ch.17.5. ⚠︎⚠︎⚠︎ ANGST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎⚠︎⚠︎ Đây là Angst!Au, hoàn toàn không nằm trong cốt truyện chính.

.

.

.

.

.

Không ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, và không ai biết được kết cục của việc đó sẽ tồi tệ đến mức nào.

Đôi lúc, tương lai như một cơn ác mộng không hồi kết vậy.

Trong khi Kotori trầy trật bên nước ngoài học hành, mong sao có thể thành công và về nước thật sớm để gặp lại người bạn trai của mình, thì người ấy - Imaushi Wakasa trong buổi nhậu nhẹt đã một lần lầm lỡ rồi có con riêng với một cô phục vụ. Hắn bị người ta tìm đến hẳn nhà đòi tiền trợ cấp sau một năm im hơi lặng tiếng, khi đứa bé đã được sinh ra.

Vốn nghĩ đây là một trò lừa đảo, nhưng sau khi đi xét nghiệm DNA, kết quả đã làm cho hắn ta choáng váng đầu óc. Wakasa biết đây là một tai nạn, hắn đâu dám phản bội lại Kotori. Tuy vậy, hắn cũng không thể để cho cô gái này chịu thiệt được, dù hắn không hiểu sao cô ta có thể tìm được đến hắn sau một năm, nhưng dù có âm mưu gì đi chăng nữa, đây cũng là con của hắn ta. Nhưng Wakasa lúc ấy nào đã dư dả, thành ra hắn đành mời hai mẹ con nọ sống cùng, chí ít hắn mong rằng bản thân sẽ lo xong xuôi vụ này trước khi Kotori về nước.

Wakasa yêu Kotori, đó là điều rõ ràng, đó là lẽ hiển nhiên. Wakasa sẽ không bao giờ phản bội Kotori, phản bội tình yêu của đời hắn. Nhưng có lẽ, hắn đã quá mơ tưởng.

Với khả năng học tập xuất sắc của mình, Kotori rất nhanh chóng lấy được bằng loại giỏi và được tốt nghiệp sớm. Cầm tấm bằng trong tay, nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của người bạn trai đã hứa sẽ cầu hôn cô khi cô về nước, cô bất giác mỉm cười, để rồi bước xuống sân bay chỉ có lác đác vài người, trong đó không có Wakasa, Shin'ichirou, Manjirou hay Ema.

Họ bận vậy sao?

Kotori thầm nghĩ. Cô đã tính chính xác ngày về từ Luxembourg đến Nhật Bản là vào chủ nhật. Mọi người vẫn bận sao?

Để rồi nhận tin sét đánh ngang tai, Shin'ichirou đã mất sau khi cô đi du học hai năm, Baji mất hai năm trước và Ema mất vào năm ngoái, bây giờ Manjirou đang cầm đầu băng đảng lớn ở Kanto và làm nhiều việc phi pháp. Mọi thứ đến với Kotori quá bất ngờ, sau khi về nhà, cô vẫn chưa hết hoàn hồn. Mọi thứ, tựa như một vòng xoáy hút cô chìm sâu xuống đáy đại dương tăm tối.

Kotori sau khi đi viếng người bạn và hai đứa em thuở nhỏ, cô quyết định tìm đến Wakasa, có lẽ hắn là liều thuốc an thần bây giờ của cô. Chỉ cần nghĩ tới việc gặp hắn thôi, tâm tình của Kotori đã tốt lên một chút.

Mây đen bắt đầu tản ra khắp bầu trời, từng cơn gió se se lạnh lướt qua hai tai cô. Kotori không biết còn gì tệ hơn nữa, khi tình huống cop đang gặp là tình huống cô lo sợ nhất.

"Chị... là ai vậy ạ?"

Kotori sững sờ nhìn người phụ nữ đang bế em bé trước mặt, trong nhà riêng của bạn trai cô.

"Hay là cậu ấy chuyển nhà mà mình không biết?" Kotori nghĩ thầm.

"Em xin lỗi, có vẻ như em đã nhầm nhà-"

"Không nhầm đâu, đây là nhà của Imaushi Wakasa. Cô là Kotori đúng chứ?" người phụ nữ đặt đứa bé vào nôi, giọng điệu bình thản nói.

"Tôi là mẹ của đứa bé này, và Wakasa là bố nó."

Kotori đứng thừ người ra, lời người phụ nữ kia như bao chùm tâm trí cô, cô không biết người phụ nữ ấy còn nói gì khác không, nhưng giờ Wakasa đã làm bố của một đứa bé, Wakasa đã có vợ con, Kotori không thể cứ thế mà làm càn được. Dù rất muốn có một lời giải thích, nhưng tâm trạng hiện tại, Kotori nghĩ bản thân không thể tiếp thu được bất cứ điều gì.

Bước ra khỏi cửa, nghe tiếng thân thuộc đó gọi tên mình, Kotori bàng hoàng quay sang. Âm thanh ấy... Kotori đã khóc.

Đôi mắt màu xanh trời đẫm nước của cô chạm vào đôi mắt tím sẫm hoảng hốt của hắn, bầu trời trút cơn mưa nặng nề xuống. Trong tiếng mưa át đi tiếng người, Kotori chạy xông về phía trước, vượt qua Wakasa, vượt qua Takeomi, vượt qua Benkei và biết mất sau màn mưa, để lại một Wakasa thất thần và một Takeomi lập tức chạy theo sau.

Kotori khóc lớn, khóc trong cơn mưa tầm tã mà những gì mà người đi đường nhìn thấy chỉ là một cô gái đau khổ chạy vô định trong cơn mưa như trút nước. Rồi khi nhận ra, bản thân cô đã chạy đến nhà Sano từ khi nào.

"Kotori? Cháu ướt hết rồi này."

Ông Mansaku lo lắng kéo cô cháu gái vào, vội vàng lấy khăn lau đầu cho cô, giờ ông còn cô cháu gái này ở bên thôi, dù cả hai ông cháu không có huyết thống. Kotori nhìn người ông đã dạy dỗ mình từ thuở còn thơ, giờ quanh ông chẳng còn ai, Kotori chỉ im lặng để ông lau tóc cho mình.

"Có chuyện gì sao Kotori, ông không nghĩ sẽ gặp lại cháu nhanh như vậy, trong tình trạng như này."

Kotori trong xuống sắc thấy rõ, nhưng cô quyết định giấu nhẹm đi, cô không muốn ông phải lo lắng cho mình vì mấy chuyện cá nhân như này.

"Cháu nấu bữa tối rồi hai ông cháu mình cùng ăn nhé."

Kotori mở lời, và ông Mansaku không từ chối. Đi quanh căn nhà đã từng thân thuộc với mình biết bao, Kotori nắm chặt lấy gấu áo, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

"Kottan, nghe tao nói đã."

Takeomi lúc này đã đội mưa tới nơi, gã không thể để mất đi nốt cô bạn này được. Ngày hôm ấy khi được Wakasa gọi điện thông báo về tai nạn này, lòng Takeomi đã rối bời. Gã biết Wakasa không phải loại người sẽ phản bội Kotori, nhưng thực sự, thực sự phải lâm vào bước đường này sao?

"Tên đó không cố ý đâu... Chúng ta đều biết tình ý của Wakasa đối với mày mà Kottan!!!"

Kotori là một cô gái mạnh mẽ, Takeomi biết, nhưng về mặt tình cảm, Kotori còn yếu đuối hơn cả Shin'ichirou, chính vì vậy, Takeomi rất lo lắng cho tinh thần của cô bạn mình, gã không thể dám chắc Kotori có làm gì nguy hiểm đến bản thân không.

"Tớ... biết đến đây là đủ rồi... Làm ơn..."

Bảy năm quả thực là một khoảng thời gian dài, cô đã mong chờ điều gì chứ, mong rằng cậu ta sẽ cầu hồn cô khi cô quay về như đã hứa. Kotori, mày mơ mộng quá rồi đấy.

"Để tớ yên đi Takeomi... đừng làm mọi thứ rối tung lên nữa."

Kể từ hôm đó, Kotori giam mình trong nhà, Kuma nói rằng cô bị trầm cảm nặng, bây giờ Takeomi hay Benkei đến thăm chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Nhưng hơn hết, Wakasa không chịu được chuyện này. Hắn đã chờ đợi bảy năm, hắn không thể để mọi thứ bị phá hủy một cách ngu ngốc như này.

Wakasa đến trước nhà Kotori xin lỗi, hắn ta đau đớn cầu xin Kotori đừng ngó lơ hắn như vậy, điều đó như thể xé trái tim hắn ra thành trăm mảnh, Wakasa đau lắm. Đến mức thần trí rối bời, suy nghĩ của Wakasa hỗn loạn cả lên. Hắn bắt đầu ăn nói mất kiểm soát, thậm chí còn bảo sẽ ly dị vợ để đến với cô.

"Cậu... mới... nói gì cơ?"

"Cái đồ!!! Wakasa, cậu tệ bạc thật đấy!!!" Kotori bị sốc khi nghe những gì mà người cô yêu một thời vừa thốt ra.

Cậu ta biến cô thành kẻ xấu, thành một con ả cướp chồng người khác.

Cậu ta đã làm cha, sao có thể nói bot vợ bỏ con một cách tùy tiện như vậy?

Kuma - anh trai Kotori ra đấm nhau với Wakasa sau khi nghe những lời đó. Anh không chấp nhận việc thằng chả hành xử như mấy thằng chó rách rưởi, ly dị vợ đến với Kotori? Điều này không những ảnh hưởng đến đứa bé, mà còn trực tiếp ảnh hưởng lên Kotori. Anh không quan tâm cậu ta đã trải qua những gì, nhưng việc cậu ta phát ngôn một cách ngông cuồng không suy nghĩ như vậy, có lẽ anh đã đánh giá sai Wakasa.

"Tao nói, mày đừng xuất hiện trước mặt Kotori nữa Wakasa. Đừng để tao nhìn thấy gương mặt kinh tởm của mày."

"Takeomi, Benkei, lôi nó đi, đừng để anh dùng vũ lực."

Dứt lời, anh ta quay lưng bước vào nhà, cánh cửa sắt đóng lại một cách lạnh lẻo, để lại gã Bạch Báo đau khổ quỳ trước nó.

Hắn ta... mất em thật rồi.

Một tin tức chấn động ập đến vào sáng hôm sau, Wakasa bị bắt vì tội giết vợ và đứa con chưa đầy một tuổi của hắn. Cảnh sát đến bắt hắn khi nhận được cuộc gọi của hàng xóm, có vẻ người hàng xóm sau khi nghe thấy tiếng hét của người vợ vào sáng sớm đã vội vã gọi cảnh sát.

Kuma cùng đồng nghiệp lập tức đến hiện trường, Takeomi và Benkei cũnh có mặt ở đó, nghe nói Wakasa đã gọi điện cho họ sau khi ra tay sát hại vợ. Thậm chí khi bị gô cổ, hắn ta vẫn kêu lên thảm thiết: "Giờ chúng ta kết hôn được rồi Kotori!!!"

Kuma không khỏi kinh hoàng nhìn Wakasa, anh ta không nghĩ hắn điên tới vậy. Cùng với đó, Kotori không ngờ Wakasa dám giết người vì lí do vậy, cô dằn vặt bản thân đến cùng cực. Đường đường là một bác sĩ, vậy mà bạn trai cũ lại giết người, hai mạng người... thâm chí là một đứa bé  chỉ để cưới mình. Bản thân đang trầm cảm lại cộng thêm cú sốc này, Kotori dường như nổ tung trong suy nghĩ.

Ngay chiều hôm đó, cô treo cổ tự vẫn trong phòng.

Lúc Kuma về nhà, vốn định vào hỏi thăm em gái, nhưng lúc đó tìm ra thì quá muộn, Kotori đã tắt thở được hai tiếng... Cô đã ra đi mãi mãi.

Wakasa trong tù lúc đó không biết gì cả.

Sau khi an táng Kotori xong xuôi, không kiếm chế được cảm xúc, Takeomi với Benkei vào tù thông báo ngay cho Wakasa, Takeomi còn định lao vào đấm hắn, nhưng gã bị quản ngục ngăn lại. Dù vậy, Takeomi không thể ngừng chửi rủa hắn.

"Thằng chó, mày hại chết cậu ấy, rốt cuộc mày đã nghĩ cái đéo gì vậy!?"

"MẸ KIẾP, ĐỒ RÁC RƯỞI!!!"

"KOTTAN ĐÃ LÀM GÌ MÀY CHỨ!!!?"

Cuối cùng, Benkei phải cưỡng chế lôi Takeomi ra về. Gã bình tĩnh đến lạ thường, nhìn người bạn tù tội đang thất thần phía sau lớp kính, không nhẹ không nặng mà nói một câu.

"Mày... thất vọng thật đấy."

Wakasa phía sau lớp kính ngăn cách bàng hoàng nhìn bóng lưng hai người bạn rời đi. Hắn không thể tin được bản thân lại là người gián tiếp giết hại cô, hắn yêu cô đến vậy, cuối cùng lại là người mang đến nỗi bất hạnh lớn nhất cho em. Sau hôm đó, Wakasa đã nhiều lần tự tử nhưng bất thành, quản ngục luôn xuất hiện để ngăn cản hắn đúng lúc.

"Kuma... anh không thể để tôi chết được sao..."

"Đừng hòng." Kuma chậm rãi nói. Anh sẽ không bao giờ để kẻ sát nhân này ra đi một cách dễ dàng như thế.

"Tao sẽ luôn cứu sống mày, để mày sống mà nhớ, mày đã hại em gái tao như nào, mày đã để cái thứ tình yêu của mày ảnh hưởng đến ba sinh mạng vô tội đấy như nào."

"Sống mà nhớ, Imaushi Wakasa."

-xđvl-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro