Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao cày deadline xong rồi các mày ơi !!! Mừng rời nước mắt. Cả một tuần trời chỉ biết vẽ vẽ vẽ và vẽ. Mỗi ngày ngủ 4 tiếng rồi lại vừa học vừa chạy deadline. 

Trường mình nó lạ lắm. Làm bài xong còn bắt séo phì với bài làm nữa. 

Mà mng biết không cái cảm xúc khi mọi người đêm trước ngủ có tiếng rưỡi rồi phải dậy chụp ảnh nó cảm giác lắm ý. :)))) mắt nhắm mắt mở chụp hình nhìn như con nghiện. 

( một chút trải nghiệm của kì 1 năm nhất trường kiến trúc T~T )

_____________________

Dạo gần đây Takemichi thường xuyên "tiện đường" qua lớp Mikey chơi. Điều này làm em cảm thấy khó chịu. Vì mỗi lần cậu ta sang là y rằng lại bám dính lấy em mặc cho em có đẩy ra hay xua đuổi, thậm chí là chửi cậu ta.

Mỗi lần như thế Sanzu thường lườm lườm nhìn em. Nhưng em đếch sợ.
Tại sao á?
Vì em đã có Kakuchou bảo kê. Nếu Sanzu nó dám làm gì em thì cá là Kakuchou sẽ quẩy banh lớp để đập hắn.

"Cảm giác được bảo kê thích thật"_ em vừa nghĩ vừa cố gắng đẩy tên "bã kẹo cao su" đang bám dính lấy em ra.

-Tránh xa tao ra coi !!_ em cau mày. Bực rồi nha. Thằng chó này vẫn đ*o chịu buông.

-Đừng như thế mà ~!_ Takemichi giả giọng nũng nịu như đang nói với người yêu_ Mày biết là tao rấtttttttttt yêu mày mà. Cho tao ôm một chí hoi. _ cậu giương đôi mắt cún con về phía Mikey mong được nhận lại một nụ cười của em, và có lẽ là em sẽ xoa đầu cậu, như ngày xưa vậy, và rồi, và rồi....

-Cút!_ mặt Mikey lạnh tanh đáp lại ánh mắt kia của Takemichi.

Câu nói vừa rồi đã khiến cho Takemichi hoá đã tại chỗ. 

"Mikey thay đổi thật rồi". Đây là điều hiện lên trong đầu Takemichi vào lúc này. Em không còn quan tâm cậu nữa rồi. Nếu là em của trước đây, Takemichi chắc chắn rằng em sẽ cười với cậu và nói những lời ngọt ngào bằng chiếc miệng nhỏ xinh đẹp đó. Đôi mắt thì đen láy và lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời đêm lấy lánh. Nhưng em của hiện tại lại rất khác, có phần trưởng thành hơn, nhưng vẫn quyến rũ vô cùng. Dù là quá khứ hay hiện tại Takemichi vẫn luôn khao khát một ngày đè em ra ăn sạch. Nếu thế thì phải đẩy nhanh tiện độ kế hoạch...

 Mikey thuận lợi rút tay ra.

-Này thằng kia_ Sanzu đập bàn đứng dậy_ Ai cho mày nói thế với Michi ?! Mày...

-Em ấy làm sao cơ?_ Kakuchou trừng mắt lườm hắn. Anh chắc chắn sẽ không để thằng mồm sẹo này động đến em.

Sanzu trong người đang sẵn máu nóng liền bật dậy. Gã muốn phát tiết. Suốt từ khi Mikey chuyển đến lớp gã chưa một lần em nói chuyện với gã, không chào, không hỏi han hay bắt chuyện với gã như ngày xưa nữa. Và cả vụ ở sân thể dục hôm bữa nữa. Điều này làm gã khó chịu vô cùng. 

-Thôi đi Haru!!_ Takemichi nói _ Đừng có hở tí là đánh nhau!!_ cậu nói như trách mắng gã rồi lại xoa dịu gã bằng một nụ cười_ Tao không muốn mày vì tao mà bị thương.

Trong mắt Sanzu nụ cười ấy đẹp lắm_ một niềm an ủi lớn với hắn.

Nhưng trong mắt Mikey nó lại giả tạo đến buồn nôn. Em nhớ nụ cười của 'Takemichi'. Em không muốn tiếp tục ở trong lớp nữa liền kéo Kakuchou ra ngoài đi tìm Izana.

-Mày đi đâu thế, Mikey ?_ Takemichi gọi với theo_ Cho tao...

-Là Sano._ Em nói mà không thèm quay lại nhìn_ Tôi nói nhiều lần rồi đấy, Hanagaki.

Nói xong em đi thẳng mặc kệ 2 người kia.

_____________________

Baji đang ở công viên gần nhà hắn cho mèo ăn_ công việc mà hắn thích. Đám bốn chân này ngyà nào cũng đúng giờ sẽ đến đây vì 1 điều thôi_đồ ăn. 

-Chà!! Nay chúng mày đem bạn mới tới hả?_ hắn vừa đổ hạt ra bát vừa hướng mắt về phía chú mèo lạ trong bầy. Nó nhỏ lắm, màu vàng nhạt, lông hơi dài, con ngươi mở to, lòng đen giãn ra to tròn sẽ trông rất đáng yêu nếu nó không đi lặc lè đến tội, chắc là bị mấy con mèo lớn hơn đánh đây mà. 

Thấy con mèo nhỏ sợ sệt không dám lại ăn chung với đàn nên hắn đành để hạt ra 1 tờ giấy riêng cho nó. Mãi đến lúc này con mèo nhỏ mới xông đến ăn. 

-Ăn nhiều lên. Chắc mày đói lắm rồi.

/Meow~/_ nó kêu như đáp lại lời hắn nói.

Nhìn con mèo nhỏ này hắn lại nhớ đến một người_Mikey. 

Đã lâu rồi, kể từ khi em chuyển trường, hắn không còn thấy em nữa. Mang tiếng là bạn thân thuở nhỏ mà hắn chẳng biết em đang ở đâu. 

Nhưng Baji này mày có biết một người bạn thân sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn mình không. Hãy nhìn lại mình đi. Xem xem suốt những năm qua mày đã khiến cho 'Manjiro' đau khổ đến nhường  nào. 

'Manjiro' ấy, cậu ấy rất đơn thuần, rất trong sáng và tốt bụng. Chưa bao giờ tình cảm của Manjro đối với hắn chưa bao giờ phai nhạt. Hoặc là do hắn tự nghĩ vậy. 'Manjiro' nói sẽ mãi mãi yêu Keisuke, là hắn. Phải em đã nói vậy. Nhưng cái hôm ở siêu thị, sau câu nói của em, hắn biết mọi thứ chấm hết thật rồi. 

Baji cảm thấy mình thật kì lạ. Rõ ràng trước đây muốn em biến mất, muốn vừi dập em đến tận cùng của đau khổ. Vì sao ư? Hắn cũng không rõ nữa...

Bây giờ em biến mất thật rồi, hắn lại muốn gặp em đến kì lạ.

____________________

Tính ra thì tui viết 2 ông tướng này kĩ ghê  0-0

Sắp đến tết rồi chúc mọi người tràn đầy năng lượng , vạn sự như ý. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe để chống lại dịch bệnh (và cày deadline ) 

Yêu cả nhà !!!<3

Pi113


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro