[ryuguji ken] 𝚙𝚊𝚛𝚊𝚙𝚕𝚞𝚒𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.

Một màu xám xịt bao trùm lấy thành phố, vội vàng cắn nuốt chút nắng tàn còn vất vương. Đằng xa, những tầng mây đục ngầu đang ùn ùn kéo đến, dày đặc che kín cả bầu trời.

Lộp độp lộp độp.

Từng giọt nước tất tả đáp xuống.

Vun vút vun vút.

Gió thổi ào ào, đập vào cửa sổ từng tiếng nao lòng.

Trong quán có lò sưởi, nhưng thay vì ngồi bên trong không gian ấm áp mà ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, em chỉ muốn lao đầu vào màn mưa kia để thân thể dơ hầy này được tắm táp sạch sẽ. Ước gì tâm tư em cũng như những đám mây lững lờ phía chân trời, khi trĩu nặng có thể ào ào thả từng hạt nước tuôn rơi.

Để rồi tràn ra, vỡ vụn, và cuối cùng tan biến không chút dấu vết.

Trong một góc nhỏ của Shibuya, nơi có bản tình ca xưa cũ đang vang lên hòa với tiếng rì rào thư thái của mưa là một nơi chốn dành cho những kẻ lang thang. Tấm đèn led bên ngoài nhấp nháy chữ "Rêveuse" màu đỏ vô cùng nổi bật.

Em dốc ngược chai rượu Bourbon trong tay, hờ hững nhìn khung cảnh trước mắt.

Không gian bên trong được trang trí theo phong cách cổ điển, sang trọng của những quán rượu thập niên hai mươi. Ánh vàng dịu nhẹ từ quầy pha chế và chiếc đèn chùm trên trần nhẹ nhàng phất xuống, đượm lên màu gỗ trầm là chủ đạo của căn phòng và những hoa văn, họa tiết kiểu hình học là điểm nhấn.

Có lẽ vì trời mưa nên hôm nay khách xuôi về đây nhiều hơn thường lệ. Bàn tay em từ lúc vào làm tới giờ chưa lúc nào được ngơi nghỉ. Nhưng dù bận bịu là thế, em vẫn phải dỏng tai lên lắng nghe những tâm sự vụn vặt, khuôn mặt phải luôn giữ nét tươi cười để trò chuyện với khách.

Bartender ấy mà, là những người biết khéo léo giao tiếp, biết kể một câu chuyện hay, tinh ý chọn ra một ly cocktail phù hợp với tâm trạng khách. Bartender, những người có thể trình diễn màn tung hứng vui nhộn để thỏa mãn niềm thích thú của khách hàng, nhưng cũng có thể mỉm cười lắng nghe nỗi muộn phiền của họ và từ tốn khuyên nhủ khi ai đó đã uống quá ba ly rượu mạnh.

Những người hay lui tới chốn này đều nói rằng em là bartender tài nhất họ từng gặp. Có lẽ vì em luôn sẵn lòng nghe lời than thở sáo rỗng của họ, có lẽ vì em biết cách để làm ra một ly cocktail chuẩn vị tới từng li, có lẽ vì em luôn thủ thỉ lời họ muốn nghe nhất vào những thời điểm thích hợp nhất.

Cũng đôi khi, em nhận được vài lời tán tỉnh cùng những đóa hoa, tấm thiệp ngỏ lời làm quen. Nhưng em luôn mỉm cười từ chối. Bởi em biết, em chẳng qua chỉ là chút rung động nhạt nhòa vào những lúc họ thấy mình chông chênh nghiêng ngả. Lắng nghe lời tỉ tê của họ là một niềm vui thú, nhưng đối với em, họ mãi chỉ là những kẻ mộng mơ không chốn quay về.

Và với họ, em cũng luôn chỉ là một kẻ để tìm về khi đời họ tăm tối nhất.

Em nhìn những vị khách đang buông lời ngả ngớn với mình, khuôn mặt không gợn chút biểu cảm.

Bartender. Bar, tender. Người xoa dịu và soi lối cho những linh hồn đày đọa nơi ngục tù chỉ bằng một câu chuyện tầm phào, hay một ly Boulevardier đậm hương khói.

Em nặn ra một nụ cười, đẩy chiếc Rock glass về phía trước. Thứ chất lỏng màu vàng bên trong gợn sóng đôi chút.

Nhưng khi bartender mới là kẻ lạc lối, liệu ai sẽ dẫn họ về đây?

•••

Cánh cửa gỗ bật mở.

Thêm một vị khách nặng lòng nữa. Em nghĩ bụng.

Một người đàn ông có dáng người dong dỏng cao bước vào. Gã bước đi thong thả, từ tốn, chọn lấy một vị trí ngay trước quầy bar và ngồi xuống.

"Một ly Vinoir Cabernet Sauvignon."

"Có ngay."

Em mỉm cười, đáp lại chuyên nghiệp rồi bắt tay ngay vào phục vụ. Song đôi mắt em vẫn không kìm nổi sự tò mò mà len lén nhìn về phía gã.

Những vị khách nơi đây thường tới giãi bày tâm tư của mình rồi để bartender gợi ý cho một món đồ uống phù hợp, chứ ít ai ghé đến với một quyết định chắc nịch như người đàn ông này.

Em đẩy ly rượu màu đỏ tím đậm tới trước mặt gã. Gã đưa tay nhận lấy, đôi môi vẫn đóng chặt không hé nửa lời. Gã cầm chiếc cốc trên tay, chậm rãi nhâm nhi. Lọn tóc đen khẽ phất phơ trước mắt gã mỗi lần gã ngửa cổ hớp lấy chút rượu. Ánh nhìn của gã chất ngất bao bộn bề song lại không hề trĩu nặng. Trái lại còn thanh tĩnh và an yên tới lạ kỳ, không hề có chút đồng điệu nào với vẻ bề ngoài cao lớn và hình xăm nổi bật ngay bên thái dương gã.

Đôi mắt ấy làm em liên tưởng tới trời đêm một ngày mùa hạ, đen thăm thẳm nhưng vẫn lấp lánh ánh sao.

Sau khi nhấm nháp xong ly rượu đặc quánh, gã đứng dậy trả tiền và quay gót ra về. Mặc em vẫn chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ.

Những tuần sau đó, gã vẫn ghé đến nơi này. Đều đặn hai lần một tuần. Gã vẫn giữ cho mình thói quen gọi chính xác cái tên một loại cocktail hoặc rượu nào đó, dù rằng em đã thử đưa ra đề xuất cho gã. Gã luôn mặc kệ sự huyên náo xung quanh mà thưởng thức ly rượu của mình trong thinh lặng. Và em cũng thích gã như vậy. Ở gã có cái vẻ gì đó thật lạ lùng: vừa cứng nhắc vừa mềm mại, vừa trầm ổn vừa ngông cuồng, hoàn toàn tách biệt với sự tầm thường của đám khách khứa kia.

Chẳng biết từ khi nào, sự hiếu kỳ hóa mong đợi, và sự tò mò hóa ngóng trông. Em dõi theo gã, mong mỏi được nghe câu chuyện của gã.

Và cuối cùng ước muốn ấy cũng thành sự thực, vào một ngày không nắng và lộng gió.

Gã bước vào, và em khựng lại, hoàn toàn không lọt vào tai lấy một từ nào trong câu bông đùa của vị khách kia. Em đã thuộc lòng những ngày gã tới đây: thứ hai và thứ tư, thường là vào chiều muộn, từ năm đến sáu giờ. Thế nhưng hôm nay là chủ nhật, và đã quá nửa đêm.

Gã ngồi xuống vị trí cũ, trầm ngâm khác thường.

"Anh cần tôi gợi ý không?"

Em mở lời theo thói quen, tưởng rằng gã sẽ từ chối như mọi lần. Nhưng không.

"Được thôi." Gã nhẹ giọng, ánh mắt gã hôm nay trầm hơn thường lệ.

Chỉ vỏn vẹn hai từ ấy vừa lọt vào tai, lồng ngực em đã nóng hừng hực.

"Vậy thì trước tiên, anh có thể kể câu chuyện của mình chứ?"

"Câu chuyện của tôi?" Gã cau mày.

"Đối với bartender, nó giống một sự trao đổi đồng giá vậy."

Em nhẹ nhàng giải thích, đôi môi e ấp nụ cười.

"Anh kể cho chúng tôi tâm tình của anh, và chúng tôi sẽ tìm riêng cho anh một ly cocktail gắn liền với tâm sự ấy."

Gã chăm chú lắng nghe, bàn tay hơi siết lại. Gã đang do dự.

"... Được thôi." Gã thỏa hiệp. Có lẽ gã nghĩ, đè nặng riêng nỗi đau này cho mình cũng chẳng có tác dụng gì. Chi bằng trút bầu tâm sự ấy cho một người xa lạ ngẫu nhiên nào đó, rồi ra đi như chưa từng bước tới với nỗi lòng không chút gánh nặng.

Em sẽ mặc định nghĩ như vậy với tất cả những kẻ khác. Nhưng đây là gã kia mà.

"Chỉ là... tôi không muốn tâm trạng người khác bị ảnh hưởng bởi suy tư của riêng mình."

Gã cười khổ. Còn em lặng người đi đôi chút.

"... Không sao cả. Đó vốn là công việc của chúng tôi."

"Vậy được rồi."

Gã gật đầu, mấp máy môi vài giây như thể đang tìm kiếm điểm mở đầu.

"Tôi từng yêu một người con gái."

Lại là một kẻ si tình chăng? Từ khi tập tễnh bước chân vào nghề này, em đã nghe đủ chuyện tình trên đời rồi. Nhiều đến mức nếu gom lại em có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết chứ chẳng đùa.

"Và?" Em thúc giục.

Gã không nói gì tiếp, chỉ lặng lặng đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra một tấm ảnh cũ mèm đưa cho em. Em cẩn thận cầm lấy nó. Tuy rằng bức ảnh đã in dấu nặng nề dấu vết của thời gian, song vì được gìn giữ cẩn thận nên vẫn nhìn được hình ảnh được in lên.

Em thấy một cô gái tóc vàng, nở nụ cười tươi tắn như nắng xuân. Còn phía xa xa là một cậu trai mà em chắc mười phần đó chính là người đàn ông trước mặt.

"Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy."

Gã bật thốt, và thở dài. Bờ vai rộng luôn giương thẳng tắp bỗng hơi chùng xuống. Đôi mắt gã vẫn hoang hoải miên man, nhưng rực lên một tia óng ánh như thể đang chao đảo trong một miền ký ức tươi đẹp, xa xăm.

"Anh còn yêu cô ấy sao?"

"Không."

Gã cười chua chát.

Nhưng đương nhiên, vẫn luôn nặng lòng.

Em câm lặng. Câu chuyện này em chưa từng được nghe qua. Cái chết của một người yêu dấu ư, rốt cuộc có bao nhiêu day dứt, bao nhiêu bi lụy? Em có thể hiểu, nhưng vĩnh viễn chẳng thể thấu.

Rồi em nắm chặt lấy shaker, như thể đang níu lấy một điểm tựa. Ly cocktail dành cho một kẻ đã mang trong lòng niềm ủ dột về một bóng hình xuôi về dĩ vãng suốt bấy lâu, sẽ có hương vị như thế nào nhỉ? Em nghĩ là Gin, ngâm với hoa cúc, cùng trái cây tạo nên thật nhiều tầng vị và thoang thoảng hương hoa.

Gin. Genever. "Chữa lành" trong ngôn ngữ của vùng đất hoa tulip và cối xay gió.

Em đặt vội cho nó một cái tên. Remedy.

"Mong rằng có thể phần nào xoa dịu sự cay đắng trong anh."

Em đẩy chiếc ly cao cổ tới trước mặt gã.

Mỗi cuộc tình là một niềm thương, mỗi ly rượu là một câu chuyện.

Có lẽ em vẫn đang đợi, đợi một ai đó lắng nghe câu chuyện của em.

Gã nhìn chằm chằm ly cocktail, lưỡng lự một hồi rồi khẽ hé môi, nhấm nháp một chút thứ chất lỏng trong veo ấy. Mắt gã mở to như thể choáng ngợp trước hương vị của nó.

Em cười, khẽ khàng.

Thời gian trôi đi, thoáng chốc đã gần hai giờ sáng. Gã trả tiền, đứng dậy rồi bước về phía cửa. Gã không nói gì với em, nhưng sâu thẳm bên trong, em biết gã vô cùng hài lòng.

Như vậy là quá đủ.

Em cầm lấy chiếc ly trống trên bàn, định thu dọn thì chợt thấy thứ gì sáng lấp lánh ở dưới đáy. Em ngạc nhiên, đưa mắt nhìn kĩ hơn.

Một chiếc nhẫn bạc.

"Trao đổi đồng giá."

Gã cười, đứng ở cửa nói vọng lại.

"Với lời an ủi của cô."

Em tròn mắt, thấy mình bồi hồi tới lạ.

•••

Những ngày tiếp theo không có gì thay đổi. Gã vẫn ghé quán em đều đặn như thường nhật, vẫn là vào khung giờ bất đắc dĩ ấy. Nhưng sau tối ngày hôm đó, gã để em gợi ý nhiều hơn, và cũng dần mở lòng trò chuyện với em hơn.

Nói là trò chuyện thật ra cũng không đúng, vì thường gã sẽ khơi gợi một chủ đề nào đó và để em thoải mái kể lể. Gã nói với em, gã không thích lên tiếng, gã chỉ giỏi lắng nghe.

Nhưng tất nhiên, vào những ngày ê chề tới cùng cực, gã sẽ gọi cho mình rượu Cognac và kể cho em đủ thứ trên đời. Rằng gã uống vừa phải, và ít khi say, vì tửu lượng lớn. Nhưng gã lại say cơn mưa đầu hạ như rửa trôi cả đất trời, say chiếc Martini glass cổ cao dài mười lăm phân từ đáy tới chân cổ, say một ly Manhattan vào một buổi chiều muộn se se lạnh lắm chông chênh, say những mộng tưởng ngả nghiêng về một chốn yên bình.

Và dĩ nhiên, gã say cả em nữa.

Em thích thì thào những tâm tư của mình, nhưng càng thích nghe gã tâm sự hơn. Em yêu những câu chuyện oanh liệt về một thời xưa cũ mà gã hay kể cho em. Em yêu cái dáng vẻ phòng bị gã hay khoác lên trước người khác nhưng lại cởi bỏ xuống mỗi khi ở bên em. Em yêu chất giọng nồng đượm, trầm trầm mà ấm áp của gã. Em yêu sự dịu dàng tinh tế mà gã dành riêng cho em, ở cả đáy mắt lẫn lồng ngực phập phồng.

Em nhìn gã, và gã cũng nhìn em. Em nghe tiếng mưa rơi vội vã như đang hối thúc bên ngoài dồn dập vang lên. Thốt nhiên em không biết nói gì, thốt nhiên em thấy cổ họng như đông cứng. Và em biết, gã đang chờ đợi.

Em vươn người, một động tác nhỏ thôi, nhưng làm thời gian đóng băng trong khoảnh khắc.

Môi em hé mở dưới môi gã.

Trái tim đập như điên loạn nơi lồng ngực, gào lên niềm khát cầu được chìm trong hơi ấm của hai kẻ đã say ngủ trong nỗi niềm cô độc quá lâu. Mảnh đất tiêu điều hoang vu suốt năm tháng đằng đẵng như được rải lên một cơn mưa rào mát rượi. Đồng hoa gần như đã héo tàn nay lại bung nở rực rỡ dưới nắng ban mai.

Em áp sát lấy gã, hôn tới tấp, gần như vồ vập, như thể muốn giải thoát tất cả những dồn nén còn sót lại trong cõi lòng. Gã luống cuống chẳng biết phải đáp trả ra sao, đành đưa tay vuốt khẽ mái tóc mai ướt đẫm mùi hương hè rồi miết môi em thật nhẹ nhàng. Gã hôn rụt rè, và đầy nâng niu. Có lẽ gã sợ, rằng nếu quá mạnh bạo, em sẽ quay lưng, vùng khỏi vòng tay gã và chạy đi mất.

Em ngả người, nếm môi gã. Mulled Wine từ khi nào lại ngọt đến vậy?

Hình như mưa đã ngớt rồi.

Mưa không thể một mực tuôn rơi, nhưng không khí vẫn phiêu du mùi đất ẩm. Nỗi buồn cũng chẳng kéo dài mãi mãi, nhưng vết sẹo thì vĩnh viễn hằn sâu trong trái tim.

Và có lẽ, ai cũng sẽ cần một ly signature cocktail cho riêng mình để xoa dịu vết thương ấy.

Tiếng tí tách dần dà ngưng lại. Phía sau màn mưa lất phất kia, bầu trời nhơ nhuốc như vừa được gột rửa.

Em nhắm hờ mắt, khẽ tự nhủ.

Ngày mai sẽ là một ngày nắng chứ?

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro