mitake; ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey, tao mua bánh cá cho mày rồi đây."

Takemichi từ xa nói lớn, chạy lại chỗ Mikey đang ngồi trên thảm cỏ. Mikey cười mỉm, vẫy tay đáp lại.

"Sao tự dưng hôm nay lại nhờ tao mua thế? Draken đâu?"

Takemichi vừa hỏi vừa thở hổn hển, cậu nghe được điện thoại của Mikey liền lập tức chạy đến đây. Cũng không biết tại sao cậu vội vã tới thế, chắc là vì sợ Mikey đợi lâu sẽ nổi cáu.

Hoặc chỉ đơn giản là, cậu muốn gặp tổng trưởng của mình thật nhanh thôi.

"Vất vả rồi, Takemitchy."

Mikey vui vẻ nói, chìa tay cầm lấy chiếc bánh cá Takemichi đưa cho. Xé bọc rồi cắn từng miếng, nhai chóp chép. Takemichi cũng ngồi xuống, im lặng nhìn tổng trưởng ăn ngon lành.

Cho đến lúc Mikey cảm thấy ánh mắt cậu mãi chẳng chịu rời đi, liền hiếu kì hỏi.

"Sao? Muốn ăn à?"

"À... Không! Tao chỉ đang thắc mắc là tại sao mày lại thích ăn bánh cá đến thế."

Mikey cau mày, nghiêng đầu nhìn Takemichi đầy khó hiểu. Cậu không nghĩ nhiều đến vậy đâu. Thích thì thích thôi mà, cần gì phải có lý do chứ.

Cũng giống như việc cậu thích Takemichi vậy.

Takemichi nhìn ánh mắt Mikey liền lập tức hiểu ý. Cậu xua tay, vội vàng giải thích.

"Ý tao là, mày từng nói mày thích đồ ngọt mà đúng không? Nên tao mới tự hỏi tại sao mày thường chỉ ăn bánh cá với dora..."

"Tao đâu chỉ ăn mỗi bánh cá với dorayaki thôi đâu."

Mikey cười. Một nụ cười nham hiểm thường thấy mỗi khi cậu thực hiện mấy trò nghịch ngợm. Takemichi nuốt khan, có dự cảm chẳng lành.

"Vậy... mày còn thích đồ ngọt nào nữa không?"

Takemichi lấy hết can đảm mà mở miệng hỏi. Và ngay khi thấy ánh mắt tinh ranh kia của người đối diện, cậu đã biết mình vừa mắc sai lầm.

Mikey vươn người. Và Takemichi thấy môi mình như vừa đụng phải chiếc kẹo bông ngào đường đặc quánh.

Đó là một nụ hôn thoáng qua, gần như chỉ là một cái chạm môi thôi. Tựa gió thổi khẽ lay động hồ nước. Nhẹ nhàng, đầy trân trọng và yêu thương. Mái tóc dài của Mikey vì gió khẽ ve vẩy, vuốt lấy gương mặt Takemichi.

Điều này thật kỳ lạ vì Mikey thường dành cho Takemichi những nụ hôn dồn dập và dai dẳng. Nhưng dường như hiện tại, cậu chỉ muốn cảm nhận khoảnh khắc bình yên và quá đỗi êm dịu này thêm đôi chút.

Cậu rời khỏi chiếc miệng nhỏ đang thở gấp gáp kia.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Mikey nhe răng, cười tít mắt.

Takemichi như đóng băng. Cậu cảm thấy sắc đỏ đang lan dần từ mặt xuống tận cổ, nóng ran. Cậu ngại ngùng cúi đầu, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.

Mềm, dịu, và thật ngọt.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro