ch.12. Hiểu Lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như cả Hắc Long đang hiểu lầm chuyện gì đó giữa tổng trưởng và đại tỷ thì phải. Bọn họ dạo này thấy hai người kia hay đi chung với nhau quá, nào là nói cười vui vẻ, nào là đi mua sắm với nhau, nào là xem điện thoại rồi cả hai cùng cười.

Đại tỷ không phải tuyệt vọng quá nên chuyển sang tổng trưởng đấy chứ.

Haha, sao có thể.

Tổng trưởng phèn bỏ xừ.

Đến việc lọt vào vòng tròn tình yêu còn không đạt thì làm sao làm lốp dự phòng được.

Bọn họ cứ lo xa.

Tổng trưởng sẽ ế thâm niên, ế suốt đời luôn.

Liếc qua đại ca đang rất bình thản làm kẹo thủ công rồi kinh ngạc trước phản ứng hóa học của hộp kẹo, ừ,... chắc đại tỷ tuyệt vọng thật. Dù vậy đi chăng nữa, nhưng chả phải tổng trưởng là shipper gắt nhất bang sao? Chí ít là xấp xỉ phó tổng, nên làm gì có vụ tổng trưởng đi đục thuyền OTP được nhỉ? Dù đại tỷ quá tuyệt vọng và tổng trưởng quá vã đi chăng nữa.

Tổng trưởng căn bản không đủ trình!!!

Đúng không?

ĐúNg kHôNg??

ĐÚNG KHÔNG???

"Hôm qua hai người lại đi đêm đấy à?"

"!!!"

Takeomi dập điếu thuốc đi khi thấy tổng trưởng bang mình dẫn cái đài phát thanh đến, nhanh miệng hỏi để Kotori không chú ý đến điếu thuốc của mình, chứ không con nhỏ lại cho một cước vêu mồm thì dở. Kotori xuống xe, mỗi tay xách một túi đồ ăn vào bên trong, vui vẻ cười toe toét.

"Công nhận hôm qua vui thật Shin nhỉ?! Lâu lắm rồi hai bọn mình mới cùng thằng bé đi chợ đêm! Hay hôm nào đi tiếp đi!"

"!!!" thằng bé nào???

Con riêng của hai ông bả à?

Làm gì có vụ bọn họ lại không biết gia phả nhà đại tỷ với tổng trưởng được?

Bọn họ là đàn em của Thanh Điểu Gunjou Kotori!!!

Thành viên của Bộ Ngoại giao!!!

Trên cái đất Tokyo này có gì mà họ không biết được chứ???

"..."

À đúng rồi, có cái thằng bé vừa được đề cập đến.

"Được thôi, thứ bảy nhé? Hôm đó tớ rảnh, Kottan cũng đâu bận gì nhỉ?"

Kotori cười tươi rói gật đầu cái rụp, tay lấy từng thứ đồ bên trong túi ra bày lên nền đất, miệng thao thao bất tuyệt về đêm qua, xem chừng rất vui thì phải. Bọn đàn em hãi hùng nhìn sang bên tổng trưởng đang đứng đó lắng nghe, rồi lại nhìn sang bên Wakasa đang ăn thành phẩm thủ công của mình, cánh tay trái của Kotori thiếu điều vứt cái kính sang một bên rồi chạy đến túm cổ tổng trưởng hỏi "Cái quái gì đang xảy ra giữa hai người vậy trời???" rồi quay sang solo với đội trưởng đội Đặc công mà hét lớn: "Rước đến tận mồm rồi mà ông không biết hưởng à???". Nhưng may mắn thay, các thành viên khác đã nhanh tay nhanh chân lao lên đè tên đó xuống, rút quạt giấy ra quạt cho hạ hỏa.

Ngu ngốc không phải là tội.

Ngu ngốc không phải là tội.

Ngu ngốc không phải là tội.

Hạ hỏa nào bạn ơi.

Ở bên kia, Wakasa không mặn không nhạt nhìn về phía đôi bạn thân đang cười toe toét kia, trong lòng có chút ghen tị, tự hỏi chừng nào hắn với Kotori mới có thể đạt đến ngưỡng đó (thế mà khi Kotori đánh bạo ra trò chuyện và những gì Wakasa làm là ậm ừ trả lời như cho có).

Wakasa tiếp tục nhìn chăm chăm Shin'ichirou, hai mắt tím của hắn nhìn như muốn xoáy sâu vào người cậu bạn tổng trưởng, làm Shin'ichirou đang đứng nói chuyện với Kotori phải giật mình một cái, rồi qua sang phải trái liếc ngang dọc để tìm xem ai đang tính ám sát mình. Kotori ngồi cạnh chỉ nhìn về phía Wakasa đang chăm chăm nhìn vào Shin'ichirou, rồi hơi nhếch khóe miệng cười nhẹ và quay sang chỗ Benkei nói về mấy trận đấu quyền anh trên TV.

Akashi Takeomi - người chứng kiến tất cả: "..."

Bảo mẫu thì vẫn là bảo mẫu mà thôi.

Đây không phải chuyện gã nên xen vào.

Còn Wakasa à, từ nay tao anti mày.

Cái ngữ đầu bò đầu heo ngu ngốc đần độn.

Tao tự hỏi tại sao mày lại từng là Bạch Báo được hay vậy?

Hóa ra danh hão thật Wakasa à.

Màn cá cược đó không uổng tí nào.

Giờ tao đã biết sự thật về mày.

Takeomi day day mi tâm thở dài, thiếu điều đẩy thằng bạn thân sang một bên rồi kéo thằng bạn tóc màu sáng kia đến rồi quát lớn: "Tỏ tình đi chứ thằng dẩm này!!! Phúc tám đời nhà mày mới được Kottan nhà tao để ý đến!!! Ngu cũng vừa vừa phai phải thôi!!!", nhưng Takeomi đã không làm như vậy.

Tĩnh tâm nào Akashi Takeomi.

Tình yêu là tự đến, tự phát triển.

Chứ không phải là sắp đặt trước.

Kottan đang lớn, sắp đặt trước sẽ không giúp nhỏ trưởng thành được.

Takeomi vuốt ngực cho trôi cục tức, nhưng nhìn sang tên đụt Wakasa vẫn đang nhìn chăm chăm vào hai đứa trẻ con đang cười nói bên cạnh, Takeomi xuýt thì lấy bật lửa ra đốt căn cứ cho bõ tức, may mà Benkei giật nhanh lại. Phía bên kia, những con chiên vàng giòn rụm đang lên kế hoạch ám sát Wakasa cho thỏa lòng khó chịu.

Bạch Báo cái bíp!!!

Bạch bạch bạch con vịt thì có!

Đừng nói tiếng người nữa, kêu quạch quạch đi Wakasa!!!

Con vịt Wakasa: "..."

"Wakasa này, cậu có muốn đi với tụi mình không? Ừm... đi đến... ừm... gọi là... ừm... đi thăm..."

Kotori chạy đến ngập ngừng nói, ậm ừ mãi chẳng ra hết câu, cuối cùng cô lại ôm mặt quay đi, chạy sà vào lòng tên bạn thân đang ở đó đứng chờ. Shin'ichirou đứng đó dang tay đón cô bạn vào lòng, dịu dàng an ủi rằng không sao đâu, cô vẫn còn nhiều cơ hội lắm, cái tên Wakasa đó ngu bỏ xừ, chả ai yêu nổi tên đó ngoài cậu đâu. Kết quả là Shin'ichirou bị lãnh một đấm vào bụng cho nằm quằn quại trong đau đớn. Shin'ichirou ôm bụng nằm vật vã trên nền đất, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nuốt ngược từng giọt nước mắt vào bên trong.

"..."

"Trời mẹ, trông hai đứa như mấy cặp đôi đang yêu nhau không kìa?" Benkei dù biết tình hình nhưng vẫn thích chen mồm vào nói.

Kotori nhìn Shin'ichirou, Shin'ichirou nhìn Benkei, Takeomi cũng nhìn Benkei, còn Wakasa lại nhìn Kotori. Bộ ba bạn thân quay sang nhìn nhau rồi phẩy tay nói.

"Không không. Mày/cậu nên đi khám mắt đi Benkei."

"..."

May quá!

Đại tỷ và tổng trưởng chỉ là bạn bè.

Chỉ là bạn bè.

Các con chiên vàng giòn rụm của OTP WakaTori lẩm nhẩm trong miệng, tự thôi miên rằng đây là do tình bạn của tổng trưởng với đại tỷ thân thiết quá thôi, không có gì phải lo lắng cả. Còn Kotori thì chẳng quan tâm đến chuyện mọi người đang nói, dù cô biết rất rõ, nhưng Kotori bây giờ chỉ mong thứ bảy đến nhanh thôi.

Thứ bảy đến rất nhanh. Sáng hôm đó, Kotori diện đồ đẹp rồi mang một đống quá để vào cốp con xế hộp nhà mình, sau đó nghiêng đầu khó hiểu nhìn chúng bạn.

"Mọi người không định đi à?"

"Kottan à, lái xe đi cũng được mà..." Shin'ichirou che miệng ngăn bản thân xúc động trước con xế đen sang trọng thơm mùi tiền nhà Gunjou.

"Ể... nhưng tớ muốn tặng nhiều quà cho mấy đứa khác nữa... nên... ờ... ừm... cũng đến mùa đông rồi..."

Kotori ngượng ngùng nói, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau thể hiện sự khó xử. Takeomi nhìn con xe, nhíu mày hỏi.

"Bộ cậu lái xe hay gì?"

"À không, anh tớ lái chứ! Ảnh sắp xuống kìa."

Vừa dứt lời, cánh cổng sắt nhà Gunjou mở ra, một người đàn ông bóng loáng từ đầu đến chân xuất hiện, tuy mới 30 tuổi thôi nhưng anh đã rất thành công trong sự nghiệp, cả người toát ra phong thái của một con người trưởng thành đích thực, xin đón chào con cả nhà Gunjou, anh trai của Thanh Điểu - Gunjou Kuma!!!

"Đâu, đâu? Em rể tương lai của anh đâu--"

Bốp một cái, Kotori với khuôn mặt đỏ bừng đã giáng một quyền vào bên má của Kuma, nhưng Kuma là cảnh sát, phản xạ của anh đâu phải là trò đùa, anh ta nhanh chóng bắt được nắm đấm đó, hai mắt híp lại mỉm cười sáng lạn.

"Au au au au au Kotori bé nhỏ, đừng giày xéo chân anh nữa em ơi!!! Anh hai không cố ý đây, au au au au, bỏ ra đi em, anh hai xin lỗi mà!!! Au au au au---!!!"

Kuma mỉm cười để giữ hình tượng và ngăn cho hai hàng nước mắt chảy ra. Ôi, em gái thân yêu bé bỏng của anh, anh chỉ muốn biết ai là người đã lọt vào mắt xanh của em thôi mà...

Ở bên kia, Wakasa đang được hai người Shin'ichirou và Takeomi chăm chút lại vẻ bề ngoài, sau đó vỗ vai, bật ngón cái mỉm cười.

"Cố lên!"

Ra mắt anh rể không đùa được đâu.

Láo nháo cái là vô trại đó.

"..." gì vậy trời?

Hôm nay, Benkei có việc bận, nên chỉ có ba thanh niên kia đi thôi (công nhận tên đó bận trùng hợp vãi chưởng), nên tổng trưởng với phó tổng quyết tâm sẽ nói tốt cho người anh em của mình với anh rể tương lai. Kotori ngồi ở ghế trước, lấy trong ngăn ra cả đống kẹo, rồi tiện tay ném ra đằng sau cho bọn bạn.

"Hạn chế ăn trên xe đi Kotori, bẩn xe anh."

Kuma nhắc nhở cô em gái đang hai tay hai gói kẹo, hai má phồng lên trông rất dễ thương, thế là liền đưa tay lấy thêm kẹo cho em nó ăn. Ừ đúng rồi đó đàn em của Thanh Điểu ạ, Gunjou Kuma là một tên siscon.

"Giới thiệu với anh, Imaushi Wakasa, bạn mới của bọn em!"

Shin'ichirou quyết định mở đầu, hớn hở giới thiệu thằng bạn đần của mình cho anh rể tương lai.

"Chào anh."

"..." mày ăn nói thế à Wakasa?

"..." Shin, ngăn tao mở cửa sổ ném nó ra ngoài cái.

Wakasa khó hiểu nhìn chúng bạn đang bấu đùi chính mình như thể kiềm chế điều gì đó, liền tự nhủ mình không hề liên quan, nên đừng để ý làm gì. Gunjou Kuma mới liếc qua biểu cảm của mấy đứa chúng nó thôi là hiểu ngay, thằng tóc sáng (cũng là đứa duy nhất lạ mặt ở đây) là crush của em gái mình, đồng thời thằng nhóc này có vẻ đần đến độ làm hai thằng ngu mà anh quen từ lâu kia cũng phải nghiến răng nghiến lợi kiềm chế bản tính nguyên thủy.

Lần này em gái anh chơi lớn đấy. Chọn ai không chọn chọn đúng một thằng bé ngốc nghếch. Nhìn phát biết ngay là em gái anh tia thằng nhỏ kia vì khuôn mặt đẹp mã đó rồi.

Dù gì thì anh cũng đợi biểu hiện của chú, Imaushi Wakasa.

Để xem.

Để xem.

-xđvl-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro