[kazutora hanemiya] 𝚕𝚒𝚖𝚎𝚛𝚎𝚗𝚌𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora nghĩ mình đã yêu.

Dù rằng hắn chưa từng yêu bao giờ và cũng không rõ yêu thương là gì, tương tự với niềm thắc mắc tại sao con người phải có đôi lứa. Tình yêu chỉ là một khái niệm trừu tượng tồn tại trên phim ảnh cùng những câu chuyện truyền miệng ngoài kia mà hắn chưa một lần hiểu nổi.

Nhưng hắn biết mình đã yêu. Cảm giác ấy mãnh liệt đến mức hắn không biết làm sao để chối bỏ.

Có lẽ nó nảy mầm từ giây phút hắn bắt gặp mái tóc em bồng bềnh dưới ánh ban mai, từ khoảnh khắc hơi thở hắn như ngưng lại khi em bước tới gần. Em đi nhẹ thôi, song lướt rất nhanh đến chỗ hắn như thể đang vội vã. Đôi mắt em lấp lánh, nồng nàn ý thơ. Họa lên từng tia sáng soi thẳng vào trái tim hắn.

Chân hắn bỗng ngứa ngáy như thể muốn quay lưng trốn chạy, để giấu đi vẻ mặt nóng bừng cùng thứ xúc cảm kỳ quặc này.

Nhưng em đã đứng đối diện hắn, cùng nửa vầng trăng hé trên gương mặt. Giọng em vang lên đầy xúc động, tan vào không gian thật êm dịu và chóng vánh. Vậy mà nó vẫn kịp lọt thỏm vào lồng ngực hắn, hóa thành từng tiếng chộn rộn dùng dằng mãi chẳng thôi.

"Anh là Kazutora phải không?"

Hắn chưa từng yêu cái tên của mình tới thế, cho đến khi nó được thốt lên khỏi đầu môi em.

"... Phải. Có chuyện gì sao...?" Hắn cố lắm mới nói ra được từng tiếng.

"Em..."

Em nghẹn ngào trong niềm hân hoan, gương mặt như thể sắp vỡ òa.

"... đã chờ anh từ lâu lắm rồi."

Những tạp âm ồn ào bị câu nói giản đơn ấy cuốn phăng khỏi tiềm thức. Kazutora kinh ngạc nhìn em, môi mấp máy chẳng thành lời.

Kazutora đã gần ba mươi rồi, nhưng hắn chỉ giống một đứa trẻ mới tập tễnh bước những bước đầu tiên. Có lẽ bởi hắn đã dành nửa quãng đời mình sống được đắm chìm trong thù hận, nửa còn lại mục ruỗng chốn ngục tù. Thế nên tâm tư hắn vẫn còn lắm sợ hãi và rụt rè trước thế gian.

Nhưng rồi em ào ào tới, vô tư xộc vào cuộc đời hắn, khiến thần hồn hắn như điên đảo. Em tựa một cơn gió xuân bất chợt thổi đến làm hắn không biết phải tránh né thế nào, càng không biết nên ôm lấy ra sao.

Em không dè bỉu hình xăm to lớn trên cổ hắn, cũng không sợ hãi cơ thể đầy vết sẹo. Em không quan tâm đến quá khứ ghê tởm của hắn, càng không để bụng việc hắn từng là một tên tù tội.

Em chỉ muốn ở bên hắn, dù cho hắn luôn bày ra trước mặt em vẻ rối bời.

Hắn lúng túng chẳng biết phải làm sao, mọi thứ trở nên quá đỗi mới mẻ và kì diệu. Em đơm thêm biết bao sắc màu vào thế giới của hắn, cất bóng hình mình vào trong ánh mắt hổ phách kia và thêu vào lòng hắn tấm nhớ nhung màu vàng ruộm.

Ở em có một cái gì đó thật kì lạ và cũng lắm nhiệm màu. Hắn chẳng biết miêu tả nó thế nào nữa. Chỉ là em chẳng khác gì một thiên sứ được thánh thần ban xuống để cứu vớt kẻ tội đồ như hắn khỏi bể cơn đọa đày.

"Em từng nói rằng em đã chờ anh từ rất lâu... Cụ thể là từ bao giờ?"

Kazutora nhẹ giọng, hạ quyết tâm mở lời.

"Anh đoán thử xem." Em nhìn hắn cười thích thú.

"Mười năm? Từ trước khi anh vào trại?"

"Không. Xa hơn."

"... Mười hai năm?"

"Xa hơn nữa."

Kazutora nghiêng đầu khó hiểu.

"Nó rất xa, xa hơn mọi đơn vị thời gian mà anh biết. Xa hơn khoảng cách từ kiếp sau tới kiếp trước."

Em thì thào, giọng nói chất ngất cả một miền mênh mang. Hắn biết rằng, em đang nói về điều gì đó xa xôi lắm.

"Gần như... bằng con đường từ thế giới này sang thế giới khác."

Hắn ngạc nhiên, nhưng chẳng thể phản bác dù câu nói ấy thật hoang đường. Vì ánh mắt em nhìn hắn đen láy, chân thật và trĩu nặng xiết bao. Mi em ươn ướt, khẽ run rẩy.

"Em may mắn vì đã gặp được anh. Đó không phải một câu cảm thán, đó là cả nỗi lòng này."

Kazutora vội cúi đầu, muốn giấu đi những cuộn trào đang sục sôi từng đợt trong cõi lòng. Nhưng trước cả khi kịp nhận ra, hắn đã thốt lên.

"Anh mới phải là người nói câu đó."

Nói không quá khi trong mắt Kazutora, em tựa như một sự tồn tại ngoại lệ của vũ trụ.

Em biến ồn ã thành tiếng hòa ca, nắng cháy thành tà dương dịu dàng, đêm tối thành tinh mơ trong vắt.

Em là hương hoa, là tầng mây vần vũ, là tuyết trắng xóa đầu mùa. Em là bầu trời xanh xanh sau cơn mưa rào, là nắng đổ tràn trên ngọn gió heo may lúc thu sang.

Em tỏa sáng vô bờ, lấp lánh vạn trượng. Em như hội tụ tất cả vẻ đẹp trên tinh cầu này.

Có lẽ nhiều kẻ ngoài kia sẽ nghĩ em thật sự chẳng hề tuyệt vời bằng những mộng tưởng hắn vẽ ra về em, song điều đó có sao? Hắn đâu có yêu em vì em đẹp như mơ, mà là vì yêu em rồi nên trong mắt hắn em mới xinh đẹp đến thế.

Và hắn đã bao lần muốn hóa thành ánh hoàng hôn kia để ôm lấy mái tóc em, biến thành làn gió thoảng nhè nhẹ để mơn man gương mặt, và cuối cùng là hòa làm một với cơn mưa rào - để kín đáo giấu đi giọt lệ ai lăn dài trên gò má.

Hắn luôn ngợi ca vẻ đẹp của em vậy thôi, chứ sâu bên trong hắn hiểu rõ em cũng chỉ là một người bình thường. Em cũng thỉnh thoảng ngốc nghếch, hay quên và vụng về. Em cũng đa sầu đa cảm, nghĩ nhiều rồi nặng lòng, buồn bã.

Em khóc không ít lần, nhưng thường giấu nhẹm không cho người khác biết. Song không hiểu sao hắn luôn là người đầu tiên đến bên cạnh em vào những lúc em mệt mỏi tới cùng cực. Mỗi khi như vậy hắn không thường dỗ dành hay an ủi, thậm chí còn bảo em giãi bày hết lòng mình ra rồi khóc càng to càng tốt. Và trong lúc tiếng nấc nghẹn của em vang lên chẳng ngơi nghỉ, hắn sẽ lặng lẽ ôm chặt em vào lòng.

Đến cuối cùng khi em dần nguôi ngoai, hắn sẽ hôn lên mí mắt ươn ướt còn nhắm nghiền của em. Còn nếu em cứng đầu, cứ vùi mặt mình vào vai áo đã sũng nước một mảng của hắn.

Mỗi lần như vậy... Mỗi lần như vậy...

"Em à."

Hắn sẽ thầm thì gọi tên em.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro