Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi có một bí mật mà cậu luôn giữ kín. Không một ai biết cả, không một ai. 

Đó là: độc chiếm Mikey.

Phải. Cậu yêu Mikey rất nhiều. Nhưng Mikey lúc nào cũng hướng tình yêu ấy đến bọn chúng. Chính vì thế cậu đã lập nên một kế hoạch để khiến cho Touman phải quay lưng với Mikey.

Từ việc điều tra về sự ra đời của em cho đến việc gián tiếp khiến em hết lần này đến lần khác phải nhận lấy đau đớn, thất vọng và tủi nhục. Từ đó em sẽ từ bỏ tình yêu dành cho chúng mà có thể nhìn đến cậu, rồi lại mỉn cười với cậu như lần đầu tiên em gặp cậu. 

Kể từ lần đầu ấy, cậu đã quyết định sẽ chỉ yêu mình em và sẽ không để bất kì ai có được em.

Kế hoạch của cậu đã đi được một nửa rồi. Mikey đã rời bỏ Touman rồi. Mới vừa nãy thôi cậu còn nhận được điện thoại của Draken bảo cậu phải cẩn thận vì Mikey đã chuyển đến trường cậu rồi. Lúc biết tin cậu đã vui sướng vô cùng vì cuối cùng cũng được gần gũi hơn với em mà không bị bọn Touman kia làm phiền rồi cấm em đến gần cậu. Thì cũng tại kế hoạch cả mà.

Bây giờ đây em đang đứng trước mặt y, mặc bộ đồng phục với áo khoác len trông cự kì đáng yêu cùng bộ dạng ngơ ngác có vẻ như đang tìm kiếm gì đó. Tim của y muốn lệch nhịp đến nơi.

-Mikey-kun!!_ Takemichi hớn hở chạy đến nắm tay người thương_ Không ngờ chúng ta lại học chung trường đấy.

-..._ sau vài giây kịp hiểu ra vấn đề Mikey rụt tay lại_ Tránh xa tao ra, Hanagaki. Tao không muốn dính dáng tới mày.

-Eh?_ nụ cười trên môi Takemichi lập tức cứng đờ rồi chuyển sang hốt hoảng_ Tại sao chứ? Tao với Mikey-kunn là bạn mà?!

-Gọi Sano đi. Chúng ta không thân đến thế đâu, Hanagaki._ em lạnh nhạt đáp lại rồi lách qua người Takemichi để đi tiếp.

-Chờ chút đã, Mikey._ Takemichi vội vàng kéo tay Mikey

-Bỏ tao ra!! Và tao bảo rồi gọi- bằng- họ._ Mikey gằn giọng nhấn mạnh 3 từ cuối.

-Mi...Sano-kun! Tại sao lại xa lánh tao chứ? Chẳng phải đã không còn bất kì kẻ nào ngăn cản chúng ta lại gần nhau hay sao? Mày từng rất thích được tao chải tóc, thích được tao ôm rồi hôn má cơ mà? Chẳng phải tao cũng nói thích mày và mày cũng đồng ý cơ mà? Tại sao...

-BỎ TAO RA, HANAGAKI._ em quát lên cắt ngang câu nói của Takemichi_ Bây giờ chúng ta chỉ là NGƯỜI XA LẠ thôi. Mày không hiểu à? Còn nữa lý do mà không còn ai bên cạnh tôi nữa... Chẳng phải... mày là người biết rõ nhất sao?_ Em bày ra bộ mặt chán ghét và thất vọng về phía người đối diện.

Chán ghét bởi cái tính cách méo mó, xa lạ của Takemichi. Cũng bởi vì đây không phải là 'Takemichi' của kiếp trước. 'Takemichi' ấy của em đẹp lắm. Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ, ấm áp và tốt bụng, hệt như mặt trời vậy. Vậy mà trước mặt em bây giờ Takemichi đã trở thành thứ gì đây? Bày ra đủ mọi mưu kế để hạ nhục em, khiến em đau khổ đủ đường. Nếu không có gia đình nhất mực bảo vệ em thì không biết 'Manjiro' này có còn sống không. Em thất vọng về người đang đứng trước mặt em nhiều lắm.

Mikey đã hạ quyết tâm rồi. Cắt đứt mọi mối quan hệ với Touman. Chỉ có như thế em mới có thể thoải mái dành thời gian cho những người từ trước tới nay luôn bảo bọc, che chở, yêu thương em.

-Để tao nhắc lại lần cuối, Hanagaki._ mặt Mikey đanh lại, ánh mắt sâu thắm như muốn nuốt chửng người trước mặt_ Tao với mày đ*o quen biết nhau. Tao mong rằng từ nay về sau cả mày và Touman sẽ VĨNH VIỄN rời xa tao. 

-KHÔNG BAO GIỜ!!_Takemichi ghì lấy vai của Mikey làm em nhăn mặt vì đau._ Tao sẽ không bao giờ để mày rời xa t...

-HANGAKI TAKEMICHI!!!

Một lực đẩy mạnh làm cho Takemichi và Mikey tách khỏi nhau. Là Kakuchou. Anh đang trên đường về lớp và tìm Mikey thì thấy em đang giằng co cùng người mà anh không thể nào chấp nhận nổi vì đã làm tổn thương đến người anh yêu.

-Cút ngay ra Takemichi! Nể tình là bạn thuở nhỏ, tao cảnh cáo mày, TRÁNH XA MIKEY RA!!

-Mikey đang được bảo hộ bởi Thiên Trúc_ Ran từ sau đi tới.

-Vì thế nên Touman đừng hòng động đến em ấy_Rindou bên cạnh tiếp lời.

-Mày nghĩ mày đang làm gì em trai tao vậy HẢ?_ Izana quoắc mắt nhìn Takemichi rồi nhìn sang đứa em trai bé nhỏ bằng ánh mắt dịu dàng_ Nó có đánh mày không? Mày không bị gì đấy chứ?

Em lắc đầu. Thật tình cách nói chuyện của Izana cục cằn ghê. Nhưng mà hắn vẫn là thương em trai nhất _ đứa em trai đáng yêu, nhỏ bé mà hắn muốn bao bọc cả đời.

-Còn mày, Hanagaki._ hắn lại nhìn đến Takemichi_ Nếu Touman còn dám giở trò với Mikey thì Thiên Trúc sẵn sàng nghênh chiến.

Takemichi bị ánh mắt thù địch của đám người đối diện dọa cho sợ đành tạm thời rút lui, ngoan ngoãn quay trở về lớp của mình.

-Sao anh lại ở đây vậy?_ Mikey hỏi Izana_ Không phải khu A là khu đối diện à?

-Nhớ em trai nên đến tìm thôi._ Izana dụi đầu vào cổ người đang được mình ôm từ đằng sau.

-GÌ?! Mới gặp vừa nãy xong mà!?

-Tổng trưởng ôm lâu thế_ Ran lân la tới ôm lấy em.

-Cho ôm chung đi._ Rindou cũng nhảy vào ôm chung.

Kakuchou đứng bên lắc đầu bất lực với lũ này 

__________________

Chạy đồ án sấp mặt nên chắc tui phải off dài dài.

Tui sẽ quay trở lại sau khi kết thúc học phần nha.

Yêu cả nhà <3!!

Pi113

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro