Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian cày deadline trên trường tác giả bị bí ý tưởng mọi người à.

Chap này mà có xàm xí thì cho tui chin nhỗi nha.  

____________________________

Tóc Mikey đã dài ra hơn chút nên em quyết định buộc nó lên nhưng Ema lại bảo để thả đẹp hơn. Thôi thì nghe theo con mắt thẩm mĩ của bọn con gái cũng được, em cũng lười không muốn đi cắt. Nhưng đây không phải là vấn đề em đáng để tâm. Mà vẫn đề ở đây là hầu như ngày nào Mikey cũng phải đi cổng phụ để về nhà và từ đó về nhà em xa hơn hẳn. 

Chuyện là mấy ngày nay Mikey hay thấy Draken lảng vảng trước cổng trường em. Em chỉ đơn giản nghĩ là hắn đến tìm Takemichi thôi. Thằng chả mê Takemichi thế cơ mà. Để tránh đụng mặt hắn em đã vòng ra sau trường rồi đi cửa phụ ra. 

Không phải em sợ Draken đâu, đây là địa bàn của Thiên Trúc thì em sợ đếch gì. Chỉ là em cảm thấy chán ghét Draken của hiện tại. 'Draken' của em trước đây rất dịu dàng và ân cần với em cơ chứ không như tên này hở tí là Takemichi, 2 tí cũng Takemichi, làm em phát ngán lên được. Em ghét Draken ở đây lắm, vì hắn đánh 'Manjiro' rồi còn nói những điều khó nghe với em. Tốt nhất là không nên gặp lại. Với lại em có ông nội, có anh Shin, có Izana, có Ema, có mọi người trong Thiên Trúc yêu thương che chở. Em không cần Touman nữa. Em sẽ chúc phúc cho bọn hắn và Takemichi. 

"Nhưng mà thế quái nào thằng Hanagaki lại nói yêu mình nhỉ?"_ em vừa thong dong bước trên đường nhâm nhi taiyaki vừa nghĩ_ "Thằng khùng"

Bỗng một tên nào đó lao ra từ trong con hẻm đâm sầm vào Mikey làm em ngã dúi dụi rơi cả túi bánh.

-Thằng chó má!!!_ em nổi khùng quát hắn.

Nhưng hắn không đáp lại chỉ ngó em một cái rồi hớt hải chạy bán sống bán chết, để em ngồi cau mày dưới đất. Mikey thoáng thấy mặt hắn tím bầm, quần áo thì bẩn thỉu, xộc xệch, em đoán chắc tên này đang bị ai đó truy đuổi.

Vừa định đứng dậy thì có người xốc nách bế em lên. Theo phản xạ em cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cánh tay to lớn kia trong vô vọng. Em ngoái đầu lại để xem tên khốn nào dám ỷ to mà bắt nạt em.

Đập vào mắt em là cái bản mặt cau có đáng đánh của... Shiba Taiju.

"Thằng hộ pháp chết tiệt!"_ em thầm chửi hắn. Ăn gì mà to con dữ thần trời, hơn nhau có bao tuổi đâu mà sao cao thấy bà. Chẳng bù cho em 12 năm không cao lên nổi 1cm. Đ*t m* cuộc đời.

Giờ em đang lơ lửng giữa không trung vì Taiju vẫn chưa chịu thả em xuống. 

"Muốn sỉ nhục chiều cao của tao hay gì"_ Mikey mệt mỏi không muốn phản kháng nữa.

Nãy Mikey vừa thấy một vài tên mặc đồng phục Hắc Long chạy đuổi theo tên va vào em. Chắc là tên đó đắc tội gì nên mới bị vậy. Tội nghiệp. 

-Thế..._ Mikey chán nản lên tiếng_ Đến bao giờ mày mới chịu thả tao xuống._ em liếc tên hộ pháp kia._ Mà mày là ai?

Theo kí ức của 'Manjiro' không hề quen biết mấy tên trong Hắc Long nên em đành giả bộ cho giống vậy.

-Tao đang tự hỏi_Taiju sau khi ngắm nghía đủ gã lên tiếng_ Tại sao mày lại nhẹ cân như thế? Mày có ăn uống đầy đủ không thế?

-Kệ mẹ tao!!!_ em vùng vẫy_ Giờ thì thả tao xuống!!!

-Boss! Ngài không nên làm như thế đâu. Cậu ấy sẽ thấy đau đấy.

Là Inui Seishu. Anh từ xa chạy đến đỡ Mikey ra khỏi tay của tên khổng lồ đang trong tư thế nhấc bổng em (như cách Shimba bị nâng lên ý ;))) )

-Ờm cảm...ơn...ừm...._ em ngập ngừng nhìn tên trước mặt trong lòng tự nhủ giả vờ không quen, giả vờ không quen, giả vờ không quen.

-Inui Seishu ạ!

"Sao lại thêm chữ "ạ" vào. Nghe như kiểu mình là đàn anh của nó ý"

-À được rồi, Inui.... Mà.... Mày bỏ tay ra được chưa? Sao cứ ôm tao hoài vậy?

-Gọi tên tao đi rồi tao thả._ Inui dụi vào người em làm nũng.

(Au: Cả làng vào mà xem, coi nó kìa, đẹp trai mà cái nết kì ghê :)))) )

-Seishu!_ em tỉnh queo gọi tên người đang ôm mình rồi mỉm cười_ Vậy là được rồi chứ?

Inui gật đầu lia lịa rồi buông tay ôm Mikey ra nhưng vẫn mân mê tay em.

Taiju ở bên bị cho ra dìa bèn lên tiếng.

-Tao nữa!

-Hả?!_ em khó hiểu nhìn tên to con với biểu cảm như chú chó to bị bỏ rơi vậy.

-Shiba Taiju, tên tao.

-... cúi xuống chút đi. _ em khều khều tay ý bảo hắn cúi xuống.

Hắn không biết em định làm gì nhưng vẫn cúi xuống ngang tầm mắt em.

-Ngoan, ngoan._ Em đang xoa đầu hắn_ Taiju ngoan_ Em cười thỏa mãn khi chạm vào tóc tên này, tưởng tóc tên này cứng lắm mà không ngờ lại mềm ghê.

Taiju nổi tiếng là một tên ưa bạo lực. Thế mà bây giờ bị em xoa đầu lại chẳng hề tức giận tí nào, không những thế mà còn có chút vui vẻ.

Giờ thì đến lượt Inui đòi xoa đầu. Mikey nghĩ 2 tên này sao ý nhỉ. Mới biết nhau được có mấy phút mà để người ta gọi tên, xoa đầu như chó luôn.

______________

-Vậy là chúng mày biết tao à_ em Khoanh tay trước ngực nghe bọn hắn, giờ đã có thêm cả Kokonoi nhập bọn, nói tào lao về mấy ông anh đời đầu.

-Tất nhiên biết chứ!_ Inui cười hiền với em_ Lúc nào Shinichiro ghé qua cũng thao thao bất tuyệt về em trai út của ổng, còn luôn miệng khen em trai của ổng đáng yêu nhất thế giới.

-Không những thế_ Koko ngồi bên cạnh chen vào_ Anh ấy còn khoe "kho báu" của anh ấy với cả băng nữa.

-Kho báu?_  em ngơ ngác nhìn sang hắn.

-Là hình của mày._Taiju ôm em trong lòng lên tiếng_ Shinichiro có toàn bộ hình của mày lúc nhỏ. Có xin anh ta cũng không cho.

-Có hôm anh ấy đi rêu rao khắp nơi :" Manjiro nói lớn lên sẽ cưới tao!!!".

-Hay có mấy hôm anh ấy lại như người mất hồn lẩm bẩm:" Manjiro hết yêu tao rồi" rồi ảnh tự ôm gối ngồi khóc một mình.

Càng nghe em càng muốn kiếm cái quần đội thay cho thằng anh đần độn cuồng em trai của mình. Trời má hồi đó 'Manjiro' còn nhỏ xíu mà ổng bày đặt cưới xin với yêu đương cái vẹo gì.

-Haizzz! Thôi được rồi!_ em đỡ trán thở dài_ Dừng ở đây thôi. Tao không muốn nghe thêm về anh Shin ngố nữa đâu. Mất mặt quá.

Em trèo ra khỏi lòng Taiju. 

-Đi ăn thôi tao đói rồi.

-Ừm_ cả bọn gật đầu.

-Ái chà chà!! Xem ai này_???_ Nghe danh đã lâu mà giờ mới được gặp, Mikey~ <3 !

___________________

Hết chap rồi đấy -_-!

Cốt truyện chệc đường day rồi.

Câu chuyện này lung tung tào lao như cái cách mà t đi tìm liêm sỉ của t khi đọc H vậy.

Thế nhé yêu cả nhà <3!!!!

Pi113

   





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro