sanmi; tín ngưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hỏi gã, cứ sống như một con chó chui lủi như vậy cũng được sao? Một cuộc đời chỉ có nghiện ngập làm thú vui, giết chóc làm tiêu khiển, súng ống luôn kề kề cạnh gối, rốt cuộc có gì để mà gã luyến lưu?

Gã nhún vai. Chẳng để vào tâm lấy một lời.

Gã có bao giờ đếm xỉa tới mấy lời ngu ngốc của nhân thế đâu. Loài người tầm thường, nhỏ bé kia nào có thể hiểu được cái lý tưởng cao đẹp của đời gã. Ai cũng nghĩ rằng gã đến nước này là bởi gã mê đắm dư vị của thuốc và cái cảm giác tắm trong máu thịt kẻ khác. Nhưng nào có phải?

Thứ duy nhất giữ chân gã lại cái vũng bùn hôi tanh mục nát mang tên trần tục ấy, chỉ có người mà thôi.

“Sanzu.”

Biết bao hân hoan và bồi hồi ùa ra trong lòng gã khi cái tên đó cất lên từ đôi môi người. Người phát âm nhỏ nhẹ, tròn đầy và rành mạch. Không như những kẻ luôn lùng bùng trong miệng hai âm tiết quá đỗi đơn giản ấy như thể muốn lướt qua nó thật nhanh.

Vì sợ hãi, đương nhiên rồi.

“Vâng?” Gã cúi người, đáp.

Người im lặng một hồi, sau đó bước lại gần gã. Người đi rất nhẹ, tựa hồ đang lướt trên mây. Nhưng gã sớm đã nằm lòng từng chuyển động và đường nét nơi người để có thể nhận ra.

Người nâng nhẹ cằm gã, nhìn vào đôi mắt màu ngọc kia như muốn xoáy sâu cả tâm tư trong đó. Và rồi người vươn sang. Nhẹ nhàng và dứt khoát.

Trong thoáng chốc, gã thấy họng mình như rát bỏng.

Nhưng không hề, người hôn rất dịu dàng. Tựa mặt sóng vỗ lúc bình minh, như gió thổi ban trưa mùa hạ. Hơi ấm mềm mại người tuôn ra tràn vào khuôn miệng gã, làm thần trí gã đờ đẫn, tê rần. Và gã vội vàng đáp lại - gã lúc nào cũng vụng về như vậy trước mỗi cử chỉ của người. Gã nâng niu phiến môi trần mỏng như băng tuyết, run rẩy đan tóc người vào giữa những ngón tay.

Gã mân mê người. Từ mái nắng vàng ươm tới đôi mi dài thanh mảnh. Từ đôi mắt vấy màu mực đổ tới cánh môi non mềm nhàn nhạt. Gã gọi gương mặt người là tuyệt tác được nặn bởi bàn tay Aphrodite, còn dáng thân người là món quà nàng ưu ái tắm trong rượu thánh Nectar.

Người là nỗi cuồng si, là khúc ngâm trọng vọng. Người là tín ngưỡng, là lẽ sống chốn hồng trần. Người là đức tin ngự trị một đời của kẻ sùng đạo, là lời nguyện cầu tha thiết khi gã khom lưng mọp gối. Người chỉ cần đứng đó, sừng sững như một vị thánh nhân, ném đi một ánh nhìn nhòe nhạt và hồn gã đã chết điếng nơi tám tầng sâu thẳm.

Người ta gọi nó là ám ảnh, còn gã, gã gọi ấy là áng tình thơ.

Gã vấn vương rời khỏi đôi môi người, dù rằng đầu lưỡi vẫn thấm đượm mùi mật ngọt. Hơi thở miên man đang vuốt ve gương mặt gã, người đã ôm lấy cổ gã từ bao giờ.

Đôi mắt người hơi cụp xuống, đen ngòm. Như đăm đăm về một nơi nào xa xôi lắm. Gã thừa biết, ánh mắt ấy chưa lần nào nhìn về phía gã. Song, chỉ vài giây sau khi lồng ngực thôi phập phồng, người mỉm cười. Một cái cong môi trống rỗng. Rồi người lại tưới đẫm môi gã bằng thứ mật tình âm ỉ.

Và gã mê man, mụ mị.

Gã nguyện vẩn đục cả xác hồn này, để được ở bên người.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro