Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa với bạn minhhy245 thì tui sẽ viết ngoại truyện này nha

Có thể sẽ hơi dài đấy nhé;-;
_______________________________________

Bầu trời Tokyo về đêm thật náo nhiệt, trên những con phố đâu đâu cũng có tấp nập người xe qua lại. Trái với không khí đó, những cánh rừng lại thật ảm đạm và u uất, cây cối um tùm và rậm rạp, chẳng có lấy một bóng người.

Trên chiếc xe Mazda RX-7 màu trắng, gia đình Sano cũng đang rất loay hoay tìm đường ra khỏi khu rừng.

"Chắc là đúng đường không đó?" Mikey phải lái xe từ nãy tới giờ có chút khó chịu mà cau mày.

"Chắc mà, em đã từng đi qua đây rồi thì sao lại có chuyện sai được!?" Ina ngồi ở ghế phụ, tay cầm bản đồ quan sát kĩ lại.

"Bảo đi cắm trại mà giờ tối rồi còn chưa đến nơi nữa..." Takaharu ngồi giữa phải trông hai đứa em đang ngủ, bản thân cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi.

"Mẹ ơi... Đến nơi chưa?" Fuyuo cũng bắt đầu mở mắt dậy rồi.

"Khò... Khò... Chẹp" Haruto lại chẹp miệng nuốt nước miếng, sau đó nó đổi tư thế nằm.

"Phải làm sao đây... Aishhh, để em lái cho!!" Ina bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn.

"Haiz, cứ thế này thì sẽ hết xăng sớm mất..." Mikey thở dài, cuối cùng cậu vẫn phải chuyển sang ghế phụ ngồi.

"Thật tình, em phải lái cẩn thận đó!" Mikey đành nhắc nhở.

Cũng là vì Ina lái xe rất nhanh và mượt. Cô không thể đi xe hai bánh nhưng đổi lại lái xe bốn bánh lại cực kì tốt, bản thân Ina vẫn luôn tự hào về khả năng lái xe của chính mình mà. Mikey cũng rất thích lái xe riêng với cô như vậy, nhưng hiện tại có trẻ con đi cùng thì đó vẫn là việc không nên.

"Haishhh, xóc chết mất!!" Cô bắt đầu phóng nhanh rồi.

"Từ đã!! Không phải hướng này mà!!!" Mikey lại nhìn bản đồ rồi nhắc.

"Sao cũng được, ra khỏi khu rừng cái đã rồi tính!"

Chợt ở phía trước có ánh sáng? Phải rồi, đó chính là đường ra đây mà!!

Không chần chừ thêm một chút, Ina cứ thế đi thẳng về phía đó, một mạch xông thẳng ra ngoài đường.

"!?" Sau khi phanh gấp, cô bắt đầu nhìn xung quanh.

"Lạ quá? Đây là đâu?" Cô ngơ ngác.

Kéo theo đó là Mikey, cậu cũng nhìn xung quanh rồi có chút ngơ ngác.

"Đáng lẽ chỗ này phải có người chứ nhỉ... Xung quanh không có nhà dân..."

"Trên kia là đường cao tốc, chúng ta lên đó trước đã" Ina bắt đầu thở dài.

"Nhưng xăng cũng hết rồi..." Mikey thở dài.

"Vẫn còn đó, chẳng phải chúng ta luôn mang theo dự phòng sao?" Takaharu mở cửa xe rồi chạy ra.

Mất đâu đó khoảng năm đến mười phút, cuối cùng cả nhà cũng lên xe đi tiếp được rồi.

"Có lẽ nên đi về thôi" Mikey cầm lái lại thở dài, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ mà.

Trời bắt đầu đổ mưa rồi, từng hạt mưa rơi xuống rồi trở nên nặng hạt. Sấm chớp cũng theo đó mà trở nên mạnh hơn, từng đợt mạnh mẽ giáng thẳng xuống. Là một cơn mưa báo hiệu mùa hạ sắp kết thúc và một mùa thu mới sẽ đến.

"Sợ quá đi Taka-nii!!" Fuyuo và Haruto cũng ôm chặt lấy anh trai mình.

Nhưng mọi chuyện lại chẳng dễ dàng như vậy, nhà của bọn họ đâu rồi? Sao lại là bãi đất trống thế này? Thật kì lạ!

"Nhà mình đâu rồi!?" Takaharu cũng trở nên ngạc nhiên.

"Tch, chuyện quái gì thế này!!?" Ina trở nên cáu gắt.

"Nhà Sano, thử về đó xem sao nào!" Mikey cũng có chút không tin vào khung cảnh trước mắt này.

Cuối cùng cả nhà lại về đến nhà Sano thêm lần nữa. Căn nhà sao lại ảm đạm đến như vậy?

"Ema!!" Mikey đi vào trong gọi um lên, nhưng cũng chẳng có ai đáp lại hết cả.

"Anh Shin!!" Ina cũng chẳng khác, những bước chân cũng trở nên dồn dập và gấp gáp hơn bao giờ hết.

"Sao nhà lại chẳng có ai hết vậy Nacchin..." Mikey lo sợ lại nắm lấy tay cô.

"Bình tĩnh nào... Chắc là mọi người cũng đi chơi rồi mà thôi..." Ina cũng bắt đầu đi vào bên trong.

Ấy nhưng bên trong lại chẳng có lấy một bóng người, trên bàn thờ lúc bấy giờ lại là... Ema, Shinichiro và cả ông Mansaku!?

Cả hai người đều ngơ ra đó, cơ thể bắt đầu run rẩy, sự sợ hãi bao trùm lên cả hai vợ chồng. Một mạch chạy ra khỏi nhà và bước vào trong xe, hai vợ chồng thở dốc và trở nên sợ hãi.

"Sao vậy mẹ? Có chuyện gì thế?" Takaharu lo lắng hỏi.

"Cô Ema không có nhà sao ạ?" Fuyuo lo lắng.

Ấy nhưng Ina cũng không nói gì nhiều, cô cố gắng trấn an Mikey và lựa lời nói với ba đứa trẻ. Chuyện này cũng thật là kì lạ quá đi?

"Phải làm sao đây..." Ina thở dài, đồng thời cô cũng bắt đầu lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ.

"Kenchin... Chúng ta đi tìm Kenchin thôi nào!" Mikey lại có suy nghĩ khác.

"Ừm..." Ina bắt đầu có chút ngờ vực.

"Tiệm xe của anh ấy, có lẽ Kenchin đang ở đó..." Anh lại nhanh chóng cầm lái đi tiếp.

Dừng lại ở tiệm xe, quả nhiên là có mở cửa mà, cả hai vợ chồng nhanh chóng bước vào trong.

"Kenchin!!!" Mikey gọi lớn một cách vội vàng.

Ngay lập tức, người vừa được gọi tên cũng liền quay đầu ra. Có lẽ là vì giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên nữa rồi, nó như hồi trống thúc giục cậu quay ra vậy, quay lại những năm tháng tươi đẹp khi xưa ấy...

"M-Mikey!?" Cậu trở nên ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào cậu trai và cô gái trước mắt mình, đây là chuyện gì chứ!?

"Kenchin, chuyện gì đã xảy ra vậy!?" Anh chạy tới nắm lấy tay cậu gặng hỏi.

"Ken, đây là đâu?" Ina hỏi một cách nghiêm túc.

"Có chuyện gì vậy?" Inupee đi từ trong ra, tay cầm khăn lau qua lau lại. Bỗng, chiếc khăn ấy rơi xuống đất khi thấy hai người họ.

Cuối cùng, tất cả đều ngồi xuống nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc.

"Vậy đây là năm 2018?" Mikey đang ôm lấy Haruto trong lòng.

"Ờ, ngày mười tháng sáu năm 2018" Draken.

"Quả nhiên... Đây là thế giới song song mà" Ina đang ôm Fuyuo cũng nói.

"Song song?" Inupee.

"Ờ, bằng một cách nào đó, có lẽ là tụi này đến từ thế giới song song với các cậu"

"Đúng là lạ thật đấy nhỉ? Còn có chuyện khó tin thế sao!?" Draken.

"Chắc chắn là như vậy đấy" Takaharu vốn là một đứa hay xem phim viễn tưởng nên nó tin lắm.

"Đã nói đừng có hóng rồi mà, ngủ đi mau lên Taiyaki!!" Mikey gõ đầu nó.

"Con cũng quan tâm chứ bộ..." Nó lầm bầm.

"Không sao, lại đây nào nhóc" Draken vui vẻ dang tay ra.

Nó cũng nhanh chân chạy tới ôm lấy cậu.

"Giống bố ghê đấy" Anh cười.

"Ai cũng bảo vậy hết đấy ạ" Nó cười cười rồi rúc đầu vào bộ ngực rộng rãi vững chắc ấy.

"Giờ thì chúng ta cần một chút thông tin đấy nhỉ?" Ina ngồi vắt chéo chân.

"Ờ... Cũng được thôi..." Draken bắt đầu kể lại mọi chuyện trong quá khứ.

Shinichiro ở quá khứ đã chết, Ina đã không thể cứu lấy anh. Cô chẳng còn dám nhìn mặt Mikey nữa, cũng đành bỏ đi theo Izana sống tiếp. Nhưng khác với suy nghĩ ban đầu của cô, dường như sự sụp đổ trong anh trai cô là quá lớn, anh trông cứ như người mất hồn vậy, cô lại càng chẳng biết phải làm sao. Nói một lời anh lại không để tâm một lời, cô lại càng thêm buồn. Suy cho cùng Ina vẫn chính là một người cô độc và xui xẻo, Izana lại càng giận vì lí do là Mikey!

Ina và anh lại cãi nhau, sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm rồi Ina bỏ đi, được một thời gian sống một mình rồi cô cũng tự tử vì nghĩ quẩn. Mọi chuyện chẳng thể cải thiện nổi, Izana lại trở nên buồn bã hơn, em gái anh chỉ vì lời nói của anh mà qua đời ở độ tuổi 13 đẹp đẽ ấy, đó cũng là một phần lí do trong trận đánh sau này. Ema đã chết, Izana cũng không thể qua khỏi, Kisaki cũng gặp quả báo mà bị xe cán!

"Mọi chuyện vẫn như vậy cho đến hiện tại..." Draken.

"Có nó không?" Ina.

"Hở?"

"Tam Thiên, chính là nó!"

"..."

"Có!" Inupee lên tiếng.

"Vậy thì chắc rồi..." Ina thở dài, mọi suy nghĩ của cô đã đúng!

Đây chính là thế giới nơi có Phạm Thiên! Vì mọi người chẳng còn nữa nên Phạm Thiên chắc chắn đang có tồn tại!

"Sao vậy?" Mikey khó hiểu nhìn cô.

"Em sẽ nói lại với anh sau, chúng ta đi thôi nào" Cô lại đứng lên.

"Sao thế?" Draken.

"Cũng muộn rồi nên bọn nay về trước đây, mai gặp lại nhé!"

Thuê khách sạn rồi cả nhà cũng bắt đầu làm việc, ăn uống cho đến tắm rửa cũng mất kha khá thời gian. Cuối cùng cả nhà cũng có thể lên giường nằm rồi.

Vừa chạm mặt xuống gối ba đứa nhóc đã nhắm mắt ngay rồi, hôm nay đúng là mệt mỏi mà!

"Giờ thì nghe em nói nhé?"

"Ừm..."

Sau khi nghe Ina nói chuyện, đôi mắt ấy có chút rũ xuống mang theo vài tia buồn bã. Ina cũng rất nhạy, cô lập tức nhận ra và ôm lấy anh để an ủi.

"Anh đúng là kẻ tồi tệ nhỉ..."

"Ừm, đúng vậy..."

"Em phải an ủi anh chứ?"

"Đang an ủi đây nè, đừng có nghĩ nhiều chứ? Đây là thế giới khi anh đi sai đường, nhưng chính anh cũng đã chọn đúng mà?"

"Anh sẽ chiến đấu với chính mình, thằng đó sẽ phải hiểu ra thôi!"

"Nghĩ vậy cũng tốt đấy"

"Anh sẽ tự giải quyết vấn đề với chính mình, đừng lo nhé?"

"Vâng" Cô đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Fufu, Nacchin đúng là người vợ ngọt ngào~"

"Tất nhiên, mau ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy!"

"Ừm!"

Sáng hôm sau, khi cả ba đứa nhỏ vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, cả hai đều đã dậy sớm và đến khu mộ viếng thăm mọi người.

"Cảm giác lạ thật đấy nhỉ... Đứng đây viếng chính mình... Haha..." Cô cười khổ.

"..." Mikey nắm chặt lấy tay Ina bên cạnh.

"Thế giới này đúng là tệ thật đấy nhỉ..."

"Thật tốt khi em vẫn còn sống..."

Đứng đó một lúc thì cả hai cũng rời đi, phải mua điện thoại mới thôi, dù sao điện thoại kia cũng chẳng thể sử dụng được rồi.

"Tại sao nó lại nằm ngoài vùng phủ sóng nhỉ?"

"Dễ hiểu thôi, nếu có thể thì em đã gọi về nhà từ lâu rồi"

"Haiz"

Về đến khách sạn, ba đứa nhóc ấy cũng dậy từ lúc nào rồi. Chúng bắt đầu một ngày mới năng động và vui vẻ, khác hẳn so với bố mẹ chúng.

"Con muốn ăn Taiyaki!!" Haruto hào hứng.

"Cơm rang ngon hơn đấy!!" Fuyuo.

"Không được ăn đồ ngọt vậy đâu Haru!! Ăn cái khác đi!" Takaharu rất ra dáng một người anh trai mẫu mực.

"Vâng..." Nó bĩu môi chán nản.

"Ăn mau lên nào ba đứa, chúng ta có nhiều việc lắm đấy" Ina bắt đầu dọn dẹp, có lẽ cả nhà sẽ dọn về nhà Sano ở một thời gian vậy.

"Vâng!!" Cả ba đứa liền cúi đầu xuống ăn nhanh chóng.

"Làm sao để về nhà bây giờ..." Mikey chống tay lên.

"Em sẽ nghĩ cách" Ina vốn rất thông minh trong mấy chuyện này mà.

Về đến nhà Sano, căn nhà vẫn ảm đạm như vậy, chẳng có ai ở nơi đây hết cả.

"Sao cô và bác lại mất rồi!?" Ba đứa nhỏ ngạc nhiên.

"Đừng nghĩ nhiều, con cứ coi như không thấy đi" Mikey.

"Hế" Ba đứa.

"Thời gian tới không phải đến trường nữa đâu, ở nhà chăm sóc lẫn nhau nhé" Ina.

"Vậy bố mẹ sẽ đi đâu ạ?" Fuyuo.

"Vẫn ở nhà thôi, nhưng bố mẹ bận khá nhiều việc nên sẽ không có nhiều thời gian cho ba đứa đâu" Mikey.

"Vất vả cho con rồi, cảm ơn nhé" Ina xoa đầu rồi đặt lên trán đứa con cả một nụ hôn tràn đầy yêu thương.

"Vâng!" Takaharu cũng cười vui vẻ.

"Con cũng muốn!!" Cả hai đứa kia.

Đành vậy, Ina cũng hôn lên hai đứa rồi đi ra ngoài.

"Bố không ra ngoài sao?" Takaharu.

"Không, bố phải dọn đồ giúp mẹ"

"Có mà mẹ không cho bố ra ngoài tránh việc bố bị dính vào rắc rối thì có"

"..."

"Đúng rồi chứ gì?"

"Con đấy, hóng hớt vừa thôi!"

"Mồ, con ghét việc bị bố mẹ gạt ra khỏi câu chuyện, con cũng quan tâm mà..."

"Biết vậy, nhưng đừng quan tâm nhiều, đây là việc của bố và mẹ nên con không cần quan tâm đâu"

"Sao lại không cần? Con cũng là thành viên trong gia đình cơ mà!?"

"Nếu đó là việc con có thể thì bố sẽ cho phép, nhưng lần này nguy hiểm lắm nên con không nên xen vào thì hơn"

"... Hứ, con ứ quan tâm nữa đâu!!" Nó quay đầu đi.

"Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi ngốc!" Anh lại cười cười rồi xoa đầu nó.

" Con cũng muốn!!" Cả hai đứa kia lại chạy ra.

"Rồi rồi, đừng có tranh nhau chứ..." Mikey có chút chững lại mà sợ, mấy đứa nhóc này cũng thật là biết cách phá anh quá đi...

Mặt khác, Ina cũng đang đi cùng Draken đến gặp vài người với một cái tên mới là Satou Karina.

"Trông cậu giống một người bạn cũ của tôi..." Mitsuya có chút ngưng lại.

"Vậy sao? Trông giống lắm hả?"

"Ừm... Nếu cô ấy còn sống, có lẽ cũng sẽ giống cậu đấy"

"Đừng có so sánh tôi với người đã khuất chứ..."

"Haha... Xin lỗi nếu cậu cảm thấy phiền lòng nhé"

"Không có gì, tôi không để ý đâu"

Ra khỏi nơi làm việc của cậu, Ina thở dài.

"Giữ bí mật như vậy sẽ tốt sao?" Draken khoanh tay nói.

"Không nên để nhiều người biết thì hơn..."

"Chắc từ giờ tao cũng nên gọi mày là Karina chứ nhỉ?"

"Tất nhiên! Muốn nghe về Ema chứ?"

"... Có thể sao?"

"Ừm! Ở chỗ tôi, Ema..."

Nghe xong câu chuyện, cậu mỉm cười hạnh phúc biết bao. Vậy ra ở đâu đó, cậu và Ema vẫn thực sự trở thành một đôi, một cặp vợ chồng hạnh phúc, một gia đình đầm ấm tràn đầy tình yêu thương!

"Vui rồi chứ?"

"Ừm" Cậu cười, đó là nụ cười mang theo sự hạnh phúc đầu tiên mà cô thấy từ khi gặp lại cậu.

"Cơ mà sao Takaharu suốt ngày trêu con trai tao thế mày!?"

"Ai biết" Ina nhún vai.

"Thật là-"

"Draken! Mau đến tiệm làm việc thôi!!" Inupee vừa lái xe qua nhắc nhở.

"Biết rồi!!" Cậu đáp lại.

"Chăm ghê nhỉ?"

"Ờ, không làm lấy đâu ra tiền chứ? Mà cũng có phần là do đam mê nữa..."

"Fufu, đúng là vẫn như ngày nào"

"Dù sao tao cũng không theo mày đến hết ngày được đâu, tạm thời mày cứ tự tham quan quanh đây đi nhé!"

"Ờ, cảm ơn nha"

"Không có gì"

Cứ vậy Ina bắt đầu rảo bước trên đường phố, ngắm nghía từng ngôi nhà, từng kiến trúc, từng vẻ đẹp một ở nơi này. So với thế giới của cô thì đúng là có nhiều sự thay đổi thật đấy nhỉ?

"A... Đền Musashi thì vẫn nguyên như vậy" Cô mỉm cười.

Suy nghĩ rồi chân liền bước đi, từng bước cô lại đi lên trên nhìn ngắm mọi thứ. Đây là nơi chứa đựng kỉ niệm của Touman, là nơi mà tuổi trẻ bọn họ đều gửi gắm vào, thật đẹp biết bao nhỉ? Nhưng giờ đây cũng chẳng còn lại gì nữa cả, chỉ là một khoảng trống vắng vẻ. Tiếng gió thổi mạnh lại càng giống những tiếng khóc than buồn bã, không khí còn mang theo chút sự ẩm ướt bí bách khó tả. Quả nhiên là nơi đây chẳng còn lại gì nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro