Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, Draken lại phải lết xác đến trường dù hắn không muốn tí nào. 

Đem bộ mặt ngái ngủ bước vào cửa lớp. Theo một phản xạ tự nhiên hắn quay đầu về phía cuối lớp dãy trong cùng

-Này thằng điê.... _ nói được nửa câu hắn liền im lặng.

Không có ai ngồi đó cả.

Người vốn dĩ đã từng ở đó đã chuyển đi từ 2 tuần trước rồi. Nhưng không hiểu sao mỗi lần đến lớp hắn lại lặp lại thói quen khó bỏ đó. Thật sự rất khó bỏ.

Draken nghĩ hắn điên rồi. Hắn thấy khó chịu khi không được nhìn thấy em. Đã 2 tuần nay rồi, Mikey cứ như bốc hơi vậy. Hắn cũng đã "vô tình" đến trước cổng trường em, "vô tình" đi ngang nhà em, "vô tình" đi theo em gái em đến chỗ tập,... nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy em đâu.

Hắn không biết hắn bị làm sao nữa.

Dạo gần đây hắn hay bị ảo giác thấy đứa nào tóc vàng bất kể trai gái đều nghĩ là em. Ngay cả trong lúc ngủ cũng mơ thấy em. Hắn mơ về những ngày tháng thơ bé của cả hai. Lúc đó em của hắn đáng yêu lắm. Mái tóc ngắn màu vàng nhạt, khuôn mặt bầu bĩnh, lúc nào cũng cười thật tươi. Trong giấc mơ, Mikey luôn nói đi nói lại một câu: "Tao yêu mày nhiều lắm, Ken-chin". Hắn muốn đưa tay ra nắm lấy em nhưng khung cảnh trước mắt đã thay đổi, Mikey lúc này người đầy vết thương dùng ánh mắt giận dữ, ghét bỏ nhìn hắn:" Tại sao? Tại sao? Tại sao lại phản bội tao?" Mikey hét lên về phía hắn. Mà hắn lúc này không thể nào nói gì cả. Cổ họng như nghẹn ứ lại. Hắn muốn nói gì đó để làm dịu cơn giận của hình bóng trước mặt . 

Khung cảnh lại thay đổi lần nữa. Mikey trước mắt hắn vô cảm đối diện với hắn " Xin chào! Người-nào-đó. Mong là sẽ không gặp lại mày nữa."

Hắn tỉnh lại trong cơn mê. Hắn cảm thấy rối bời với mớ cảm xúc hỗn loạn này. Hắn thấy mình như một thằng khốn nạn vậy. Hành hạ em để rồi bây giờ lại không thể quên được em.

Hăn hối hận rồi. Hắn cần Mikey. Hắn muốn em lại như ngày trước làm nũng với hắn, nói yêu hắn, lo lắng cho hắn...

"Mày đang ở đâu vậy? Mikey!"

______________

Kazutora lại cúp học rồi. Gã lang thang khắp nơi gặp ai cũng gây sự, nhất là mấy tên tóc vàng. Gã cũng chẳn hiểu lý do là gì nữa. Nhưng kể từ khi Mikey chuyển đi long hắn trống rỗng vô cùng. Gã muốn lại nhìn thấy gương mặt của em, muốn được em yêu thương, vỗ về, giống như ngày xưa vậy. 

Khi ấy, đối với hắn, ở bên cạnh em, bao giờ cũng là yên bình nhất.Những lúc gã cảm thấy lo lắng, sợ hãi, em nhất định sẽ ôm lấy gã, an ủi gã.

Không biết từ bao giờ gã lại làm đau em. Để rồi bây giờ gã lại đi tìm em, hễ thấy người tóc vàng nào đều tóm lại xem mặt rồi lại thất vọng khi biết không phải em, rồi lại gây sự với chính người đó.

Gã kì quái nhỉ.

Kazutora nghĩ gã điên rồi.

"Không phải Mikey..."_ gã buông tay khỏi cổ áo tên tóc vàng vừa bị tẩn xong.

_________________

Chifuyu đang nằm trong phòng đọc manga như mọi ngày. Nó sẽ vẫn bình thường nếu nhân vật trong cuốn truyện đó không quá giống em. Cậu đóng cuốn truyện lại ngán ngẩm nhìn lên trần nhà. Dạo gần đây, mỗi lần coi truyện cậu lại nhớ đến Mikey. Nếu là Mikey của những ngày đầu 2 người gặp nhau thì có lẽ em sẽ rất háo hức khi nghe Chifuyu tường thuật lại nội dung của cuốn truyện cậu vừa đọc cho em nghe. Cậu vừa kể vừa khua tay múa chân loạn xạ làm cho Baji bên cạnh phải kêu cậu là thằng hâm. Nhưng Mikey lại tỏ ra thích thú vô cùng, đôi mắt to tròn đen láy cứ nhìn Chifuyu không rời, miệng thì lâu lâu lại cười lên như tán dương cậu.

Nhưng đã lâu lắm rồi, cậu đã không còn cùng em đọc truyện nữa. Cũng bởi vì cái xuất thân ghê tởm ấy mà cậu ngày càng ghét em. Cậu luôn tưởng tượng em sẽ ve vãn thằng đàn ông khác, mà không phải cậu , hệt như mẹ của em vậy thì sẽ thế nào đây? Cậu ghét điều đó. Rất ghét. Nhưng tại sao?

"Lại nghĩ đến nó nữa rồi...."_ Chifuyu kéo chăn qua đầu cuộn tròn người trên giường.

________________

Trong giờ thể dục, lớp của Sanzu đang cho học sinh thực hiện chạy đường dài. Ông thầy cầm cây kiếm tre to tiếng dọa mấy đứa lười biếng không chịu chạy. 

Gã đang uống nước sau khi hoàn thành xong phần chạy của mình thì em cũng về tới nơi. Mồ hôi dính đầy trên mặt, chảy xuống cổ, xuống ngực làm cho chiếc áo thể dục màu trắng bám chặt lên da thịt em. Gã liếc sang khẽ nhuốt ực một cái.

-Ah~! Mệt chết mất!_ em mệt mỏi kêu lên_ Khát quá đi ~!_ em định đi mua nước

-Này!_ gã đưa chai nước vừa uống cho em_ Uống đi!

Nếu em uống chung 1 chai với gã thì đây gọi là hôn gián tiếp đúng không. 

Từ hôm ăn lẩu ở nhà Sanzu, lúc nào gã cũng nghĩ đến em. Càng lúc càng cảm thấy em đáng yêu và quyến rũ đến lạ.

Gã đã có lần trách bản thân sao lại cắt đi mái tóc dài của em. Phải chi khung cảnh trước mắt hắn là em cùng với mái tóc cũ ấy thì... Hắn cũng không biết bản thân sẽ làm gì nữa.

Mikey thấy Sanzu bắt chuyện với mình liền cau mày.

-Chúng ta có quen nhau sao? Bạn học._ giọng nói của em lành lạnh và thản nhiên như nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ.

-Mikey!! Tao mua nước..._ Kakuchou từ sau chạy tới tay cầm chai nước mới mua_ Mày lại định làm gì cậu ấy._ anh lập tức nổi nóng khi Sanzu đến gần Mikey._ Nước của mày.

-Cảm ơn nha!! Kaku-chan!_ em cười với Kakuchou.

Thật sự là giết người mà. Nụ cười đẹp tựa thiên thần. Thật tuyệt vì được học cùng lớp với em. Izana đã giao cho anh trọng trách bảo vệ Mikey khỏi bọn Touman trong trường. Thật may mắn mà.

Sanzu thấy em cười với Kakuchou như vậy trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lạ. Gã quay lưng đi mất. 

Đây... là "ghen" à?

Gã thực sự không hiểu sao gã phải ghen chứ? 

__________________

Sang chap sau viết nốt mấy anh còn lại nha ;3!!

Sắp kết thúc học phần mà chỉ hoàn thành được 3 trong số 12 bài cả nhà ạ :_(

Sắp chết vì deadline dí mà vẫn ngồi viết cho mng đọc. Khen miếng cho có động lực cày bài đi mờ. 

Khum có người iu để được an ủi là thế đấy.

Nói vậy thôi chứ FA vui gần chết :))))

Yêu cả nhà <3!!

Pi113

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro