ch.14. Tình Địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Kotori, chúng nó nói láo đó, em chẳng làm gì cả!!! Chị phải tin em!!! Em ngoan ngoãn nhường này!!!"

Trước cửa phòng tiếp khách, mở tung ra, Izana với bộ dạng hậm hực phồng mồm trợn mắt bước vào và chống hông nói. Izana không quan tâm đến mấy tên đực rựa đang ngồi cùng đấy, giờ cậu nhóc phải dỗ dành và hạ hỏa chị gái thân yêu của mình, Kotori mới là quan trọng nhất. Mấy ông anh già kia làm sao bằng chị Kotori thân yêu được.

Cái lũ dân đen ghen ăn tức ở kia, cậu sẽ cho bọn nó biết tay sau.

"Chị!!! Chúng nó thấy chị thương em hơn nên ghen tị đó! Chị đừng nghe bọn nó nói lung tung, em ngoan lắm. Em thề!!?"

Shin'ichirou xuýt phát ói ngay tại chỗ, một tay anh ôm ngực, một tay chống xuống ghế, hai mắt anh mở to sững sờ nhìn sang thằng em trai. Izana, em phân biệt đối xử đến vậy sao?

Ở bên anh, em đã bao giờ bày ra bộ mặt ngoan ngoãn nhún nhường như thế đâu?

Rõ ràng anh là người tìm thấy em trước mà?

Izana: "Nhưng chị Kotori mới là người nuôi tôi. Anh nghèo bỏ xừ."

Shin'ichirou: "Căn bản là do vật chất phải không em?"

Izana: "..."

Kotori từ đầu đến cuối vẫn để khuôn mặt lạnh lùng, bản thân không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, cô ngồi vắt chéo chân, hai tay đan lại để lên đầu gối, lừ lừ hai mắt nhìn Izana. Cô trông trầm lặng hơn bình thường, khác hẳn với vẻ nhiệt tình trò chuyện với các bạn nhỏ lúc nãy. Phía ngoài cửa, mọi người thấy có sắp nhỏ ngó đầu vào che miệng cười khúc khích, thấy Izana quay ra nhìn, bọn trẻ nhanh chân chạy biến đi, nhưng có mấy đứa vẫn không quên lè lưỡi trêu chọc thằng nhỏ.

Hóa ra cười trên nỗi đau của người khác là sở thích chung của bọn trẻ trong cô nhi viện này à?

Có thằng nhãi Izana cầm đầu thì cũng không lạ gì cho cam.

"Chị Kotori?..."

Izana hơi hoảng khi thấy Kotori im lặng, cậu sợ hãi rằng mình sẽ bị Kotori bỏ rơi, trong lòng không khỏi dậy sóng. Kuma chống cằm nhìn em gái mình giả đò tức giận trầm tính với thằng bé mà cắn môi nín cười. Ai chứ Gunjou Kotori thì trầm tính được với ai?

Con nhỏ chưa bắn rap cho nghe thì thôi chứ ở đấy mà trầm tính lạnh lùng đồ.

Bày đặt diễn kịch đồ.

Ôi em tôi.

"Chị Kotori ơi... chị ghét em rồi sao... Chị tin mấy đứa đó hơn em sao..."

Izana run rẩy nói, cậu nhóc đứng nép người về một bên, sợ rằng bản thân nếu chẳng may làm phật ý người này thì cậu sẽ bị bỏ rơi rồi sẽ chỉ còn lại một mình. Mắt thấy cảm xúc của Izana bắt đầu bất ổn, Kotori lúc này mới phản ứng lại. Cô từ từ quay ra, và kéo Izana vào lòng ôm ghì chặt lấy cậu bé.

"Trời đất ơi!!! Em dễ thương quá Izana ơi!!! Sao chị ghét em được cơ chứ!!??"

"Dù tính nết em có hãm thật thì em vẫn là em trai thân yêu của chị mà!!!"

Kotori ôm trọn Izana vào lồng ngực mình, cô chu môi hôn chóc cái lên trán thằng nhỏ, rồi dùng hai tay nâng mặt thằng nhỏ lên hôn khắp mặt. Đúng là đối với trẻ con, Kotori mềm mỏng hơn rất nhiều, và cũng rất thích thơm thơm bọn trẻ.

Bên này, Izana được Kotori yêu quý liền rất lộ liễu mà nhếch môi cười khinh thường đám đực rựa Shin'ichirou ngồi gần đó. Trông thằng nhỏ ganh đua thực sự.

Shin'ichirou với Takeomi thì không nói, Kuma cũng vậy, nhưng Bạch Báo Imaushi Wakasa thì trông không ổn cho lắm, bằng chứng là hai bàn tay hắn đang nắm chặt đến nổi gân lên kia.

Xem chừng gã Bạch Báo này phải kiềm chế kinh lắm mới không lao lên combat với thằng nhỏ.

"Thế chuyện mà mấy bạn kia nói là sao? Chị không tin đấy là lời nói dối. Nói thật đi Izana."

Kotori nghiêm khắc nói, cô cố gắng hỏi cho ra nhẽ về việc Izana bắt nạt các bạn khác trong cô nhi viện. Izana nghe được mà đông cứng người, thì... ừ, Izana giả nai trước mặt Kotori thật, nhưng đối với một đứa nhỏ 10 tuổi chưa được nuôi dạy cẩn thận, thừa nhận lỗi lầm của mình là một điều gì đó rất khó khăn.

Izana lảng tránh nói.

"Đó có phải là lỗi của em đâu? Bọn nó chỉ cố gắng thu hút sự chú ý của chị mà thôi..."

"Với cả quên chuyện đó đi!" Izana nắm lấy hai tay của Kotori, ra vẻ muốn kéo cô đến chỗ nào đó.

"Em có cái này muốn khoe chị!"

Kotori không phải ngây thơ gì mà không biết ý của Izana, và dù biết từ chối có thể làm thằng bé buồn, nhưng thằng bé đang bị nuôi dạy một cách không trọn vẹn, và điều này dẫn đến những hành vi sai trái của Izana. Nhân danh chị gái bao nuôi cả cô nhi viện (và thiên vị ngầm cậu nhóc Izana), Kotori sẽ chấn chỉnh lại tính cách của thằng bé để nó cư xử đúng mực.

"Nào, em phải trả lời chị, Izana. Chị không vui khi thấy em cư xử không phải phép như vậy đâu!"

Cô nắm ngược lại tay thằng bé, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt tím phong lan của Izana.

"... Em, thật ra... em--!!"

Izana bắt đầu có chút bối rối và hoảng loạn khi nhìn vào mắt của Kotori, cậu nhóc bắt đầu run rẩy khi cô tiến sát về phía cậu.

"Cứ đánh nó thì nó sẽ tự khắc khai ra thôi. Cậu cứ mềm mỏng như vậy thì còn lâu thằng nhỏ mới nói."

Wakasa - người nãy giờ không chịu được sự tình tứ giữa hai con người kia liền lập tức lên tiếng với giọng điệu không vui vẻ gì, và ba người còn lại hiển nhiên hiểu được Wakasa đang nghĩ cái gì trong đầu.

Thằng chả đang ghen tuông với một đứa trẻ ấy hả!!!???

"Wa, Wakasa,... mày... lẽ nào..."

Shin'ichirou đặt tay lên vai hắn, kinh hãi nhìn thằng bạn đang hằm hè liếc thằng em nuôi nhà mình.

Thật sao Bạch Báo, thật sao Wakasa?

Mày ghen tuông với một đứa trẻ, nhưng mở mồm ra lại là "tao không biết chính xác cảm xúc của tao dành cho Kotori" sao?

Tiên sư cái thằng đầu đất này!!!

Kuma lúc này đã ra khỏi phòng tiếp khách và đang trên đường đi vào xe. Khá chắc là ổng vô xe để gọi điện nói chuyện tâm sự tuổi hồng với bạn gái ổng.

"Thôi được rồi!"

Kotori không thèm để ý đến lời của Wakasa, cô đứng phắt dậy, giọng điệu thể hiện sự chán nản khi nói mãi mà Izana vẫn không chịu nghe. Izana đứng như pho tượng khi mà Kotori thả tay cậu ra, trong đầu là kịch bản gia đình tình yêu hận thù drama các thứ, và kịch bản đó càng máu chó hơn khi thằng nhỏ thấy có một ông anh đầu trắng đi theo Kotori.

Lẽ nào...

Tình địch!!??

Ông anh này muốn cướp Kotori của cậu?

Ông anh còn đú luôn màu tóc với màu mắt của cậu kìa!!!

Cái đồ đạo nhái kia!!!

Đối với Izana, trên đời này có một mối nguy hiểm duy nhất - chính là những kẻ đang lăm le chị Kotori của cậu.

Shin'ichirou thì không nói, phèn quá bỏ qua.

Takeomi thì không phải là gu của chị, trông ổng mất nết lắm.

Và Izana càng khẳng định giả thuyết của mình hơn khi thấy ông anh đầu trắng chủ động nắm tay chị Kotori và chị ấy đỏ mặt thẹn thùng.

Tình địchhhhh!!!!

Như bắt được sóng não của Izana, Wakasa quay đầu lại, hắn lộ rõ ánh mắt đắc thắng và nụ cười nhếch mép khinh thường thằng nhỏ.

"..."

"..."

--Thật luôn sao bạn tôi??

--Bạn lên mặt với một đứa trẻ luôn hả??

--Già đầu rồi mà trẻ trâu vậy bạn?

--Không hổ Bạch Báo hàng Tung Của.

Trong phòng tiếp khách lúc này là không khi ghen tuông và ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhau của hai tên đầu trắng mắt tím. Cô viện trưởng cô nhi viện đã chuồn nhanh ra tự thủa nào, vì nếu ở lại một lại nữa chắc cô chết mất.

Izana nhận được ánh mắt (không hề) khiêu chiến của Wakasa, thằng nhỏ tức lên lồng lộn, liền chạy nhanh đến và vung chân đá thẳng vào lưng Wakasa.

Bạch Báo -không lường trước được điều này- Imaushi Wakasa đã anh dũng mất đà vấp ngã và hắn ta đã tiếp đất thăng bằng bằng một cú môi chạm môi với Thanh Điểu Gunjou Kotori.

"... Mày cố tình hay cố ý vậy Wakasa?"

"..." hai từ đấy khác nhau à?

"Nai sừ bạn tôi ơi! 10 điểm kĩ thuật."

"..." kĩ thuật cái đầu mày Takeomi!!! Bằng chứng nào cho thấy đấy là kĩ thuật hả!!?? Cái lưng đau nhói của tao à!!??

Wakasa cuống cuồng đứng thẳng dậy, một tay đỡ Kotori đang bất ngờ bất động sau nụ hôn đột ngột vừa rồi, một tay xoa xoa cái lưng bị đạp một phát mạnh bạo.

Thằng nhỏ này có tiềm năng phết nhỉ?

Nhưng ngu quá.

Wakasa hừ một cái, rồi nhìn xuống Kotori đang đỏ bừng mặt nhìn sang chỗ khác, hai ngón tay chọt chọt vào nhau, cô lí nhí nói.

"Mình không, không ngờ là cậu chủ động đến vậy. Mình cứ nghĩ là cậu ghét mình... hoặc là cậu chỉ coi mình là bạn. Mình biết là mình hay suy nghĩ nhiều nhưng liệu mình nghĩ đúng thì sao? Nhỡ đâu cậu cũng có cùng suy nghĩ, cùng cảm xúc như mình? Wakasa, liệu có phải cậu--"

"Đó chỉ là tai nạn thôi, cậu đừng để ý nhiều."

Mồm nhanh hơn não, Wakasa cắt ngang dòng cảm xúc của Kotori, an ủi cô mà như phủ nhận tình cảm của mình, dù hắn không có ý đó.

"..."

"U oa oa oa--!!!"

Kotori bị hớ liền ôm mặt chạy đi, để lại một Wakasa đang không nắm bắt được chuyện gì vừa diễn ra, một Shin'ichirou đang cầm cốc sứ chuẩn bị phang vào đầu Wakasa, một Takeomi đang ngăn cản Shin'ichirou đồ sát hắn, và một Izana đang cười khinh miệt hắn.

"..."

"Thằng quỷ con kia!!!"

Giận cá chém thớt, cộng thêm cái lưng ê buốt từ cú đá vừa nãy, Wakasa lao vào xử tội Izana. Cũng không phải dạng vừa, Izana nhanh chân tấn công Wakasa. Bây giờ, Shin'ichirou và Takeomi lại phải lao vào can ngăn hai thằng đầu trắng mắt tím có sắc mà không có não này.

Bên ngoài, Kakuchou vẫn đang chờ Izana dẫn người quan trọng đến gặp mặt trong cái buốt giá của mùa đông.

Phía bên Kotori, cô đang được anh trai Kuma xoa đầu an ủi, tay cầm điện thoại của anh trai kể lể với chị dâu.

Đúng là loạn.

Ngoài lề:

"Izana!!!? Mày kêu giới thiệu tao với người quan trọng của mày xong mày biến đâu mất-- Ai, ai đánh mày ra nông nỗi này???"

Kakuchou đang định oán trách thằng bạn, thì ai ngờ Izana xuất hiện trong bộ dạng te tua bầm dập. Cậu nhóc hớt hải xoay mòng mòng Izana xem xét, tự hỏi ai có thể hành được tên ác ma này.

Anh trai cậu ấy? Không, Izana kể rằng anh ta rất hiền, và không mạnh bằng cậu ta, hành sao được?

Người quan trọng? Không, Izana khoe người đó tốt lấy tốt để, họa chăng là nghiêm khắc thôi chứ chưa bao giờ đánh cậu ta.

Vậy là ai, là ai chứ?

(...)

"Cậu đây... quen biết thằng quỷ tóc trắng kia đúng không?"

Wakasa nhướn mày hỏi Kakuchou đang hồi tưởng quá khứ sau khi cuộc họp của Kantou Manji kết thúc. Nhìn Hắc Long đời đầu, lại nghĩ tới Izana, Kakuchou gật đầu một cái.

"Tốt!" Wakasa chép miệng.

"Nói với thằng nhỏ là Kotori giờ là của tao, cô ấy đã kết hôn với tao, nó không đòi được đâu!"

"!!!" Kakuchou trợn tròn mắt nhìn gương mặt đắc thắng của Bạch Báo khi nhắc tới Izana.

Benkei ở bên vuốt mặt chán nản, sau từng ấy năm và tên hề này vẫn chưa thôi trêu ngươi thằng nhóc đó. Chợt, như nghĩ gì đó, Benkei vu vơ nói.

"Có khi gọi Kottan đến đây thì cậu ấy xử đẹp đám này nhỉ?"

"..."

"Kottan là ai vậy--"

"Mày bị điên à Benkei? Em ấy mà gọi lão kia đến hốt thì đẹp mặt!"

Wakasa kêu lên rồi đá Benkei một cái. Kuma bây giờ làm chức cao trong bộ Cảnh sát, một tên như Wakasa không dám đùa với thế lực như vậy.

"..." thay vì sợ vợ, thằng này lại đi sợ anh vợ hả?

Kakuchou: Hai người này đang nói đến điều gì vậy?

Mikey và Sanzu: Lão Benkei kia nhìn đần đần mà có cái suy nghĩ đáng sợ ghê. 

-xđvl-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro