Chương 46: Takemichi quay trở lại (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, như đã hứa, Mikey lại đến đón Ina về nhà, cùng với đó là cậu lại biết tin Ina mang thai đôi nên cũng vui lắm.

"Ema Ema, Nacchin mang thai đôi đó!!" Cậu vui vẻ khoe.

"Vậy à... Em hiểu mà chị" Ema như đồng cảm nắm lấy tay Ina rồi an ủi.

"Đúng là chỉ có em mới hiểu chị thôi" Ina cảm động mà nắm lấy tay em.

"Sao vậy?" Mikey nghệt mặt ra.

"Lúc sinh đau lắm đấy anh biết không? Sinh một đã đau huống chi sinh hai? Có khi còn phải mổ nữa, cũng nguy hiểm lắm đấy!!"

"Ồ" Mikey bấy giờ mới hiểu, anh lại ôm lấy Ina.

"Xin lỗi Nacchin nhé, hay để anh sinh hộ em đi"

"Được đã tốt..."

"Cơ mà là hai con gái hở em?"

"Trai đấy"

"Không, anh thích một trai một gái hoặc hai gái cũng được í"

"Con trai đấy, còn nghịch nữa là khác"

"Sao em biết?"

"Tự cảm nhận thì biết"

"Hể"

Tháng 10 năm ấy Ina lại sinh con, cô thực sự đã phải trải nghiệm cái cảm giác suýt chết một lần nữa, thực sự là nó quá sức đối với Ina đấy. Dù sinh mổ nhưng Ina vẫn còn đau lắm, thậm chí còn phải nằm viện dài dài chờ hồi phục nữa chứ.

"Huhu, anh thương Nacchin quá đi"

"Anh biết vậy là tốt rồi"

"Anh thương vợ nhất trên đời ấy"

"Vâng, em cũng vậy"

"Anh nhất rồi thì em nhì đi"

"Haiz..."

"Thôi mà, thở dài không tốt đâu ấy"

"Vậy em phải làm gì mới tốt đây..."

"Hôn anh nè? Hay là để anh chơm chơm em mấy miếng nhá?"

"Thôi đi, miệng em hôi chết mất"

"Vậy thì chơm má nha?"

"Ừm"

Nghe vậy anh liền hôn má cô rồi cười khúc khích.

Một thời gian dài sau đó Ina mới có thể xuất viện trở về nhà, Ina sau đó không còn muốn sinh con hay bất kì thứ gì liên quan đến nó nữa, cô đã đủ đau rồi, cô đã đủ sợ bệnh viện lắm rồi.

"Chăm hai đứa khiến em cảm thấy rất mệt..." Ina nằm chảy dài trên giường.

"Vậy để anh chăm cho" Mikey hào hứng bế đứa con trai lên, cũng là đứa lớn tên Fuyuo.

"Anh chăm nổi không?"

"Chắc là được đấy"

"Haiz... Vẫn là gọi anh hai đến đây thì hơn..."

Và Izana lại ghé qua ở cùng hai đứa một thời gian. Nếu Mikey phải chăm Fuyuo thì anh lại giúp Ina chăm Haruto và cũng là đứa em còn lại.

"Sao toàn con trai vậy..." Izana nhận xét.

"Hỏi Manjiro chứ em biết gì đâu?"

"Em cũng đâu biết gì đâu?" Mikey nào đó cũng nghệt mặt ra.

"Haiz..." Anh lại thở dài với hai đứa này.

Năm 23 tuổi, Ina lúc này cũng đã học xong đại học rồi nhưng vẫn chưa đi kiếm việc làm. Ina vẫn tiếp tục với mấy việc kinh doanh bất động sản cùng Kokonoi mà giàu hơn, cô bây giờ cũng không còn tham gia mấy vụ vớ vẩn nữa rồi, hoàn toàn chuyển ngành từ lâu rồi .

"Taka-nii, anh thật đáng ghét!!!" Thằng bé con nhà Draken-Shuurin vì bị trêu mà tức giận đuổi theo.

"U lêu lêu" Takaharu lại càng lè lưỡi ra trêu nó.

"Này, không được trêu em chứ Haru?" Draken nhắc nhở.

"Thôi mà, chú không thấy vui sao?" Thằng nhóc quay ra cười cười.

"Vui khỉ gió"

"Hahaha, anh thấy vui mà" Shinichiro ngồi cười, trông nó chẳng khác anh hồi nhỏ là bao, lúc nào cũng đi trêu em như vậy.

"Bác sao lại có tóc màu đen thế?" Fuyuo hiện đã ba tuổi đang nghịch tóc anh.

"Bác chịu thôi" Anh lại nhún vai.

"Bố và cô đều có tóc màu vàng đấy, bác cũng được nhặt từ bãi rác về giống cháu đúng không?" Haruto đang nằm trong lòng anh lại ngầng đầu lên hỏi.

"..." Shinichiro đã buồn.

"Nhưng sao cháu lại được nhặt từ bãi rác về?"

"Vì cả hai anh đều có tóc màu vàng, có mỗi cháu là màu trắng thôi, anh hai bảo cháu là do bố mẹ thấy thương nên mới nhặt cháu từ bãi rác về nuôi"

Shinichiro và Draken nghe vậy thì rơi vào trầm tư một lúc lâu sau đó...

Ina biết chuyện cũng cốc đầu mấy đứa nó mà dạy dỗ. Mikey thì cười như được mùa ấy, cái gì mà nhặt từ bãi rác về cơ chứ!?

Khác với nhà anh chỉ toàn con trai, nhà Ema hiện tại cũng đã có hai đứa, đều đủ nếp đủ tẻ cả rồi, màu tóc đều vàng vàng hệt như bố mẹ nó vậy. Mikey đã ghen tị, anh chán ghét cái cảnh hôm nào cũng phải nai lưng ra mà dạy mấy đứa con học võ rồi nó đáp lại anh bằng việc đêm đến đi cướp vợ anh mà ngủ ngon lành, anh muốn có con gái, anh thật muốn đả đảo mà...

Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho tới hai năm sau đó, ông Mansaku qua đời vì bệnh. Ấy nhưng ông cũng rất mãn nguyện vì con cháu trong nhà đều đang sống tốt, ông cũng chẳng mong đợi gì vào Shinichiro nữa rồi, chơi cùng mấy đứa chắt cũng khiến ông hạnh phúc biết bao. Ông cũng đã lớn tuổi rồi, theo quy luật tự nhiên thì đành phải chấp nhận thôi, mấy đứa cháu cũng nghe lời ông lắm, đứa nào cũng hứa với ông rất nhiều điều, đứa nào cũng luôn ở bên chăm sóc ông đến tận những giây phút cuối, ông thực sự đã rất mãn nguyện.

Lễ tang diễn ra, cũng có rất nhiều người đến viếng. Mọi người trong nhà đều khóc rất nhiều, không chỉ riêng họ mà cũng có rất nhiều người khác tham gia tang lễ cũng khóc. Hôm ấy trời cũng đổ mưa lớn, có lẽ là ông trời cũng đã khóc chăng?

"Thôi nào, anh còn chẳng khóc nữa đấy, em vẫn ở đây mà" Ina lại ôm anh vào lòng mà thủ thỉ.

"Ưm... Hức... Anh... Hức... Hức..." Anh cũng ôm chặt lấy cô, từng dòng nước mắt lăn xuống, dù sao anh cũng đã phải kiềm chế cảm xúc suốt hôm ngày hôm nay mà.

"Không sao rồi... Có em ở đây cùng anh..."

Sau đó theo ông mong muốn, Mikey lại tiếp tục dạy võ ở võ đường nhà Sano. Bên cạnh còn có Draken cùng giúp một tay khi có thời gian, ấy nhưng Shinichiro gọi một cái là cậu sẽ chạy đi theo anh liền. Mọi chuyện cũng dần quay trở về cới quỹ đạo của nó, hai năm lại trôi qua rất nhanh...

"Ngày Takemicchi quay về cũng sắp đến rồi phải không?" Mikey ăn một miếng bánh Dorayaki như thường lệ rồi nói.

"Ừm, ngày 16 tháng 3" Ina cũng như mọi khi đáp lại anh.

"Lễ cưới của Pachin lần trước vui nhỉ" Người con trai ấy lại cười tươi.

"Ừm, sắp tới sẽ là của Hinata và Takemichi"

"Mong chờ quá đi~"

"Uống nước đi này" Cô lại đưa ly nước ép đến chỗ anh.

"Ừm"

"Anh nên hạn chế bớt ăn đồ ngọt lại đi thì hơn đấy"

"Sao đâu? Nó ngon mà"

"Nó ngon nhưng không có nghĩa là nó tốt đâu"

"Ưm" Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Cuối cùng đám cưới của Takemichi cũng đã đến rồi. Mọi người đều đang ở đây chúc phúc cho cậu và cô dâu hạnh phúc bên nhau, ai ai cũng vui vẻ nói cười không ngớt.

"Chắc là lát nữa sẽ quay về thôi nhỉ?" Ina ngồi tính toán.

"Ờ, khi đó thì chúng ta phải chào đón thật nồng nhiệt chứ nhỉ?" Draken vui vẻ.

"Tất nhiên rồi Kenchin, hôm nay là ngày đặc biệt của Takemicchi mà" Mikey lại ngồi ăn.

"Hina-chan đúng là cô gái tốt! Cậu ấy đã chờ Takemichi suốt ngần ấy năm lận, cảm động chết mất!!" Ema cũng vô cùng cảm động.

"Nhìn mặt nó kìa, trông vẫn ngu ngơ thế thì chưa về đâu" Baji ngồi vắt chéo chân.

"Mặt mày trông còn ngu hơn ấy" Kazutora đáp.

"Này! Mặt Baji-san không hề ngu nhá mày!!" Chifuyu phản bác.

Cả đám vẫn nói chuyện rôm rả như bao ngày, cứ tụ tập là đứa nào cũng nói cả. Cuối cùng cũng đến lúc cắt bánh rồi, dù có hơi luống cuống nhưng có vẻ vẫn khá thành công, mọi người đều cười cả.

"Chuẩn bị nào!!" Theo lời Ina, mọi người cũng dần đứng lên theo.

Lúc này Takemichi cũng vừa quay trở lại hiện tại.

"Mừng cậu/mày trở về, Takemichi!!!" Mọi người đều đứng đó chào đón cậu.

Takemichi vẫn ngơ ngác ra đó, có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu lắm thì phải...

"Mừng anh quay về nhé Takemichi-kun" Hinata ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.

"Ồ!!!!!!" Cả bọn trầm trồ hết cả lên.

Sau một hồi giải thích Takemichi cũng đã hiểu ra rồi. Là do Ina nói Mikey biết và cũng là Ina khuyên nhủ mọi người, cô đã giúp cậu rất nhiều đấy chứ. Cũng chẳng hiểu cậu nghĩ gì nữa mà sau đó mắt lại đỏ hoe lên rồi khóc.

"Sao vậy!? Sao mày lại khóc??" Mikey liền vỗ vai cậu.

"Tao... Không... Hức... Tao chỉ là.... Tao rất hạnh phúc... Hức... Oaa!!"

Mọi người thấy vậy cũng chỉ biết cười, quả nhiên Takemichi vẫn là Takemichi mà!

"Thôi nào, ngày vui sao lại khóc chứ?" Ina.

"Phải đấy, đàn ông đã có vợ rồi thì chỉ nên khóc trước mặt vợ thôi à nha" Yuzuha cười cười.

"Đúng là vẫn mít ướt như ngày nào nhỉ" Ema cũng nở nụ cười.

"Thôi nào Takemichi, chúng ta còn phải tiếp tục hôn lễ chứ anh!!" Hinata kéo tay cậu.

Sau đó là màn tung hoa, lần này hoa sẽ rơi vào tay ai đây? Là Yuzuha!

Và chị ấy cũng tặng nó lại cho Hakkai, vì sự thật là chị ấy hiện tại còn chưa có bạn trai nữa mà, có lẽ là năm nay sẽ có thôi nhỉ? Hakkai được tặng hoa lại đưa nó cho Mitsuya giữ, sau đó lại bị Mitsuya trả.

"Taka-chan!! Chấp nhận tấm lòng của tao đi mà!!"

"Là của Yuzuha tặng mày, đừng có tùy tiện đưa cho tao chứ!!?"

Mọi người đều cười rộ cả lên, họ cũng có mối quan hệ tốt thật đấy!

"Mau lên nào! Chúng ta sẽ chụp hình kỉ niệm sau vài phút nữa!!" Người chụp ảnh được thuê bắt đầu thông báo.

Nghe vậy mọi người cũng nhanh chóng chuẩn bị sửa sang lại quần áo rồi ra xếp hàng tạo dáng.

"Có hơi chật nhỉ?"

"Ổn thôi"

"Tao chỗ này"

"Tao chỗ kia"

"Song Long đâu!!?"

"Làm trái tim không Taka-chan??"

"Hakkai chờ chị!!"

"Em có thể đứng cạnh anh được không Baji-san?"

"Mọi người ồn quá!!"

"Tao đứng cạnh Takemicchi"

"Pah, mày đâu rồi!!?"

"Kakuchou, đứng cạnh tao này"

"Tao sợ bọn này quá Ina, biết vậy ở nhà với Izana cho rồi"

"Nacchin, bên này~"

Mọi người ai cũng nói hết cả, chen chúc nhau đứng vào mất cũng phải năm phút rồi.

"Xong chưa nào? Chuẩn bị nhé?" Anh chụp ảnh nhấc máy lên.

"Okeyy xong rồi!!"

"Xong rồi!!"

"Rồi!!"

"Có cần nhiều người nói vậy không..." Anh lại thở dài, đây hẳn là cái lễ cưới nhốn nháo nhất mà anh từng biết đấy.

"Chuẩn bị nào! 3... 2... 1..."

"Tách!" Tiếng máy ảnh vang lên, vậy là đã xong rồi!

Đó là một bức ảnh tuyệt đẹp, ai ai cũng hạnh phúc tươi cười hết cả. Bức ảnh chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tất cả mọi người, cũng là bức ảnh mà mỗi khi có ai đó nhìn lại đều sẽ cảm thấy thật hoài niệm về một thời của mình, quãng thời gian tươi đẹp nhất!

---END---

Hết rùi nha~
Tui nghĩ kết vầy cũng ổn rồi á (Thặc ra chap này tui viết có hơi rút ngắn thời gian)
Tui lười cá mà cuối cùng cũng xong huu:"
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và ủng hộ nhé! Tui yêu mấy bạn rất nhiều<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro