sanmi; nguyện (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya, khi màn đêm đã nuốt chửng lấy vạn vật, ở một căn phòng vất vương mùi thuốc và rượu trong góc hẻo lánh của thành phố. Sanzu nhòm ra cửa sổ với điếu thuốc vắt vẻo trên môi. Gã thờ ơ nhả ra từng đụm khói.

“Ư…”

Một thanh âm non nỉ truyền tới, nhưng đủ để Sanzu điếng người. Gã vội vứt thẳng mẩu thuốc vừa kẹp giữa hai ngón tay rồi chạy vào phòng, quỳ xuống bên em.

“Mikey? Sao thế? Khó chịu ở đâu à?”

Manjirou nằm trên giường, hơi nhổm người dậy. Em há miệng nhưng không trả lời. Em chỉ hít lấy từng ngụm khí, cố làm vơi bớt cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng. Đầu em khẽ nghiêng ngả, đôi mày cau lại. Hai tay em luồn qua những lọn tóc phất phơ che gần như cả khuôn mặt, nhìn không ra biểu cảm.

Gã biết, em vừa gặp ác mộng.

“... Thuốc.”

Manjirou thở dốc, khó khăn bật ra từng âm tiết.

“Nhưng chẳng phải tuần này đã đủ liều rồi sao?”

“Thuốc.” Ánh mắt em sắc lẻm trong bóng tối. “Đưa đây.”

Sanzu lẳng lặng đi rót nước, lấy ra vài viên thuốc tròn màu trắng to bằng nửa đốt ngón tay đưa cho em. Em vội giật lấy nó từ tay gã, nhét vào miệng, thậm chí chẳng cần nước để nuốt cho trôi. Như thể nó là thứ duy nhất có thể cứu em khỏi những đêm dài lắm mộng mị.

Thốt nhiên, em ho, như thể lồng ngực sắp sửa bị xé rách. Em bụm lấy miệng, người rung lên bần bật.

“Mikey, quay qua đây.”

Sanzu hạ giọng. Gã hớp lấy một ngụm nước, tiến lại gần Manjirou. Gã vuốt dọc cằm em, trượt đôi môi lên khóe miệng đang run rẩy. Thứ chất lỏng âm ấm theo chuyển động của gã tràn vào cổ họng em khô khốc. Em miễn cưỡng cựa người, đặt hai tay lên vai gã. Cử chỉ nhỏ ấy tiếp thêm cho gã chút bạo dạn. Gã hôn sâu hơn, mân mê từng phần da thịt mềm mại bên trong em. Vị thuốc quyện lại trên đầu lưỡi, đặc quánh.

Môi buông môi. Nước tràn ra một chút khỏi miệng em, chảy thành dòng. Gã vươn người nếm nó, trong khi đưa tay vuốt ve lấy cần cổ, hôn lên yết hầu, mơn trớn xương quai xanh rồi đầu ngực. Gã tỉ mẩn nâng niu từng đường nét, đơm sắc hồng lên làn da nhợt nhạt của em. Em co người trong cơn thống khoái, đan chặt lấy bàn tay gã chìa ra như để giữ cho thần trí không chìm vào mụ mị.

“Có sao không? Tôi dừng lại nhé?”

Sanzu thầm thì. Dù rằng bây giờ gã chỉ muốn mặc sức nuốt chửng lấy em. Nhưng gã sợ, em sẽ ghét bỏ gã.

“Không.”

Manjirou lắc đầu nguầy nguậy.

“Đừng dừng lại.”

Đừng để hơi ấm này buông lơi trước khi đêm đen dần tan biến.

Giọng em thì thào, mơ hồ và xa xăm. Đôi mắt màu tro của em ươn ướt, xám quạnh. Còn gã, kẻ từng căm ghét sự tầm thường bé nhỏ của con người tới cùng cực, nay lại nhen nhóm trong lòng biết bao nhiêu mong mỏi nhục dục.

Gã ngấu nghiến môi em, để lại trên từng mảnh da thịt tay gã vê qua những xúc cảm tê rần. Những nụ hôn rải đều đặn như cơn mưa mùa hạ, rớt dần xuống bên dưới. Dồn dập và lắm mê say. Bóng gã trùm lên ánh đèn tờ mờ trên trần, khít chặt lấy bóng em.

Mí em trĩu nặng, mơ màng, như đang trôi về một nơi nào đó sâu thẳm.

Gã tiến vào, thật nhanh, như đang vội vã trốn chạy.

Từng cơn sóng dồn dập ập đến. Hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau. Em rúc đầu vào bờ vai thô ráp. Những ngón chân, ngón tay em co quắp lại, víu lấy tấm lưng trần của gã. Thứ khoái cảm ấy cứ cuộn trào rồi cuộn trào, cuối cùng trượt khỏi đầu lưỡi em thành tiếng ư ử. Gã thở dốc, nắm lấy mái tóc rũ rượi của em, ôm chặt em vào lòng.

Mồ hôi lấm tấm trên mặt mũi, trên hai tấm thân rã rời, vỡ xuống gối nệm. Không khí vẫn âm ỉ mùi nồng đượm dạt dào.

Gã đứng dậy, định đi lấy khăn lau nhưng em bỗng rướn người, níu lấy cổ tay gã.

“Đừng đi.”

Tựa một lời van nài, nhưng âm điệu của em chẳng khác gì đang ra lệnh. Song, chỉ thế đã đủ làm gã hồn xiêu phách lạc.

Gã biết, em chẳng hề thiết tha gì gã. Em chỉ đang cố níu lấy một bóng hình nào đó, là gã cũng được, là ai cũng được, để nỗi cô độc thức thổn trong em không còn quá nhọc nhằn giằng xé.

“Tôi không đi đâu cả.”

Sanzu trấn an em, bằng chất giọng dịu dàng.

Gã luôn yêu chiều em như vậy.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro