Ngoại truyện (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chơi một lúc, điện thoại lại đổ chuông, là của Takaharu!

"Bố gọi này mẹ"

"Để mẹ nghe máy cho"

Và thế là Ina đã thuận lợi nghe máy.

"Taiyaki!!! Con làm cái quái gì thế hả!!!?"

"Đang ở đây với em rồi, anh đừng lo"

"... Nacchin!? Em ở đó hả!? Em vẫn an toàn chứ!!!?"

"Ưm, may là Manjiro đã đến đúng lúc đó"

"Haiz, đã bảo em phải cẩn thận rồi mà"

"Xin nhũi anh yêu nè"

"Ưm ưm hông sao nè"

"Cơ mà anh ở nhà nhớ trông hai đứa nhỏ đấy nhé?"

"Ưm, mai em và Taiyaki về sớm nha, anh nhớ hai người lắm đó~"

"Ưm, em cũng vậy"

"Con cũng vậy nữa!!" Thằng nhóc nào đó đang nghe hóng nãy giờ cũng nói.

"Đã nói con đừng có hóng hớt rồi cơ mà!!?"

"Hê hê, chúc bố ngủ ngon" Rồi thằng nhóc quay ra chơi với ông bố 'tóc trắng' kia của nó.

"Haiz, con cũng ngủ ngon..."

"Vậy nhé? Mai em sẽ về"

"Ừm, cẩn thận nhé"

"Vâng"

"Yêu em"

"Yêu anh"

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc cánh tay gầy guộc nào đó vòng qua vai cô, đầu lại rúc vào gáy cô hưởng thụ mùi hương từ tóc và cơ thể.

"Sao vậy?" Cô đưa tay ra phía sau xoa nhẹ.

"Ghen tị..."

"Ghen với chính mình sao? Anh kì quặc ghê ấy" Cô quay người lại ôm anh vào lòng.

"Yêu em..." Anh lại tiếp tục nói, ánh mắt nhìn về phía cô như muốn được nghe câu trả lời.

"... Yêu anh" Cô cũng nhanh chóng nhận ra rồi đáp lại, không quên cười rồi lại hôn lên chiếc mũi cao của anh.

"Yêu em"

"Yêu anh"

"Yêu em rất nhiều"

"Yêu anh rất nhiều"

"Yêu em nhất trên đời"

"Yêu anh nhất trên đời"

"Anh nhất rồi thì em nhì đi"

"Vâng vâng"

"Bố cũng trẻ con thật đấy, sến súa chẳng khác gì nhau"

"Bố con chính là vậy mà" Ina quay đầu đáp.

"Phải ha, dù sao cũng chẳng thay đổi... Cơ mà con cũng muốn được hôn!!" Thằng bé chạy đến với vẻ mặt hào hứng.

Ina lại hôn trán thằng nhỏ. Cái nhà Sano chỉ vì Ina mà cách thể hiện tình cảm nó dần trở nên thoải mái và tự nhiên như thế đấy. Bọn họ lúc nào cũng thoải mái thể hiện tình cảm mà chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, kệ họ chứ ai quan tâm chi, rảnh đâu đi quan tâm người khác nghĩ gì chứ, việc nhà còn lo chưa xong...

"Con bùn ngụ rồi..." Nó dụi đầu vào người cô.

"Vậy chúng ta đi ngủ nhé? Mai dậy sớm rồi về nhà"

"Vâng..."

"Vậy ba người chúng ta ngủ với nhau?" Mikey lại nhìn cô.

"Chứ sao? Dù sao em cũng phải trông Takaharu nữa"

"..." Anh cũng không nói gì thêm mà nghe lời cô, miệng lại lầm bầm mắng tên kia, rõ là hắn để thằng nhóc này đến đây phá anh và Ina mà.

"Con muốn nằm giữa"

"Ừm"

"Trước giờ đều là Haru và Fuyu thế nên bây giờ con vui lắm luôn!!"

"Vậy sao? Con có thể nằm giữa nếu muốn mà?"

"Không đâu, vì hai em muốn nên con sẽ nhường. Dù sao con cũng là anh cả mà" Nó híp mắt cười.

"Pft, con đúng là ngoan chết mất" Ina ôm nó vào lòng.

"Anh cũng muốn ôm em nữa!!"

"Được mà" Cô cười đáp.

Mất khá lâu cả ba người mới chìm vào giấc ngủ, cuối cùng từ Takaharu nằm giữa lại chuyển thành Ina rồi...

Sáng hôm sau, như thường lệ Takaharu lại dậy sớm nhất nhà. Nhìn thấy bố đang ôm mẹ thế kia nó cũng chẳng lạ lẫm gì, hôm nào không ôm mới lạ ấy chứ... Bước chân chậm rãi đi vào nhà vệ sinh, mất một lúc lâu nó mới đi ra ngoài.

"Dậy đi mẹ, sáng rồi đấy" Thằng bé kéo chăn ra.

"Ưm... Còn sớm mà, để mẹ ngủ đi..."

"Bố, sáng rồi đấy!!"

"Bố buồn ngủ lắm, tí nữa đi..."

Rồi khác gì ông bố đang ở nhà kia không!? Cá chắc giờ này ổng cũng ngủ say như chết rồi ấy chứ! Thằng bé dùng ánh mắt cá chết nhìn bố mẹ rồi đi ra khỏi phòng.

"Oáp... Sao chẳng có ai hết thế này..." Nó chán nản bước đi.

Xuống đến nhà dưới, nó nhìn quanh hòng kiếm cái nhà bếp, dù sao cũng cầm phải ăn sáng đã. À đây rồi, nhà bếp ở gần hơn so với suy nghĩ đấy nhỉ. Dừng chân trước một chiếc tủ lạnh màu đen, nó mở tủ ra xem có gì để nhét vào miệng không.

"Chán quá vậy... Toàn là đồ ngọt..." Nhìn quanh đúng là chỉ có toàn Taiyaki và Dorayaki của ai đó thôi.

"Cái này chắc là rượu... Nước ngọt... Trứng... Sữa... Sao chả có gì ăn thế này..." Nó quay đầu lại nhìn lên bàn ăn.

"Ô, có bánh mì... Thế thì ăn tạm vậy..." Nó lại trèo lên và lấy túi bánh xuống, bỏ mấy miếng vào máy nướng bánh mì rồi tay lại mở tủ lạnh một lần nữa.

"Cho xin quả trứng" Rồi nó lấy trứng ra bắt đầu xử lí.

Đừng hỏi vì sao thằng bé biết nấu ăn khi chỉ mới tám tuổi, bố mẹ nó có ai làm ăn ra gì đâu. Và tất nhiên người dạy nó nấu chính là Ema, Izana và cả Kakuchou đấy, vậy nên mấy món đơn giản chắc chắn nó thừa sức làm được.

Lúc này cũng có người bước vào trong bếp rồi, một người đàn ông mới mái tóc tím được vuốt keo lên trông vô cùng lịch thiệp cùng người còn lại cũng để tóc tím nhưng trông khá uể oải, có vẻ như người đó không có được giấc ngủ ngon rồi...

"Gì đây? Nhóc mày đang rán trứng ấy hả?" Rindou có chút ngạc nhiên.

Nhưng Takaharu nó chảnh, nó chẳng quan tâm mà tiếp tục công việc một cách vô cùng tập trung.

"Không trả lời đấy à? Láo thật" Anh cũng thật muốn đánh nó ghê, nhưng sợ thủ lĩnh giận lắm nên thôi.

"Nhóc tên gì ấy nhỉ?" Ran lại bắt chuyện.

Vẫn vậy, nó chảnh và chẳng trả lời.

"Láo vãi nhỉ? Mẹ dạy thế à?"

"Im đi, đừng có lôi mẹ tôi vào đây" Nó quay ra lườm quýt.

"Ghê đấy, đúng là đứa con trai ngoan nhỉ, mẹ nhóc chắc tự hào lắm đấy" Rindou cũng ngồi xuống bàn ăn rồi.

Và nó cũng chẳng đáp lại, bàn tay vẫn tiếp tục kẹp miếng trứng vào hai lát bánh mì kia rồi nhảy xuống ghế. Nó kéo cái ghế ấy trở lại bàn ăn rồi ngồi lên.

"Mẹ nhóc dạy nhóc nấu ăn đấy à?" Vẫn là Rindou.

"Không"

"Thế thì là ai? Nhóc cũng có tinh thần tự lập đấy" Ran cũng ngồi xuống ghế.

"Là cô Ema và chú Kakuchou, đôi khi là bác Izana nữa"

Nghe vậy cả hai người lại nhìn nó chằm chằm.

"Izana? Nhóc đùa đấy à!?" Ran nhìn nó với ánh mắt khó tin.

"Là thật, nhưng ở đây bác ấy mất rồi"

"Ở đây? Nhóc mày nói cho rõ xem nào" Rindou có chút nghi ngờ.

"Tại sao tôi phải nói cho hai người nghe chứ?" Nó ngoảnh mặt đi, dù sao cũng đã hứa với mẹ là không nói nhiều rồi mà.

"Nói đi nào, chú cho kẹo" Ran lại dùng cái giọng ngon ngọt dụ dỗ nó.

"Chê, ăn kẹo vào buổi sáng không tốt cho sức khỏe, hơn nữa tôi không dễ dụ thế đâu"

"Đệt, thế nhóc muốn gì nào? Tao sẽ đáp ứng đủ"

"Muốn gì ấy à... Tôi muốn được về nhà, chán ở nơi này lắm rồi"

"Thì tao đưa nhóc về là được chứ gì!? Đưa cái địa chỉ đây"

"Ngu gì đưa? Cơ mà chú không hiểu ý tôi thì phải, bỏ đi..." Nó rời khỏi ghế định rời đi.

"Này, chờ đã-"

"Takaharu, có gì ăn không thế?" Ina cũng bước vào trong, tay đưa lên che miệng đang ngáp.

"Có bánh mì đấy mẹ, con làm cho mẹ ăn nhá?"

"Ừm, cảm ơn bảo bối nha~"

"He he, không có gì ạ"

"Này, em biết chuyện gì xảy ra đúng không?" Ran lại chuyển sang hỏi cô.

"Chịu thôi" Ina nhún vai.

"Rõ là có" Rindou tỏ vẻ khó chịu.

"Không chính là không, hai anh đừng có tò mò làm gì"

"Nhưng-"

"Nacchin~" Lại là Mikey bước vào trong, bọn họ bị ngắt quãng nên cũng hơi khó chịu rồi.

Nhìn thấy anh em họ, mắt anh có chút trầm xuống, ngụ ý muốn cả hai rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tất nhiên họ cũng hiểu ý, dù họ có chút không muốn nhưng cũng rời đi ngay sau đó.

"Sao anh đã dậy rồi?"

"Ưm, chào buổi sáng" Anh chủ động đặt lên môi cô một cái hôn ngọt ngào.

"Chào buổi sáng" Cô cười ôn nhu đáp lại.

"Anh không thể ngủ được nếu thiếu em..." Anh ngồi xuống ghế.

"Bố ăn bánh nhá để con làm luôn?"

"Ưm, sao cũng được"

Thế là Takaharu lại vui vẻ làm bánh trong khi bố mẹ ngồi nói chuyện với nhau. Bữa sáng hoàn thành cũng cả lúc cả hai người họ phải về nhà.

Ngồi trên xe, Ina vẫn luôn để ý đến từng cử chỉ của anh như vậy. Đôi mắt vẫn luôn tỏ vẻ không sao nhưng sâu bên trong lại là sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ rơi như vậy. Cô lại chẳng lỡ rời xa anh, nhưng hoàn cảnh không cho phép cô làm như vậy, cô chỉ có thể an ủi anh mà thôi.

"Hứa với em, nhất định hãy sống tốt nhé?" Cô nắm chặt tay anh, từng ngón tay đan chặt vào nhau khăng khít.

"Anh không muốn xa em..." Anh tựa đầu vào người cô, hưởng thụ mùi hương ngọt ngào ấy thêm một lần nữa, cố gắng kéo dài thời gian hơn.

"Nhưng anh cũng biết mà... Em chỉ có thể làm được đến vậy..."

"Hứa với anh điều này nhé?"

"Ưm?"

"Nhất định phải sống tốt, em và tất cả mọi người... Nhất định... Nhé?"

"Ừm, thề đấy" Cô ôm lấy anh, tay lại nhẹ vỗ lưng anh từng nhịp nhẹ nhàng.

"Vậy thì tốt rồi..." Anh mỉm cười.

"Em biết anh cười đấy, anh cũng phải hứa với em đi, không được để bóng tối chiếm giữ, được không?"

"..."

"Cố gắng sống tốt vì em nhé?"

"... Ừm... Anh hứa..."

"Tốt rồi, em tin anh sẽ làm được mà..."

Anh cũng không nói gì nhiều, chỉ cố gắng thêm những giây phút cuối cùng bên người con gái của mình.

Thậm chí đến cả khi dừng lại trước cửa nhà Sano, anh vẫn chẳng muốn bước ra. Nhìn cô và gia đình đoàn tụ anh lại mỉm cười, trông hai đứa nhóc kia cũng thật vui biết bao khi gặp lại mẹ và anh nó nhỉ?

"Cảm ơn nhé" Người đàn ông nào đó lại đứng đó mỉm cười nói vọng lại với anh.

Cũng chẳng biết nói gì nữa, khoé miệng lại cong lên rồi tay vẫy vài nhịp ra hiệu tài xế lái xe rời khỏi đó.

"Nhóc vui rồi chứ?" Giọng nói ấy lại vang lên.

"Thực sự rất hạnh phúc!!" Từng giọt nước mắt của anh lăn ra, bây giờ anh chẳng khác nào một đứa trẻ hết, khóc nấc lên thật nhiều, cũng thật đáng thương làm sao...

"Hức... Tôi... Hức... Tôi rất nhớ bọn họ... Hức... Tôi nhớ cô ấy... Hức... Thật chẳng muốn xa rời chút nào!!" Từng lời nói từ sâu trong đáy lòng lại tuôn ra, bàn tay gầy guộc ấy lại cố gắng gạt đi những giọt nước mắt mặn chát kia, amh rõ là không được phép khóc cơ mà!? Sao lại chẳng thể kiểm soát được thế này!?

"Đã hứa là sẽ không khóc rồi cơ mà? Ina con bé sẽ buồn đấy..." Giọng nói đó lại vang lên an ủi anh, dù chẳng thấy hình dạng nhưng lại có cảm giác như người đó đang vỗ về anh vậy.

"Hức... Hãy để họ ở đây... Hức... Ở đây thật lâu được không?... Hức... Hức" Anh lại khóc nữa, từng lời đều là muốn níu kéo thứ hạnh phúc kia ở lại bên mình thêm một chút, một chút nữa thôi cũng được...

"Đó là chuyện không thể, ta chỉ có thể giúp nhóc đến đây thôi..." Dù không muốn nói nhưng đó là sự thật, năng lực của một thổ thần cũng chỉ có thể làm đến thế, nếu còn kéo dài hơn nữa thì sẽ xảy ra chuyện không tốt mất!

"Làm ơn, làm ơn đi mà!!" Anh chuyển sang khóc lóc cầu xin, nhưng cũng chẳng thể được nữa.

Cuối cùng xe cũng dừng lại rồi, anh lại phải gạt đi những giọt nước mắt kia, gắng gượng đi ra ngoài. Gương mặt lại trở nên u buồn làm sao, chẳng có lấy một chút sức sống. Anh giờ đây lại như trước vậy, một cơ thể chẳng còn linh hồn như ngày nào.

"Mikey? Mày không sao đấy chứ!!?" Sanzu vừa thấy bộ dạng của anh lại trở nên lo lắng không thôi.

Nhưng anh cũng chẳng đáp lại, cứ vậy lẳng lặng bỏ vào trong. Bước chân đến nhà tắm, anh lập tức rửa mặt, lau đi hết những thứ cảm xúc thật lòng kia để rồi cố gắng bước tiếp con đường chẳng có ánh sáng ấy. Nhìn lại bản thân mình trong gương, thật đáng thương làm sao nhỉ? Anh chán ghét chính mình, anh đúng là tồi tệ mà, tất cả đều là do anh mà ra hết, cuộc đời anh chỉ toàn là đau khổ...

"Không nhận ra sao? Con bé có quà cho nhóc đó" Cuối cùng ông ấy vẫn phải nhắc nhở.

Nghe vậy, anh lập tức quay đầu ra, nghe theo lời ông ấy đi tìm món đồ mà cô để lại.

"Nhẫn?" Anh ngơ ngẩn ra đó, bản thân lại chẳng thể nào ngờ cô lại để lại thứ này cho anh mà.

"Thế là có chung nhẫn với hai đứa kia rồi đấy nhé?" Ông ấy vỗ lưng anh động viên.

Lại mò tìm trong đó, một bức ảnh? Nhìn bức ảnh chắc chắn anh không thể không nhận ra rồi, đó là ảnh của cả gia đình đây mà, từ Shinichiro, Ema, Draken, ông nội, Ina, chính bản thân cùng nhưng đứa trẻ xung quanh nữa... Anh lại khóc nữa rồi.

Không chỉ có nó, mọi bức ảnh từ bạn bè hay gia đình đều có cả, trông thật hạnh phúc làm sao... Đằng sau lại là những lời nhắn nhủ của cả hai người họ? Anh tự hỏi họ làm chúng từ khi nào nhỉ?

Thật ra đó là do Takaharu để lại, thằng nhóc vốn là đứa bé hiểu chuyện mà, nó đã mang ảnh đi rồi cùng Ina làm chúng, Ina để lại chiếc nhẫn rồi cũng thằng bé để lại lời nhắn nhủ cho anh.

"Coi kìa, chữ thằng bé nghuệch ngoạc quá"

"Ina con bé viết cũng rất đẹp đấy chứ?"

"Tất nhiên, em ấy rất hoàn hảo mà..." Anh mỉm cười, với anh thì chẳng ai có thể sánh ngang với Ina của anh đâu.

Đọc những dòng chữ ấy, nước mắt lại rơi, thật chẳng thể kiềm chế nổi mà. Anh lại ngồi gục ở đó khóc nấc lên như một đứa trẻ vậy. Căn phòng tràn ngập một màu đau đớn đến thảm thương, đan xen vào đó là những tiếng khóc nấc lên đến nghẹn ngào, cứ vậy mà một buổi sáng đi qua...

Chiều đến, anh trong bộ dạng xộc xệch chẳng có tí sức sống nào lại đi vào nhà tắm. Ngắm nhìn bản thân trong gương, tay trái lại giơ lên để lộ chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út, anh mỉm cười thật hạnh phúc làm sao...

"Họ vẫn nên quay về thì hơn nhỉ..." Lời nói ấy có chút buồn bã tiếc nuối nhưng vẫn cần phải nói ra.

"Suy nghĩ thông suốt rồi à?"

"Ừm..." Anh mỉm cười đáp.

"Không sao, vẫn còn có ta ở đây với nhóc mà..."

"Không cần đâu, ông sẽ bị ảnh hưởng vì dây dưa đến kẻ như tôi đấy...."

"Ta là vì thấy nhóc đáng thương nên mới gọi bọn họ đấy nhá?"

"Phải mà, tôi biết chứ... Nhưng giờ thì không cần nữa đâu, tôi cũng không cần ông phải thương xót..."

"Cảm ơn nhé" Anh lại nói một lần nữa rồi bỏ đi.

"Thật là..." Ông ấy lại thở dài.

Bên kia, Ina vẫn rất lo lắng cho anh như vậy, bản thân lúc nào cũng bồn chồn hết cả.

"Mẹ yên tâm đi, bố nhất định sẽ nhận ra mà" Takaharu ôm lấy mẹ.

"Mong là vậy, anh ấy ngốc lắm... Lại chẳng biết tự chăm sóc bản thân nữa..."

"Mồ, anh có thể mà..." Mikey thấy cô như vậy cũng ôm lấy cô rồi an ủi.

"Mẹ đừng buồn nhé..." Cả hai đứa nhỏ chạy đến ôm lấy cô rồi lại an ủi nữa.

"Được rồi mà, mẹ không sao đâu, cảm ơn mấy đứa nhé" Cô ôm lấy ba đứa rồi cười.

"Vâng" Chúng cười cười, đầu nhỏ lại lắc lư vui vẻ.

Cứ vậy cho đến tối, một lần nữa Ina lại gặp lại người kì lạ tự xưng thổ thần kia.

"Nhóc muốn biết cách về nhà chứ?"

"..."

"Luyến tiếc rồi sao?"

"Ừm... Nhưng vẫn phải về nhà chứ..."

"Vậy thì mau chóng chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ đưa cả nhà nhóc quay về"

"Là do ông đúng chứ?" Ina đương nhiên đã nhận ra rồi.

"Hả?"

"Ông nghe theo mong muốn của anh ấy và đưa chúng tôi đến đây..."

"... Đúng là vậy"

"Quả nhiên..."

"Nhóc thông minh đấy chứ? Có muốn yêu cầu gì không?"

"Ông sẽ xoá trí nhớ của mọi người đi đúng chứ?"

"Đó là điều chắc chắn, ta không thể để thế giới này bị ảnh hưởng..."

"Có thể giữ lại được không? Giống như một giấc mơ hạnh phúc đối với bọn họ vậy..."

"... Được thôi, theo ý nhóc"

"Cảm ơn nhé"

"Không có gì"

Ngày hôm sau, cả nhà bọn họ thực sự đã có thể trở về rồi. Chỉ cần theo lời ông ấy đi vào khu rừng cũ mà thôi, nhưng tuyệt đối không được phép quay đầu nhìn lại thêm lần nào nữa cả!

Mọi chuyện lại quay trở về như cũ, quỹ đạo vẫn đi theo đúng hướng, chỉ có thời gian là vẫn vậy, là ngày 10 tháng 6 khi bọn họ quyết định đi cắm trại...

"Mẹ không định đi nữa sao?" Takaharu giờ đây cũng quên sạch mọi thứ rồi, nó vừa ngủ dậy, thoát ra khỏi giấc mơ kì lạ kia.

"Không đi nữa, chúng ta về thôi" Ina quay đầu lại cười, bằng cách nào đó kí ức của cô lại vẫn còn nguyên vẹn như vậy nhỉ? Tất nhiên cô vẫn rất thông minh để biết rằng ai là người đã làm chuyện này.

Ở một toà nhà cao tầng nào đó, cậu trai với mái tóc trắng ấy vẫn lựa chỗ cao nhất để ngồi xuống, đôi mắt ngắm nhìn thành phố bên dưới một cách chán nản như mọi khi.

"Cô ấy... Về mất rồi..."

"Không sao, con bé vẫn còn kí ức mà. Ta vẫn giữ lời hứa đấy nhé?"

"Ừm, cảm ơn nhé"

"Không có gì"

Bàn tay lạnh lẽo ấy lại vuốt ve chiếc nhẫn bạc kia rồi mỉm cười.

"Con bé thậm chí còn muốn ta giữ lại kí ức cho bọn nhóc đấy" Ông cười.

"Vậy sao?"

"Ừ, nhóc Ken tỉnh dậy rồi cũng mỉm cười đấy..."

"Kenchin... Tốt rồi nhỉ?" Anh mỉm cười, yêu cầu của cô cũng không phải là tệ dù nó có chút ảnh hưởng...

"Cả Kazutora và Chifuyu cũng một vài người nữa, có lẽ giấc mơ về việc những người bạn vẫn còn sống cũng thật là hạnh phúc đấy..."

"Chắc rồi..."

Vài ngày sau đó, ở một khu Bowling cũ, vẫn chính anh lại là người thất hứa với Ina mà thả mình tự tử.

"Xin lỗi nhé, anh lại thất hứa nữa rồi..." Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhắm mắt, cơ thể cũng dần thả lỏng và lạnh dần.

Trong giấc mơ ấy, anh và cô đã nắm tay nhau, cùng nhau đi qua bao nhiêu khó khăn, cùng nhau mỉm cười hạnh phúc, cùng nhau có những đứa con. Gia đình và những người bạn đều ở đó chào đón anh, anh đã trở về rồi đây, phải... Trở về rồi đây...

Đám đông đi qua đều đứng lại chụp ảnh và quay clip, một người đàn ông nhảy lầu tự tử nhưng người bạn tóc đen của anh ta lại chẳng thể cứu được, họ nào đâu có biết chính anh lại là người có khả năng đặc biệt vừa một lần nữa quay trở về quá khứ đâu chứ...

"A..." Mikey nào đó đột nhiên có chút nhói lên, tay lại đặt lên trái tim rồi khẽ vỗ vài cái.

"Anh sao vậy??" Ina lo lắng.

"Không biết nữa... Đột nhiên tim anh có chút đau, nó cứ nhói lên ấy..."

"..." Cô lại im lặng, đột nhiên mạnh mẽ ôm chặt lấy anh vào lòng.

Tất nhiên cô đã nhận ra, tên ngốc mà cô tin tưởng cố gắng động viên kia lại chẳng thể vượt qua được rồi... Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cô cũng chẳng thể kiềm chế được thứ chất lỏng mặn chát này mà. Cô ôm chặt lấy anh, trong đầu thầm trách mắng anh ngốc nhưng cũng lại rất thương anh, rất sợ mất anh...

"Sao vậy? Sao em lại khóc!?" Mikey khẽ gạt những giọt lệ kia đi, miệng lại an ủi cô như bao lần.

"Đồ ngốc, sao anh lại ngốc đến như vậy chứ!!" Cô lại ôm chặt anh mà khóc, cứ vậy gắt gao ôm lấy khiến anh không kịp phản ứng.

"Sao vậy? Anh chỉ có chút đau thôi mà..." Anh mỉm cười an ủi cô, chỉ có chút đau mà cô đã lo lắng phát khóc như vậy rồi, gần đây có vẻ cảm xúc của vợ anh có hơi thất thường nhỉ?

"Sau này anh phải nghe em, nhất định phải nghe em biết không!!?"

"Ừm" Anh mỉm cười, tay vẫn vỗ về an ủi cô.

Không lâu sau đó, Ina có mang và sinh ra một đứa con gái nhỏ. Con bé có mái tóc màu trắng và đôi mắt màu đen hệt như ông bố nào đó của nó vậy. Mỗi khi nhìn nó Ina lại nhớ đến tên ngốc kia, Takemichi chắc là đã giúp anh ấy rồi...

"Cả nhà này con giống mẹ nhất!!" Haruto vui vẻ, mái tóc trắng cùng đôi mắt tím của nó, gương mặt và ngoại hình cũng y hệt mẹ, nhưng tính cách lại hệt bố nó.

"Con cũm vạy!!" Karina giơ tay hào hứng, dù nó chẳng giống mẹ chỗ nào trừ cái mái tóc màu trắng ra.

Phải rồi, Sano Karina chính là tên của con bé.

Ina lại nhìn nó rồi cười, nhìn Mikey đang vui vẻ kia cô cũng vui theo. Đây quả nhiên là thế giới mà anh thực sự hạnh phúc mà!

---------END---------

Sao tui viết mỗi chap nó một dài hơn một xíu nhỉ? Chap này gần 4k từ ó nên cứ thoải mái đọc nhe, mà cũng là chap kết của ngoại truyện này...

Có chỗ nào tui sai sót hay gì thì cứ nói nhe~ (Sai chính tả có gì nhắc tui sửa lun hehe)

Tui nghĩ viết thế nó cũng ổn:"

Cuối cùng thì cảm ơn ý tưởng của bạn minhhy245 nhé!

Cảm ơn vì đã đọc💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro