dramitsu; điêu tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya thấy máu.

Cách cậu một khoảng rất xa. Thế nhưng sắc đỏ tươi kia vẫn rõ mồn một trước mắt. Chảy thành vũng. Không hề tan đi dù mưa đang tuôn xối xả.

Và người nằm ở đó, là Draken.

Trong thoáng chốc, người Mitsuya như đông cứng. Động tác cậu dừng lại cứng ngắc giữa không trung. Tim như hẫng mất một nhịp. Mấy tên trong Moebius lợi dụng giây phút này mà tấn công cậu tới tấp. Những cái đấm và đá đáp xuống dồn dập.

Nhưng cậu không thấy đau. Cậu chỉ loạng choạng rồi né theo phản xạ. Trong khi tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

“Draken!”

Tiếng hét làm Mitsuya bừng tỉnh. Mikey. Bị bao vây bởi Hanma và không biết bao nhiêu kẻ khác. Đông quá, không thể thoát ra. Các đội trưởng cũng đang rất bận rộn, không ai có thời gian để nhìn quanh.

Nhưng tại sao Draken lại nằm đó? Bị đâm ư? Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào...

Không không, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Phải tới chỗ Draken.

Ngay lập tức.

Mitsuya hít sâu, dồn hết tốc lực chạy về phía trước, giải quyết bất cứ tên nào dám cản đường. Cậu sắp phát điên vì căng thẳng. Trống ngực đập như muốn nổ tung. Mồ hôi túa ra như suối. Cậu không kiểm soát nổi lực trong cú đấm mình tung ra nữa, cũng chẳng rõ biểu cảm lúc đó của bản thân kinh khủng tới mức nào mà làm cho bọn Moebius phải giật mình lùi lại.

“Cút ra!”

Mitsuya gào lên, xuyên qua đám người phía trước. Hơi thở cậu bắt đầu đứt quãng từng chập. Cậu đang sợ hãi tột cùng.

Mitsuya quỳ xuống bên Draken, khe khẽ gọi tên anh. Không có phản ứng. Cậu nâng đầu anh lên, run rẩy xé áo mình quấn quanh bụng anh để cầm máu. Mitsuya thở dốc, mưa tạt mạnh vào má, môi, mặt cậu. Nhưng cậu chẳng cảm thấy điều gì.

Bỗng, mí mắt Draken khẽ động. Mặt anh nhăn lại, muốn cựa người nhưng không thể. Thân thể anh đã gần như tê liệt, ý thức cũng bắt đầu mê man, choáng váng. Song, anh vẫn cố gắng nhìn cho rõ gương mặt mơ hồ phía trước.

“Draken...? Draken!? Mày ổn chứ? Không, đừng nói gì cả, xe cấp cứu sẽ tới ngay thôi. Ráng cầm cự nhé, nghe tao nói này, làm ơn...”

Giọng Mitsuya vỡ vụn.

“Mitsuya…”

Anh thì thào.

“Lại gần… một chút…”

Cậu vội vàng làm theo lời anh, cúi người thấp thật thấp cho tới khi hơi thở yếu ớt kia phả lên gò má. Tựa ánh nến lay lắt chống cự màn đêm dày đặc đang dần đổ sụp. Đôi mắt anh mở to, vấn vương và nuối tiếc, cố ôm trọn lấy hình bóng ai trong những giây sau cuối.

Draken dùng hết sức lực còn lại, nâng tay lên, kéo nhẹ Mitsuya xuống. Môi hai người vụng về chạm vào nhau. Một nụ hôn chậm, phớt qua, nhưng chan chứa lắm lưu luyến và bịn rịn. Như muốn gửi gắm chút hơi ấm cuối cùng nơi cậu. Tựa bọt nước lăn tăn khi thủy triều về.

Rồi Draken nhắm mắt, im lìm, bỏ mặc Mitsuya cùng chút cảm giác nhạt nhòa ấy tan đi. Trong khi gương mặt vẫn còn vương một nụ cười mãn nguyện. Nếu không có sắc đỏ đang rỉ từng giọt bên khóe miệng, cậu sẽ ngỡ như anh chỉ vừa chìm vào giấc ngủ.

Nhưng người anh lạnh ngắt. Máu vẫn chảy, tựa một đóa hoa bung nở đỏ rực giữa chiến trường.

Mọi suy nghĩ tuột khỏi tâm trí Mitsuya. Chỉ để lại một nhận thức duy nhất.

Rồi cậu hét. Một cái tên lặp đi lặp lại. Giày vò và thấm đẫm sầu đau. Đến mức làm cho những hỗn loạn xung quanh phải ngưng đọng lại đôi chút. Tiếng mưa gõ xuống lạnh lùng cũng chẳng thể giấu đi nỗi thống thiết cùng cực trong tiếng thét ấy. Từng giọt nóng hổi tuôn rơi ướt đẫm gương mặt, là thứ duy nhất còn âm ỉ chút nhiệt độ.

"Draken..."

Mitsuya cười trong tiếng nấc nghẹn.

"Đợi tao."

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro