Ngoại truyện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 6 năm 2018.

Takemichi sau khi nói chuyện cùng Atsushi thì Hakkai lại gọi đến, hôm nay chính là ngày mở hộp kỉ niệm mà.

"Nacchin~"

"Nacchin~"

"Em không đi mà..."

"Đi với anh đi mà~"

"Anh cũng ở nhà đi, vừa khỏi ốm đã đòi"

"Không aaaaa, anh muốn điiiii"

"Trẻ con quá đấy, em mệt lắm"

"Đi mà đi mà~ Ư~"

"Bố thật là trẻ con"

"Đúng đấy"

"Kệ bố đi!! Đi mà emmmm"

Giãy đành đạch một hồi lâu, chính xác là khoảng hơn 1 tiếng rưỡi, Mikey nhà ta cũng đã lôi được Ina đi rồi.

"Anh dai thật đấy"

"Fufu, em quá khen rồi"

"Bọn họ cũng mở ra xem rồi"

"Ưm"

Cả hai lén núp sau gốc cây gần đó quan sát. Nghe bọn họ nói mà hoài niệm ghê ấy.

"Em tự hỏi anh nhét gì vào đó nhỉ?"

"Ai biết, mỗi thế giới một khác mà"

"Thế anh để cái gì á?"

"Hì hì, không nói em biết đâu"

"Xì, keo kiệt ghê"

"Thui mà" Anh hôn chốc lên má cô một cái.

"Anh chỉ được cái này là giỏi!"

"Chuyện" Anh cười tự hào, cả hai lại quay ra quan sát tiếp.

"Ghê đấy, sách đen cơ à..." Ina dùng mắt cá chết nhìn.

"Thấy anh ngoan không? Anh không giấu em cuốn nào luôn đấy nhá"

"Ừm, rất ngoan mà"

"Chỗ chúng ta Chifuyu đã trở thành phi công thực sự rồi đấy"

"Ừm, Hakkai thì vẫn vậy chả khác gì"

"Không biết Kenchin để cái gì nhỉ?"

"Chắc chắn sẽ liên quan đến anh và Ema, nhìn là biết"

"Vậy à..." Mikey lại nhìn cô, đúng là Ina biết nhiều chuyện thật, hầu như nói gì cũng đúng hết cả.

Cả hai chợt im lặng hẳn đi sau khi nghe những tâm sự của Draken, có chút chua xót và buồn làm sao, nhưng lại chẳng thể thay đổi được gì cả...

Về đến nhà, cả hai vẫn còn dư lại một chút cảm xúc từ khi nãy.

"Anh muốn ra ngoài một chút..."

"Ừm, nhớ là dùng tên giả đó"

"Ừm, anh biết rồi"

Dừng chân trước một toà nhà lớn, anh lặng lẽ đi vào. Từng bước chân nặng nề đi lên trên, dừng lại một lần nữa trước cửa sân thượng.

"Ha..." Lấy hơi một chút, anh mở cửa rồi bước ra ngoài.

"!?" Có hai người quay lại nhìn anh.

"Quả nhiên, sớm hơn tao nghĩ đấy..." Nhìn vào bóng dáng gầy gầy giống với miêu tả của Ina kia, đó hẳn là chính mình rồi.

"Mày..." Đôi mắt thâm quầng kia mở to ra, sự ngạc nhiên bao trùm lên toàn bộ những thứ cảm xúc khó tả từ nãy tới giờ.

"Nói chuyện chút nào" Anh đi tới.

Mikey ra hiệu cho Kakuchou, lập tức gã cũng biết điều mà rời khỏi đó.

"Mày tệ hơn tao nghĩ đấy..." Mái tóc đen đung đưa theo gió.

"Không nghĩ lại là thật đấy..." Hắn cười.

"Là do mày đúng không?"

"Không"

"Phét, tao lạ gì mày"

"Một người lạ mặt đã đến nói chuyện với tao... Dù chỉ là vu vơ nhưng tao đã nói tao muốn thấy bản thân mình ở một thế giới khác sống tốt đẹp ra sao..."

"Và hắn là ai?"

"Tao chả biết, nếu mày là tao mày cũng chẳng muốn hỏi đâu"

"..."

"Cô ấy... Vẫn sống tốt chứ?"

"Ừm... Rất tốt cho đến khi đến cái nơi khỉ gió này"

"Mày chửi đểu tao à?"

"Tch, là do mày chứ ai? Nghĩ cách đi, tao phải về nhà nữa đấy"

"Chịu thôi, tao chẳng biết tìm tên đó như nào nữa"

"Khỏi phét đi, tao đã nói là tao biết hết đấy"

"Mày đúng là khó ưa"

"Đánh nhau không?"

"Tao sẽ thắng thôi"

"Tự tin quá đấy"

Ấy nhưng cả hai bọn họ một chín một mười chẳng ai thua ai hết. Ngồi cạnh nhau ngắm thành phố bên dưới, bọn họ đã cười.

"Mày nên cười nhiều hơn đấy"

"Được vậy đã tốt, tao chẳng thấy vui chút nào"

"Gặp lại chính mình cũng không phải quá tệ nhỉ?"

"Ít nhất mày cũng khiến tao vui hơn"

Anh kể cho tên tóc trắng bên cạnh nghe về mọi thứ.

"Tốt rồi nhỉ... Chăm sóc cô ấy cho thật tốt nhé"

"Tất nhiên"

"Vui thật đấy, ước gì tao là mày nhỉ..."

"Chẳng phải mày chính là tao đó sao..."

Cuộc nói chuyện cũng dần đi vào ngõ cụt, cũng đến lúc phải chia li rồi.

Chào tên ngốc gầy gò kia, anh quay đầu bỏ về, trên miệng nở một nụ cười. Tên ngốc ấy cũng dõi theo bóng lưng anh mang theo đôi chút cảm giác ghen tị, trầm tư một lúc miệng cũng bất giác mà nhếch lên thành đường cong rồi.

"Anh về rồi đây"

"Mừng anh đã- Sao anh lại bị thương vậy!!?"

"Không sao, không có gì đâu" Anh mỉm cười đáp lại.

Vẫn là Ina cô phải giúp anh xử lí vết thương mà, lâu rồi mới thấy anh đánh đến thành ra như vậy.

"Mồ, sau này đừng đánh nhau nữa... Em thấy xót lắm..."

"... Ừm" Anh có chút khựng lại rồi mỉm cười, bàn tay to lớn khẽ luồn qua gáy nhỏ rồi kéo lại, môi chạm môi quấn quýt bên nhau.

Sau khi xem đoạn băng của Mikey, Takemichi đã quyết định ngưng việc tìm kiếm Phạm Thiên. Kazutora dù không hiểu lắm nhưng cũng không nói gì thêm.

"Biết là vậy mà..." Ina thở dài.

"Cậu có muốn đi cùng tôi không?"

"Được thôi, tôi thoải mái mà"

Vậy là cả hai người họ cùng đến một quán Bar khác, nơi này khá kín đáo và có vẻ có nhiều kẻ máu mặt hơn so với nơi mà Ina đến lần trước, có thể Phạm Thiên sẽ ở đây đó chứ.

"Hay là thôi đi... Mikey sẽ vặt lông tôi mất..."

"Tora..."

"Hả?"

"Lỡ rồi thì đi nốt thôi, đến nơi rồi thì phải làm cho nốt, không thể quay đầu"

"..."

Cả hai bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn.

"Cậu có thể uống rượu không đấy..."

"Tất nhiên, tôi có thể làm nhiều thứ hơn cậu nghĩ đấy chứ"

"Cậu đúng là khác hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi đấy"

"Sao chứ?"

"Cứ ngỡ cậu sẽ là một cô gái nhỏ nhắn dịu dàng..."

"Nào đâu tôi lại cao lêu nghêu và tính cách khó ưa?"

"Không phải, cậu cao là thật nhưng tính cách rất tốt mà!!"

"Muốn biết tôi cao nhiêu không?"

"Ừm"

"1m72"

Kazutora đã sốc sau đó, cô ấy kém cậu có 2 phân thôi sao!? Cơ mà đi cũng ngang tầm cậu luôn rồi thì m72 cũng phải...

"Chán ghê đấy..."

"Cũng không thể làm gì hơn mà..."

"Chơi vài ván chứ?" Cô chỉ tay về phía đám đông ở đằng kia.

"Chắc chứ? Tôi không mang nhiều tiền đâu"

"Tôi chơi giỏi hơn cậu nghĩ nhiều đấy, đảm bảo trăm trận trăm thắng"

Nghe vậy Kazutora cũng có chút hào hứng, cả hai liền đến đó gia nhập.

Đúng như Ina nói, cô thật sự là không thua dù chỉ một ván, một lần chơi là một lần thắng.

"Tch, con khốn..." Tên đàn ông đang ngồi đối diện cô có chút khó chịu, kéo theo đó là mấy cô gái ngồi bên cạnh cũng có chút thay đổi biểu cảm theo.

"Sao nào? Không đánh tiếp?" Ina nghiêng đầu cười cười hỏi han.

Hắn bị chọc như vậy đương nhiên rất tức, tay liền tiếp tục tung bài ra, ấy nhưng hắn vẫn chính là thua một cách thảm hại. Chợt hắn lại suy nghĩ một vài điều xấu...

"Keke, mày sẽ thua sớm thôi" Phải! Hắn chính là đang gian lận đấy.

"Vậy sao? Chắc chứ?" Ina cười đáp, cô lại chả thừa biết là hắn gian lận đi, bản thân cô cũng không phải chưa gian lận bao giờ mà.

"Chắc" Hắn nhoẻn miệng cười.

Gần hết ván bài cũng là lúc Ina đứng lên và lật tẩy chiêu trò ngu ngốc của hắn.

"Coi kìa, không thể thắng nổi một cô gái nên phải chơi bẩn à?"

"Con khốn..."

"Tao lại còn hơn tuổi mày nữa đấy thằng ranh!"

"Thì sao chứ!!? Suy cho cùng mày cũng chỉ là một con điếm ở đây thôi chứ gì!!? Mày nghĩ mày có thể thắng tao đấy à!!?" Hắn vung tay lên.

Đồng thời Kazutora cũng bước lên trước bảo vệ cô.

"Coi nào, lại có chuyện gì nữa đây?" Giọng nói cợt nhả quen thuộc vang lên, bước chân cũng lại tiến gần hơn đến chỗ họ.

"Tch, là Ran..." Ina khẽ nói.

"Không phải chứ..." Kazutora có chút run lên, vậy mà gặp trực tiếp luôn sao...

"Nghĩ cách chuồn về trước đi, còn lại để tôi lo cho!"

"Tôi không thể bỏ lại cậu ở đây được!!"

"Không sao, tôi tự lo được! Đây là cơ hội hiếm có mà"

Bước chân ấy đã dừng lại trước nàng, vậy mà hắn thật sự đã có thể thấy nàng một lần nữa!

"Satou-chan" Anh híp mắt cười, bàn tay lại đưa lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ kia.

"Không-" Kazutora định ngăn cản lại bị Ina đẩy lui lại.

"Là bạn của tôi, để cậu ấy đi được chứ?"

"Vậy thì em ở lại với tôi?"

"Không được động vào cậu ấy"

"Em yêu nó?"

"Không"

Hài lòng với câu trả lời thẳng thắn ấy, hắn ra hiệu để Kazutora đi. Cậu cũng không còn cách nào khác ngoài rời khỏi đó.

"Em có quan hệ gì với nó?"

"Liên quan đến anh sao?"

"... Không liên quan nhưng anh quan tâm đấy"

"Đừng có tùy tiện chạm vào mặt tôi, chúng ta không thân thiết đến vậy đâu"

"Vậy em muốn thằng bạn mình gặp chuyện? Hay là em không nhận ra bản thân mình đang ở trong tình trạng nào à?"

Phải! Ina tất nhiên nhận ra, cô không thể đánh lại cái đám đực rựa to lớn xung quanh mình được, nhất định phải có Mikey mới có thể. Đành phải cầu mong Kazutora hiểu ý mà gọi anh thôi...

"Anh muốn gì đây!?"

"Đi với anh nào" Nắm lấy cổ tay mảnh khảnh ấy, anh kéo cô đi.

"Haitani-san, cô ta..." Tên ranh kia lại bắt đầu nói nhảm.

"Mày muốn chết?"

"Dạ không..."

Đó là cách mà Ina có thể thoát khỏi tên đó an toàn, chắc hắn sẽ chết sớm thôi, cô nghĩ vậy.

"Cho anh xin số điện thoại của em, được chứ?"

"..."

"Sao vậy? Em không muốn sao?" Bàn tay to lớn kia lại dùng chút lực đạo mạnh để siết cổ tay cô lại.

"Được, được mà..." Ina cố gắng vùng vẫy kéo tay.

"Không thoát được đâu, anh không cho em thoát" Gương mặt có chút sự gợi tình tiến sát đến chỗ cô, nhìn chăm chằm vào đôi môi kia.

Ina đương nhiên cũng biết, cô lập tức mím chặt môi lại. Ina đã thề là cả đời này sẽ theo Manjiro rồi mà, nhưng tình hình này cũng khó cho cô quá...

"Muốn biết anh đưa em đi đâu không?"

"..."

"Không cần mím chặt thế đâu, anh sẽ không cưỡng ép em"

Anh ta nói dối! Ina nhìn là biết ngay.

"Anh đưa tôi lên xe một cách gượng ép đấy thôi"

"Em thật biết đùa đấy, anh đâu có ép em đâu nào?" Phải! Anh không ép cô mà là đám thuộc hạ của anh ép cô!

"Sao cũng được, tôi không thích anh"

Khựng lại một chút, anh lại mỉm cười.

"Vậy nên anh mới thích em đấy"

Ina lại nhìn anh mới anh mắt khó hiểu.

Miết cánh môi ấy một lần nữa, anh mỉm cười thoả mãn rồi đặt ngón tay dài lên môi mình. Ina liền sởn da gà, tóc gáy bỗng chốc dựng đứng cả lên. Đâu có còn có chút cảm giác tội lỗi nữa, Manjiro hãy mau đến cứu cô đi mà!

"Sao vậy? Em không thích hôn như vậy sao? Hay là trực tiếp luôn nhé?"

"Thôi dùm, thật kinh tởm đấy"

"... Mày nói ai kinh tởm cơ con ranh này?"

"Đâu có, anh nghe lộn thôi"

"Tốt nhất là do tao nghe lộn, hoặc không thì coi chừng cái mạng mày đấy"

Ina đã rén, tay cô đã vậy còn không thể cử động một cách tự nhiên khi bị thằng cha này giữ chặt, xe thì khoá cửa. Cô hoàn toàn không có đường thoát mà.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"1980"

"Nói dối đúng không?"

"Không dối"

"Dối coi chừng tao xé xác em ra đấy"

Ina lại chảy mồ hôi hột nữa rồi.

"Em nóng sao?"

"C-Cũng bình thường thôi ạ..."

"Thôi nào, có gì đâu mà phải ngại chứ" Hắn bắt đầu tiếp xúc với cơ thể cô nhiều hơn.

Đệt! Tao kết hôn rồi anh ơi!! Đừng có đụng vào tao!! Ina gào thét trong tâm hồn. Đáng lẽ ra cô nên đeo nhẫn vào tay thay vì lồng vào vòng cổ mới phải!

"Em thơm thật đấy..."

"Tiền cả anh ạ"

"Ồ, em cũng thực tế ghê"

"Vâng, em là vậy mà anh"

"Vậy thì thực tế luôn nhỉ... Một đêm với em đáng giá bao nhiêu?"

Ina đã đơ ra, anh ta tính lấy tiền của Kokonoi để trả vụ này à? Cơ mà khoan sao anh ta lại có hứng thú với phụ nữ đã có chồng con vậy trời?

"Sao? Ra giá đi rồi anh sẽ trả"

"Đéo anh ạ, em là vô giá" Cô mỉm cười thánh thiện đáp lại.

"Em còn văng bậy nữa chứ, không ra giá cũng tốt thôi, khỏi phải mất tiền" Ran liền lập tức đè cô xuống dưới, kéo hai tay cô lên trên khoá chặt lại.

"Bỏ ra đi tên khốn!!" Ina đạp mạnh đẩy anh ra, lập tức quay người ra đạp cửa xe hòng thoát.

"Nghĩ thoát dễ vậy cơ à? Em đúng là có ý chí đấy"

"Bỏ ra mau lên, anh bị khùng hả!!? Tôi đã kết hôn rồi đấy!!"

"Kết hôn thì sao nào? Thằng chồng em có giàu bằng tôi không? Có đẹp trai cao ráo bằng tôi không? Có ngon hơn tôi không? Em cũng biết rõ câu trả lời mà"

"..." Ina trở nên cạn lời, dù chồng cô có chút thấp và ít tiền thôi nhưng còn lại thì chưa chắc đã thua à nha!

"Anh nói cái đéo gì thế!? Đừng có mà xúc phạm chồng tôi như thế tên khốn, tôi không cho phép anh nói ra những lời đó!!"

"Sao chứ!? Em yêu thằng đó lắm nhỉ? Vậy nếu nó mà thấy em nằm trên giường cùng tôi sung sướng thì sẽ có biểu cảm thế nào đây? Em có nghĩ nó sẽ buồn lắm không?"

"..." Ina thực sự trở nên tức giận rồi đấy, thằng này quả nhiên là thằng khốn nạn mà!

Cô liền giơ nắm đấm lên, sự tức giận không thể kiểm soát được nữa rồi. Lúc này bỗng nhiên xe cũng dừng lại khiên cô theo quán tính mà ngã. Hắn lại thuận tay ôm lấy cô mà hưởng thụ.

"Chết tiệt!! Bỏ tôi ra mau lên!! Bỏ ra!!!!" Cô hét lớn đánh vào lưng hắn, còn hắn thì chẳng mấy quan tâm mà vác cô lên rồi đi ra khỏi xe.

"Ngoan một chút bằng không lát nữa em sẽ phải chịu đau đấy"

"Anh tính làm gì tôi chứ tên khốn!!? Thả bà mày xuống mau lên!!!"

"Không thả đấy, em cũng nặng lắm à nha"

"Nặng thì thả ra đi"

"Không thích"

Ina lại bắt đầu trở nên im lặng hơn khi thấy cả đám đàn em toàn là đực đang nhìn vào cô, cơ thể lại có chút run lên mà né tránh ánh nhìn của họ.

"Sợ rồi sao?"

"..."

"Pft, em nên ngoan như vậy ngay từ đầu có phải hơn không"

Dừng chân trước một căn phòng, Ran mở cửa ra rồi đi vào bên trong. Nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, tay quàng qua vai cô mà hưởng thụ.

"Người mới nữa à? Mày thay đổi khẩu vị nhanh đấy" Sanzu nhấp một ngụm rượu rồi cười cợt, cô gái bên cạnh cũng theo biểu cảm của anh mà thay đổi.

"Khẩu vị của tao trước giờ vẫn chỉ có một thôi" Bàn tay lại bắt đầu sờ mó.

Ina cũng chẳng nói gì nữa, cô chính xác là đang cố gắng lấy lại sự bĩnh tĩnh để phân tích tình huống đấy. Không thể phản kháng hay làm theo, một bước sai lầm thì cô sẽ ăn đạn mất...

"Xinh quá nhỉ? Người hôm trước anh nói đây hả?"

"Ờ, mĩ nữ có một không hai đúng chứ?"

"Oy, cô tên là gì thế?" Rindou tiến tới gần.

Ina đã chảnh, cô không thèm đáp, thực ra là vẫn còn hoang mang.

"Satou-chan, Rindou đang hỏi em đó" Ran vỗ má cô.

Ina đã chảnh, cô lườm anh, thực ra là việc anh chạm vào cô đã khiến cô quay trở về với thực tại.

"Đệt, em lại muốn tao cho ăn đạn à?"

"... S-Satou Karina..."

"Tốt, ngoan lắm"

"Ồ, cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"..."

"Nói dối là tao đánh gãy chân em đấy"

"1... 1980..." Ánh mắt né tránh, mồ hôi lại đổ ra nữa rồi.

"Em lại nói dối nữa rồi, em nói dối tệ lắm đấy nhé" Anh bóp chặt tay cô.

"Đã nói là 1980 rồi anh còn không tin..."

"Tin thế đéo nào được?" Takeomi gần đó lên tiếng, nhìn sao cũng thấy cái mặt non choẹt ra.

"Đệt, em lại muốn tao đánh em đấy à?"

"1... 1987..."

"Chắc chưa?" Rindou lại nắm lấy tay kia bóp mạnh.

"1990!!! Đau má ơi!!!"

"Mày lại bốc phét đấy à?"

"Là thật!! Thật mà thật mà..."

"Tốt, em hư hơn tao tưởng đấy"

"Mày biết uống rượu không?" Sanzu nhìn cô chăm chăm.

"Không"

"Em lại dối rồi, chứ nãy tao thấy em uống rượu với thằng bạn em trong quán Bar mà nhỉ?"

"Đ-Đó là nước lọc..."

"Đã bảo nói dối rất tệ rồi còn cứ cố dối cơ"

"Ư-Ừm... Là nước trái cây..."

"Mày có thấy quán Bar nào phục vụ nước trái cây không?" Sanzu.

"Có"

"Em ngứa đòn vãi ấy nha Karina-chan" Ran thực sự đang mất kiên nhẫn.

"Đã bảo gọi là Satou cơ mà!!?"

"Em đéo có quyền ở đây"

"..."

Và Ina đã bị bắt uống rượu cũng như rót rượu mời đám đó. Cô thề rằng cái việc này nó thật sự rất tệ đối với một người đã sám hối mấy kiếp như cô, nhưng bản thân vẫn cố giữ lấy sự bình tĩnh để kéo dài thời gian chờ đợi ai đó đến giải cứu.

"Này, thằng chồng em cũng thật may mắn đấy" Ran lại khoác vai cô.

"Vâng..."

"Em đã ngủ với nó rồi đúng chứ?"

"..." Cô không biết nên trả lời sao nữa, sai ý ông nội này thì phiền lắm.

"Lấy chồng rồi cơ à? Gu mày cũng thật khác người đấy Ran" Sanzu cười chọc hắn, mấy cô gái khác cũng hùa theo đó mà cười cười.

"Khác gì cái ổ mại dâm..." Ina lầm bầm.

"Đéo gì cơ?" Ran túm tóc cô.

"K-Không có gì ạ!!"

"Này! Thằng chồng em nó mà biết em ở đây làm gì chắc sẽ buồn lắm nhỉ? Nó sẽ coi em là con điếm đấy"

"Không, cá là anh ấy sẽ đập anh đấy"

"... Pft, hahahahaha" Cả bọn cười rộ lên.

"Ghê ghê, thử gọi nó ra đây xem nào? Thằng nào thế?" Sanzu tỏ vẻ thích thú.

"Tên gì tên gì nào?" Ran cũng hùa theo.

Ina rơi vào trầm tư, bọn này đáng đấm thật sự đấy.

Lúc này cửa cũng mở toang ra, Kakuchou bước vào bên trong.

"Ăn chơi ở căn cứ, chúng mày cũng giỏi đấy..."

"Sao chứ? Mày không thích à? Lại chả thích bỏ mẹ đi?" Sanzu đáp lại.

"Mikey về rồi đấy, giải tán mau lên"

Nghe được 'Mikey' mà Ina cười hẳn lên, được sống rồi má ơi...

"Cười gì đấy?" Ran quay đầu ra nhìn.

"Không, anh nhìn nhầm thôi..."

Định cúi xuống hôn lấy cô, Mikey lại trực tiếp bước vào rồi.

Tất nhiên, vừa nhìn thấy Mikey là Ina liền đẩy mạnh Ran ra và quay mặt đi, thật mất mặt quá đi mất!

"..." Cả phòng im re, chẳng một ai lên tiếng nữa.

"Mikey, mày về sớm quá vậy!?" Sanzu bấy giờ cũng đứng lên.

"Ina đang ở đâu?" Giọng nói không nhanh cũng không chậm, nhắc nhở rằng anh đang ra lệnh cho cả đám này.

Lại liếc nhìn anh một chút, sao anh biết cô là Ina cơ chứ? Rõ ràng không phải chồng cô cơ mà!?

Tất nhiên đó không phải chồng cô, anh là Mikey ở thế giới này! Khi Kazutora được thả, cậu liền chạy đi tìm Mikey kia để báo chuyện. Anh nghe tin xong cũng lo lắng lắm, nhưng Ina lại bỏ điện thoại ở nhà, cô dùng có như không vậy đấy. Anh đành phải chạy đi tìm người giúp, cũng chẳng biết cô đang ở đâu để tìm nữa, nhưng chắc chắn tìm 'bản thân' lại dễ hơn nhiều.

Đúng vậy, anh đã tìm được thằng tóc trắng phiền toái kia và nói chuyện.

"Thì bây giờ tao về tìm là được chứ gì?"

"Tìm mau lên thằng khốn, tại mày cả đấy!!"

"Tại mày không bảo vệ tốt cô ấy đấy thôi"

Càng nói càng cay mà, quả quyết một hồi bọn họ cũng đưa ra quyết định.

"Mai tao trả về tận nhà, hôm nay tao muốn ở với cô ấy"

"Xì, bố thí cho mày đấy" Nói chứ ổng ghét lắm, nhưng nghĩ lại rồi cũng đồng ý, không thì thằng này nó không trả vợ cho anh đâu. Mà, cùng là Sano Manjiro nên sẽ chẳng sao đâu, dù có chút ghen thật đấy.

Vậy là Mikey lại phải lên xe về căn cứ ngay sau đó. Là do Mikey chồng cô đã quên nhắc chính bản thân về việc nên gọi Ina bằng tên giả nên mới thành ra như vậy đây...

"Nacchin..." Anh lại gọi một lần nữa, nhìn cái đầu trắng kia cũng đủ biết rồi mà, có lẽ là cô đang nghĩ vớ vẩn nên không dám chạy ra thôi.

"Không đi ra đây là anh bỏ em lại đấy..."

"3... 2... 1,5... 1...-"

Ina thực sự đã bước ra ngay sau đó, cô che mặt lại, giấu đi cái sự xấu hổ nào đó bên trong. Cả đám thấy cô bước ra thì không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là Ran! Đầu anh giờ này đang nghĩ mình nên chọn quan tài nào cho nổi bật nhất rồi đấy...

"Đi ra từ đầu có phải tốt hơn không, bọn này bắt em làm gì?"

Ina như vớ được vàng, bám chặt sau lưng anh và bắt đầu thì thầm vào tai anh những điều mà anh nên biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro