ch.13. Kurokawa Izana.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc là cả hành trình trên con xế đen đắt tiền đó, cả hai bạn Shin'ichirou và bạn Takeomi đã không thể giúp Wakasa lấy le trước mặt anh vợ tương lai, vì tên này cứ ngu ngơ như con nai con vậy. Kuma hỏi câu nào là hắn ừ câu đấy, không hơn không kém, làm hai tên kia tức đến độ xuýt vứt Wakasa vào cái xe rác phía trước. Kotori một bên chứng kiến tất cả, cô chỉ có thể thở dài im lặng tiếp tục thưởng thức kịch hay, nhưng trong lòng không khỏi gợn sóng.

Wakasa à, nếu cậu thực sự thích mình, thì làm ơn mở to hai mắt và tỏ tình với mình giùm cái.

Mình sắp trầm cảm đến nơi rồi.

Con người ai cũng có giới hạn cả thôi.

Đừng để mình lên cơn chơi cầm tù play với cậu.

Mình vã lắm rồi.

Imaushi Wakasa cũng đâu có ngu mà không nhận ra ý định của chúng bạn, ngược lại, gã rất rõ là đằng khác, nhưng hai đứa ơi, kia là cảnh sát đó ạ. Để hắn nhắc lại cho mà nghe, Gunjou Kuma là cảnh sát đó!

CẢNH!!!

SÁT!!!

ĐÓ!!!

Ạ!!!

Và chắc chắn ảnh không phải anh hàng xóm thân thiện nào đó rồi.

Shin'ichirou và Takeomi quen anh ta từ trước thì không nói, nhưng hắn mới quen có hôm nay thôi, hai đứa bây có chắc là ổng không quạu lên và còng đầu hắn lôi về đồn không vậy?

HAI--

ĐỨA--

CÓ--

CHẮC--

KHÔNG???

Bạch Báo rén anh trai (vợ tương lai) này lắm nên Bạch Báo mới khiêm nhường lại thôi, chứ mấy đứa khác là Bạch Báo đơm hết rồi. Ở đó mà lấy le với nhau. Wakasa nghĩ vậy trong lòng, nhưng hai tay rất yên lặng nắm lấy gấu quần, trong đầu là 7749 câu trả lời cho mọi câu hỏi của anh vợ.

Ở ghế trước, Kuma đang lái xe cũng rất tò mò về cậu crush của em gái mình, và anh chắc chắn Kotori đổ cậu ta vì ngoại hình, vì khoa học chứng minh rằng mắt nhìn thẩm mĩ của Kotori rất tốt (dù con bé phối đồ như hạch). Đó cũng là lí do Kuma có bạn gái là một nhà thiết kế thời trang. Còn về chuyện Kotori đổ Wakasa về ngoại hình thì...

Ừ, anh đúng rồi đó.

Kuma không hẳn là một người cởi mở, nên việc anh bắt chuyện với cu cậu này là không thể (thực ra là có thể nhưng Kuma không thích thế!!?), thay vào đó, anh chọn ngồi yên quan sát crush của em gái mình, để xem ngoài cái mã ra thì cu cậu này có gì khác để mà lọt vào mắt em gái anh.

"Thế cậu em đây học ở trường nào? Học hành ổn không?"

Kuma là vậy, anh luôn bắt chuyện với người khác bằng vấn đề học tập của người ta, như mọi vị phụ huynh khác. Không quản chúng mày là bất lương hay gì, nhưng trước hết là chúng mày cứ đi học đàng hoàng cái đã, chứ chú mày đến việc đi học còn lười biếng chớt chát thì có cái còng tay mà Kuma cho sờ vào em gái.

Không riêng gì Wakasa mà cả hai tên đầu đen kia nghe xong cũng giật mình một cái, rồi quay sang hai bên nhìn vào hư vô, như thế bản thân không hề liên quan đến chuyện này. Mà cũng đúng, hai người họ thì có liên quan gì đâu, dù điểm của họ thấp hơn Wakasa có một tẹo tèo teo.

"Trường cao trung ở Kantou... Em học cũng bình thường thôi..."

Wakasa vò vò mái tóc xù của mình, hai mắt nhìn xuống đầu gối, hắn căn bản không dám láo nháo với ông anh kia. Ừ, hắn thấy loáng thoáng trong mấy ngăn kéo trên ghế trước lúc mà Kotori mở ra lấy kẹo, có hình ảnh chiếc còng sắt xinh xinh ở trỏng, mà không phải một cái, những ba cái!!!

Và một khẩu súng.

Được rồi, dù hắn không biết là cố tình hay vô tình nhưng nhìn thì cũng nhìn thấy rồi, hắn sẽ chịu trách nhiệm cho điều này.

Wakasa còn trẻ, Wakasa chưa muốn vô trại đâu.

Già rồi tính sau.

Ở trên xe đi chơi mà trầm cảm quá trời--

"Ừm... cả ba không tính xuống xe hay gì? Trời lạnh đến thế sao?"

Tiếng Kotori kêu lên làm cả ba thanh niên bất lương lừng lẫy kia hoàn hồn rồi nhận ra bọn họ đã đến nơi từ khi nào. Lúc này cả ba mới lúng túng tháo dây an toàn và ra khỏi xe, cả ba không khỏi xuýt xoa với không khí bên ngoài. Sao hôm nay lại lạnh thế nhỉ?

"Chị Kotori ơiiiii!!!"

Trước cổng trại trẻ mồ côi, có một tốp những đứa bé đang loi nhoi đứng ở đấy chờ đợi, khi thấy Kotori đi về phía chúng nó, cả bọn nháo nhào lên và chạy về phía cô, nói cười náo nhiệt. Cả bọn thấy vậy mà cười nhẹ cái, trông dễ thương không kìa?

Gì chứ?

Mọi người tưởng đây là một màn hội ngộ đằm thắm thật à? Không hề, đằng này, bọn trẻ thay vì thủ thỉ từng lời yêu thương, thì bọn chúng lại thi nhau nói.

"Chị ơi, hôm qua Izana cướp đồ chơi của em!!! Chị đánh nó đi!!!"

"Chị!!! Hôm qua Izana đánh em vì em không đưa cậu ấy bữa phụ của em, CỦA EM!!! Chị đánh Izana đi!!!"

"Chị ơi, hôm qua bọn em tổ chức trò chơi. Izana chơi thua, Izana lăn ra ăn vạ, Izana tẩn bọn em đau lắm chị ơi!!! Đánh Izana đi!!!"

"Chị!!! Tối qua đang em ngủ, Izana nó gác chân vào người em! Em gỡ ra thì nó đạp một cái mạnh ơi là mạnh đó chị!!!"

"Chị ơi, hôm qua bọn em học đọc truyện. Izana đọc sai, Izana xé sách, Izana giãy lên đành đạch không cho ai học chị ơi!!!"

"Chị ơi, Izana cậu ấy hãm quá!!!"

"Chị!!! Chị oánh nó mạnh vào, cho chừa cái thói láo lếu đi chị, chị nhá!!!"

"Chị!!! Izana ngu nhưng thích thể hiện, bị quê xong quay sang đánh mọi người! Chị quýnh nó đi chị!!!"

"Đánh Izana đi chị!!!"

"Oánh thẳng tay luôn chị ơi!!!"

"Quýnh mạnh vào chị!!!"

"Tẩn cho bay cái nết hãm tài của nó đi chị!!!"

.

.

.

.

.

.

"..." gì đây, tháng 12 rồi mà cô hồn tháng bảy vẫn hành nghề à?

"..." xem lại cái nết kì của em kìa Izana, làm gì mà để chúng bạn nó bóc mẽ kinh vậy.

"..." không hổ là Izana, lần nào đến trại cũng có một dàn xưng tội vip pro như này.

"..." quả là một cậu em mạnh mẽ.

"..." fighting, Izana, fighting!!!

Không khỏi xúc động trước những lời tâm sự thật thà chất phác của bọn trẻ, Shin'ichirou mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau lăn xuống, anh len lén mắt nhìn sang Kotori, anh thấy cô vẫn mỉm cười. Tại sao cậu lại cười hả Kotori, tại sao cậu lại cười trong tình huống này?

Cậu có biết là cậu càng cười mình càng đau tim không hả???

Cả bọn đang tay trong tay cả đống quà mà Kuma mới lôi từ cốp xe ra, chậm rãi đi về phía bọn Kotori. Cô trông trẻ cũng chạy từ trong ra, cô chống hông bày tỏ sự bất bình với thái độ của bọn trẻ.

"Sao các em lại nói xấu bạn như vậy--"

"Cô ơi, cái nết nó hãm vậy sao không nói hả cô?"

"Nói xấu đâu cô, sự thật rõ rành rành mà!!!"

"Tánh nó kì thật mà cô ơi!!!"

"Izana nó đe dọa cô hả cô?"

"Sao cô bênh nó? Cô không thương con à???"

"Huhu, sao cô bênh thằng Izana vậy cô?"

"Sao cô lại nói tốt cho nó hả cô-- Oa oa oa!!!"

Mới im lặng được chưa đầu năm phút, và với một câu nói còn dang dở, cô chủ trại đã làm bọn trẻ khóc ầm lên, nháo nhào lên một lần nữa, bất chấp cái lạnh của mùa đông.

"Chúng ta cứ đứng đây vậy hả?"

Kuma tổng tài đứng dựa vào con xế đen, tay lắc lắc cốc cà phê, hai mắt híp lại nhìn đám trẻ ranh đang vây quanh em gái mình, lòng không khỏi cảm thán.

Trông như đàn chó c--

"Đừng nghĩ như vậy Kuma, Kottan đánh anh đấy."

Shin'ichirou lên giọng nhắc nhở ông anh hàng xóm đang treo hồn ở đẩu đâu, hai mắt vẫn quan sát cô bạn thanh mai trúc mã đang bị bọn trẻ vây quanh đến chìm ngập trong đó. Ôi thằng em trai không cùng huyết thống của anh, sao em lại hồ đồ như vậy?

Em làm gì (!!!???) mà để chúng bạn nó căm ghét, nó mắng nhiếc, bóc phốt ghê vậy?

Shin'ichirou thở hắt một cái.

Sau đó, cô chủ mời mọi người vào bên trong cho ấm và mời uống chút cacao cho ấm bụng, cả đám cũng không từ chối.

Cô nhi viện này (gọi này nghe sang hơn và mình mới nhớ ra từ này) có rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi được nhặt về nuôi nấng, nghe đâu là đam mê của cô chủ. Đam mê này nghe có vẻ tốt đấy, mỗi tội là khó làm ra tiền để nuôi mấy cái tàu há mồm này, nên khó khăn cũng không phải là ít. Chợt đến đợt năm trước, Kotori đến thăm cô nhi viện, trước cảnh tượng thiếu thốn của cô nhi viện, Kotori xúc động đến độ vung tay tân trang lại cả cô nhi viện rồi ngày ngày mang đồ đến tặng đám trẻ.

"Thin thừn" thật sự.

Bọn trẻ quý Kotori lắm.

Sau đó tầm một năm, cô nhi viện có thêm một đứa trẻ nhìn kiểu gì cũng không phải người Nhật được đưa vào. Bất ngờ thay, cậu em đó vậy mà lại là em trai không cùng huyết thống của thanh mai trúc mã của Kotori. Tính cậu bé này đã kì thì chớ, vậy mà tính thằng anh nuôi của nó cũng kì không kém.

Dạy cái gì không dạy mà dạy làm giang hồ?

Cô chủ cô nhi viện lo đến gọi điện cho Kotori mong cô có thể giải quyết giúp, tại cậu trai kia là bất lương, cô chủ cô nhi viện sợ làm gì phật ý thì cậu ta lại gây hại đến đám trẻ.

Shin'ichirou: "???"

Nghe được tình hình, Kotori rủ Takeomi kêu anh trai phóng xe đến giải quyết, tên Shin'ichirou nghe nói là bận nên không rủ, ai ngờ cả ba bắt gặp Shin'ichirou bị bọn trẻ ở cô nhi viện vây quanh làm tà thuật. Kotori kêu ré lên, và bọn trẻ quay ra nhìn.

"Ai vậy?"

"... Cảnh sát đây." Kuma giơ thẻ hành nghề ra.

"..."

"Chú ơi, ông anh kia tẩy não Izana rồi chú."

"Chú cảnh sát bắt ông anh đầu xấu xí kia đi!"

"Ông anh đầu xấu xí!!!"

"Đầu xấu xí!!!"

"Ông anh xấu xí đầu xấu xí!!!"

"Xấu xí xấu xí!!!"

"..."

Shin'ichirou: (ಥ ͜ʖಥ) miệng nở nụ cười nhưng bản thân chưa bao giờ là ổn.

Khi đó, trong cô nhi viện, có một đứa trẻ tóc trắng chạy ra chắn ngang Shin'ichirou, cao giọng nói.

"Đừng động vào anh Shin, lũ dân đen này!"

"..."

"..." Shin'ichirou chết chắc rồi.

"..." Shin, chia buồn với mày.

Đó là lần đầu tiên mọi người gặp Kurokawa Izana.

Sau đó, thằng nhóc bị Kotori đơm cho một trận vì tội láo lếu, còn tên Shin'ichirou là do dạy trẻ linh tinh.

-xđvl-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro