drakey; miên mải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝑾𝒊𝒏𝒅𝒔 𝒐𝒇 𝑴𝒂𝒚, 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒂,
𝑫𝒂𝒏𝒄𝒊𝒏𝒈 𝒂 𝒓𝒊𝒏𝒈-𝒂𝒓𝒐𝒖𝒏𝒅 𝒊𝒏 𝒈𝒍𝒆𝒆
𝑭𝒓𝒐𝒎 𝒇𝒖𝒓𝒓𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒇𝒖𝒓𝒓𝒐𝒘, 𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆 𝒐𝒗𝒆𝒓𝒉𝒆𝒂𝒅
𝑻𝒉𝒆 𝒇𝒐𝒂𝒎 𝒇𝒍𝒊𝒆𝒔 𝒖𝒑 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒈𝒂𝒓𝒍𝒂𝒏𝒅𝒆𝒅,
𝑰𝒏 𝒔𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒂𝒓𝒄𝒉𝒆𝒔 𝒔𝒑𝒂𝒏𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆 𝒂𝒊𝒓,
𝑺𝒂𝒘 𝒚𝒐𝒖 𝒎𝒚 𝒕𝒓𝒖𝒆 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒂𝒏𝒚𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆?"

Vào một ngày trời không nắng.

Ken Ryuguji ngả người trên chiếc ghế bành, hững hờ đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa. Bên ngoài, vần vũ những tầng mây đang cuộn tròn như sương khói. Trời sắp sửa nổi bão. Mùi ngai ngái của đất ẩm quẩn quanh nơi chóp mũi gã, còn mùi vị cay nồng của Brandy bỗng chốc hóa đắng nghét trong vòm miệng.

Gã lại nhớ em rồi.

Nói là “lại” cũng thật không đúng. Vì gã lúc nào cũng đau đáu về em.

Gã nhớ những lần tay gã trượt khỏi mái tóc hứng cả nắng trời của em vào mỗi sớm mai. Nhớ cả khoảnh khắc con tim gã đập rộn rạo trong lồng ngực mỗi lúc hơi thở ấm nóng kia lả lướt trên bờ gáy. Nhớ ánh mắt đục ngầu như chẳng thể phản chiếu bất cứ thứ gì ngoài vũng bùn đen ấy, lại luôn chứa chan bóng hình gã.

Và đôi lúc, gã tưởng như em vẫn còn ở nơi đây. Rằng bóng hình nhỏ bé ấy vẫn đâu đó chốn này. Chỉ là lẩn trốn đi mất thôi, nghịch ngợm và láu cá, giống như em đã từng. Em trốn ở đâu đấy, trong từng nhịp thở, dưới đáy ngực chộn rộn, khi triêu dương lấp ló bên cửa sổ, hay khi hoàng hôn ủ bóng chiều tà.

Nhưng còn gì nữa đâu, hả, em ơi?

Lồng ngực gã đau quặn, như thể đang cố ép cho từng giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt. Tay gã bọc lấy đầu, và rồi gã khóc thật. Cổ họng gã nấc nghẹn vang lên từng tiếng chua chát. Tai gã ù ù, chẳng còn nghe thấy gì nữa ngoài những lặng thinh.

Gã mất em rồi. Mất từ cái khoảnh khắc em dứt lòng rời bỏ gã, và cũng mất từ cái lúc gã chấp nhận sự thật rằng gã chẳng thể lấp nổi khoảng trống trong em.

Em như nắng, thoáng nhìn sẽ thấy chói, nhưng nhìn lâu, nước mắt sẽ chẳng tự chủ được chảy dài. Em tựa mưa, tưới đẫm hy vọng cho mảnh hồn khô héo, nhưng khi nặng hạt, vô tình dập nát cả cỏ cây.

Thời gian đã khép lại phần nào vết thương của gã, nhưng lỗ hổng trong trái tim làm sao mà lấp kín nổi hả em? Có lẽ gã đã hiểu được phần nào cảm giác của em khi ấy, cái cảm giác mênh mang trống rỗng chẳng gì có thể lấp đầy.

Thôi thì cứ như vậy. Cứ để tình này mang hồn gã đi cho thỏa. Cứ để gã sống nửa đời còn lại trong hồi ức, rong ruổi về một mái nắng vàng ruộm tựa ánh chiều tà, hay một nụ cười trầm luân như chứa đựng tất thảy nỗi sầu thương từ nơi tận cùng của thế giới.

Để rồi, tới khi định mệnh đặt cho gã dấu chấm hết, gã sẽ lần nữa được vùi mình vào vòng tay em.

"𝑾𝒆𝒍𝒍𝒂𝒅𝒂𝒚! 𝑾𝒆𝒍𝒍𝒂𝒅𝒂𝒚!
𝑭𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝑾𝒊𝒏𝒅𝒔 𝒐𝒇 𝑴𝒂𝒚!
𝑳𝒐𝒗𝒆 𝒊𝒔 𝒖𝒏𝒉𝒂𝒑𝒑𝒚 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒊𝒔 𝒂𝒘𝒂𝒚!

𝑺𝒂𝒘 𝒚𝒐𝒖 𝒎𝒚 𝒕𝒓𝒖𝒆 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒂𝒏𝒚𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆?"

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro