom, nhíu mày:

"Học sinh Hogwarts ? Albus quản giáo chẳng nghiêm khắc gì cả"

Tom nghi hoặc nhìn người trước mặt, năng lượng hắc ám phát ra từ người này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí khiến cho anh run rấy. Tom cũng không cảm thấy mất mặt về điều này, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất - chính là trở nên mạnh hơn, sẽ có một ngày anh không phải e sợ trước bất cứ ai.

Grindelwald nhìn cậu anh một hồi, sau đó rút đũa phép ra

Người này sẽ gây hại đến Albus của ông.

Nhận thấy được nguy hiểm từ người trước mặt, Tom lùi lại một chút, đũa phép trong tay luôn sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào. Nhưng ngay khi Grindelwald vung đũa phép lên thì chiếc vòng cổ của Tom rung lên. Bùm một tiếng, Harry không biết từ đâu đã đứng trước mặt anh.

Tom quên mất rằng vòng của hai người có thể cảm nhận từ hai chiều, vì vậy Harry mới biết anh đang gặp nguy hiểm mà đến.

Anh định bước lên che chở cho mèo nhỏ thì cậu đã làm trước.

Harry đứng chắn trước mặt Tom, mỉm cười:

"Xin hỏi tại sao Chúa tể hắc ám như ngài lại ở đây? Không lẽ ngài đang đi dạo sao? Nhưng theo tôi thấy thì từ Pháp đến Anh cũng quá xa cho một lần dạo chơi đấy"

"Ngươi biết ta?" Ông nhướng mày

Đúng vậy, đây chính là Gellert Grindelwald - Chúa tể hắc ám của nước Đức, kẻ đã kích động chiến tranh giữa Muggle với phù thủy và cũng là người có mối tình thầm kín với Albus Dumbledore.

Harry một bên chống đỡ áp lực người kia đem lại, một bên âm thầm hạ thêm một tầng bùa chú bảo vệ lên bản thân và Tom.

Một sức mạnh vô cùng thuần khiết bao bọc lấy cả hai người họ. Grindelwald nhìn hai đứa trẻ liền thấy thú vị, cũng cảm thấy đau xót.

Ông và người đó cũng từng thân thiết như vậy, cuối cùng thì vẫn không thể bên nhau.

"Đáng lẽ các ngươi không nên làm bạn."

Khuôn mặt Tom và Harry giống như phủ lên một tầng băng lạnh lẽo.

"Lord, chúng ta buộc phải đi ngay lúc này" Một người phụ nữ luôn đứng phía sau Grindelwald đi tới, cung kính nói với ông.

Grindelwald hừ nhẹ một tiếng, xoay lưng rời đi. Trước đó liếc qua hai đứa trẻ đang nhìn mình chằm chằm một chút mới biến mất.

Ông rất muốn biết tương lai của chúng sẽ ra sao.

Xác định người kia đã đi Harry mới nhẹ nhàng thở ra. Trái ngược với cậu, tâm trạng của Tom lúc này rất nặng nề.

E sợ Grindelwald? Không, tuy rằng ông ta rất mạnh nhưng Tom chắc chắn rằng, với khả năng của cậu thì việc bắt kịp ông ta chẳng phải chuyện gì xa vời cả.

Thứ khiến cậu lo lắng chính là sức mạnh của Harry.

Quá thuần khiết, quá to lớn. Điều đó khiến cho anh có cảm giác rằng Harry sinh ra là để chống lại mình. Ban đầu anh nghĩ rằng nếu chuyện đó xảy ra - Harry đứng về phe đối lập với bản thân mình thì chính anh sẽ nhốt cậu ấy lại, chiếm hữu cậu ấy bằng sức mạnh. Nhưng bây giờ anh lại nhận ra rằng những toan tính đó thật xa vời. Cậu ấy mạnh như vậy, còn sợ bị giam cầm sao?

Nhưng nghĩ đến việc phải rời xa Harry, Tom tuyệt đối không chấp nhận được.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro