ch.17. Kiên Nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kotori tự hỏi về mối quan hệ thực sự giữa cô và Wakasa.

Từ lúc quen nhau đến giờ đã được gần hai năm rồi, mối quan hệ giữa cả hai chẳng tiến triển tẹo, thậm chí cô không muốn thừa nhận là nó bị tụt đi so với lúc mới quen. Giờ nói hai đứa là anh em với người ta có khi người ta tin răm rắp luôn ấy.

"Chó má nó, mình gà đến vậy sao?"

Nằm trên giường đọc sách "Chiến lược tình yêu" do Shin'ichirou xuất bản (dù đã được bè bạn khuyên can là không nên), Kotori chắc chắn là bản thân làm không thiếu lấy một bước, nào là:

- Tạo mối quan hệ gần gũi (ôm ấp nhau suốt mà).

- Đi chơi riêng (không coi là hẹn hò).

- Tiếp xúc thân mật (cả hai đứa hôn nhau rồi còn gì).

- Ra mắt phụ huynh (ừ thì chưa ra mắt đôi bên thật).

- Vân vân và mây mây...

Nghía qua một lượt thì Kotori cảm thấy đáng lẽ giờ này hai đứa nên cưới nhau rồi, chứ hẹn hò làm quen cái nỗi gì. Chợt, một suy nghĩ bất thình lình cắt ngang dòng suy tư của Kotori, cô run rẩy lấy điện thoại, gọi cho bang chủ cái bang Shin'ichirou mà cô khá chắc giờ này thằng bạn đang đi phượt đâu đó. Ngay khi điện thoại kết thúc tiếng tút dài và đầu bên kia vang lên tiếng "Kottan?" thân thuộc, Kotori chính thức bùng nổ. Cô vỡ òa trong cảm xúc, khóc nấc lên.

"Shin ơi... đã hai năm rồi... mà, mà tớ với Wakasa không có tiến triển gì, lẽ nào, lẽ nào... Bọn tớ không thành đôi được sao...???"

"Đến tận bây giờ, tớ, tớ sắp đi du học, tớ sắp ra khỏi Nhật Bản rồi... mà, mà cả hai chưa xác định quan hệ..."

"Shin ơiiiii... Oa oa oa!!! Huhuhu!!!"

"Tớ buồn quáaaa, tớ chết mất thôiiii oa oa oa!!!"

Kotori khóc rống lên, không quan tâm bên kia có đang nghe hay không, cô nàng liền tắt bụp điện thoại đi, ném sang một bên bà chùm chăn khóc tiếp trên giường. Bên đầu kia điện thoại, Shin'ichirou đang bật loa ngoài cho cả lũ nghe, cho đến khi Kotori tắt máy đi, không chần chừ mà quay sang chỗ thằng bạn đầu trắng.

"Thằng chó này! Mày dám làm Kottan khóc hả!?"

"Tội tày trờiiiiiii!!!"

"Thiên tru mày Imaushi Wakasaa!!!"

Tức thì, cả lũ xuống xe lao vào combat với thằng bạn đầu trắng, mà lạ thay, Wakasa dù đánh trả nhưng không mở miệng nói lấy một câu. Tẩn thằng bạn đến kho cả ba đứa mệt rã rời (Benkei đã lẳng lặng phía sau quay hết cảnh này để gửi cho Kotori chiêm ngưỡng. Shin'ichirou, Takeomi và Wakasa ngồi bệt xuống bãi cỏ dốc cạnh bờ sông thở hồng hộc, cả ba đều nhễ nhại mồ hôi, chỉ có mình Benkei đang thư thái uống soda trên xe máy nhìn xuống.

Chill phết.

"MÀY XUỐNG NGAY THẰNG KIA!!!"

Quả là bạn chí cốt, mắc gì cả ba đứa mệt mà lại thả cho thằng thứ tư thoải mái chứ. Benkei ngậm ngùi tu nốt lon soda xuống xe nhập hội với bọn bạn dở hơi này, nhìn ba đứa không đứa nào là lành lặn, gã thở dài một hơi.

"Giờ mày tính sao, để con gái khóc là một tội ác, mày biết không hả!?"

"Người quen còn là tội ác hơn!!! Thậm chí nhỏ còn yêu mày chết đi sống lại!!!"

"Đâu đến nỗi đấy--"

"MÀY IM!!!"

Bạch Báo ngồi trầm tư nghe tổng trưởng và phó tổng mắng sa sả vào mặt, rồi tự lúc nào mà hai tay hắn nắm chặt lại, rồi vùng mạnh lên đẩy hai đứa kia ngã lăn quay ra. Hắn gào lên bức xúc.

"Tao cũng biết chứ! Tao cũng muốn tỏ tình với cô ấy chứ... Chỉ là..."

"Chỉ là sao?" Takeomi lật đật ngồi dậy, gã cau có mặt mày, gã ghét nhất cái bọn hay cao su những lúc quan trọng.

"Mày lại làm sao? Mọi người giúp đỡ mày hết mình, giờ mày chỉ cần tỏ tình thôi là Kottan sẽ đồng ý-"

"Tao chưa xứng đáng! Là tao... chưa xứng đáng..."

Wakasa nằm ngửa xuống bãi cỏ, bắt hai tay che mặt, hắn lầm bầm "chưa xứng đáng" một hồi rồi lại ngồi ngay ngắn dậy. Nhìn Shin'ichirou và Takeomi đang mặt nặng mày nhẹ nhìn mình, rồi cả tên Benkei rất hóng hớt câu trả lời, hắn thở hắt một hơi rồi giải thích.

"Kotori... Cô ấy quá tỏa sáng... So với cô ấy... tao chẳng là gì cả. Tao muốn khi tao đủ khả năng, tao sẽ tỏ tình cô ấy một cách hoành tráng nhất... Thế nên tao rất là kiềm chế bản thân. Tao cũng biết là Kotori đang kiên nhẫn vô cùng, nhưng tao chỉ là... không thể..."

Nghe lời tâm sự từ đứa bạn, Shin'ichirou và Takeomi không hẹn mà nhìn nhau. Họ hiểu, so với gia cảnh nhà Kotori, quả thực bọn họ chẳng là cái đinh gì cả. Kotori hoàn toàn xứng đáng với một người tốt đẹp hơn, một người khiến cô ấy cảm thấy an toàn hơn là bọn đám nhóc choi choi chỉ biết đâm đầu vào đánh nhau. Nhưng, Kotori quá yêu Wakasa, dù tình yêu của nhỏ rất trẻ con và vô lý, ý họ là, yêu qua một bức ảnh, nhỏ đã giữ tình cảm đấy được hai năm rồi.

"Tao muốn... dành những thứ tốt nhất cho Kotori, tao không muốn cô ấy bị bàn tán, bị nói này nọ chỉ vì có bạn trai là bất lương..."

Wakasa thủ thỉ, hai tay hắn bất giác vân vê nhau, ánh chiều tà che đi gương mặt ửng đỏ của hắn. Quả thực một thằng bất lương nói mấy chuyện như này cũng lạ. Đặc biệt là có một thằng ế chỏng chơ, tỏ tình cô nào thất bại cô đấy.

"Tớ sẽ kiên nhẫn đợi mà." giọng Kotori vang lên từ phía Benkei.

Không ngờ Kotori lại lên tiếng, Benkei chìa cái điện thoại đang trong cuộc gọi ra, người nghe là Kotori, nhìn thời gian gọi, có lẽ cô ấy đã nghe hết được rồi. Wakasa giật mình im bặt, hắn không dám nói lấy một câu, còn hai tên kia mắt chữ A mồm chữ O nhìn Benkei. Không ngờ tên này dám làm thế.

"Là tớ nhờ cậu ấy, đừng kiếm chuyện với Benkei." giọng Kotori vang lên sau một lúc im lặng.

"Wakasa, cậu còn nghe tớ nói chứ?" Benkei đưa điện thoại cho thằng bạn đanh bó gối bên cạnh, Wakasa nhận lấy cái điện thoại, tắt loa đi và ghé lên tai.

"Ơi... tôi đây... cậu... muốn nói gì..."

"Hãy cầu hôn tớ."

"Cái--!!!"

Wakasa giật nảy mình, hắn ta mở to hai mắt tím như không thể tin vào những gì mà bản thân đã nghe. Ko, Kotori bảo hắn cầu-- cầu hôn ấy hả??

"Không phải quá nhanh sao--"

"Cậu có 7 năm, kể từ khi tớ du học đến khi tớ về nước. Cậu làm được chứ, cầu hôn tớ khi tớ về nước."

"Nhưng... tôi..."

"Cậu không cần lo đâu Wakasa, tớ sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Tớ tin từng lời nói của cậu. Tớ tin rằng cậu sẽ phát triển bản thân để xứng đáng bên cạnh tớ... Thế nên, cậu sẽ cầu hôn tớ chứ?"

Wakasa im lặng, hai tay hắn hơi run, nhưng rồi nhìn đám bạn đang nghiêm mặt ở phía trước, hắn chắc nịch mà trả lời.

"Tất nhiên rồi. Khi em đi du học về, tôi sẽ cầu hôn em, Kotori."

"Cảm ơn cậu."

Kotori ngắt máy, để lại bên Hắc Long một khoảng không im lặng, nhưng rõ ràng, Shin'ichirou đang bấu đùi Takeomi đến đỏ ửng, và tương tự, Takeomi đang nắm vai thằng bạn như muốn bóp nát nó.

Hai đứa này... tên lửa vậy sao?

Mới nãy còn không dám tỏ tình, giờ mày lên lịch cầu hôn nhỏ khi đi du học về sao???

Thằng nhãi này... đáng sợ thật.

Ngoài lề:

Shin'ichirou mở mắt kinh ngạc, khung cảnh quen thuộc này... không phải là ngày hôm đó sao?

"Shin?"

Hai con ngươi đen láy mở to, cậu run rẩy quay qua nơi tiếng gọi vừa vang lên. Phía sau lưng cậu vẫn là bóng hình ấy, vẫn là mái tóc nâu xen vài lọn hồng, vẫn là đôi mắt màu xanh trong màu bầu trời đó, vẫn là giọng nói thân quen đó, Shin'ichirou từ từ rơi lệ.

"Kottan?"

"Cậu ổn chứ!? Có chuyện gì sao?"

Kotori nghệch mặt ra, hai mắt xanh mở to sững sờ nhìn thằng bạn thuở nhỏ tự dưng chảy nước mắt giàn giụa.

"Eo ơi gớm chết đi được."

Trong sự bất ngờ của Shin'ichirou, cậu chàng bị Kotori đẩy mạnh một phát, lăn mấy vòng rồi đáp thẳng xuống nền đất. Shin'ichirou nhìn khung cảnh sống động khi bản thân đang nằm chổng vó, thực sự, không phải là mơ, cậu đã quay lại quá khứ.

"Kottan ơi... Tớ nhớ cậu chết mất."

Lao đến ôm người bạn đã chết của mình, Shin'ichirou không thể thôi nước mắt. Lúc đó, mọi thứ thực sự rối tung lên, kể từ khi Kotori qua đời, không gì đi theo đúng hướng cả.

Kotori là người hướng dẫn, là kim chỉ nam của bọn cậu.

Không có Kotori, không gì có thể thành thật cả.

Kotori.

Cậu sống lại rồi.

-xđvl-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro