ch.15. Năm Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó thôi mà đã sang đầu năm 1998, cả đám Hắc Long trẻ trâu ngày nào cuối cùng cũng thực sự trưởng thành. Tất cả đều bước sang tuổi 18 - độ tuổi để bước ra ngoài đời và tự lập.

"Kottan, không phải cậu ăn "hơi nhiều" kẹo rồi sao?"

Shin'ichirou nhíu mày nhìn cái thùng giấy to đùng bên cạnh sofa, thứ đang chất đống đủ các thể loại vỏ kẹo, và người đã xơi sạch bách chúng nó không ai khác chính là cô bạn thanh mai trúc mã của anh. Gunjou Kotori, sau Tết cứ phải gọi là tăng thêm hai, ba cân mới vừa cái dạ thèm kẹo của nhỏ, sau đó thì chỉ có nước gồng mình lên giảm cân. Ấy vậy mà Kotori vẫn chứng nào tật đấy, cứ đến Tết là nốc lấy nốc để rồi để hết Tết thì con nhỏ lại căng cơ ra lấy lại dáng.

"Xời, có sao đâu! Có một tẹo kẹo mà cậu cứ làm quá lên."

Kotori phẩy tay tỏ vẻ Shin'ichirou đang lo lắng thái quá rồi tiếp tục bóc kẹo ra ăn. Takeomi ngồi húp trà bên cạnh mà khinh bỉ nhìn con bạn đang nằm dài trên ghế. Đấy, năm nào nó chẳng nói thế, sau Tết lại gào mồm lên kêu trời than đất.

Hôm nay, bố mẹ đi chúc tết, anh trai thì đi chơi với bạn gái, cả nhà chỉ có mình Kotori. Chán đời, cô gọi cả đám Hắc Long đến nhà quẩy, nhưng thành ra có mỗi Shin'ichirou và Takeomi đến, hai tên kia phải đi chúc tết với gia đình. Lí do mà bố mẹ không đưa Kotori đi chúc tết cùng là do con nhỏ này nhắng nhít quá, đi theo chỉ có đào hố chui xuống cho đỡ nhục. Kotori biết được lí do, cô buồn lắm nhưng cũng không dám hó hé gì, vì nó lại đúng quá rồi.

"Manjirou, Ema, Haru, Senju, Kei, mấy đứa muốn trưa nay ăn gì?"

Kotori gọi vọng về phía phòng vui chơi - căn phòng chứa 7749 các thể loại đồ chơi của Kotori và Kuma hồi trước mà bọn trẻ đang rúc ở trong đấy. Một lát sau, tiếng bước chân rầm rầm vang lên và bọn trẻ lao vào người Kotori đang nằm ườn trên ghế sofa.

"Ặc!"

Kotori chết chìm trong sự dễ thương này.

Hoặc là tổng cân nặng của sáu đứa trẻ con.

"Kottan, Kottan, cái máy bay này đẹp quá, cho em đi!!!"

"Chị Kotori, em cũng muốn!!!"

"Cái con nhỏ này, đừng có mà đòi hỏi như thế!!!"

"Kottan, con mèo này cho em nhá!"

"Baji, con mèo đấy là thú nuôi của Kottan, cho là cho thế nào?"

Đám trẻ nháo nhào lên làm hai thanh niên kia bất đắc dĩ bịt tai lại, ngưỡng mộ nhìn nhỏ bạn bình tĩnh xoa đầu từng đứa rồi ấn chúng nó xuống ghế ngồi.

"Được rồi, bắt đầu từng đứa một."

Kotori bóp bóp bả vai bị mỏi vì nằm nãy giờ, cô chuyển sang cái ghế bành bên cạnh, ngồi xuống và giải quyết từng chuyện một.

"Cái mô hình máy bay đó là của Kuma, có gì em về hỏi ổng, chị không có quyền quyết định."

"Ớ ờ!!!" Mikey và Senju kêu lên tiếc nuối.

"Kei, con mèo đó của mẹ chị, em xin được thì xin."

"Chị nói thế sao em dám..." Baji tiếc nuối thả con mèo xuống.

"Thế chị Kotori có cái gì?" Haruchiyo nghiêng đầu hỏi bà chị giàu có trong băng đảng của anh trai mình, và cậu thấy Kotori lôi ra đống thẻ từ trong ví.

"Cái này. Ông bà nội ngoại cho đấy."

Á đù, phú bà hàng thật giá thật.

Bất giác, Kotori phát ra một thứ ánh sáng kì lạ mà không chỉ đám trẻ, hai tên đầu đen kia cũng phải cúi người tôn sùng. Quen biết với Gunjou Kotori, quả là phúc phận của đời người.

"Em sẽ cưới chị khi lớn lên!"

Senju đứng lên tuyên bố, rồi lon ton lại chỗ Kotori, trèo lên người cô mà ôm lấy, rồi lè lưỡi trêu chọc bọn kia.

"Xì, chắc gì chị ấy đã thèm cưới mày?"

Haruchiyo có thể sợ Takeomi, nhưng ở đây có Kotori bảo kê, hơn nữa, cậu nhóc nghe kể rằng Kotori đã dần cho ông anh mình một trận khi biết ổng phân biệt đối xử cả hai đứa, cậu ngày càng ngưỡng mộ chị gái này. Đây chính là người con gái mà cả Hắc Long hùng mạnh đó phải kính nể, trong mắt của Akashi Haruchiyo, Kotori là một người vô cùng vĩ đại.

"Xin lỗi nhé Senju." Kotori cười trừ xoa đầu cô bé. Cô mỉm cười nhẹ.

"Chị có chồng rồi."

"Cái quái gì cơ!!!"

Không phải là bọn trẻ kêu, mà là hai ông anh kia đang húp trà bật dậy kêu lên. Con nhỏ này cưới khi nào mà hai thằng không nhận được thiệp mời? Cưới chui hả? Mà chồng là ai? Thằng đầu trắng kia có hó hé gì đâu? Hay đổi đối tượng do quá mệt mỏi?

Cũng có thể.

Hai tên đầu đen đánh mắt với nhau.

"Ko, Kottan, bọn tớ mạn phép hỏi chồng cậu là ai được không?"

"Hửm?" Kotori nhíu mày một cái, khó hiểu nhìn hai thằng bạn thủa nhỏ. "Còn ai khác ngoài Wakasa sao?"

Chột tồ mạt tề.

"Cậu với thằng chả cưới lúc nào vậy?"

"Sao bọn này không nhận được thiệp mời?"

Kotori dị nghị nhìn hai thằng bạn, cô lên tiếng.

"Tớ đi bốc quẻ thấy thầy bói kêu vậy, dù gì tớ cũng có kế hoạch cầu hôn Wakasa nên tớ gọi chồng là sai à?"

"..."

Gái à, sai quá sai luôn.

Cậu ấy vã đến vậy sao?

Vã đến độ đi xem bói luôn sao?

Tên Wakasa khốn nạn đó, hành cô bạn của bọn họ ra như vậy sao?

Shin'ichirou và Takeomi nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ vẻ sẽ báo thù cho cô bạn si tình này.

"Chị Kotori ơi, Wakasa là tên nào vậy?"

Senju ngước lên nhìn cô, hai mắt đầy nước mếu máo.

"Tên đó tuyệt đến vậy sao? Tuyệt đến đó có được chị Kotori luôn sao?"

Thấy Kotori máy móc quay mặt đi không trả lời, Senju quay sang nhìn Takeomi, sụt sùi tra hỏi.

"Anh ơi, tên đó là ai mà được làm chồng chị Kotori vậy? Tên, tên đó tuyệt lắm sao?"

Takeomi cũng ái ngại quay mặt đi, không dám nhìn em gái mình. Sao mà Takeomi có thể để Senju biết được cái tên đẹp mã vô não kia được, làm sao Takeomi có thể để cho Senju biết idol nó cưới một thằng chỉ vì cái ảnh chụp của nó được.

Không nhận được câu trả lời từ hai người kia, Senju mặc định kẻ tên Wakasa này tuyệt đến độ hai người không nói lên lời, Senju bất giác nhận thua trong lòng.

Mikey, người đã gặp qua cái tên Wakasa đó liền chen vào nói.

"Anh ta mạnh phết đó, nhưng làm sao mạnh bằng Kottan được, nhỉ?"

"Chừng nào Kottan đấu với em!! Em sẽ cho Kottan thấy thực lực của em!"

"Sau đó em sẽ mời Kottan vào bang của em!"

Mikey hào hứng khoe khoang viễn cảnh tương lai của bản thân, cậu nhóc hào hứng đến độ khua chân múa tay loạn xạ cả lên. Ai ngờ Kotori nhíu mày một cái, trông cô không hài lòng thấy rõ.

"... Không, lớn rồi thì chị đi kiếm việc làm chứ rảnh rang gì tham gia mấy cái trò trẻ con của mấy đứa? Hơn nữa, chị nói cho mà nghe, làm bất lương không hay ho gì đâu. Nếu em không biết cách kiểm soát, em sẽ trở thành tội phạm trẻ vị thành niên, và điều này không tốt một tẹo nào. Nếu như em vi phạm pháp luật thì sao? Em tính làm gì? Trốn tránh hay giải quyết nó? Mà giải quyết thì tính giải quyết như nào hả?"

Kotori mặt mày nghiêm trọng nói, rõ ràng không hài lòng việc Mikey có tư tưởng không đúng đắn so với độ tuổi của mình. Đương nhiên, cùng với việc đó, cô liếc xéo Shin'ichirou - người làm anh mà toàn bơm cái xấu cho em. Nhận được ánh mắt hung dữ của Kotori, Shin'ichirou ngồi khép nép lại, trông ngoan hiền hơn hẳn.

Nhưng câu nói của Kotori đã thành công làm bọn nhỏ nghĩ ngợi sâu xa, đặc biệt là ba thằng nhỏ, xem chừng chúng nó thấy quan ngại vô cùng. Thở dài một hơi, Kotori di chuyển về phía bọn nhỏ, lấy những tờ rơi ở các quán ăn ra, ra hiệu cho bọn trẻ chạy lại chọn món.

"Năm mới, chị mời, mấy đứa cứ gọi thoả thích."

"Oa!!! ✨✨✨"

Bọn trẻ vốn đang xịu mặt liền lập tức tươi tỉnh, lao vào nhau đòi chọn món. "Cứ từ từ mà chọn!" Kotori nói với bọn trẻ rồi ra chỗ bọn Takeomi và Shin'ichirou, ngồi xuống và nhìn hai thằng.

"Các cậu, hai người cũng biết chúng ta đã 18 tuổi rồi, mọi thứ không thể như trước được nữa."

Kotori nói.

"Mấy cậu tính tốt nghiệp cao trung xong sẽ làm gì?"

Shin'ichirou gãi gãi má. Đúng là chuyện này không đùa được, ông nội bây giờ đã già yếu, võ đường khó mà tiếp tục, anh phải kiếm tiền nuôi gia đình. Nhìn Kotori đang lo lắng cho cả bọn, Shin'ichirou bất giác thấy xấu hổ trong lòng.

Quả thực, trong cả đám, hay là cả bộ ba bạn thủa nhỏ, Kotori là người có tương lai xán lạn nhất, và nhỏ sẽ càng thành công trong tương lai nếu như nhỏ dành nhiều quan tâm đến sự nghiệp của mình, nhưng thay vì đó, Kotori quyết định giao du với bọn họ. Rất nhiều lần, khi vô tình nghe mọi người đánh giá Kotori vì nhỏ chơi với anh và Takeomi, Shin'ichirou đều thấy tự trách, dù Kotori đã bảo không cần để tâm.

Bây giờ, lớn cả rồi, Shin'ichirou cần trưởng thành và quyết định rất nhiều thứ quan trọng trong đời, Hắc Long có lẽ đã đến hồi kết, đã đến lúc kết thúc và để Hắc Long vào một phần thanh xuân tươi đẹp của cả bọn.

"Có lẽ, tớ sẽ học nghề và mở một của tiệm sửa xe môtô. Cậu nói đúng Kottan, tất cả chúng ta đều cần trưởng thành. Những năm qua thực sự rất vui khi ở cùng mọi người, nhưng có lẽ, cái gì cũng đến hồi kết."

Shin'ichirou mỉm cười.

"Thế còn Takeo?"

"Chắc là kinh doanh. Hơn tên Shin kia, tớ có đầu óc kinh doanh hơn nhiều."

Takeomi hiểu được nỗi lo lắng của nhỏ bạn. Thực sự, rất khó để Hắc Long đi đến bây giờ nếu không có Kotori, nên nếu Kotori rời khỏi bang, có lẽ mọi thứ đã đến hồi kết thật.

"Vậy sao?" Kotori cười trìu mến.

"Tớ vui lắm, khi các cậu có hướng đi tốt cho tương lai. Vậy là tớ không cần phải lo lắng cho các cậu kể cả khi tớ không ở đây rồi nhỉ?"

Kotori hạnh phúc thổ lộ.

"Đợi đã, không ở đây là sao? Nếu cậu là một vận động viên Karatedo, cậu vẫn phải ở Nhật Bản chứ? Ý tớ là cậu phải tham gia đội tuyển quốc gia rồi--"

"Không, Shin à, không phải như vậy." Kotori có chút né tránh ánh mắt của hai người bạn thủa nhỏ. Takeomi nhận ra sự khó xử của nhỏ bạn, nắm lấy vai cô, anh dò hỏi.

"Kottan, hãy nói hết ra. Bọn tớ có quyền được biết."

Kotori lo lắng nhìn vào hai thằng bạn, cô mím môi một cái, rồi thở đều đều lại. Cô nàng hắng giọng.

"Tớ có chuyện quan trọng muốn nói."

"Mùa hè năm nay, tớ sẽ []"

"!!!" cả hai ngỡ ngàng khi nghe Kotori nói.

Kotori, thật sự nghiêm túc cho sự nghiệp tương lai.

Ngoài lề:

"Cái ông chú già chết tiệt, trả Kotori lại cho tôi!!! Ai cho chú cưới chị ấy hả!!!"

Senju khi luyện tập với Wakasa thì sung sức vô cùng. Cô bé dùng tất cả các chiêu mạnh bạo nhất để tấn công Wakasa, vừa tấn công vừa gào lên uất ức.

Thì ra idol của cô bé đã cưới cái tên ất ơ này sao?

"Từ từ đã, tôi cưới Kotori từ khi nào? Bây giờ cô ấy không ở Nhật Bản, đã hơn 4 năm rồi tôi có gặp lại đâu?"

Wakasa khó hiểu nói lại.

"Ơ... chị Kotori bảo chị ấy cưới chú mà?"

Senju ngơ ngác hỏi. Benkei bên cạnh cũng mông lung tiếp thu kiến thức. Cả đám nhìn sang Takeomi đang ngồi làm việc giấy tờ.

"..."

"Tết năm 1998, khi bọn tao ở nhà Kottan, Senju đã cầu hôn con nhỏ, và nhỏ từ chối rằng nhỏ đã có chồng rồi."

Rít một hơi thuốc và thở ra một hơi đầy khói, Takeomi lừ lừ hai mắt nhìn thằng đầu trắng đang ngóng chờ câu tiếp theo. Gã tặc lưỡi.

"Kottan nói rằng... chồng nhỏ là mày, Wakasa, vì nhỏ đi xem bói và quẻ bói tiết lộ thế."

Kết thúc câu nói là một Wakasa với hai tai đỏ lên, hắn lấy tay che ngang mặt, híp mắt lại trông vui thấy rõ. Thậm chí, sau đó hắn ta còn nhếch môi khinh thường Senju đang nắm tay giận dữ.

"..."

"Ông chú già chết tiệt này!!!"

-xđvl-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro