Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngốc thật đấy..." Một giọng nói lạ hoắc vang lên nhưng cũng không ai có thể nghe thấy.

Ina sau đó cũng quay đầu lại, bước chân chậm rãi đi về nhà.

"Sao em về sớm vậy?" Mikey vừa dọn dẹp xong cũng ngó ra ngoài.

"Chúng ta đi thôi, có một nơi mà em muốn đến"

"Ưm"

Dừng lại trước một của tiệm thú cưng, Ina bước vào trong.

"Xin chào quý khách" Kazutora với mái tóc dài búi lên ở đằng sau bước ra.

"Tora, chúng ta nói chút chuyện nào..."

"..."

"Ra vậy, cậu muốn có thông tin của Phạm Thiên nhỉ? Tôi sẽ giúp cậu nếu muốn"

"Cảm ơn nhé Tora-chan"

"Hạnh phúc thật đấy, cậu ấy vẫn còn sống, tốt rồi..."

"Kei chưa từng ghét cậu đâu ngốc ạ"

"Ừm..." Đôi mắt màu hổ phách ấy dần dần đỏ lên rồi khóc từ lúc nào chẳng hay.

"Cơ mà mấy nhóc này cũng quậy quá đi" Chifuyu nhìn đám nhóc hào hứng chạy tới chạy lui cũng vui theo.

"Lúc nào cũng vậy mà" Mikey gác chân lên bàn chán nản nói.

"Tao còn có thể vui vẻ nói chuyện với mày thế này cũng vui đấy nhỉ..."

"Tất nhiên rồi, mày là của tao mà?"

"Pft, đúng là chỉ có mày mới nói được mấy câu kiểu đó thôi"

"Dù sao thì có thông tin gì thì báo tụi này với nha" Ina lại đứng lên.

"Sao thế?"

"Đi chơi một chút, gửi nhờ hai cậu trông đám nhóc nhà tôi nhé" Ina lại nắm tay Mikey đi ra ngoài.

"Quên mất, sau này gọi tôi là Karina đi nhé, Satou Karina!"

"... Cũng được thôi"

Dạo bước trên đường, Mikey cũng chẳng khác Ina cho lắm, anh có thể cảm thấy được không khí ở đây khá ngột ngạt và bí bách đi kèm với sự khác biệt chóng mặt so với thế giới kia của bọn họ.

"Nacc-"

"Là Karina"

"Ưm, Kachin! Sao em lại đổi tên vậy?"

"Không nên để nhiều người biết đến thì hơn, anh cũng nên đổi đi"

"Vậy em đặt tên cho anh đi"

"Sano Takaharu"

"Sao lại lấy tên của Taiyaki??"

"Dù sao cũng đâu ai biết, em lười nghĩ lắm, nghĩ nhiều cũng mệt nữa, gọi vậy đi"

"Ừm ừm, Kachin nè"

"Sao?"

"Chúng ta đi tìm Takemicchi đi, anh muốn gặp cậu ấy"

"Muốn gặp sao? Mấy ngày nữa chúng ta sẽ gặp được thôi"

"Hở?"

"Takemichi sẽ đến tiệm của Chifuyu, khi đó anh sẽ gặp được cậu ấy thôi"

"Ồ, sao em biết hay vậy??"

"Vì em biết thôi"

"Hế"

Nắm tay nhau bước đi, cả hai lại ghé vào một quán ăn gần đó và gọi món, tiếp tục bàn luận về kế hoạch của bọn họ.

"Nếu anh gặp lại chính thì anh sẽ đấm nó"

"Sao chứ?"

"Dù sao cũng thấy rõ ghét mà!"

"Anh ghét bản thân mình sao?"

"Cũng không hẳn, anh hiểu bản thân mình, có lẽ nếu anh ở thế giới này anh cũng sẽ làm vậy... Haishh, nhưng mà rối quá, nhìn sao cũng thấy đáng ghét mà!!"

"Muốn biết anh ở thế giới này trông thế nào không?"

"Anh?"

"Ừm, mái tóc trắng, đôi mắt đen thâm quầng vì mất ngủ, cơ thể gầy gò thiếu chất, đằng sau cổ là hình xăm Hanafuda, cũng chính là biểu tượng của anh hai đấy"

"..."

"Hầu như thành viên của Phạm Thiên đều như vậy, ai cũng phải xăm hình đó hết, giống như để thể hiện sự tôn trọng đối với anh ấy vậy"

"Thành viên?"

"Ừm, gồm có anh em Haitani, Mocchi, Kakuchou, Sanzu, Kokonoi và Takeomi, anh là thủ lĩnh đấy tên ngốc"

"Sanzu là số hai đúng chứ?"

"Sao anh lại biết?"

"Đoán vậy thôi" Nhớ lại khi Touman giải tán Sanzu vẫn cứ theo anh vậy mà.

"Anh đúng là thông minh đấy. Số hai là Sanzu, số 3 là Kakuchou, còn lại những người khác đều là thành viên cốt cán"

"Tội phạm bị truy nã nhỉ..."

"Ừm"

"Tìm được cũng khó đấy, nhưng anh hiểu chính mình mà nên sẽ nhanh thôi..."

"Muốn đi thăm mọi người không?"

"Touman ở thế giới này sao?"

"Ừm"

"Đi chứ"

Với danh nghĩa mới, cả hai đã lén lút bí mật thăm hỏi từng người. Anh em Kawata mở một tiệm mì Ramen, khá giống với chỗ bọn họ. Pachin và Peyan vẫn giàu có như vậy, Pachin cũng đã kết hôn từ khoảng ba tháng trước rồi. Mitsuya và Hakkai cũng vậy, chẳng khác là bao. Mọi người vẫn đang đi đúng với con đường mà họ đã chọn, tất cả đều đã trưởng thành cả rồi.

"Cũng mất kha khá thời gian để quen với nơi này đấy nhỉ..." Mikey tựa đầu vào vai cô.

"Ừm, sẽ nhanh thôi, cùng tìm ra cách về nhà nào..." Ina cũng nghiêng đầu về phía anh.

Đúng như dự đoán, Mikey đã gặp được Takemichi, dù lấy danh nghĩa mới nhưng Takemichi cậu vẫn nhận ra anh cơ đấy.

"Không phải đâu nha, tao là Takaharu đó!!"

"Mày là Mikey-kun cơ mà!!?"

"Là Takaharu!!"

"Ờ... Ừm..." Cơ mà nhìn sao cũng là Mikey mà nhỉ? Từ giọng nói cho đến khuôn mặt, thậm chí là cả cái chiều cao khiêm tốn đó cũng chẳng khác chút nào.

"Karina-san, hợp tác vui vẻ!!" Rõ là Takemichi nơi này chưa từng gặp qua Ina nên không biết cũng phải thôi.

"Ừm, hợp tác vui vẻ"

Đã được một tuần kể từ khi cả nhà bọn họ lạc đến đây rồi, nhưng họ vẫn chưa biết cách quay về nữa...

"Hai ngày nữa sẽ mở hộp kỉ niệm đấy Nacchin"

"Anh cũng muốn đi sao?"

"Đi chứ đi chứ, anh muốn!!"

"Không được đâu, như vậy mọi người sẽ phát hiện ra mất!!"

"..." Anh có chút buồn.

"Xem lén chắc là không sao đâu..." Ina lại thở dài.

"Yeahh!!" Anh vui vẻ.

"Con chán quá đi, hôm nào cũng ở nhà thế này chán chết mất!!" Haruto gào ầm lên.

"Bé miệng thôi Haru!!!" Fuyuo bịt tai lại.

"Trông em giúp mẹ nhé Takaharu, mẹ có chút việc phải đi rồi"

"Vâng"

"Em đi đâu nữa vậy?"

"Đoán xem?"

"Hế..."

Đền Musashi, chính là ngôi đền này, nơi mà Ina đã đến cách đây vài ngày trước, rõ ràng là có điều gì đó rất kì lạ ở đây.

"Điều gì đó thật lạ..."

"Lạ là đúng rồi!" Lại là giọng nói đó.

"Đúng rồi, cứ như có ai đó nói bên tai mình vậy!!"

"Fufu, đố nhóc tìm được ta đấy!"

"??" Ina ngó nghiêng xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai hết cả.

"Ít nhất cũng nên nói cho tôi biết lí do vì sao tôi lại lạc đến đây đi chứ?"

"Fufu, cái đó ta không biết"

"Ông không phải người gây ra chuyện này hả!?"

"Không, ta là thổ thần của ngôi đền này. Thấy nhóc có vẻ đặc biệt nên ta đi theo đó!"

"Phét ghê, rõ là ông biết chuyện gì đó mà"

"Phải, ta biết đấy! Ta cũng đang nghĩ cách giúp nhà nhóc về được thế giới của mình đây"

"Cảm ơn ngài nhé"

"Không cần vậy đâu, ta thấy có hứng thú nên mới giúp thôi"

"Nếu có chuyện gì thì ngài nói với tôi có được không?"

"Được thôi, tính ta thoải mái mà"

"Cảm ơn ngài nhé"

"Không có gì đâu nhóc~"

Ina sau đó cũng không về nhà ngay, bản thân lại lững thững bước đi một cách cô đơn nhàm chán, từng dòng suy nghĩ bắt đầu len lỏi vào trong tâm hồn ấy, chẳng biết phải làm sao nữa cả...

"Dù sao Manjiro cũng không có ở đây..." Khoé miệng có chút nhếch lên, Ina nảy ra ý tưởng mới rồi.

Ở một quán Bar có tiếng nào đó không nằm trong sự quản lí của nhà nước, sòng bài...

"Thắng rồi nha..."

"Thắng rồi"

"Thắng"

Ina liên tục thắng lợi, tiền thu về cũng không hề ít ỏi, mọi người đều hô hào rất lớn ở xung quanh.

Cái trò này Ina cô lại chả tủ, đống này chắc đưa Manjiro xài bớt vậy... Cô chán nản ngửa đầu ra đằng sau chờ người ở phía đối diện tiếp tục.

"Ôi trời... Xem ra hôm nay chúng ta có khách quý đấy nhỉ?" Một người đàn ông bước tới, kéo theo đó là đám đông cũng tự giác biết né tránh anh ta.

"Một quý cô xinh đẹp biết cách ăn chơi sao? Thật là quyến rũ đấy" Anh cúi đầu xuống gần gương mặt cô, bàn tay có chút thô ráp vuốt nhẹ lên má, chuyển động theo nhịp dần xuống cánh môi căng mọng ấy. Khẽ miết nhẹ một chút rồi lại rời đi, bàn tay ấy lại thu về, đặt lên môi của chính mình một lần nữa rồi cười híp mắt lại.

"Anh cũng quyến rũ chẳng kém đâu" Cô mỉm cười đáp lại, Haitani Ran ở nơi này cũng thật là biết cách dụ dỗ người ta đấy, nhưng để dụ được Ina thì đó là chuyện không thể à nha.

"Vậy sao? Em quá khen rồi" Anh cười.

"Là thật, khuôn mặt và cả thân hình của anh đúng là rất tốn gái đấy"

"Vậy em cũng ở trong số đó sao..." Bàn tay ấy lại một lần nữa tiếp xúc với da thịt của cô mà khẽ nói.

"Không đời nào, tôi sẽ không bao giờ thích một người đàn ông nếu chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên đâu"

"Trước lạ sau quen, tôi nên gọi em thế nào nhỉ?"

"... Karina, Satou Karina" Cô khẽ đáp.

"Vậy là Karina-chan nhỉ? Tôi là Haitani Ran, hận hạnh làm quen"

"Mới quen thì anh nên gọi tôi bằng họ thì hơn đấy Haitani-san ạ" Ina gạt bàn tay có chút lạnh ấy ra rồi đứng lên, cô không nên ở lại đây quá lâu.

"Vậy thì là Satou-chan nhé?" Anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.

"... Tùy anh thôi"

Nghe vậy, anh thả tay ra để cô rời đi sau đó. Miệng vẫn lộ rõ nụ cười thích thú, đây là lần đầu tiên có một cô gái nào đó lại từ chối anh như vậy đấy.

"Mùi hương thật ngọt ngào, đúng là quyến rũ chết người đấy..."

"Thật muốn nếm thử mùi vị quá đi" Đôi mắt tím ấy có chút trầm xuống mang theo vài tia nhìn không mấy tốt lành gì vào bóng lưng người con gái kia.

"Em về rồi đây..." Ina chán nản bước vào trong.

"Em về muộn đó" Mikey chạy ra đón lấy cô.

"Xin lỗi nhé" Cô dụi đầu vào anh.

"Em uống rượu sao?" Ngửi thấy mùi hương của cô có chút khác, anh lập tức nhận ra.

"Ở quán Bar, em đã ở đó và chơi thắng suốt luôn, thấy em giỏi không?"

"Ừm, giỏi chứ! Nhưng mà nguy hiểm lắm, sau này đừng đến đó nữa nhé?"

"Ừm, có vẻ chỗ đó thuộc quản lý của Phạm Thiên đó, em đã gặp Ran..."

"Ran?"

"Ừm, anh ta khác hoàn toàn so với người mà chúng ta biết đấy"

"Ừm, anh sẽ cẩn thận, em cũng cẩn thận đó biết không?"

"Ừm, em vẫn luôn cẩn thận mà" Cô đặt lên môi anh một nụ hôn, đồng thời cũng là muốn lau sạch đi cái miết khi nãy.

"Ưm... Em phải đi tắm"

"Ừm, vào tắm đi, anh chuẩn bị nước rồi đấy"

"Ừm" Cô cười híp mắt đáp lại anh.

Đêm đến, trái với khung cảnh yên bình của nhà Sano thì ở một căn phòng nọ, người đàn ông cao lớn khi đó cũng đang rất hưởng thụ thứ khoái cảm đến từ việc quan hệ thể xác.

"A... Ưm... Nga- Haitani-sama... Á!"

"Hừ, rên nữa đi mau lên..."

"Ưm... Ân... Nga... A.. A.. Ư.. A... Sướng ưm..."

"Mày đúng là con đĩ biết cách làm chủ nhân hài lòng mà" Anh đánh mạnh lên cặp mông đầy đặn kia khiến nó nảy lên.

"Á! Em... Ưm... Được phục vụ... A... Cho ngài... Ân... Là niềm vui của em- A.. A.. A.."

Qua vài đợt cao trào, cuối cùng hắn cũng tha cho cô gái kia mà đi vào trong tắm rửa.

"Tch, một con điếm cũng chỉ có vậy"

"Không biết giờ này em ấy đang làm gì nhỉ? Karina-chan..." Khoé miệng lại cong lên, thật là muốn biết cảm giác khi cô nàng nằm ở dưới thân anh mà rên rỉ lên vì sung sướng mà.

"Haitani-sama, ngài cảm thấy thế nào ạ?"

"Rất tốt, sau này tiếp tục phát huy"

"Cảm ơn vì ngài đã khen ạ"

"Tiền đây, nhận rồi thì cút"

Cô gái kia cũng biết điều mà nhanh chóng dọn dẹp rồi rời khỏi đó. Cầm điện thoại lên, anh lại nằm trên giường lướt web một cách chán nản.

"Quên mất không xin số em ấy rồi..."

Lúc này điện thoại cũng đổ chuông.

"Nói"

"Có việc cho mày rồi đây, đến đi"

"Chẳng phải được nghỉ rồi sao? Tao lo xong việc ở quán Bar rồi còn?"

"Mau lên, sếp sẽ không bỏ qua đâu"

Nói rồi người kia cúp máy ngay sau đó. Ran có chút khó chịu gãi đầu mà ngồi dậy, anh lại phải khoác lên mình bộ vest đen và lên xe đến nơi tập trung của Phạm Thiên.

"Đến rồi đây..." Anh đưa tay lên che đi cái miệng đang ngáp ngắn ngắn dài kia.

"Chơi gái vừa thôi, trông mày như thằng nghiện đấy" Người đàn ông tóc hồng nào đó vừa bỏ thuốc vào miệng làu bàu.

"Mày khác sao?" Ran cười cười đáp lại nhưng trong tâm lại là cả ngàn câu chửi ấy chứ.

"Mày đến muộn đấy, Rindou chưa từng đến trễ giờ đâu" Kakuchou đi trước.

"Do nó có việc gì làm đâu, dù sao việc gì cũng vào tay tao hết mà"

Cả ba người đi vào trong phòng bắt đầu cuộc họp một cách chán nản, lúc nào cũng là mấy lô hàng hay mấy cái hợp đồng, buồn đời sẽ là mấy thằng ngu dám phản bội tổ chức, dù sao cũng chết.

Đột nhiên nhớ lại khi đó, khi mà anh vừa giải quyết một thằng ngu xong, đôi bàn tay đầy máu ấy đã được xử lí lau rửa sạch sẽ. Bước ra bên ngoài, mấy tên thừa thãi kia cũng biết đường mà tránh anh ra, ấy nhưng điều thu hút anh lại là cái đám đông kia chẳng hề để ý đến anh như một vị chủ nhân nổi bật, sự hứng thú trào dâng, anh liền đi tới đó.

Một cô nàng xinh đẹp với mái tóc trắng dài được cặp lên, những sợi tóc con rũ xuống không thể che hết đi phần gáy trắng nhỏ, thật cuốn hút. Gương mặt nhỏ nhắn đang có chút sự chán nản vì ván bài kia chẳng có đủ sự thú vị với nàng, đôi môi trái tim với màu son không quá đậm đà như bao con điếm mà anh từng gặp, thật muốn thử nếm mùi hương của nó mà. Cơ thể nàng cũng thật thơm, dù anh không tiếp xúc quá gần nhưng cũng có thể ngửi thấy được hương thơm ngọt ngào ấy đang nhẹ bay vào mũi, ngọt ngào đến bất tận. Cổ tay nàng nhỏ nhắn mảnh khảnh, tưởng như anh có thể dễ dàng bé gãy nó vậy, cũng thật mềm mại và mịn màng làm sao. Bóng lưng nàng trông có một chút quen thuộc mà anh cũng chẳng nhớ đã gặp ở đâu, có lẽ là do anh đã nghĩ nhiều rồi...

"Ran, Ran!!" Tiếng gọi ấy mang anh trở về với thực tại.

Đôi lông mày khẽ chau lại, anh khó chịu nhìn tên khốn đã gọi mình.

"Mày không sao đấy chứ?" Kokonoi gấp gáp, nãy giờ cả bọn đang nói chuyện nghiêm túc mà đầu óc nó lại để đâu vậy chứ.

"Không sao, đang nghĩ chút chuyện thôi"

"Anh mà còn có chuyện phải để tâm sao?" Rindou quay sang.

"Tập trung vào đê!!" Sanzu đập bàn nhắc nhở.

Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc, Ran là người duy nhất chẳng nghe lọt được bao nhiêu, cũng là vì trong đầu anh đang nghĩ về thứ khác ấy mà.

"Hôm nay anh sao thế?" Rindou ngồi ngay bên cạnh, cả hai đang cùng về nhà.

"Anh hôm nay mới gặp được một cô em rất hợp với khẩu vị"

"Vậy à? Ngon lắm sao?"

"Chưa được ăn, nhưng chắc là sẽ rất ngon"

"Lần đầu tiên mới thấy có người mà anh chưa dụ được đấy"

"Phải, thú vị lắm đúng không?"

Rindou cũng chẳng để tâm lắm, anh tiếp tục quay mặt ra ngắm khung cảnh bên ngoài.

"Nacchin, anh đau đầu quá..." Vừa sáng sớm, Mikey đã bị ốm rồi.

"Đau lắm không? Em đi lấy thuốc cho anh nhé?"

"Đau lắm... Khó chịu..."

"Takaharu, lấy khăn ướt giúp mẹ với"

"Vâng"

"Con cũng muốn giúp!!" Cả hai đứa.

"Để coi... Giúp mẹ đi mua chút nguyên liệu nhé?"

"Vâng!!" Hai đứa đồng thanh, nghe lời dặn của mẹ rồi nắm tay nhau chạy đi.

"Hức... Anh đau đầu..."

"Cố gắng một chút, em xoa bóp một chút nhé?" Cô đặt tay lên trán anh bắt đầu xoa bóp một chút, mong rằng anh sẽ mau hết bệnh.

Tình trạng của anh cũng chẳng cải thiện là mấy, anh ít khi bị ốm, nhưng mỗi lần bị đều sẽ rất nặng. Ina lại càng lo lắng, bản thân hiện tại đang gặp nhiều chuyện mà giờ đây anh lại bệnh nữa...

"Bố ơi... Bố mau mau hết bệnh nhé" Haruto ôm lấy bố.

"Lây bệnh bây giờ này" Anh đẩy thằng nhóc ra.

Cuối cùng đến tối cũng đỡ bệnh rồi. Anh chán nản vì phải ăn cháo thay vì ăn cơm và đồ ngọt như mọi ngày, thật buồn...

"Hôn anh đi"

"Hôn rồi lây bệnh đấy"

"Fufu, anh đeo khẩu trang là được chứ gì? Sáng đến giờ em không hề hôn anh!"

"Vâng vâng, em xin lỗi vì đã không hôn anh"

"Ừm ừm, không sao không sao"

Cuối cùng Ina vẫn phải hôn anh, dù là qua lớp khẩu trang đi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro