Chương 44: Con đầu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà rồi hai đứa lại bám lấy nhau mà ngồi sofa xem ti vi.

"Chúng ta sẽ kết hôn phải không Nacchin?"

"Mơ đi"

"Hế? Em tính để con sinh ra không có bố à?"

"Anh là bố nó chứ ai?"

"Nhưng em phải lấy anh làm chồng chứ?"

"Mắc gì?"

"Ủa?"

"Thích cãi không?"

"Không..."

"Thế thì trật tự đi, tâm trạng em không tốt đâu"

"Thôi mà, em dạo này hay cáu hơn trước rồi đấy. Nacchin cười lên sẽ xinh hơn nhiều"

"Thật không?"

"Thật" Cậu mỉm cười.

"Ừm" Ina cũng cười theo rồi liền kéo cậu xuống mà hôn hít.

"Không được đâu, em đang có mang đấy?"

"Em biết?"

"..."

"Đùa thôi chứ em không đòi hỏi đâu, anh hai về bây giờ đấy"

"Chụt! Chỉ hôn thôi đấy nhé?" Cậu ngại ngùng nhưng vẫn nhìn chằm nàng thơ của mình như vậy.

"Thật là-" Ina còn chưa nói xong thì đã có tiếng mở cửa.

"Anh về rồi đây" Izana nói vọng vào.

"Mừng anh đã về!!" Ina lại nói vọng ra.

"Mikey, đã nói là để xe cho hẳn hoi rồi mà mày vẫn thế hả!?" Anh lại nói vọng vào.

"Lát em về liền, cứ để vậy đi"

"Tưởng mày lại ở đây đến tối chứ?"

"Tối nay em về mà"

Izana bĩu môi nhìn hai đứa ngồi ôm nhau trên ghế như vậy, anh lại thở dài rồi đi rửa tay. Bên cạnh đó Iza cũng vừa rửa tay xong liền chạy ra chuyển kênh khác xem, Kakuchou lại vào bếp chuẩn bị nấu nướng.

"Ồ..." Iza nó chắc chắn là đã để ý đến đống giấy tờ thuốc thang kia rồi.

"Chị mới đi khám về à?"

"Ừm, bị cận rồi"

"Nói rồi mà, tại chị suốt ngày thức khuya đấy"

"Em khác gì? Cứ liệu hồn"

"Kệ em đi!!" Nó quay mặt đi giận dỗi.

"Em mà cũng cận sao?" Izana bấy giờ mới đi ra.

"Ừm"

Và tất nhiên theo thói quen, Izana lại đến cầm mấy giờ giấy khám đó lên xem. Ina bả sợ thấy mồ ra, tay cứ ôm chặt lấy Mikey ấy chứ.

"Anh lo chuẩn bị hậu sự đi..."

"Không sao đâu, tin anh đi"

Vẫn là Izana sau khi xem xong thì không nói gì nữa. Anh im lặng rồi cười, cười đến mức thánh thiện hiếm có.

"Nana, em đi ra ngoài chút được chứ?" Anh cười tươi rồi nhìn cô.

"Anh có thế nhẹ tay chút không..."

"Còn phải xem xét nữa chứ nhỉ?"

"Iza, em cũng đi ra nốt đi"

"Hả!? Sao cả em nữa vậy!!?"

"Đi hoặc là anh không cho tiền chơi game nữa đấy?"

"Ế!!? Được rồi..."

Ina và Iza đã đi ra ngoài, cả hai lại vào phòng bếp cùng Kakuchou.

"Sao lại vào đây?"

"Kakuchou, Manjiro sẽ chết mất" Ina mệt mỏi úp mặt xuống bàn.

"Sao lại chết? Vẫn bình thường lắm mà?"

"Sợ lắm, nii-chan đã cười đấy..."

"Gì? Vậy cả hai bọn họ trong phòng khách hả!?"

"Ừm..."

"Cơ mà sao anh hai lại nói chuyện riêng với anh Mikey vậy chị?"

"Nói chuyện tương lai gần một chút..."

"À..." Nó nói vậy chứ nó có hiểu gì đâu?

Sau đó khoảng tận nửa tiếng Ina mới thấy Izana đi ra ngoài, anh cứ vậy mà đi đến chỗ cô?

"Đi thôi"

"Đi đâu?"

"Đến nhà Sano"

"Lại nữa?"

"Chứ sao?"

"Anh đã đánh Manjiro đúng không?"

"Ừ"

"Và anh ấy không đánh trả?" Nhìn anh thậm chí còn chẳng có vết xước cơ mà.

"Ừ, đi thôi"

"Vâng..."

Cứ vậy một lần nữa Izana lại nghiêm túc ngồi ở nhà Sano rồi.

"Anh đau lắm không?" Ina vừa xử lí vết thương cho Mikey vừa lo lắng.

"Không đau chút nào" Mikey vẫn cười tươi.

"Đau chết được còn cố nói"

"Không sao, anh chịu được mà"

"Sao em lại quan tâm nó chứ?" Izana mắt cá chết nhìn cô đang lo lắng cho Mikey thì nói.

"Dù sao cũng phải quan tâm chứ? Em không thể không quan tâm Manjiro đâu anh à..."

"Em đấy, biết vậy còn dại dột nghe nó, giờ thì thấy hậu quả chưa"

"Mồ, lỗi là của cả hai mà, anh đừng đánh Manjiro như vậy nữa"

"Hừ, nó gây ra thì nó phải chịu chứ ai?"

"Thật là, hai người chẳng hoà thuận chút nào"

"Mơ đi, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho nó đâu" Izana chống nạnh.

"Thấy không Nacchin, anh ấy vẫn giận anh dù em hết giận rồi đấy"

"Em có giận anh đâu mà hết?"

"Nè!! Sao em lại không giận chứ!!?"

"Đâu có sao đâu? Manjiro cũng nói là sẽ chịu trách nhiệm rồi mà?"

"Hừ!" Anh quay mặt đi.

"Hì hì" Hai đứa nó lại ôm ấp yêu thương nhau.

"Anh xong rồi đây" Bấy giờ Shinichiro mới tắm xong đi ra.

"Ồ, sao hai đứa lại sang đây thế?"

"Anh còn phải hỏi? Sao không hỏi thằng em trời đánh kia của anh đi?" Izana chỉ thẳng nói.

"Lại sao nữa thế hai cái đứa này!?" Anh nhìn một lượt rồi lại nhìn Ina,cái mặt con bé đúng hiện lên chữ 'Cứu' luôn đấy.

"Đây" Izana cũng thẳng thắn tặng anh tờ giấy khám kia.

"Ồ..." Shinichiro đọc rồi cũng khóc trong lòng, anh cũng không biết nói đỡ Mikey sao nữa rồi...

"Ồ? Anh còn gì muốn nói không?"

"Anh không... Nhưng mà chúng nó yêu nhau thì cái này cũng có thể hiểu mà?"

"Hiểu? Anh là do chưa thấy Ema bị vậy nên không hiểu phải không?"

"Kìa, đừng nói vậy chứ..." Nói chứ phải Shinichiro chắc anh cũng giãy nảy lên ấy chứ.

"Giờ tính sao?"

"Đã lỡ rồi thì thôi chứ sao? Em còn muốn anh làm gì nữa hả Izana?"

"Em muốn bồi thường"

"Bồi thường?"

"Tất nhiên, suốt hai tháng nay Ina nó bệnh tật mệt mỏi suốt ngày đấy anh biết không? Em rất tốn công nuôi nấng chăm sóc rồi để thằng em trai anh nó cuốc đi phút chốc thế hả?"

"Anh hiểu... Bình tĩnh đi em à..."

"Em đang bình tĩnh lắm đấy?"

"Cho nhà anh gửi lời xin lỗi sâu sắc đến em nha Ina..."

"Không sao không sao, gì chứ nhà em cũng nợ nhà anh nhiều mà"

"Còn lâu đi, nhà anh mới nợ em nhiều ấy" Mikey vẫn ôm lấy cô mà nói.

"Em thấy không Izana? Hai đứa nó vẫn thương nhau thế cơ mà? Manjiro nó cũng nói là chịu trách nhiệm rồi đấy còn gì nữa?"

"Chậc, em không vui"

"Thôi mà, dù sao cũng là chuyện tốt. Hai đứa nó yêu nhau thật lòng mà em"

"Hừ, anh thì vui rồi, sắp có cháu mà bế rồi đấy"

"Em cũng là bác nó đấy...?"

"Kệ em!!" Nói rồi anh đạp Shinichiro một phát.

"Ngại mà em cư xử kì ghê, có cần đạp đau vậy không!!?"

"Em ngại lúc nào!!!?"

"Chứ anh thấy là em đang ngại mà?"

"Kệ em!! Về thôi Nana!!" Nói rồi anh lại ôm lấy Ina mà cẩn thận dắt về nhà.

Vẫn là tối hôm đó anh chăm con bé hơn chăm vàng vậy, cả hai anh em về muộn nên ăn cơm sau cùng nhau.

"Em ăn cái này đi"

"Em no rồi...."

"Ăn vào mới khoẻ, ha?"

"Thôi nhưng mà em no..."

"Em phải nghĩ cho cả đứa bé trong bụng nữa chứ?"

"..." Ina bĩu môi ăn.

"Vậy anh ăn cái này đi"

"Ừm, em phải ăn đi đấy"

"Em biết rồi mà..."

Kakuchou ngồi phòng khách nói chuyện với Izana nghe xong chuyện thì sốc lắm, sốc đến rơi cả miếng táo xuống cơ mà.

"Thế là em sẽ có cháu sao?" Iza đang ngồi lòng Kakuchou liền sáng mắt lên.

"Đúng là bất ngờ đấy" Kakuchou cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có để ăn nốt miếng táo.

"Haiz, mệt mỏi ghê đấy" Izana thở dài ảo não.

Rất nhanh cũng đã đến ngày sinh, đêm hôm ấy Ina đã ngủ rất ngon trước khi đến viện để chuẩn bị thì cô lại trở dạ sớm mà phải gấp gáp đến viện.

"Haiz" Izana nào đó vô cùng lo lắng nhưng vẫn thở dài.

"Nee-tan không sao đâu anh, chị ấy mạnh mẽ lắm đó" Iza ôm anh mà an ủi.

"Nhà Sano đến rồi kìa..." Kakuchou thở dài.

"Nacchin không sao đó chứ!!!!?" Mikey hốt hoảng vẫn còn cầm theo nguyên cái khăn cũ mèm của cậu đến viện cơ mà. Vừa nghe tin đã hét um lên rồi chạy luôn cơ đấy.

"Chắc là sẽ ổn thôi..." Izana không nhanh không chậm đáp.

"Không biết em ấy có sao không nữa..." Shinichiro cũng ngồi xuống ghế.

Hiện tại cũng chỉ có mỗi anh và Mikey ở đây mà thôi, thằng bé gọi anh dậy rồi lôi xình xịch đi luôn mà, Ema và ông thì vẫn còn ngủ nên không biết chuyện đâu.

Thực sự là đến sáng sớm đứa bé mới ra đời cơ đấy, nghe nó khóc rồi Ina mới an tâm mà ngủ vì mệt, cô đã hết sức rồi, quá đủ rồi... Ina thực sự chỉ muốn cạo sạch tóc của Mikey nào đó ra mà đem đi đốt thôi, thề đời sinh con nó thật sự là đau lắm đấy!

Vẫn như vậy, Ina lại đắm chìm trong những giấc mơ, những thứ mà Ina cô trước giờ luôn tự cho là ảo tưởng ấy. Cô lại bắt đầu nghĩ về những ngày xưa ấy. Là khi mà bản thân thật tệ thế nào, là khi mà cô luôn sống trong nỗi buồn ra sao, là khi mà cô từ một người như vậy rồi lại tiếp tục cố gắng bước đi để rồi có được ngày hôm nay. Cô cảm thấy không hề hối hận chút nào, có lẽ chính bản thân cô cũng đã rất may mắn chứ nhỉ? Xuyên không cũng không phải là quá tệ...

Có lẽ cô đã nghĩ rằng bản thân mình vô cùng may mắn khi đã xuyên không, bản thân mình cũng vô cùng may mắn khi chọn đúng đường đi, bản thân mình vô cùng may mắn khi đã gặp được những người bạn như vậy trên đường đời. Ina thực sự đã và đang rất hạnh phúc với sự lựa chọn của chính mình, một gia đình hạnh phúc với những đứa con thơ nhỉ? Đó đã luôn là ước muốn của cô từ kiếp trước, và giờ thì nó đã trở thành sự thật, cô sẽ không để con phải thiếu thốn tình thương, sẽ không để con trở thành đứa bé lúc nào cũng buồn rầu và lệch lạc giống mình khi xưa nữa. Cô sẽ cố gắng trở thành một người mẹ tốt dù bản thân lại chẳng có chút kinh nghiệm nào, cô sẽ cố gắng học hỏi, có lẽ sẽ tốt thôi, đúng không?

Cho đến khi cô tỉnh lại thì bên cạnh cô vẫn chính là những người mà cô yêu thương nhất như vậy. Họ vẫn chưa từng rời xa cô, vẫn chưa từng bỏ cô lại một mình rồi mặc cô bệnh tật hay sống chết ra sao, vẫn luôn lo lắng cho cô đến từng chút một.

"Em không sao chứ!?" Anh lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, đặt lên trán cô những nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng như bao lần khác.

"Em không sao, em ổn rồi mà" Ina lại híp mắt cười, cô cười ôn nhu với anh rồi đáp lại anh bằng những chiếc hôn ngọt ngào chẳng kém.

"Anh lo lắng chết mất" Anh ôm lấy cô, khoé mắt ấy vẫn còn đỏ lắm, có lẽ là anh đã khóc, anh khóc vì lo lắng cho cô. Anh sợ rằng cô vì sức khỏe yếu nên sẽ không chịu đựng được.

"Thật may là không sao rồi... Nacchin của anh đúng là mạnh mẽ nhất trên đời đấy!" Anh mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt có chút nhợt nhạt thiếu sắc của cô mà âu yếm.

"Hai đứa thôi giùm" Giọng nói trầm ấm vang lên làm hỏng bầu không khí đẹp đẽ kia của hai người.

"Dù sao cũng tốt rồi, em vẫn nên nghỉ đi thì hơn. Mày ra ngoài làm thủ tục đi thằng này!!" Izana anh lại tiếp tục kéo Mikey ra ngoài, vốn là anh đã ở đó với Ina trước cơ mà? Vậy mà chỉ đi ra ngoài một chút thôi thì người đầu tiên Ina thấy khi tỉnh lại lại không phải là anh mà lại là Mikey kia.

"Nii-chan..."

"Đau lắm không...?"

"Giờ thì em hết rồi" Cô cười híp mắt, lúc nào anh cũng luôn quan tâm cô như vậy mà.

"Cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức đi, nhé?" Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô rồi vuốt ve vài cái.

"Vâng" Cô lại mỉm cười đáp lại anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro