Vũ Hội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi cho cậu phản ứng, một thứ mềm mại nhưng lạnh lẽo dán lên môi cậu. 

Harry trợn trừng mắt, kinh ngạc nhìn người đối diện

Voldemort vô cùng coi thường tình yêu, thậm chí là kinh tởm điều đó. Suy cho cùng cũng là do chưa bao giờ nhận được yêu thương từ người khác.

Nhưng thiếu niên trước mặt thì không giống

Tuy nhiên Harry không thể suy nghĩ thêm về bất cứ điều gì nữa, đầu óc cậu hoàn toàn ngưng trệ vì cảm giác lạ lẫm nơi đầu môi.

Tom hài lòng nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, một tay ôm eo, một tay giữ chặt gáy của Harry thô bạo xâm nhập vào bên trong miệng nhỏ của người kia giống như muốn cướp sạch tất cả mọi thứ

Harry khẽ rên rỉ, vì thiếu không khí nên môi mỏng mở ra cố gắng hít thở. Điều đó lại khiến cho Tom dễ dàng hành động hơn, cánh tay anh siết lại, dây dưa không cho chiếc lưỡi nhỏ của cậu trốn thoát. Khuôn mặt anh vẫn lạnh băng, tuy nhiên đũng quần đã sớm căng phồng liền bán đứng anh.

Nụ hôn ướt át này giống như dài vô tận, mãi đến khi Harry sắp ngất đi Tom mới tiếc nuối buông cậu ra.

Harry không còn chút sức lực nào xụi lơ vào lòng anh, thở gấp. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sau khi thấy nơi 'bất thường' của Tom thậm chí đỏ đến mức có thể rỉ máu.

"Mình...mình phải làm bài tập...đúng vậy ...mình còn có rất nhiều bài tập" Mèo con luống cuống bịa lí do, sau đó không biết kiếm đâu ra sức lực chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng tắm, như thể phía sau có một con quỷ khổng lồ đuổi theo cậu vậy

Cửa phòng tắm "cạch" rồi "rầm" một cái, đủ để thấy Harry dùng bao nhiêu sức lực

Tom cong khóe môi. Sau đó thở dài nhìn lại "rắc rối" của mình

Tưởng tượng dáng vẻ người kia bị mình đặt dưới thân, cánh tay anh dần luận động

18 tuổi, thật đáng mong chờ


Harry tội nghiệp hoàn toàn không biết rằng mình đang bị "nhớ thương", cậu đang chui trong chăn, úp mặt vào cái gối mềm mại mà mình yêu thích.

Tom thích cậu

Cậu thích Tom

Tom lại thích cậu

Cậu cũng thích Tom

Harry vò vò mái tóc, mặt cũng đỏ lên. Trong đầu liền xuất hiện hàng tá suy nghĩ kì lạ mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới

Aaa biến đi biến đi

Cậu nhóc cứ lăn đi lăn lại trên giường mà không biết người kia đã tắm xong từ khi nào, đang nhìn cậu mỉm cười

Đệm trên giường lún xuống khiến Harry sững lại, toàn thân căng cứng không dám nhúc nhích. Ngay sau đó đèn tắt khiến mọi thứ xung quanh tối đen, đột nhiên có một cánh tay quay người cậu lại, sau đó một thứ mát dịu mềm mại dán lên trán Harry

"Đừng lo lắng, ngủ đi"

Tom ôm người kia vào lòng, tựa cằm lên tóc cậu

Harry không dám cử động, cuối cùng cũng chậm chạp đi vào giấc ngủ, vùi đầu trong lồng ngực của anh.

Nghe tiếng thở đều đặn của cậu, lúc này Tom mới mở mắt ra. Anh rời khỏi giường, trước khi đi không quên kéo chăn cẩn thận cho Harry mới ra ngoài.

"Chủ nhân, tại sao chúng ta không đợi tới kỳ nghỉ hè của người?"

Nagini trườn trên tay Tom, anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, đáy mắt lại phát ra tia sáng kỳ dị

"Ta muốn mọi thứ diễn ra nhanh hơn"

Sức mạnh của Harry khiến anh lo ngại một ngày nào đó cậu sẽ rời bỏ anh. Mà anh lại muốn cho người kia ở bên mình mãi mãi. Điều đó có nghĩa anh buộc phải trở nên mạnh hơn, kế hoạch của anh cần phải tiến hành nhanh hơn.

"Nhưng bây giờ chúng ta chưa thể ra ngoài, Hogwarts không cho phép độn thổ.."

"Điều đó không bao gồm người kế thừa của Slytherin - người sở hữu tòa lâu đài này" Tom nhếch môi.

Một người một rắn độn thổ, mà đích đến chính là nhà Riddle ở Hangleton.


Khi Harry tỉnh lại đã là chiều hôm sau

Cậu day trán nghi hoặc, có bao giờ cậu dậy muộn như thế này đâu?

"Tỉnh rồi sao?" Tom đẩy cửa đi vào, trên tay cầm cốc sữa nóng đưa cho cậu "Không cần thắc mắc, là mình đã ếm bùa ngủ cho cậu. Tối qua dường như cậu có giấc mơ không mấy tốt đẹp" 

"dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ" Đương nhiên tất cả lí do này đều do anh mặt không đổi sắc mà nói dối

Harry hoàn toàn không nghi ngờ điều này. Cậu nhận lấy cốc sữa, uống xong liền đi tới thư viện.

Angelina đã ngồi đợi được một lúc. Khi thấy Harry liền chìa ra một quyển sách dày cộp về linh hồn.

"Cậu đến muộn"

"Xin lỗi, mình bận chút việc" Harry đưa tay nhận cuốn sách "Mai là vũ hội đêm giáng sinh, cậu làm bạn nhảy của mình được chứ?"

"Cậu đến trễ quá, mình đã nhận lời mời của Alex bên nhà Hufflepuff rồi. Sao cậu không thử mời Eileen xem?"

Harry đem tâm trạng ủ dột đến phòng độc dược 

"Em cũng muốn lắm, nhưng Abraxas đã mời em trước đó" Cô giơ một quyển sách về hướng dẫn chế tạo độc dược lên, Harry nhớ cuốn sách chỉ còn vài bản còn tồn tại "Và em cũng đã nhận lời rồi"

"Anh tưởng cậu ta sẽ đi với mấy cô nàng quý tộc chứ?"

Eileen nhún vai, tức giận nói:"Anh ta nói rằng sợ tên ngốc kia dỗi nên mới mời em là bạn nhảy, dù sao thì em cũng thuộc diện 'an toàn'. Thật là bất lịch sự"

Harry dám cá tên ngốc trong lời cô nói chính là William " Đành chịu thôi, dù sao thì quy định là một nam và một nữ"

Đột nhiên Eileen nhìn Harry nở nụ cười xấu xa: "Mà tại sao anh không đi cùng sư huynh Riddle đi? ý em là nếu anh giả gái chắc cũng không tệ đâu"

"....Nhiều lúc em rất không dễ thương đấy Eileen"

Harry thất thiểu rời đi, vô tình va phải một cô gái tóc ngắn cùng nhà

Cậu rối rít xin lỗi, vốn định rời đi thì giống như sực nhớ ra điều gì đó liền vội quay lại

_______________________________

"Tìm được bạn nhảy rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro