shintakeo; đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa.

Nước tràn xuống, lả lướt bên khung cửa sổ, ào ào xuống mặt đất. Nó nhấn chìm vạn vật trong màn sương mịt mù âm u, nhuộm bầu trời đặc quánh một màu xám xịt. Gió thổi chao nghiêng cả đất trời, tan vào không khí một mùi tàn lụi.

Takeomi dõi theo từng giọt nước tất tả lao xuống, trầm ngâm.

"Lại làm sao đấy, Takechan?"

Shinichirou bước vào phòng, hỏi bằng giọng lười biếng. Mái tóc đen của anh bù xù vì vừa ngủ dậy. Những lọn tóc đen tùy tiện rũ xuống trước trán, thấp thoáng che đi đôi mắt nửa khép nửa mở chẳng nhìn rõ biểu cảm.

Takeomi nhìn nụ cười nhàn nhạt kia, khẽ cau mày.

"Đã bảo đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đấy mà."

"Tôi nói câu đó mới đúng chứ, đừng gọi tôi là Sano nữa."

Shinichirou lầu bầu. Anh ngồi xuống đối diện Takeomi, đặt hai ly cà phê lên bàn.

"Chẳng ai lại gọi người yêu bằng họ cả."

Takeomi khựng lại. Trong một khoảnh khắc gã dường như quên cả cách hít thở. Nhưng rồi chỉ ngay giây sau, gã lại khoác lên mình cái vẻ lành lạnh như thường ngày. Có lẽ, gã sẽ không bao giờ quen nổi với cái vẻ thản nhiên của Shinichirou mỗi khi anh như vô tình như cố ý khẳng định rõ ràng mối quan hệ giữa hai người.

Dù sao thì Takeomi cũng chưa từng nghĩ họ sẽ thành ra thế này.

"Hôm nay lại uống cà phê cơ à, Coca đâu?"

Takeomi bỏ lửng thứ cảm xúc chộn rộn không tên kia, tùy tiện hỏi một câu. Gã vươn tay cầm lấy ly cà phê Shinichirou đưa cho. Hương thơm thoang thoảng bốc lên, len lỏi nơi cánh mũi.

"Đừng có mà đánh trống lảng." Shinichirou ném cho Takeomi một cái lườm sắc bén. Nhưng rồi chính anh cũng thuận theo gã. "Mưa nên không đi mua được, với lại lâu lâu đổi gió cũng chẳng sao."

Takeomi nhếch miệng cười trước cái vẻ làm như không quan tâm của người trước mặt. Shinichirou đúng là lúc nào cũng tệ hại ở khoản nói dối.

Anh có bao giờ thích uống cà phê đâu, chỉ có gã thôi.

Shinichirou đánh ánh nhìn ra nơi khác như thể chột dạ. Anh chộp lấy chiếc cốc trên bàn, dè dặt nhấm nháp một chút chất lỏng ở bên trong để rồi chỉ ngay giây sau, khuôn mặt lúc nào cũng khư khư vẻ lạnh nhạt lập tức co rúm lại. Anh nhăn nhó, đôi mày nhướng chặt vào nhau như thể sắp dính vào thành một đến nơi, khó khăn lắm mới kêu lên một câu "đắng chết đi được".

"Thuốc lá thì không đắng à?"

Takeomi bĩu môi. Gã cúi xuống nhìn hơi nóng lăn tăn trên miệng cốc, rồi chẳng chút dè chừng hớp lấy một ngụm. Hương cà phê đượm nồng bỗng chốc xộc vào khoang mũi, biến thành cái mùi sắc mà đắng kéo lên tận óc. Chất lỏng nâu đen đanh lại trên đầu môi, cuồn cuộn thấm vào lưỡi, phả vào cuống họng.

Réo rắt cả vào tim.

Shinichirou đặt vội cốc xuống bàn, mặt mày vẫn chưa thôi nhăn nhúm. Anh lôi ra trong túi hộp thuốc đã vơi hết phân nửa, kẹp điếu thuốc vừa lấy ra giữa hai ngón tay thon dài. Bàn tay còn lại của anh lần tới chiếc hộp quẹt màu vàng kim nằm lăn lóc trong túi áo. Anh châm lửa. Điếu thuốc xì xèo bốc cháy. Đầu lọc chập chờn sắc đỏ hồng, nỉ non từng làn khói mỏng tựa màn sương.

Hút thuốc không phải một việc gì đẹp đẽ hay đáng tự hào. Nhưng dù có ngắm nhìn dáng vẻ của anh khi phì phèo điếu thuốc trên đầu môi thêm bao nhiêu lần đi nữa, gã vẫn thấy ở đó một bức họa thong dong, lơi lả tới mê người.

Khói ve vẩy trên gương mặt anh, làm đôi mắt vốn mờ căm nay lại càng thêm nhòe nhạt.

Gã không thích mắt anh. Luôn buồn và trầm lắng.

"Làm điếu không?"

Shinichirou đằng hắng, cười toe toét.

Takeomi hơi do dự, xong vẫn gật đầu với vẻ bất đắc dĩ. Gã vươn tay, nhận lấy điếu thuốc anh chìa ra. Quả là hài hước khi mỗi lần tự châm lửa anh đều tỏ ra vô cùng thành thục còn khi châm cho gã lại vụng về tới lạ. Tiếng lách cách vang lên từ hộp quẹt mãi chẳng ngưng mà cái tia lửa bé tí xíu kia không chịu ló mình ra lần nào.

"Hết cách rồi."

Shinichirou bất lực nhún vai, rồi anh vươn người chẳng hề báo trước - có lẽ là để ngăn cho Takeomi kịp lắc đầu từ chối. Đầu thuốc cháy dở của anh di nhẹ lên đầu lọc còn trắng tinh tươm của gã. Anh giữ nguyên như vậy, cho đến khi làn khói giữa hai điếu thuốc uốn éo thành lọn bay lên.

Gã có thể cảm nhận hơi thở của anh trườn trên da mình, chen lên gò má. Đôi mắt lúc nào cũng thả trôi chẳng rõ nhìn về nơi nao bỗng dập dềnh một bể tình miên man.

Điếu thuốc của gã bén lửa. Nhưng khuôn mặt của anh không chịu lùi ra dù chỉ một chút.

"Chiêu này hay không?"

Anh cười. Âm sắc dịu dàng vang lên, tựa gió thì thầm quẩn quanh bên tai mãi chẳng rời. Chẳng hiểu tại sao nhưng Takeomi nghĩ, dù là những lời tầm thường nhất khi thốt ra khỏi đôi môi ấy cũng hóa thành bản tình ca du dương nhất thế gian này.

Takeomi vô thức rít một hơi, khói thuốc râm ran trong buồng họng, đắng nghét trên đầu lưỡi. Màn khói chui ra khỏi bờ môi lạnh lẽo, chóng vánh tan đi. Chỉ có nụ cười treo vắt vẻo trên gương mặt kia là chưa lúc nào biến tan.

Khói lả lướt bên khóe miệng Shinichirou, như thay gã đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. Đốm lửa đỏ trên đầu thuốc cứ ửng rồi lại tàn, ửng rồi lại tàn, chẳng khác gì lồng ngực mãi không ngừng nhấp nhô của gã.

Gã không thích thuốc lá.

Nhưng gã yêu anh, và mãi là vậy.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro