Chap45: Kết hôn và có mang?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, cứ như chó chạy ngoài đồng vậy, Ina hiện tại đã quay lại cuộc sống bình thường, chính xác là đi làm suốt ngày để kiếm tiền đấy! Con thì đã có Mikey lo, Ina đã thoát kiếp ở nhà rồi nên Ina sẽ bay bổng trong thời gian tới.

Mặc cho Mikey nào đó vẫn luôn kêu ca về việc bản thân không chăm nổi thì cô vẫn làm việc, bên cạnh đó vẫn ngày đêm chăm chỉ học thuộc mấy quyển Luật vì vẫn còn đang đi học...

"Ema chăm giúp anh đi" Mikey cứ vậy tặng cả con cho Ema luôn đấy.

"Hả? Anh là bố nó mà, anh chăm đi chứ!?"

"Anh đi chơi với Kenchin đây~" Nói chưa xong cậu đã chạy đi rồi.

"..." Ema đành thở dài mà chăm cháu.

"Mày sao lại đến tìm tao? Ở nhà chăm con đi chứ thằng này?"

"Tao lười lắm Kenchin, Ema chăm Taiyaki rồi"

"Mày đúng là tệ hết chỗ nói đấy..."

Cứ vậy cả hai người họ ngồi nói chuyện cho đến khi đồ ăn được mang ra.

"Hế!!!? Cờ đâu rồi!!?" Cậu đập tay xuống bàn than vãn.

"Đây..." Draken lại phải cắm cờ cho cậu, nhìn sao cũng thấy trẻ con quá mà, sao chăm con nổi chứ...

Ngồi đó một lúc thì đám bạn cũng tụ họp đông đủ.

"Tưởng mày tầm này ở nhà làm bảo mẫu chăm em bé?" Baji châm chọc.

"Ema chăm rồi"

"Ina mà biết là mày chết" Mitsuya khoác vai cậu.

"Sẽ không biết đâu, Nacchin suốt ngày làm việc đó"

"Phải nhỉ, Ina giờ cũng giàu nhất rồi còn gì?" Pachin chẹp miệng.

"Mày đúng là thiếu cái gì sẽ có vợ lo cái đấy mà" Draken cốc đầu cậu.

"Số tao sướng mà Kenchin"

"Không thấy hổ thẹn sao mày? Trong khi Ina làm việc kiếm tiền thì mày lại ở đây mà tán gẫu như vậy" Smiley vẫn cứ cười cười suốt.

"Có chứ, nhưng Nacchin bảo không cần để tâm nên tao cũng thôi không nghĩ nữa rồi"

"Haiz, đầu óc mày đơn giản quá đấy" Kazutora thở dài.

"Cơ mà giờ vẫn không định kết hôn hả?" Mitsuya lại chen vào.

"Ừm"

"Sao thế?" Baji.

"Nacchin chưa muốn"

"Hả?" Cả bọn nghiêng đầu.

"Tao có hỏi em ấy rồi, em ấy nói toàn mấy câu đại loại kiểu không muốn ấy"

"Nhưng phải có lí do chứ mày?" Draken.

"Lí do ấy hả? Em ấy bảo vẫn chưa muốn đổi họ, vẫn thích họ Kurosaki nên không kết hôn"

"Haha..." Cả bọn thở dài, cái logic trẻ con vậy trời?

Ấy vậy nhưng Ina chính là trẻ con như vậy đấy, con bé không muốn lấy chồng đơn giản vì không muốn đổi họ thôi, cô vẫn còn muốn ở cùng với gia đình mà chưa muốn chuyển đi. Còn về phần lễ cưới thì khỏi lo rồi, Ina có tiền mà? Hơn nữa hiện tại cô vẫn đang chú trọng đến sự nghiệp hơn nên tình yêu hay kết hôn gì đó cứ tạm thời dẹp qua một bên đi đã.

Cứ vậy một năm nữa lại trôi qua, Ina lúc này đã có sự nghiệp ổn định đồng thời cũng ăn chơi chán chê rồi mới thèm xỉa đến chuyện kết hôn. Cũng là do Mikey nào đó chai mặt nói mỗi ngày cơ đấy, thực ra cái làm Ina cảm động là Mikey cầu hôn cô cơ mà. Và thế là Ina lại chuẩn bị về nhà chồng rồi, con bé cũng chẳng hoang mang hay sợ hãi gì lắm khi mà nó đã quá quen với nhà Sano từ nhỏ rồi...

"Váy do Takashi thiết kế quả nhiên là rất đẹp!!" Ina gật đầu hài lòng vô cùng.

"Sao chứ? Đẹp là được rồi chứ đừng có mà đòi hỏi đấy" Mitsuya Takashi nào đó vẫn cầm mấy cái ghim đứng sửa váy.

"Ai đòi hỏi chi? Cần đây giúp không?"

"Thôi, ai lại để cô dâu tương lai đi làm cái này chứ?"

"Xin người, cô dâu tương lai hay quá khứ thì liên quan gì?"

"Dù sao cũng đừng có động vào, coi như đây là quà cưới cho hai bọn mày đấy"

"Cảm ơn cảm ơn~"

"Nacchin, em có ở đây không!!!?" Một Mikey nào đó hốt hoảng chạy vào.

"Hả?"

"Coi nè coi nè, Taiyaki nói được rồi đó!!!" Anh đưa nó về phía cô mà hào hứng.

"Ma...mama...a..." Đứa trẻ một tuổi đầu nào đó cũng nói được vài ba chữ không rõ ràng rồi.

"Ồ, Takaharu giỏi ghê ta" Ina lại bế nó mà vỗ về.

Và hai vợ chồng lại quấn quýt với nhau chăm con vui vẻ, để lại Mitsuya nào đó bị bơ. Thôi thì anh lại tiếp tục với công việc vậy...

Ngày hôm nay cũng đã đến, Ina trong bộ váy cưới màu trắng xinh đẹp bước vào lễ đường cùng anh trai trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.

"Yo, chúc mừng đằng ấy nha~"

"Chúc mừng chúc mừng"

"Trăm năm hạnh phúc nha mày"

Cứ vậy mọi người ai cũng chúc phúc cho họ, lễ cưới diễn ra rất yên bình và cũng vui vẻ nữa. Buồn cười nhất chính là lúc Ina phải cúi xuống để hôn ai đó cơ ấy, dẫu vậy thì họ vẫn rất hạnh phúc mà nắm tay nhau, lại còn thì thầm với nhau cái gì đó mà sau này cũng chẳng có ai biết.

"Chắc chắn đấy nha, anh đẩy em ấy ra giữa một chút đi nhá"

"Yên tâm đi vợ, anh sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao!!"

Mikey vui vẻ chạy đến kéo Ema ra rồi nói gì đó với con bé một lúc, y rằng Ema liền tự túc chạy ra giữa mà không cần phải có ai nhắc, cứ vậy em ấy thuận lợi bắt được bó hoa của Ina. Em vui lắm, lại hớn hở chạy về phía người mà em luôn yêu thương từ trước tới nay, đó là Draken!

"Coi kìa, hoàn hảo đúng không anh?" Ina lại thì thầm với Mikey.

"Đúng đúng, Kenchin rồi sẽ giống anh mà thôi, lấy đâu ra chuyện anh lại để Kenchin cô đơn cơ chứ"

Touman chỉ cần liếc qua cũng biết là do hai người kia bày trò rồi, nhìn sao cũng biết luôn ấy chứ, và chắc chắn Draken cũng biết. Cậu ngại ngại mà nhận hoa rồi ôm lấy Ema vào lòng, mọi người đều vỗ tay vui mừng cho bọn họ.

Sau đó ba tháng, Ema và Draken đã kết hôn. Là do Mikey giục, là do Ina trêu, là do Ema muốn, là do Shinichiro gạ mỗi ngày, là do anh cũng muốn... Đám cưới lại diễn ra, chẳng khác so với Ina và Mikey là bao trừ việc sau này cậu đến nhà Sano ở rể.

"Mày đổi họ Sano đi chứ Kenchin?"

"Kệ tao"

"Phải đấy, anh Mikey lúc nào cũng nói chồng em như vậy sao!!?"

"Kệ đi Ema, không cần phải lo làm gì, chị em mình đi chơi đi"

"Vâng, chờ em cái"

Rồi cuối cùng cả nhà cũng chỉ còn lại toàn là đàn ông...

"Hai đứa xem làm gì đi chứ lại ngồi đây xem ti vi như vậy!?" Ông Mansaku lại đi ra nhắc nhở.

"Ông à, cháu chẳng biết làm gì cả ấy~" Mikey gác tay ra đằng sau nói.

"Ông uống chút nước không để cháu đi pha nước ấm cho ông?" Draken rất quan tâm đến ông Mansaku đấy.

"Thôi khỏi, ta muốn xem ti vi. Hai đứa đi chỗ khác chơi đi"

Rồi xong, Draken và Mikey lại đến tiệm xe D&D nào đó. Draken tiếp tục bắt tay vào làm việc cùng Inupee, cả hai đều nói chuyện vui vẻ trong khi Mikey lười làm lại nằm lên sofa mà ngủ.

"Haiz, sao anh chẳng thấy Manjiro lớn hơn chút nào vậy" Shinichiro thở dài.

"Kệ nó đi anh" Draken tiếp tục công việc.

"Giống như Koko ấy, suốt ngày nằm dài một chỗ" Inupee thở dài tiếp.

"Nhưng Koko nó nằm cũng kiếm ra tiền, đằng này Mikey nó có làm gì đâu mày?" Draken.

"Haiz" Lại là Shinichiro nghĩ nhiều mà thở dài.

Sau đó không lâu Ina và Mikey chuyển đến nhà mới ở, dù sao ở nhà cũ cũng khá đông người nên mua nhà mới rồi chuyển đến ở cho thoải mái, cuối tuần lại về nhà chơi là được rồi.

Sau khi chuyển nhà yên ổn một thời gian, cả hai lại biết tin Ema có mang. Sau đó một thời gian cả Ina cũng có nữa cơ đấy, thế là hai chị em bọn họ lại bắt đầu ăn không ngồi rồi chẳng làm trò gì hơn ngoài buồn dưa lê với hội chị em. Ema vẫn khá lo lắng về việc này, dù sao cũng là lần đầu tiên. Ina thì khác, cô đã từng trải rồi nên có thể nói là đã quen và tự thích ứng được, bên cạnh đó còn chăm sóc cả Ema được nữa cơ ấy.

"Hôm nay hội chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới đấy!!" Hinata hào hứng.

"Thật á!!?" Ema mắt cũng sáng lên.

"Nghe bảo là bạn gái của Pachin đó nha~" Senju vừa ăn vừa nói.

"Đúng vậy, bọn họ quen nhau từ mẫu giáo cơ mà" Yuzuha đồng tình.

"Thế mà bây giờ mới cho chúng ta biết, bọn họ giấu chuyện đúng là kín thật đấy" Akane mang dáng vẻ trưởng thành lại uống một ngụm nước.

"Cái này thì em biết, cậu ấy là Mori Yumi" Ina ngồi vắt chéo chân làm vẻ mặt thản nhiên.

"Hế!? Sao chị biết vậy!?" Ema quay sang hỏi.

"Gì!? Có gì mà chị không biết đâu? Hơn nữa chị lại còn chung trường với Pachin mà, không phải cậu ta nói thì cũng là Peyan hoặc Takashi nói chị biết thôi"

"Ồ, Pachin cũng có nói về cậu với tôi đấy" Một giọng nói vang lên khiến mọi người quay ra.

Mori Yumi cô ấy có một mái tóc đen dài ngang vai với thân hình nhỏ nhắn mềm mại. Cô ấy đúng là rất xinh, giống như kiểu phụ nữ truyền thống nhỉ? Yumi vậy mà cũng rất nhanh liền bắt chuyện vui vẻ, cả nhóm lại thân thiết mà nói chuyện.

"Yumichan thật là xinh quá đi~"

"Phải đó~ Pachin đúng là may mắn đó nha"

"Đúng đúng"

"Đẹp đôi lắm ấy"

Cả nhóm cứ liên tục khen khiến cho Yumi từ bình thường lại trở nên ngại ngùng và bối rối hơn hẳn.

"Cứ vui vẻ đi, bọn này luôn như vậy mà" Ina lại vỗ vai cô bạn mới.

"Ừm" Yumi lại cười rồi vui vẻ nói tiếp. Cô ấy đúng là có tinh thần rất tốt đó nha, hơn nữa tính cách cũng rất tuyệt vời nữa chứ.

Ina và Ema sau buổi tụ tập lại cùng nhau về nhà.

"Sao về muộn quá vậy?" Draken lại ngó ra.

"Hôm nay có bạn mới mà, phải không Ema?"

"Ừm" Ema lại híp mắt cười cười.

"Mày như vậy là làm gương xấu cho Ema đấy"

"Nacchin mà xấu mày còn xấu hơn đấy Kenchin"

"Vợ chồng mày xấu như nhau"

"Hứ" Mikey cũng đứng dậy dắt Ina về.

"Bái bai em chồng, ngày mai chỗ cũ nhé~" Ina vọng lại.

"Vâng~" Ema cũng vọng ra.

"Hẹn đi đâu vậy?" Draken đỡ em vào rồi hỏi.

"Bí mật~"

"Em đấy, suốt ngày nghe theo hai người đó riết"

"Hì hì, vui mà anh"

"Rồi rồi anh biết"

Mùa thu năm ấy, Ema đã sinh con ngay cái ngày mùng 3 tháng 8, cả nhà đều rất vui mừng vì em và con đều đã an toàn. Mikey nào đó còn hốt hoảng hơn cả Draken, cứ như đứa trẻ trong lòng Ema là con của cậu vậy đấy...

"Con tao mà mày?"

"Cháu tao mà Kenchin?"

"Haiz..."

Mọi người lại đến chơi với hai vợ chồng họ trong khi Ina nghỉ mát ở nhà với Izana. Hiện tại Izana anh cũng đã ở ở nhà mới cùng Kakuchou, là do Ina mua nhà mới ấy mà, nhà cũ thì gia đình chị Hana chuyển về nên sống ở đó luôn rồi. Cơ mà nhà Ina mua nó to phát khiếp, trông nó chẳng khác mấy căn dinh thự cổ điển là bao, mà cũng tốt khi nó nằm ở khu vực ngoại thành. Còn nhà Ina lại nằm ở nội thành với thiết kế hiện đại đẹp mắt hợp với khung cảnh Tokyo về đêm.

"Mát ghê~" Ina nằm dài trên ghế tựa mà hưởng thụ.

"Trời sắp vào đông rồi mà em còn nằm đó" Izana lại đứng tựa lưng ở cửa tự lúc nào.

"Kệ em đi anh~"

"Em không nghĩ cho em thì cũng nghĩ cho con đi chứ?"

"Còn lâu mới sinh"

"Sao biết?"

"Có lẽ là hai tháng nữa..."

"Là tháng 10 ấy hả?"

"Ừm, tháng 10 sẽ sinh"

"Nhưng sao nhìn bụng em to vậy? Tưởng đâu gần sinh rồi chứ mới có 7 tháng thôi à?"

"Em cũng không biết nữa, nhưng đúng là nó to hơn trước thật"

"Hay là đi kiểm tra?"

"Thôi, em ghét bệnh viện lắm"

"Cứ đi đi, anh đi với em"

"Ể, em chẳng muốn đi chút nào"

"Ngày mai đi, Haru ở nhà để Kakuchou chăm là được, anh đi cùng em"

"Vâng..."

Tối đến cả nhà lại ngồi ăn như mọi khi, Ina vẫn phải chăm Takaharu, thằng bé có vẻ khá hợp với Iza khi mà hai đứa không quá nghịch ngợm. Iza ngồi chơi game thì thằng bé ngó vào vừa ăn vừa xem ké.

"Muốn chơi không? Cậu dậy cho~"

Nghe vậy thằng bé lắc lắc cái đầu nhỏ, miệng nhỏ nhai nhai mà má cứ phồng lên như hai miếng mochi vậy, trắng trắng lại mềm mềm nhìn mà chỉ muốn nhéo vài cái. Ina vậy mà nhéo luôn cơ ấy.

"Quay vào đây ăn nhanh nào, ăn xong rồi mẹ cho con xem tiếp" Nói rồi cô lại đút cho nó miếng cháo

"Ưm" Nó gật gật cái đầu nhỏ vâng lời rồi há miệng ăn.

"Cả em đấy, ăn uống thì đừng có chơi game, anh thu máy bây giờ" Izana lại cốc đầu nó, cứ để vậy hoài cũng không phải là tốt, đặc biệt là Takaharu vẫn ở đây chơi.

"Dạo này nghiện điện tử quá đấy Iza" Kakuchou cũng nhắc nhở.

"Em biết rồi mà" Iza nó lại bỏ máy xuống ăn.

Sau khi ăn xong, khi cả nhà đang xem ti vi thì Mikey lại gọi điện tới.

"Moshi moshi"

"Anh gọi gì em?"

"Ema sinh em bé rồi"

"Vậy sao? Từ lúc nào thế?"

"Từ hồi chiều~"

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Tất nhiên, vậy nên giờ anh mới gọi em này~"

"Vậy thì tốt rồi, cuối tuần em sẽ về thăm"

"Ừm ừm, anh tới đón em về"

"Vâng, vậy thôi nhé"

Izana nghe chuyện cũng hiểu chứ, nhưng anh lại chẳng nói gì cả mà tiếp tục làm việc.

"Không muốn hỏi sao?"

"Anh thì có gì để nói chứ? Dù sao mẹ tròn con vuông cũng là tốt rồi"

"Hì hì"

"Ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu"

"Vâng..."

Hôm sau Ina thực sự đã bị Izana mang đi khám dù cô chẳng muốn cho lắm...

"Đã bao lâu rồi cô không đến viện khám vậy?" Bác sĩ hỏi khá nghiêm túc nên Ina có chút dè chừng.

"Bao lâu rồi?" Izana bên cạnh lại nói.

"Hai..."

"Hai tháng?"

"Vâng..."

Và sau đó Ina đã phải nghe một tràng dạy dỗ đến từ phía của vị bác sĩ kia, về tầm quan trọng của việc đi khám thai cũng như theo dõi sức khoẻ thai nhi và vân vân mây mây. Bác sĩ này quả nhiên có tâm với nghề cơ mà Ina lại cảm thấy mệt mỏi với bệnh viện quá đi...

"Mỗi tuần đều phải đến đây khám đấy" Bác ấy vẫn nhắc nhở lại.

"Sao chứ ạ... Trước kia tôi đâu phải khám nhiều vậy đâu..."

"Vì là thai đôi nên cô mới cần phải đến thường xuyên đấy!!"

"À..." Bấy giờ Ina mới thèm để ý đến cái tờ giấy khám kia.

Ina lại cùng Izana về nhà trong cơ hoang mang lo sợ.

"Nói rồi không nghe, khám thường xuyên thì đâu đến nỗi"

"Em sợ quá, hay là em mang thai rồi Manjiro đẻ nhỉ?"

"Nói gì ngốc vậy?" Anh búng trán cô một cái, đó là chuyện không thể nào mà?

"Hừ, em chán ghét việc phải mang nặng đẻ đau"

"Biết vậy còn lấy chồng"

"Chán ghê, ở với anh có phải tốt hơn rồi không..."

"Pft, giờ nói cũng muộn rồi đấy"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro