Chap 14 Thinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mưa to quá trời mà Ema lại bắt Izana đi mua trứng ngoài cửa hàng do Mikey đòi Ema làm taiyaki cho em mà nhà lại hết sạch trứng. Nhưng Izana với cơn lười bộc phát mà chầy bửa không muốn đi. Thấy thế Mikey đành vác xác đi vậy, dù gì cũng là em đòi ăn trước mà.
-Để anh đi cho._ Mikey vừa đi ra cửa vừa nói.
-Hả?!_ Izana hoảng hốt_ Thế thì tao cũng đi_ Hắn vừa nói vừa vơ vội áo khoác và chìa khoá xe theo đuôi em ra cửa.

Hắn sợ nhỡ đâu trên đường em lại gặp phải bọn khốn kia thì khổ.
-Nếu thế thì tiện thể mua thêm vài thứ nữa anh nhé<3!_ Ema dúi vào tay thằng anh thứ 2 của mình một tờ giấy rồi đẩy hắn ra ngoài.

Bây giờ em đang đứng trước quầy trứng phân vân không biết chọn hãng nào. Izana đã bị em bỏ lại dưới hầm để xe rồi. Em hối hận vì không dắt thằng anh em theo. Định móc điện thoại ra gọi hắn lên thì có một người giơ vỉ trứng trước mặt em.
-Cái này ngon này.

Là Mitsuya. Em đứng hình. Lúng túng v*i. Hôm bữa vừa bảo là làm người xa lạ xong giờ lại nói chuyện như người quen là sao?! Ủa?

Mikey vừa muốn nhận vừa không muốn.
Thấy em lưỡng lự hồi lâu, Mitsuya bỏ luôn vào giỏ đồ của em.
Em nhìn vỉ trứng rồi nhìn Mitsuya rồi lại nhìn vỉ trứng.
Hành động này của em làm cho Mitsuya bật cười.

-Mày làm sao đấy?_ anh bật cười_ Tao không có bỏ độc vào trứng đâu mà lo.

-À...ừm... Cảm ơn...

-Không có kính ngữ à?_ anh giở giọng trêu chọc.

-Đ*o nhé!_ em nở một nụ cười "thân thiện" với hắn.

- Không phải tao đã bảo là hãy làm như không quen rồi cơ mà. Vì thế đừng có làm phiền tao nữa._ em quay lưng bỏ đi.

Mitsuya kéo đưa tay kéo em lại. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm thế nữa. Rõ ràng trước đây chỉ cần Mikey chạm vào người anh không cần biết là vô ý hay cố tình anh đều cảm thấy chán ghét vô cùng, thậm chí là buồn nôn, kì thị.

Nhưng giờ, nhìn xem, anh đang nắm tay Mikey kìa. Anh cảm thấy có chút yêu thích, muốn chạm vào em nhiều hơn. Làn da mịn màng, mềm mại của em thật sự làm cho anh thấy thoải mái, thoả mãn

Nhưng người bị anh nắm tay thì đ*o. Em cảm thấy hành động sờ nắm của tên trước mặt có chút...biến thái.
Đang định hét lên thì giọng nói khác vang lên cứu em khỏi tên trời đánh này.

-Mày đang làm gì em trai tao đấy?
Là Izana. Mặt hắn đen xì khi thấy một tên Touman đang thoải mái sờ mó (tay) em trai hắn giữa nơi đông người.
Hắn kéo tay em ra khỏi tên đáng ghét kia, không quên lườm hắn rồi cùng em quay đi.
Chưa đi được mấy bước đã lại bị một người khác gọi với theo
- Mikey-kun!! Có phải Mikey-kun đấy không?
Em quay lại, hoảng hốt.
"Thế quái nào cậu ta lại ở đây?"
Đằng sau còn có Hakkai, Baji, Kazutora và Chifuyu.
"M* kiếp. Cứ như âm binh ấy"
Izana biết em rất ghét bọn chúng nên kéo em đi luôn không thèm quay đầu nhìn.

Nhưng bọn điên kia nào có tha cho 2 anh em họ đi dễ như vậy. Kazutora nhanh chân chạy lên trước chắn đường.
- Nào nào, đi đâu mà vội mà vàng.
(Au: Dạ đi kiếm cái dùi cui dọng vô họng anh đó ạ :) )

-Mày c..._Izana lớn tiếng đuổi Kazutora đi

-Chúng ta quen nhau sao?_ Mikey cướp lời của anh mình, mặt lạnh tanh đáp lại kẻ chặn đường 2 người.

- Hả?_ cả đám nghe xong đơ ra.
Izana hiểu ý của em trai phối hợp luôn.

-Đúng thế! Chúng ta có quen biết đâu. Cảm phiền CÚT ra chỗ khác cho bọn tôi đi, vị đằng trước à._ Izana tặng cho tên kì đà kia một nụ cười chuẩn công nghiệp.

-Ha_ Baji phía sau lớn tiếng cười mỉa_ Nay mày ăn gan hùm rồi à, thằng điếm này?

- Chắc là có anh trai mày ở đây nên mới dám bật lại tụi tao chứ gì?_ Chifuyu đứng bên tiếp lời.

-Mọi người đừng cãi nhau ở đây._Takemichi lên tiếng_ Đang có rất nhiều người nhìn chúng ta kìa. Như vậy không hay đâu._ cậu lên tiếng vì lo người cậu yêu bị đánh ở nơi đông người thế này, sẽ rất mất mặt

-Xì!_ Kazutora cau có tránh đường cho 2 người kia_ May cho mày đấy, đồ phù thủy.

Mikey vẫn giữ chặt tay anh trai mình nhằm ngăn cho hắn không xông lên đập chết con đ* mẹ chúng nó. Tại sao em phải làm vậy ư?
Vì đây là trong siêu thị đấy. Đánh nhau là bị đuổi cổ như chơi, mà em còn phải mua đồ cho Ema nữa.

Đi được một quãng xa em mới buông Izana ra.

-Sao lúc đó mày không cho tao đánh nó?_hắn bực dọc cằn nhằn_ Nó xúc phạm mày mà mày để yên như thế...

-Không quen. Không nên đánh người lạ._ em nở một nụ cười tươi về phía anh trai mình_ Cứ xem như tiếng chó sủa thôi.

Izana thấy em cười thì hơi ngây ngốc nhìn em, nhưng rồi hắn cũng hiểu. Em buông bỏ rồi. Em đã hoàn toàn vứt bỏ đám người làm tổn thương em, vứt bỏ thứ tình cảm không có hồi đáp ấy. Hắn vui lắm. Cuối cùng thì em trai hắn cũng vui vẻ trở lại rồi.

-Đi thôi!_ hắn choàng tay lên người em_ Đi mua đồ cho Ema nào! Nhanh không 2 đứa bị la giờ.

Hắn cười, em cũng cười. Một khung cảnh hạnh phúc. Khung cảnh ấy đã lọt vào mắt của đám người kia.

Bọn họ, mỗi người một cảm xúc. Nhưng bọn chúng biết chắc một điều, đã từ rất lâu rồi, em đã không còn cười với chúng như vậy nữa. Nụ cười tựa ánh nắng sớm, lấp lánh, xinh đẹp, hoàn mĩ.  

Không hiểu sao mỗi người trong bọn họ lại cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ quan trọng.
___________________

Chúc mừng năm mới muộn nha cả nhà<3(づ。◕‿‿◕。)づ
Pi113

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro