ch.16. Vẫn Sớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OTP vẫn là bạn bè ạ!!!

Shin'ichirou và Takeomi sau khi nghe Kotori thổ lộ liền hốt hoảng nhìn nhau, nhận ra một vấn đề to lớn và nan giải vô cùng. Cả hai hận không thể túm tên Wakasa kia mà đập cho hắn một trận cho mở mang đầu óc. Trời ạ, tỏ tình đi Wakasa, tỏ tình đi Bạch Báo, tỏ tình điiiii!!!!!

"Cậu, cậu định đi thật à? Ý tớ là... cậu là một vận động viên Karatedo, và, và nếu cậu định--"

Ít nhất hãy đợi tên kia tỏ tình đã chứ Kottan!!!

"Đấy chỉ là... nói sao nhỉ... Tạm thời, kiểu nhất thời thôi ấy... Nói chung là tớ sẽ không làm vận động viên nữa!"

"Tớ đã nói chuyện này cho ông rồi, ông cũng đã đồng ý nên Shin không phải lo đâu!"

Kotori ngập ngừng không muốn giải thích, thay vào đó, cô nàng muốn nói cho qua cái chuyện về tương lai này, dù bản thân là người bắt chuyện đầu tiên. Vân vê tay nhìn hai đứa bạn thuở nhỏ, cô cảm thấy có lỗi rất nhiều, nhưng Kotori đã suy nghĩ rất kĩ về việc này.

Dù sao thì... cô có đi hẳn đâu...

Hai cậu trai nghe lời giải thích bóng gió của nhỏ bạn mà im lặng nhìn nhau, rồi cùng thở dài một hơi.

Cô bạn này hai đứa chơi từ khi còn bé tí teo, chẳng lẽ lại không hiểu được suy nghĩ của con nhỏ này? Hah! Bọn gã đi guốc trong bụng con nhỏ nữa là!

Con nhỏ này giấu chuyện, chắc chắn luôn.

Dù vậy, Kotori không phải là loại người dễ cạy miệng, nên bọn họ sẽ đợi khi nào Kotori muốn nói điều này với bọn họ. Nhưng mà...

Hai năm rồi mà OTP không tiến triển lên một chút nào nhỉ...

Không lẽ nào đây lại là arc chia tay trong truyền thuyết!?

Là lúc "cúp pồ" trong phim bày tỏ tình cảm cho nhau rồi chia xa và chờ đợi trong nhung nhớ!?

Shin'ichirou và Takeomi xoa cằm nghĩ ngợi, rồi nhìn nhau trầm mặc. Dám lắm, như bản sao luôn.

"Cỡ thằng Wakasa có mà Kotori cưới chồng khác luôn ấy."

"Thằng này tưởng boy trầm tánh hóa ra lại là boy ngại ngùng à?"

Chép miệng chê bai thằng bạn nhát cáy, song, tổng trưởng và phó tổng Hắc Long ôm đầu đau đớn khi nghĩ về chuyện tình của hai đứa bạn. Mười tám tuổi rồi mà còn thua bọn nít ranh sơ trung.

Chúng nó ôm ấp hôn hít nhau kìa trời ơi hai con giời này!!!

Nghĩ đi nghĩ lại, nhân danh "cố vấn tình yêu" Akashi Takeomi và "chiến binh tình trường lão làng" Sano Shin'ichirou, cả hai quyết định sẽ thành đôi cho hai bạn trẻ trước khi quá trễ.

Nói là làm, cả hai tạm biệt Kotori, lên xe đi tìm Wakasa ngay lập tức, vì bây giờ Kotori đang chuẩn bị về quê với gia đình, tầm hai ba ngày nữa con nhỏ sẽ nằm ì ạch ở nhà nội nhỏ đớp bánh đến trương bụng lên.

Vẫn còn thời gian để bọn họ thông não tên đầu đất kia.

Lạng lách đánh võng tạt đầu xe tải ở ngã tư Shibuya, cuối cùng cả hai cũng bắt gặp chàng Bạch Báo đang ngồi trên núi người cao ngất mà đăm chiêu nhìn lên bầu trời hoàng hôn. Mẩm chắc thằng chả đang thả hồn theo mây và không thể nào nghe thấy mình gọi, trong sự bất ngờ của Shin'ichirou, Chiến Thần Takeomi lôi ra cái loa chuyên dùng cho đám giặc con trong nhà, gã ẹ hèm một cái rồi nói lớn.

"Loa loa loa, Wakasa Bạch Báo ới ời ơi."

Nhưng tiếc thay, đáp lại gã là sự bất động của tên bất lương tóc trắng kia. Có vẻ như thằng nhỏ đang bận lòng, Takeomi suy đoán, nên gã quyết định nói nhẹ nhàng để an ủi người bạn trầm tư của mình.

"Kottan có crush mới rồi mày ạ."

Takeomi nhẹ nhàng nói.

Rầm!

Khói bụi từ đâu mà bay lên mù mịt, cộng thêm tiếng động vang lớn lúc nãy, Wakasa xảy ra chuyện gì sao? Lo lắng, đợi khi khói tan, cả hai nhanh chân chạy đến thám thính tình hình.

Đù!

Bạch Báo ngã chổng vó từ trên xuống kìa.

Cả hai che miệng lại, ngăn bản thân lăn ra cười thằng nhỏ, hai mắt híp lại nhìn Bạch Báo đang ở cái tư thế rất gì và này nọ, và đương nhiên không quên lấy điện thoại ra chụp lại làm kỉ niệm. Nhưng bọn họ có chuyện lớn hơn cần lo, nên cả hai liền nhanh chóng kéo thằng nhỏ lên xe rồi phóng vèo cái mất hút.

Hiển nhiên là sẽ họp ở trụ sở rồi, đặt thằng nhỏ xuống ghế, hai cán bộ cấp cao của bộ máy chức quyền bang Hắc Long nghiêm trọng khoanh tay như sắp tra khảo thằng bé, nhưng khi Benkei nhận điện tín bước vào, gã đã chứng kiến một cảnh tượng kì lạ.

"Yo yo yo cố lên bạn ơi!!! Yo yo yo!!!"

"Bình tĩnh mà tỏ tình, giữ hình tượng chứ không phải tưởng tượng, tiến lên chứ đừng lùi xuống!!!"

"Yo yo yo 1 2 3 4 mic check!!!"

"Mày không tỏ tình thì mày là thằng gà, Bạch Báo chỉ là danh hão và mày chẳng là cái gì cả!!!"

"Mày chỉ đến thế thôi yo yo yo!!!"

"..." hình thức tra tấn gì đây?

Vuốt mặt chán nản, Benkei đi đến cốc đầu hai thằng cán bộ rồi kéo chúng nó ra khỏi vùng an toàn của thằng đồng nghiệp. Thề, có hai đứa cấp trên như này chưa nghỉ việc là quá giỏi đấy.

"Tha nó. Chúng mày không thấy nó sắp nổ tung à!?"

Benkei chỉ vào người Bạch Báo đang run lên như kiềm chế điều gì đó rất ghê gớm, nhưng thay vì lo lắng và hỏi chuyện cho ra lẽ, hai người sếp nọ lên bật công tắc rap dizz nhân viên lên và hướng nó vào cậu thanh niên tóc trắng đang trầm cảm đằng kia.

"Mày... Mày không tính nói cho Kotori biết à???"

"Chỉ còn một tuần nữa và mày vẫn chần chừ?"

"Wakasa, mày lo sợ điều gì? Mày không thể thất bại đâu!!!"

"Mày tỏ tình đi là hai đứa thành đôi đó!!"

"Mắc gì sợ bro? Tạt đầu xe tải còn nhe bộ nhá ra cười được nữa là!"

Shin'ichirou và Takeomi thi nhau dizz thằng bạn Bạch Báo, liên tục đôn đốc thằng bạn nhanh chóng đi tỏ tình với crush aka bạn thuở nhỏ của hai người.

Làm ơn.

Xin mày đấy Wakasa.

Hai năm rồi.

Yêu nhau thì tỏ tình đi chần chứ cái quái gì!??

Bọn này ăn cơm chó cũng có ngon nghẻ gì lắm đâu.

Dù vậy, gã Bạch Báo vẫn im lặng trước lũ bạn. Như thể đang chìm vào trong thế giới quan của riêng mình, hắn như không nghe thấy lời gọi của mấy đứa bạn. Tức thì, Shin'ichirou giơ tay lên đập bộp phát xuống hai vai gã.

"Wakasa, tao nói mày--"

"Vẫn sớm." hắn ta nói chen vào, nói bằng chất giọng trầm trầm mỗi khi hắn nghĩ ngợi về điều gì đó.

"Bây giờ..." Wakasa ậm ừ, hắn né tránh ánh mắt của lũ bạn, mím môi một lúc rồi mới dám nói tiếp.

"Vẫn còn sớm."

Vẫn còn quá sớm để hắn thổ lộ về thứ tình cảm lạ lùng mà hắn luôn dành cho nàng.

Ngoài lề:

"Manjirou?"

Nhìn cậu em ngày nào còn tươi cười rồi sà vào lòng mình làm nũng giờ đây đang cọc cằn lườm nguýt bản thân, Kotori nhíu mày không hài lòng với thái độ của thằng nhỏ. Cô không nhớ mình có dạy nó tỏ thái độ với người lớn như vậy.

Xa nhau có mấy năm mà nó láo vậy sao?

Đánh người nhập viện luôn.

"Chị nghĩ mình cần một lời giải thích--"

"Không phải chuyện của chị. Cút đi!!"

Mikey giận dữ gào lên, cậu nhóc không kiềm chế được cảm xúc của mình, rồi khi hoàn hồn liền bối rối quay mặt tránh đi ánh mắt của người chị đã chăm nuôi mình từ nhỏ.

Sau cùng, đây có lẽ là cách tốt nhất để bảo vệ tất cả mọi người.

Kotori liền đơ người trước câu nói của Mikey, thằng bé này cần được dạy dỗ lại nè.

Cô nhìn một vòng hiện trường, cơ man là thanh thiếu niên đang ngã gục trên nền đất, thậm chí thằng chồng mình còn nằm chổng mông chổng kĩ sõng soài ở đằng kia với đứa bạn cũ, Kotori đưa lên tay vuốt mặt chán nản.

"Tẹo nữa chúng ta sẽ nói về chuyện anh lừa em rằng anh có công việc hẳn hoi."

"Benkei, cậu cũng không thoát được đâu."

"Mấy thằng nhãi con đây cũng chuẩn bị vào trại cả lũ đi."

Dứt lời, Kotori hất chân để đôi guốc tự rơi khỏi chân mình rồi bình tĩnh cởi bỏ áo blouse trắng ra vứt lên người thằng chồng đang nằm chổng mông ở góc, cô đưa tay lên buộc gọn mái tóc nâu lại rồi hướng tay về Mikey, nhếch mép nói.

"Chẳng phải em từng nói muốn đấu với chị một trận sao?"

"Phân tài cao thấp nhỉ?"

"Nào Manjirou, đến đây đi."

"Chúng ta sẽ đấu với nhau một trận ra trò."

"Chị không tập không có nghĩa là chị lụt nghề đâu em."

Mikey vậy mà lại mở tròn mắt nhìn Kotori đang thủ thế, môi cậu run lên, mấp máy như muốn nói điều gì đó.

Một thứ ánh sáng nhỏ nhoi le lói lóe lên từ đáy mắt cậu.

Chị ấy không giận cậu sao?

Kottan... sẽ giải cứu cậu chứ?

Chị Kotori ơi...


-xđvl-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro