mitake; em biết không, rằng triêu dương cũng có ngày tàn lụi? (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mệt rồi.

Tâm trí cậu tê liệt, thân xác rệu rã, trái tim hoàn toàn trống rỗng. Xúc cảm trong cậu đã chai sạn. Ngay cả việc hít thở cũng trở nên quá đỗi cực nhọc.

Cậu mệt, mệt vì luôn gồng mình đấu tranh.

Takemichi đã bao lần lấy cả mạng sống ra đánh cược. Cố gắng, kiên trì, rồi lại cố gắng và kiên trì. Cậu cứ liều mình dấn thân vào một vòng luẩn quẩn chẳng bao giờ kết thúc để đạt được mục tiêu. Dùng một phép thử lặp đi lặp lại.

Nhưng mọi thứ chỉ luôn luôn tệ hơn.

Mạng sống của những người thân yêu vẫn cứ thế trôi tuột khỏi kẽ tay này tựa cát chảy. Cho dù cậu đã mặc kệ bao vết thương chất chồng trên thân thể mà liều mạng nắm lấy. Cả vạn lần cũng mãi là như vậy.

Và rồi, Takemichi về lại nơi đây. Với nỗi ê chề cùng cực. Ở một tương lai không một ai còn sống sót, kể cả Naoto.

Cậu đánh cược mọi thứ chỉ để mất đi tất cả.

Có lẽ, chỉ trừ một điều.

"Chúng sắp tới rồi."

Manjirou cất lời.

Hắn đã sớm phát chán với những ngày miệt mài trốn chạy này rồi. Nhưng bấy lâu nay hắn vẫn làm. Manjirou sẽ làm mọi thứ để níu lấy Takemichi, để ôm người dấu yêu trong vòng tay mình, để giữ cho hơi thở của cậu còn mơn man trên gò má hắn khi hắn đang say ngủ.

Hắn sẽ làm tất cả, dù có phải vấy bẩn chính mình.

Một kẻ sức cùng lực kiệt, một kẻ để bàn tay nhuốm màu chàm xanh. Hai bọn chúng níu lấy nhau, giữ cho nhau chút thương yêu cuối cùng trên cái mảnh đời héo úa đã cạn kiệt hy vọng và chết tươi những mầm mống mộng tưởng về một tương lai tất cả cùng nở nụ cười.

Đòi hạnh phúc cho ai đây, khi đến cả hạnh phúc của bản thân cũng chẳng có được?

"Takemitchy, đừng cố gắng quay về nữa được không?"

Manjirou quỳ mọp xuống người Takemichi. Hắn vùi mặt mình vào ngực cậu, tha thiết cầu xin.

"Ở lại với tao, làm ơn đi mà. Tao xin mày đấy."

Đừng nuôi hy vọng nữa. Đừng cố chấp nữa. Đừng quay đầu nhìn nữa.

Đừng bỏ tao lại một mình nữa.

Takemichi nằm trên giường, gương mặt mỏi mệt và rã rời. Còn đâu cái lấp lánh dương quang luôn sáng rực trong đôi mắt ấy nữa? Giờ đây ánh nhìn đó chỉ đơn thuần là một màu biển chết. Mịt mờ, kiệt quệ một sắc xanh đã sớm phai màu và tàn lụi.

"Ừm."

Âm tiết đơn giản trượt khỏi đầu lưỡi. Không có lấy một xúc cảm.

"... Mày nói thật ư...?"

"Thật. Tao không đi đâu cả."

Vì tao mệt rồi.

Takemichi sẽ vịn vào tất cả những gì có thể, trước khi thân xác hoá tro tàn và hơi thở này tan vào hư không. Và bây giờ, Manjirou là tất cả những gì cậu có được.

Cậu không muốn đến cả trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời cũng chỉ một mình cô liêu.

Takemichi nâng đầu Manjirou. Cậu vùi tay vào mái tóc đen tuyền rối tung đang rủ xuống mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Bỗng dưng cậu lại hoài niệm về mái tóc màu nắng rạng rỡ như một thuở oanh liệt năm nào, vào cái hồi tình còn lắm nồng đượm vàng son. Nhưng nhắc lại làm gì, khi tất cả bây giờ đều đã trở thành vô nghĩa.

Sắc đen kia cũng đẹp đấy chứ. Đay nghiến và sầu đau tựa hai kẻ quá đỗi khờ khạo bị bỏ lại giữa những ngổn ngang vụn vỡ của chốn thiên thai cực lạc.

Manjirou khựng lại trước cử chỉ ấy của Takemichi. Đôi mắt mịt mùng sắc đen kia bỗng rầm rì chút nhẹ nhõm khoan khoái. Rồi hắn cúi xuống, đặt lên bờ môi nhợt nhạt trước mặt một cái hôn.

Môi lưỡi quyện hoà, cảm giác ẩm ướt và mềm mại làm Takemichi hoàn toàn chìm đắm. Cậu thích những nụ hôn sâu của Manjirou, luôn mạnh bạo và thấm đẫm mê say. Tựa một liều thuốc tạm thời giúp cậu quên đi những dĩ vãng luôn cồn cào giằng xé con tim.

Manjirou dùng lưỡi miết mạnh viền môi cậu. Hắn lần mò cánh hoa phía dưới lớp áo mỏng, đùa nghịch mân mê tới khi nó ửng lên một màu hồng đượm. Hắn nâng người Takemichi, lột đi chiếc áo vướng víu để lộ làn da trắng nhợt. Những vết sẹo in dấu trên thân thể Takemichi bỗng phô ra toang hoác. Cậu giật mình che nó lại như một phản xạ tự nhiên. Dù rằng đây chẳng phải lần đầu cậu để Manjirou nhìn thấy chúng.

Cơ thể chằng chịt vết sẹo là minh chứng cho biết bao nhiêu nỗ lực trong quá khứ - và cũng là bấy nhiêu thất bại từng dằn vặt ám ảnh Takemichi suốt bao đêm dài.

Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, nhưng con tim đau đớn như bị xé mở này làm sao mà chữa khỏi được đây?

Manjirou chẳng màng gì mà cúi xuống, rời môi Takemichi rồi dịu dàng hôn lên vô số vết sẹo lằng ngoằng chảy từ lồng ngực xuống tận bụng dưới. Hắn hôn lên ngực trái đang không ngừng nhấp nhô, ngậm lấy đầu ngực vẫn còn e ấp sắc đỏ. Tay hắn lân la xuống nơi hạ bộ đã vươn mình cứng ngắc từ lâu, nhẹ nhàng vân vê.

Takemichi để hắn phủ kín mình với cả ngàn nụ hôn, mặc hắn miết dọc chiếc lưỡi đẫm ướt nơi hạ bộ không ngừng co giật vì khoái cảm, nhắm nghiền mắt hưởng thụ khi hắn thọc tay vào nơi kín đáo ướt át sau cùng. Cậu không còn kìm lại cơn thống khoái làm mụ mị thần trí và tê dại cả tấm thân đang truyền tới nữa. Cậu bám chặt bờ vai kia, hé miệng rên ư ử như chẳng còn biết trời đất là gì. Mãi cho đến khi bờ môi kia tìm đến và bịt chặt tiếng non nỉ mê tơi, cậu mới chịu ngừng lại.

Cậu thả trôi tất cả, mặc kệ bản thân cuồng quay trong những xúc cảm nhục dục tới tận cùng.

Bởi, đây là lần cuối.

Takemichi co người, đón lấy từng cơn sóng mãnh liệt tràn tới. Mắt cậu trĩu nặng, mù mờ. Cậu chẳng còn cảm thấy gì ngoài tiếng thở hổn hển bên tai của Manjirou cùng thứ nóng rực như thiêu của hắn không ngừng thúc vào bên trong mình.

Có gì đó âm ấm, chợt ngập tràn đôi mắt.

"Takemitchy? Mày có sao không...?"

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy. Dù nước mắt trên má vẫn một mực tuôn rơi. Cậu quệt vội dòng nước rát bỏng, cố nhìn rõ khuôn mặt lo lắng của người dấu yêu qua đôi mắt nhoè nhạt.

Mắt Manjirou cũng đã sớm đẫm lệ.

Cậu thảng thốt, bật khóc còn dữ dội hơn. Manjirou run rẩy buông lời an ủi, nhưng nước mắt hắn càng lúc càng tràn ra khỏi khoé mi. Takemichi nén cơn nấc nghẹn, vòng hai tay sau cổ người nọ rồi bỗng kéo lại đầy thô bạo. Cậu hôn điên cuồng. Đảo lưỡi mình khắp khuôn miệng hắn như thể muốn nuốt chửng tất cả. Cậu bấu lấy bờ môi ấy, tưởng như đó là điểm tựa duy nhất của bản thân. Manjirou cũng vội vàng đáp trả, tiết tấu giữa hai người đột ngột tăng nhanh.

Một nụ hôn nghèn nghẹn, chát đắng mùi vị nước mắt.

Takemichi buông môi Manjirou, nhưng hai tay cậu vẫn bám chặt lấy tấm lưng nhễ nhại của hắn. Cậu cố ngăn cho hơi thở bớt dồn dập cùng nhịp tim đập loạn xạ như cuồng si. Rồi cậu đưa trán mình chạm vào trán người nọ, khẽ thì thào.

"Tao yêu mày, Manjirou."

Ít nhất, bàn tay cậu còn níu lấy được chút hơi ấm này.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro