Ngoại truyện (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám thành viên thấy Ina bước ra thì sốc lắm, nhất là Ran và Sanzu, cũng là hai kẻ nãy giờ giễu cợt nhiều nhất. Từ ngạc nhiên rồi dần dần chuyển sang run sợ, đặc biệt là Ran khi mà anh đã lỡ nói vài lời có thể gọi là không nên cho lắm với Ina.

"Sanzu... Và mày đấy Ran... Cút ra khỏi tầm mắt tao"

Lập tức, hai thằng liền chạy ra ngoài, chạy thẳng một mạch không thèm quay đầu lại luôn.

"Dọn dẹp đi" Anh lại ra lệnh một lần nữa, bàn tay có chút gầy nắm lấy tay Ina kéo đi.

Dừng lại trước một căn phòng khác, anh mở cửa ra.

"Phòng của anh, tối nay em sẽ ở lại đây"

"Manjiro nói gì với anh sao?"

"Ờ, một chút"

"Cảm ơn nhé, em tưởng là sẽ chết chứ..."

Anh đột nhiên dừng lại, tay lại vòng qua cổ cô kéo mạnh xuống hôn sâu.

"Ha... Anh sao vậy?"

"Sau này không được tùy tiện nói chết như vậy nữa, biết không?"

"..."

"Trả lời anh"

"Vâng" Cô ôm chặt lấy anh rồi cười.

Căn phòng cũng rất rộng rãi và thoải mái, Ina rất thích nó. Trong lúc chờ Mikey tắm rửa, cô lại nằm trên giường nghỉ ngơi.

"Mùi của Manjiro..." Cô úp mặt xuống gối hưởng thụ.

"Chả khác gì nhau..."

"Không biết anh ấy ở nhà ra sao nữa..."

"Chắc là sẽ ổn thôi"

Mikey sau khi tắm xong cũng đi ra ngoài, anh lại thấy Ina đang nằm trên giường nữa rồi. Có vẻ cô ấy đang ngái ngủ nhỉ? Miệng cứ gọi tên anh rồi cười khúc khích không thôi, bất giác anh cũng mỉm cười theo.

"Nacchin, anh ngủ cùng em được chứ?"

Ina cũng mở mắt dậy, quay đầu lại thì thấy anh.

"Anh muốn ngủ với em, có thể không?"

Cô có chút ngơ ngác, Manjiro có bao giờ hỏi xin đàng hoàng thế này đâu?

"Được mà, giường của anh sao lại hỏi em chứ?" Cô mỉm cười rồi kéo người anh xuống.

"Anh nhớ em rất nhiều..." Ôm người con gái đang nằm trong lòng, anh bắt đầu thủ thỉ.

Bàn tay mềm mại của cô cũng vuốt nhẹ lên gò má anh, khoé môi có chút cong lên rồi nói anh nghe vài lời.

"Anh yêu em chết mất..."

"Vậy sao? Thế còn đi ngủ với người con gái khác ngoài em?"

"Hối hận rồi"

"Fufu, nếu như em ở nơi này vẫn còn thì anh sẽ không vậy đâu, nhưng cũng không thể đổ lỗi cho việc đó được"

"Ừm..."

"Cơ mà anh gầy quá đi, không được sử dụng quá nhiều chất kích thích đâu đấy"

"Ưm, đều nghe em"

"Manjiro đúng là rất ngoan đó nha"

"Anh sao? Chả ngoan chút nào"

"Ngoan với em là được rồi"

"Pft, quả nhiên là chỉ có em mới khiến anh vui vẻ mà"

"Fufu, quá khen"

"Được rồi mà, mau ngủ đi"

"Hì hì, anh ngủ ngon nhé"

"Em cũng vậy" Anh đặt lên trán cô một nụ hôn.

Một mạch cho đến tối, là khi Sanzu phải mở cửa phòng ra gọi anh mới mở mắt dậy. Ngắm nhìn người con gái đang nằm trong lòng ngủ say, anh lại yêu chiều đặt lên môi cô một nụ hôn trộm.

"Dậy đi nào, đến giờ ăn cơm rồi đấy Nacchin..." Anh khẽ gọi, giọng nói lại có chút sự trẻ con của ngày nào.

"Ưm... Em bùn ngụ..."

"Ăn cơm rồi đi ngủ sau, nhanh nào" Anh yêu chiều cô hết mực, đúng như Mikey kia đã nói, Ina đôi khi trẻ con như vậy trông đáng yêu chết mất!

Cuối cùng anh cũng có thể kéo Ina dậy được rồi, cô ấy lười biếng và chậm chạp hết sức.

"Oáp... Em còn chưa tắm..."

"Vậy anh chờ em, mau lên"

"Quần áo..."

"Thằng kia có đưa anh, để anh lấy cho, cứ đi đi"

"..."

"Em tắm xong rồi"

"Thay đồ rồi xuống dưới sau nhé"

"Vâng"

Rồi xong, thay đồ xong cô lại phải tự thân mò đường đi, nơi này cũng rộng quá đi mất, là căn cứ của bọn họ thì phải...

"Manjiro"

Nghe thấy tiếng gọi, anh lại quay mặt ra. Gương mặt có chút lặng ấy của anh lại cười khi thấy cô, tay cũng đung đưa vài nhịp như đang vẫy gọi. Cô cũng nhanh chân chạy tới ôm chầm lấy anh.

"Tóc em vẫn chưa khô hẳn"

"Ừm, em thích để như vậy hơn, lát nữa nó sẽ tự khô"

"Ừm, đi ăn cơm nhé?"

"Được thôi" Ngón tay mềm mại ấm áp đan vào những ngón tay có chút lạnh lẽo thô ráp kia rồi đung đưa.

Đến một nơi, có lẽ Ina đoán rằng đó là phòng ăn thì phải, nhưng sao hôm nay tụ họp đông đủ quá vậy, cô lại có chút run lên mà im lặng.

"Không phải sợ đâu, có anh ở đây rồi mà"

Phải rồi! Chồng cô là thủ lĩnh cơ mà, Ina lại bớt lo hơn chút, cơ mặt giãn ra vài phần, cùng anh ngồi lên ghế.

"Để bọn tao chờ hơi lâu đấy" Sanzu bắt đầu càm ràm.

Nhận được ánh mắt đen láy của Mikey, hắn lại im hẳn.

"Cứ tự nhiên đi, bọn họ không dám động vào em đâu"

"Ư-Ừm"

"Không tự nhiên chút nào, hay anh đuổi bọn này ra nhá?"

"Đừng có làm thế!! Em không sao mà..."

"Vậy thì ăn thôi?"

"Ưm"

Cơ mà Ina cũng chẳng ăn gì mấy, cũng tại mấy cái món này nó không hợp khẩu vị thôi...

"Sao em ăn ít vậy? Ăn cái này đi" Anh lại gắp cho cô một miếng cá, và Ina ghét cá.

"Em không thích ăn cá..."

"Thế cũng phải ăn, không ăn không được đâu"

"Sao chứ... Anh rõ là biết em ghét ăn cá rồi còn ép em ăn..."

"Ăn đi, anh đã hứa là phải chăm sóc em rồi mà"

"Vậy anh cũng phải ăn đi" Cô gắp cho anh miếng gà cay.

"Anh không thích ăn cay, sao lại gắp cái này?"

"Không thích cũng ăn đi, em sẽ chăm sóc anh"

"Sao chứ..." Nói vậy nhưng anh vẫn chấp nhận ăn nó, chỉ vì anh ăn thì Ina sẽ ăn...

"Ăn cái này đi này" Ina gắp cho anh.

"Ưm"

"Cái này nữa"

"Ưm"

"Cái này"

"Từ thôi, anh còn chưa kịp ăn hết"

"Em xé miếng cho nhé?"

"Ưm"

Ina đã thành công trong việc thoát cơm, con bé không muốn ăn nữa, Ina thường sẽ bị Izana ép ăn, nhưng giờ thì không có anh ở đây rồi. Nghĩ đến đó cô lại cười thầm.

"Cười gì?"

"Không có gì, em xé vậy được chưa hay nhỏ hơn?"

"Vậy được rồi, anh có thể ăn mà"

"Ăn tôm nhé? Em lột vỏ cho nè"

"Ưm"

Cả bọn lại nhìn hai người vui vẻ như vậy. Còn sốc hơn là khi thấy thủ lĩnh của bọn họ cười nói với cô, quan hệ cũng thân thiết quá đi...

"Mày là Ina đúng không?" Kakuchou lên tiếng.

"Là Karina" Ina lại quay ra cười thánh thiện.

"Chắc chắn là mày, Kurosaki Ina. Tao không nhầm được đâu!!"

Nghe được 'Kurosaki', chợt Ina lại có chút hoài niệm, lâu lắm rồi mới có người gọi cô như vậy. Bởi từ đời nào Ina đã chuyển sang họ Sano rồi còn đâu.

"Mày nhầm rồi thằng hấp!"

"Tao không nhầm, tao không lạ gì cái bản mặt mày đâu"

"Mặt tao dính gì mà mày cứ phải nhớ thế thằng này!!?"

"Quả nhiên mày là Ina, lúc đó Mikey đã gọi mày như vậy!!"

"Đéo, là Satou Karina, đừng có gọi tao là Ina"

"Đừng có mà dùng tên giả, tao thừa biết mày nghĩ gì mà"

"Mày không phải anh tao thì đừng có nghĩ là sẽ biết tao nghĩ gì"

"Izana còn sống đúng không?"

"K-Không, không còn nữa rồi..." Ánh mắt có chút rũ xuống, là cô đang nói dối đấy.

Chợt hắn lại im hẳn đi, nhìn cô như vậy chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ là cô đang buồn vì nhắc đến chuyện không hay nữa...

"Hể, thật sự là cậu sao Ina? Xin lỗi vì đã nói mấy lời không phải nhé" Sanzu rất khôn trong việc này, đơn giản là Mikey đang cáu với cậu ấy mà.

"Không sao, tôi không để tâm cho lắm"

"Cơ mà Ina-chan lớn lên xinh thật đó nha" Ran vẫn rất ngứa đòn.

"Vâng, anh lại quá khen rồi"

"Khen thật lòng đó" Rindou cũng dần bắt chuyện được rồi.

"Vâng, tôi biết mà"

"Cơ mà chồng nhóc là ai thế? Không phải nói đã có chồng rồi sao?" Takeomi chán nản, anh vẫn chưa kết hôn nữa mà.

"Chồng? Anh ấy đang ở nhà rồi..."

"Anh không phải chồng em sao?" Mikey lại quay mặt ra.

"Cũng phải nhưng anh ấy thì đúng hơn..."

"Anh buồn đó nha"

"Thôi mà thôi mà"

Cả bọn lại bị chập nữa rồi, nói gì khó hiểu quá vậy.

"Mày hai chồng hả?" Kokonoi.

"Có một thôi, là Sano Manjiro"

Cả đám lại im lặng một lần nữa, vợ của thủ lĩnh đây hả!!? Vậy là bọn họ đã đoán đúng...

"Nè nè, anh là Manjiro đúng chứ?" Anh lại kéo áo cô.

"Ừm, đương nhiên" Cô híp mắt cười.

"Yêu em" Anh ôm lấy cô, gương mặt lại còn úp xuống bộ ngực sữa của cô mà cọ.

"Nó... Không phát triển sao?"

"Anh muốn ăn đấm hả?"

"Không đâu, nhưng mà bạo lực gia đình là không tốt đâu ấy"

"Anh nghĩ em đánh anh thật đấy à?"

"Ai biết, nhưng anh tin là vợ mình sẽ không bạo lực gia đình đâu"

"Fufu, biết vậy là tốt đấy" Cô vỗ nhẹ lưng anh.

"Anh buồn ngủ rồi..."

"Ăn nốt đi, còn phải đánh răng nữa đấy"

"Ưm..."

Vậy là anh lại phải ráng ăn nốt. Ina lại ngồi chán nản, ai hỏi gì trả lời nấy thôi.

"Kết hôn từ lúc nào thế? Tôi còn chưa từng nghe Mikey nói qua"

"Chắc là từ lúc 21-22 tuổi gì đó..."

"Ồ"

"Vậy còn chưa có con sao?"

"Có rồi"

Cả đám lại im lặng, Mikey cũng quay ra nhìn cô.

"Nè, sao em không nói sớm?"

"Tưởng anh ấy nói với anh rồi?"

"Nó giấu đó"

"Thế hả? Thế thôi em không nói nữa đâu"

"Nói đi mà, con gái hay con trai thế??" Anh lại đặt đũa xuống.

"Con trai"

Và thế là cái mỏ kia lại chu lên một chút tỏ vẻ không hài lòng.

"Sao chứ? Anh lại đòi hỏi nữa, sao giống nhau quá vậy!?"

"Tất nhiên, cùng một người giống nhau là phải rồi còn gì"

"Mồ, ăn mau lên đi tên ngốc này"

"Đút cho anh đi"

"Anh đâu phải trẻ con đâu"

"Vợ yêu không thể đút cơm cho anh sao...?"

"... Được rồi mà..." Ina đành phải chiều ý anh.

Cuối cùng cũng xong bữa, Ina lại ngồi chán nản trên ghế sofa chờ Mikey nào đó giao việc cho đám cấp dưới. Cô lại bắt đầu mở ti vi xem, chẳng biết làm gì hơn ngoài xem mấy bộ phim ngôn tình ngọt sến súa, vừa xem lại vừa bóc phốt.

"Diễn dở ẹc, chẳng có tí cảm xúc nào..."

"Oáp... Nam chính cũng thật là vô tình quá đi mất"

Cuối cùng Ina vẫn lại mở hoạt hình lên xem, cô thỉnh thoảng vẫn xem cùng mấy đứa nhỏ mà.

"Em... Mấy tuổi rồi mà còn xem siêu nhân thế?" Mikey đã ở đằng sau cô từ lúc nào.

"Bằng tuổi anh đấy thôi"

"Sao lại xem cái này?"

"Hay mà, em thấy cũng đâu đến nỗi?"

Anh lại thở ra, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Cơ thể lại hạ dần xuống hơn, đầu nhẹ đặt lên đùi cô rồi bắt đầu hưởng thụ.

"Nằm ngửa ra đi"

"Có thể sao?"

"Ừm, cứ thoải mái đi, em có nói gì đâu?"

"Ưm"

"Anh thích được xoa bóp không?"

"Không biết nữa"

"Để coi... Có lẽ nó sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu đó" Ina bắt đầu cử động tay.

Đúng là như vậy, thật sự là rất dễ chịu và thoải mái. Anh lại dần dần nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Cô lại chợt mỉm cười, nhìn anh thật đắm đuối rồi hôn lên đầu mũi anh, cô thương Manjiro của cô rất nhiều mà.

Nghĩ chút gì đó, cô lại nhẹ cúi xuống và hôn anh, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, giống như lần đầu tiên cả hai người trao nhau nụ hôn khi còn nhỏ vậy. Thật ra thì cô nào đâu có biết bản thân đã bị anh chiếm lấy từ trước đâu...

Ở một căn phòng nào đó...

"Tại sao tao lại phải ở đây xem cái này chứ!?" Kokonoi chán nản nhìn vào màn hình, ở một khung hình nào đó chính là cái cảnh sếp của hắn cùng nàng thơ ở bên nhau, nghĩ mà chạnh lòng.

"Lệnh của sếp, dù sao mày cũng không thể làm khác được" Mochi đằng sau cũng phì phèo điếu thuốc.

"Tch, chán chết mất. Tao lại chẳng có việc gì làm"

"Mày cũng đâu đủ sức như bọn Sanzu để đi làm nhiệm vụ? Chủ yếu mày chỉ giỏi mấy vụ thương lượng thôi"

Bỗng điện thoại lại đổ chuông, Kokonoi cũng chỉ lầm bầm vài tiếng rồi bắt máy.

"Xuống dưới sảnh, tao có cái này" Là Sanzu!

"Tao không rảnh đâu"

"Nhanh lên đi, tao đang bực mình đấy" Nói rồi hắn cúp máy.

Thở dài một hơi, anh lại đành đi xuống dưới.

"Gì đây? Thằng nhãi con nào thế này?"

"Tao không biết, nhưng có lẽ nó là con trai Mikey đấy" Hắn đá nhẹ thằng nhóc ấy về phía Kokonoi, ngụ ý muốn anh giữ nó.

"Sao mày lại biết?"

"Thì trông giống nhau nên đoán thế, tao đi đây" Hắn lập tức quay đầu bỏ đi.

Đang đi làm nhiệm vụ lại bị một thằng nhóc tóc vàng mắt đen nào đó từ đâu chen vào, nó còn cố tình trốn vào cốp xe muốn bám theo nữa chứ, tưởng mình thông minh lắm không bằng. Nhưng nhìn thoáng qua thì nó y hệt Mikey ngày bé vậy, Sanzu hắn chắc chắn không thể không nhận ra. Nhớ lại lúc đang ăn Ina có nói cô có một đứa con trai nhỉ? Vậy chắc là cái thằng nhóc nghịch ngợm này rồi...

"Chăm sóc nó đi nhé, không thì dắt vào trả Ina ấy" Ran nói vài lời rồi cũng vẫy tay bỏ đi để lại hai người ở đó.

"Nhóc mày tên gì?" Anh lại nhìn nó với anh mắt chẳng mấy thân thiện mà hỏi.

"Sao tôi phải nói chứ?" Câu nói khiến anh càng thêm tức, thằng nhóc này lì lợm thật!

"Không nói tao bắn bỏ mày đấy!"

"Tôi không sợ đâu, chú mà bắn tôi là bố tôi đốt cả lò nhà chú đấy" Câu nói này đúng là rất có trọng lượng với Kokonoi, nếu Mikey là bố nó thì có thể lắm chứ...

"Nhãi con khôn lỏi, mẹ mày không có đây đâu"

"Có, chú nói dối"

"Nhóc mấy tuổi rồi?"

"Sao tôi phải nói?"

Thằng bé thành công chọc tức anh, anh liền bỏ mặc nó mà đi vào. Thằng bé lại chạy theo sau anh mà chẳng có chút sợ hãi, đôi mắt đen ấy ráo riết nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, miệng nhỏ lầm bầm cái gì đó, chân vẫn thẳng đường mà đi.

Chợt nó dừng lại, người mà nó kiếm tìm đây rồi. Đôi đồng tử mở to ra thể hiện rõ sự vui mừng, nó liền há miệng lớn gọi: "Mẹ!!!!"

Người con gái với mái tóc sáng màu liền quay mặt ra, còn chưa kịp định hình đã bị nó ôm chặt lấy rồi.

"T-Takaharu!!!?" Cô ngạc nhiên, tay vẫn giữ chặt lấy nó.

"Mẹ!!!"

"Sao con lại ở đây!?"

"Con mò đến"

"Sao đến được thế!!?"

"Con nghe hóng chú Tora nói chuyện rồi mò đi, có chú tóc hồng đã tóm được con và đem đến đây đó"

"Nguy hiểm lắm đấy có biết không!!? Sau này không được như vậy nữa đâu đấy"

"... Nhưng mà con lo lắng cho mẹ..."

"Mẹ biết, nhưng con mà gặp chuyện thì mẹ biết phải làm sao đây chứ?"

"Con sẽ cẩn thận hơn mà" Nó cười cười rồi rúc đầu vào người mẹ dụi lấy dụi để.

"Thật là, bố mà biết thì sẽ mắng con một trận cho xem..."

"Mẹ sẽ bảo vệ con mà, đúng chứ?"

"Haiz"

Kokonoi từ đằng xa thấy có vẻ đã ổn cũng quay đầu bỏ đi, vậy mà nó là con trai của bọn họ thật, cơ mà láo và lì lợm lắm đấy.

"Con đi có nói với ai không đấy?"

"Con để tờ giấy trên bàn rồi, bố đọc sẽ biết thôi"

"Thật là-"

"Thôi mà thôi mà, tại con nhớ mẹ lắm đó chứ bộ..."

"Con đấy, chẳng khác bố chút nào!"

"Hì hì"

"Còn cười nữa?"

"Đâu có!!"

"... Cơ mà chú này là ai thế mẹ?" Nhìn vào người đàn ông đối diện, đôi mắt đen ngòm đang nhìn chắm chằm nó, nó lại đành hỏi mẹ.

"Đoán thử xem?"

"Là bố ở nơi này đúng chứ?"

"Giữ bí mật nhé?"

"Vâng!"

Rồi nó rời khỏi người mẹ tiến đến chỗ anh, bàn tay khẽ chạm vào gương mặt anh vuốt ve vài cái, khoé miệng lại cong nhẹ lên: "Bố!"

Anh cũng không nói gì hơn, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu nó rồi chuyển động qua lại, nhìn bộ dáng hưởng thụ của nó mà bản thân cũng có chút vui.

"Con tên gì?" Giọng nói anh có chút khàn khàn vang lên.

"Sano... Sano Takaharu" Thằng bé nhìn anh rồi đáp.

"Takaharu à... Tên hay đấy"

"Phải chứ? Là bố và bác đã đặt cho con đấy"

"Bác?"

"Bác Izana ấy, bố không biết sao?"

Anh chợt ngừng lại một chút, sau đó lại mỉm cười.

"Vậy bác Shinichiro vẫn còn chứ?" Anh lại hỏi tiếp.

"Ưm, cả cô Ema và bác Shinichiro đều sống rất tốt! Có chuyện gì sao ạ?"

"Pft, không có gì đâu" Anh lại cười, thằng bé đúng là rất ngoan, nó thật sự đang nói thật cho anh, dù sao thì anh cũng đã nghe sự thật từ tên 'đầu đen' kia rồi mà.

"Bố thích ăn Taiyaki chứ?"

"Ừm, thích"

"Con có mang nè" Thằng bé lại tò tay vào túi lấy ra cái bánh.

"Con lại lấy của Haru đúng không?" Ina nhìn là biết mà.

"Em ấy ăn nhiều quá, con sẽ chia bớt cho bố"

"Haru?" Mikey ngơ ngác.

"Bố không biết sao? Haruto là em út đó, em ấy và Fuyuo là hai anh em song sinh còn con là con cả"

"Vậy à" Anh lại cười.

"Ưm, con nghĩ là Haru giống bố lắm đấy, em ấy rất thích đồ ngọt"

"Vậy sao? Con không thích đồ ngọt à?"

"Con ấy hả? Có chứ nhưng mà con không thích ăn quá nhiều"

"Vậy là con giống mẹ rồi còn gì?" Anh bắt đầu vui vẻ nói chuyện với nó.

"Ưm ưm, ai cũng bảo tính cách con giống mẹ đó"

"Hế"

Vậy là cả hai người họ đều ngồi rung chân nói chuyện vui vẻ bỏ lại Ina nhìn bọn họ mà chẳng biết nói gì. Quả nhiên đúng là rất hợp nhau đấy nhỉ, khoé miệng lại cong nhẹ lên, khung cảnh này thật là hạnh phúc a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro