mitake; miên viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi màu rực cháy của chạng vạng dần phai nhạt và sắc đen bắt đầu loang lổ xuống nền trời, tôi sẽ đến tìm cậu.

Phóng trên chiếc mô tô của mình, tôi nghe gió kêu phần phật bên tai như muốn làm vơi đi tiếng thình thịch trong lồng ngực. Tóc tôi tù mù, tung bay trong gió loạn xạ. Bàn tay nắm chặt tay ga tê cứng lên vì lạnh. Hơi thở trắng xóa vừa thoát ra khỏi đôi môi ngay lập tức bị gió cuốn tan đi.

Thường thì tầm này tôi sẽ đến nhà cậu để đưa cậu đến nơi họp bang. Vì cậu không có xe (mà có rồi cũng đừng hòng đi), nên cũng không còn cách nào khác. Chứ cũng chẳng phải tôi lấy cớ để chở cậu hay gì.

Nhưng mà, hôm nay thì khác.

“Mikey?”

Cậu kêu lên kinh ngạc khi thấy tôi xuất hiện trước cửa nhà mình. Cậu đứng trước mặt tôi, hơi run lên vì chỉ khoác trên mình chiếc áo tay dài mỏng tang. Vì không ra ngoài nên cậu để mái tóc bông xù kia giữ nguyên hiện trạng, chẳng buồn vuốt lên.

“Đi với tao một chuyến không?”

Tôi chìa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm - chẳng biết từ bao giờ tôi đã có cho mình thói quen luôn mang theo hai chiếc mũ mỗi khi phóng xe ra ngoài.

“Lần cuối, trước khi mày trở về.”

Mắt cậu lấp lánh lay động theo từng lời tôi thốt. Tôi mơ hồ thấy từng sợi nắng bàng bạc của tàn ngày trải xuống đáy mắt cậu. Sắc xanh vắt vẻo trong đôi mắt ấy đổ vào lòng tôi biết bao hỗn độn, làm màu lửa cháy trên bầu trời kia cũng phải ngả nghiêng lu mờ.

“Đương nhiên rồi!”

Và chúng tôi leo lên chiếc mô tô, lượn lờ vài vòng quanh phố phường như thường lệ.

Tôi hỏi cậu vài câu về tương lai. Chỉ là những thứ vẩn vơ thôi, tôi không muốn cậu chịu thêm bất cứ gánh nặng nào về chuyện này nữa. Bấy lâu nay cậu đã phải một mình cố gắng quá nhiều rồi.

Cậu vui vẻ trả lời, dù đôi lúc lại mếu máo mỗi khi tôi nhắc tới chuyện cậu rời đi. Cậu liên tục nhắc tôi phải tự mình chăm sóc cho bản thân, phải sống thật tốt để còn gặp lại nhau vào mười hai năm sau. Giọng cậu khẩn cầu, gần như là van lơn. Không biết “tôi” ở trong những tương lai khác thảm hại đến mức nào mà khiến cậu lo lắng tới chừng này.

Có lẽ, tôi sẽ sớm biết thôi.

“Takemitchy, tao trong tương lai thay đổi nhiều lắm à?”

“Không!”

“... Hả?”

Tôi kinh ngạc trước lời khẳng định như tuyên bố của cậu.

“Ý tao là…” Cậu ngập ngừng, dường như không biết giải thích như thế nào. “Đúng là trong tương lai mày thay đổi rất nhiều về ngoại hình, và cả… cách nhìn nhận mọi thứ...? Nhưng cũng chỉ có vậy.”

Cậu cúi đầu, lí nhí. Nhưng từng thanh âm lại rõ mồn một bên tai tôi.

“Manjirou vẫn luôn là Manjirou thôi.”

Tôi vô thức vặn tay ga. Chiếc xe đột ngột giật nhanh về phía trước làm cậu la lên oai oái, theo phản xạ vươn tay siết lấy eo tôi. Người cậu áp chặt vào lưng tôi, còn cằm mấp mé dựa trên bờ vai. Tháng hai Tokyo trời lạnh tê da, nhưng tôi chỉ thấy khuôn mặt mình nóng bừng cùng lồng ngực hừng hực như bỏng rát.  

Tôi biết cậu chỉ nói vậy để ủi an vì tôi biết chắc bản thân sau này sẽ đổi thay tới nhường nào. Nhưng nếu có thứ gì trong tôi thật sự vĩnh viễn không thay đổi, thì chỉ có những xúc cảm vang dội nơi trái tim này dành cho cậu.

Tôi cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, tiếp tục lao xe đi. Nhưng đi đâu bây giờ? Tôi thầm nghĩ. Cố lục trong tâm trí một nơi chốn nào thật đặc biệt để ghé qua. Và đầu tôi lóe lên một địa điểm.

“Tới nơi rồi.”

“A? Mày còn nhớ nơi này sao? Hoài niệm thật…!”

Cậu reo lên ngạc nhiên.

Là nơi tôi và cậu lần đầu gặp nhau. Cũng là nơi đầu tiên tôi giãi bày cho cậu những lời thật lòng suốt bấy lâu chôn chặt trong tim.

Tôi đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ vẫn như thế. Tôi có thể mường tượng lại y nguyên bóng lưng ngã gục không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy của hôm nào, hay gương mặt cậu tèm lem nước mắt trong đêm Giáng sinh tuyết phủ trắng xóa.

Từng dòng ký ức như cuộn trào trong tôi. Trí nhớ tôi chẳng tốt đâu, nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn khắc cốt ghi tâm tất cả những gì thuộc về cậu.

Tôi thở dài, lựa một bậc thang cao cao để ngồi xuống. Cậu cũng ngồi sát cạnh bên tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc CB250T đang đứng chỏng chơ một mình bên dưới, lại hóa ngẩn ngơ.

Giờ thì mỗi khi nhìn chiếc xe này, tôi sẽ không chỉ nhớ tới anh trai mình nữa. Tôi sẽ nhớ những lần cậu rụt rè đưa tay quấn chặt lấy hông tôi khi tôi cố tình phóng hết tốc lực, nhớ những câu chuyện tầm phào tôi và cậu thường kể cho nhau nghe dưới ráng chiều dần tàn lụi, nhớ hơi thở cậu dịu dàng quẩn quanh vành tai tôi mỗi khi cậu ghé sát tôi mà thầm thì.

Tôi sẽ nhớ... tôi sẽ nhớ đến cậu.

Sau này chắc tôi sẽ chẳng dám đi chiếc mô tô này nữa, cũng sẽ không ghé tới đây đâu. Hay đúng hơn là, tôi nghĩ mình sẽ tránh xa tất cả những thứ gợi tôi nhớ tới cậu. Vì nó làm tôi đau đớn thấu tâm can.

Nhưng có thể sao? Khi mọi thứ trên thế gian này đều khiến tôi khắc khoải về cậu?

Mỗi ngày thức dậy. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu là cậu. Mỗi khi khép mắt say nồng. Điều cuối cùng len lỏi vào tâm trí là cậu. Mưa. Tôi thức thổn nhung nhớ những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Nắng. Tôi si mê về nụ cười tựa nắng ban mai vương trên gương mặt ngây ngô.

Tôi từng lầm tưởng cậu là điệp khúc duy nhất của bản tình ca cuộc đời tôi, nhưng không. Nếu như cuộc đời tôi thật sự là một bài ca, cậu sẽ không phải dạo đầu và cũng sẽ chẳng phải phần lặp đi lặp lại. Mà cậu sẽ là tất cả từ giây đầu tiên tới giây cuối cùng, từ âm sắc thoạt đầu vang lên cho tới nốt nhạc sau cùng giáng xuống.

Cậu là cả cuộc đời và sinh mệnh của tôi. Trái tim tôi sẽ tan tác bi lụy đến thế nào sau khi cậu rời đi?

Tôi lẳng lặng soi vào ánh mắt cậu, và cậu cũng nhìn về phía tôi. Một cái nhìn biêng biếc nồng nàn ý thơ.

Cậu từng so sánh mắt tôi với đáy biển thênh thang không đáy, nhưng cậu lại chẳng biết mắt cậu mới là thứ rộng lớn hơn tất thảy. Đôi mắt nhuộm cả bầu trời xanh vắt, in trên mình vạt mây trắng cùng bóng nắng nghiêng nghiêng, dạt dào biết bao thương yêu và hoài vọng.

Còn mắt tôi, mãi chỉ dùng dằng một kiếp đời truân chuyên.

“Trăng hôm nay đẹp thật nhỉ?”

Tôi buột miệng.

“... Hả?” Cậu ngơ ngác.

Nắng đã tắt, bầu trời hôm nay âm u. Không có trăng.

“Liệu gió cũng sẽ dịu dàng chứ?”

“... Mikey...?”

Giọng cậu trầm bổng bên tai tôi, đầy hỗn tạp.

Tôi biết, biết cậu sẽ không hiểu. Cũng biết là kể cả có hiểu, cậu sẽ chẳng bao giờ đáp lại tôi. Qua bao tháng ngày oằn mình rệu rã và bướng bỉnh chối từ sự thật, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng tình yêu cậu dành cho người đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Và cũng chấp nhận rằng nỗi bi lụy của tôi vì cậu sẽ đằng đẵng không lúc nào dứt.

Tôi ngước lên bầu trời nhòe nhạt sương khói, khẽ thở dài.

Trời có mờ mịt tới mấy, trăng vẫn luôn ở đó thôi.

Dù là bây giờ, dù là mãi mai này.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro