[haitani ran] 𝚢𝚘𝚞𝚗𝚒𝚟𝚎𝚛𝚜𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ là nửa đêm.

Bầu trời nhuộm một sắc đen mờ mịt. Chỉ có thể dựa vào duy nhất ánh đèn mờ nhòa hắt xuống để xác định phương hướng, dù nó chẳng tỏ hết nổi màn đêm dày đặc kia. Em bước đi một mình trong không gian im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng giày nện xuống đất là âm thanh duy nhất đều đặn vang lên.

Em tiến lên chầm chậm, trong lòng lo lắng không nguôi. Đáng ra không nên về muộn như thế này. Nơi đây vốn nổi tiếng là bất ổn với đám côn đồ đêm nào cũng gây chuyện bên ngoài, vướng vào bọn chúng chẳng biết còn lành lặn mà về được nhà không.

Em mím môi, lấy hết dũng khí rẽ vào một con đường nhỏ tối om. Thật lòng thì em cũng chẳng muốn đi vào đâu, nhưng đây là đường ngắn nhất để về tới nhà. Mà thật ra đường lớn cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Thậm chí cái ánh đèn nhòe nhạt thỉnh thoảng lại nhấp nháy ấy còn làm em lạnh gáy hơn.

Đường bên này sâu hun hút, đen như mực. Bóng tối như nuốt chửng vạn vật phía bên trong, chẳng có lấy một dấu hiệu để đề phòng trước. Em nín thở, chuẩn bị dợm bước.

Song, tiếng chân ai đó lạch bạch gõ xuống mặt đường cứng ngắc bỗng vang lên. Tim em như ngưng lại mất vài giây. Mắt trợn tròn nhìn vào khoảng không đen kịt phía trước. Trong khi cố giữ cho mình bình tĩnh, em dỏng tai lắng nghe thật kỹ. Tiếng động ban đầu vô cùng xa xăm, nhưng càng lúc càng trở nên dồn dập, càng lúc càng lớn và gần hơn. Như thể đang hướng đến chỗ em mà lao tới.

Mà, không chỉ có một người.

Em dừng bước, gần như nín thở. Cảm giác nặng nề bao trùm lấy toàn thân. Em nên đứng ở đây và nép mình trong đêm tối hay quay ra đường lớn chạy thục mạng đây?

“Không nên ra ngoài lúc tối muộn thế này đâu.”

Tiếng thì thầm như đang huýt sáo từ sau lưng đột ngột truyền tới mà cũng chóng vánh tan đi. Em điêu đứng. Không biết vì giật mình hay vì giọng người nọ êm ái tới chết người. Mắt em lướt xuống đôi chân đang cắm dưới mặt đất, hốt hoảng nhận ra cái bóng in trên mặt đất của người đằng sau đã hoàn toàn che kín bóng của chính mình.

“Em ổn chứ?”

Người kia lại hạ giọng hỏi. Em gần như có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm phất phơ ngay kề bên tai. Động tác anh ta dừng lại, không tiến gần thêm nữa, có lẽ vì không muốn em sợ. Nhưng thanh âm trầm bổng lên xuống tựa đùa cợt kia như đang thể hiện điều ngược lại.

Nhịp tim em tăng vọt, cổ họng nghẹn ứ không thốt lên nổi câu nào còn mồ hôi túa ra như suối. Cho dù người nọ còn chưa nhúc nhích dù chỉ một chút. Dường như chỉ sự hiện diện của anh ta đã đủ tạo nên một sợi dây vô hình siết chặt lấy cần cổ. Và bằng cách nào đó, em biết chắc rằng cắm đầu chạy ngay lúc này đồng nghĩa với việc tự sát.

“Rindou đi đâu rồi không biết. Lại bỏ sót lũ ruồi bọ rồi.”

Anh ta thở dài, tự độc thoại với mình rồi nhẹ nhàng lướt qua em. Như thể em chưa từng đứng nơi đấy. Bằng ánh đèn mập mờ trên đầu mà em biết đó là một người con trai có dáng người dong dỏng cao, bóng lưng rộng và gầy. Anh ta có mái tóc dài với sắc vàng đen xen kẽ, thắt thành hai bím đong đưa trước ngực. Trông kỳ lạ nhưng lại hợp với cái vẻ ngả ngớn kia đến khó hiểu. Và còn một điều nữa.

Em ngập ngừng đưa mắt xuống bộ đồ anh ta mang trên người. Là bang phục...?

Thốt nhiên, anh ta quay đầu lại, làm em giật thót tim.

“Ấy, không bảo em đâu nhé. Ai lại ăn nói như thế với một người xinh đẹp đến chừng này nhỉ.”

Người kia quét ánh nhìn về phía em với nụ cười như có như không treo trên gương mặt. Biểu cảm anh ôn hòa, nhưng cũng lạnh lùng và bình thản tới đáng sợ.

Em không biết nên khóc hay cười, càng chẳng biết anh ta nói thật hay chỉ đang giễu em còn không bằng đám ruồi bọ.

“Chà, tới rồi đấy. Em nên lùi lại thì hơn.”

Em giật mình, giờ mới nhận ra tiếng bước chân kia đã tới tấp sát bên tai. Em lờ mờ thấy cả tá người đang rầm rập lao như điên về hướng này.

Trong lúc em còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, người trước mặt đã cách một khoảng từ bao giờ. Đám người kia nhận ra kẻ nào mới xuất hiện liền khựng lại như chết đứng rồi gào rống thảm thiết. Hình như chúng vừa chạy trốn khỏi ai đó rồi mới đụng độ anh ta, liệu có phải cái người tên Rindou anh ta nhắc đến không?

Thông tin mới cứ ùa tới liên hồi làm đầu óc em quay vòng vòng. Nhưng dù em không biết người kia là ai, cũng chẳng biết lũ người vừa lững thững đi tới đây giờ lại chuẩn bị quay đầu chạy trối chết kia chui từ đâu ra, em cũng nhận thức được một điều vô cùng rõ ràng: sắp có đổ máu.

Có nên thừa cơ chạy ngay không nhỉ? Một ý tưởng lóe lên trong đầu em.

“Đừng có dại mà chuồn bây giờ.”

Như thể đọc được suy nghĩ người khác, chất giọng trầm lặng của người nọ lại vang lên lần nữa trước khi anh ta lao thẳng vào giữa đám người.

Và chỉ ngay giây sau đó, sự hỗn loạn đột ngột nổ ra làm em chìm vào câm lặng. Âm thanh từng cú đá, cú đấm thụi vào da thịt vang lên trộn lẫn với tiếng gào thét kêu cứu ứa cả tim gan. Khung cảnh bây giờ nhất định vô cùng lộn xộn và kinh khủng với người nằm la liệt dưới mặt đất và máu văng tứ tung. Hay ít nhất đó là điều mà em mong đợi.

Trăng bỗng lên, soi tỏ màn đêm đen kịt. Và bóng lưng cao gầy kia hiện lên trước mặt em rõ hơn bao giờ hết.

Anh đã sớm hạ gục mấy tên liều mạng phóng về phía mình mà không hề tốn chút sức lực. Xong xuôi, anh dửng dưng ngước mắt nhìn những kẻ đang cắm đầu tháo chạy. Rồi trong chớp nhoáng, anh lao lên tóm lấy bọn chúng đầy dễ dàng, kết thúc mọi thứ trong nháy mắt. Động tác uyển chuyển và mượt mà tới mức trong giây lát em lầm tưởng rằng anh ta đang xoay người nhảy múa chứ không phải đập đầu tên xấu số nào đó vào bức tường.

Tất cả diễn ra vỏn vẹn có vài phút, nhưng lại như một thước phim chiếu đi chiếu lại trong tâm trí em. Đặc biệt là khoảnh khắc gương mặt nhìn nghiêng dưới ánh trăng kia chẳng để lộ dù chỉ một tia cảm xúc, cùng ánh nhìn đượm sắc tím mơ hồ trân trân vào miền vô định.

Không gian bắt đầu im ắng trở lại, chỉ còn tiếng thình thịch trong lồng ngực em là chưa lúc nào ngơi nghỉ. Em lia mắt, chằm chằm nhìn người duy nhất còn đứng thẳng giữa một đống kẻ co ro trên mặt đất kia.

Chợt, anh quay đầu lại. Và trong một giây, em quên cả hít thở.

Anh cười nhàn nhạt. Một nụ cười ôn hòa, có lẽ là để trấn an. Dù gương mặt và cánh tay kia dính đầy máu. Song điều kỳ lạ nhất là, em thật sự không còn thấy sợ hãi.

“Giờ thì chạy được rồi đấy.”

Em đã gặp Ran vào một đêm như thế.

•••

Em trằn trọc.

Bây giờ có lẽ đã quá nửa đêm. Nhưng em không tài nào chợp mắt nổi. Cứ khép mi lại là hình ảnh của người nọ sẽ hiện lên trong đầu em.

Xoay sang trái. Em thấy mái tóc dài tết thành hai bím ve vẩy theo từng nhịp bước thong dong.

Xoay sang phải. Bóng lưng nhòe nhạt giữa hỗn mang hằn trên triền ký ức.

Duỗi thẳng người. Giọng nói trầm lắng kia bỗng văng vẳng đâu đây, tựa một dòng chảy du dương chầm chậm rót qua tai.

Nhắm mắt. Khuôn mặt nhập nhòa dưới ánh đèn mờ ảo xoay lại về phía em, trải lên môi nụ cười đẫm từng giọt trăng.

Em nhớ lại tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, say sưa trong mộng tưởng của riêng mình. Có thứ xúc cảm nào đó từ sâu trong hồi ức như trồi lên, thấm đượm vào da thịt. Em thẩn thơ, tựa nổi trôi lờ lững giữa dải ngân hà.

Nhưng rồi, người nọ thốt nhiên quay lại. Anh lướt ánh nhìn trời đêm về phía em, căm mờ và cô độc. Em giật thót. Vũ trụ còn chưa thành hình của em bỗng rạn nứt, tác tan, hóa tro tàn. Và lòng em chuếnh choáng rơi nghiêng.

Em bật dậy, lao ra ban công.

Bên ngoài trời tối mịt. Vạn vật đều đang cuộn mình yên giấc, dường như chỉ có mỗi em vẫn đương cơn thao thức liên miên.

Em dựa vào lan can, nhớ lại về hôm trước. Về cuộc gặp tình cờ giữa em và người con trai kia. Cho dù lẽ ra nó chẳng phải điều gì đáng để nhớ về, có khi còn nên quên đi.

Ừ thì, sau đó em đã kéo anh ta lại chỉ để hỏi tên.

Miệng em thốt lên thành lời trước cả khi nhận thức được. Nhưng em không hối hận, dù quả thật điều ấy vô cùng ngu ngốc. Hỏi họ tên một gã bất lương vừa tay không hạ cả tá người ư? Thật may mắn rằng sau khi làm xong điều ấy, em vẫn có thể ung dung đứng nơi đây mà mơ mộng.

Phản ứng của anh ta khác hoàn toàn so với tưởng tượng của em. Anh không vặn hỏi nguyên cớ vì sao, cũng chẳng hề buông lời dọa dẫm. Anh chỉ khựng lại đôi chút, với đôi mắt hoang hoải vụt qua một ánh sao. Nhưng cũng nhanh chóng tắt ngóm bởi bóng đêm mịt mờ.

“Ran. Haitani Ran.” Anh trả lời như vậy.

Ran. Em rủ rỉ trong miệng, với hai cánh môi hé mở và đầu lưỡi cong cong. Còn chưa đầy một tuần mà cái tên đó đã chiếm trọn toàn bộ suy nghĩ trong em. Và chính em cũng chẳng hiểu tại sao. Rõ ràng cuộc gặp gỡ ấy quá ngắn ngủi và nhanh chóng chấm dứt, đến mức em còn chẳng thể khắc họa rõ ràng hình bóng người kia cũng như nhìn kỹ gương mặt quá đỗi mờ nhạt ấy. Nhưng lòng em cứ bồi hồi không nguôi mỗi khi tua lại thanh âm êm dịu mà lành lạnh ấy bên tai, cùng cả ánh nhìn thăm thẳm màu tím đầy ơ thờ.

Em thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen. 

Không có trăng, còn sao thì đương nhiên ở thành phố sẽ chẳng bao giờ thấy được, cùng lắm cũng chỉ là lác đác vài vì tinh tú điểm xuyết. Mà đêm nay thậm chí còn chẳng có. Vậy nên bây giờ khoảng không trên đầu em chỉ thấm đẫm một màu đen kịt, không thấy điểm đầu, mà cũng chẳng có kết thúc.

Giống em với Ran, nhỉ.

Em vuốt trán, mệt mỏi trở lại phòng rồi nằm phịch xuống giường. Chìm trong mộng tưởng được ôm lấy trong tay vũ trụ của riêng mình, một lần nữa.

•••

Em nghĩ mình điên thật rồi.

Em lần mò tới nơi lần trước gặp được Ran, rồi cắm rễ ở đó từ chiều muộn đến tận đêm khuya.

Từ ngày em gặp Ran cũng đã được hơn ba tuần rồi. Và em nghĩ em sắp không chịu nổi nữa. Ban đầu đó chỉ là những tâm tư thoáng chốc không đáng kể, nhưng càng về sau, nỗi nhớ người nọ càng cồn cào, gần như giằng xé trong tâm trí em. Làm lòng em thổn thức và nhức nhối không nguôi. Em đã thử đợi ở chỗ này vài lần rồi, nhưng đến bóng một tên côn đồ còn chẳng thấy nữa là người đó. Cách làm này quả thật vô vọng, nhưng em thật sự chẳng biết nên làm gì khác.

Làm sao để gặp lại đây, giữa Tokyo rộng lớn này, trong khi em chỉ biết ở người kia mỗi cái tên?

Em thở hắt ra, bờ vai sụp xuống. Chỉ mong tất cả phiền muộn có thể trượt theo tiếng thở dài. Em nhìn điện thoại, đã quá mười một giờ đêm. Nên nán lại thêm chút nữa không nhỉ?

Thôi, dù muốn gặp lại thật nhưng em có cảm giác dù có ngồi đợi đến sáng thì cũng chẳng có ma nào tới đây đâu.

Em thở dài ảo não thêm lần nữa rồi loạng choạng đứng dậy. Em nhăn mặt, khẽ khom người, xuýt xoa đôi chân tê rần vì ngồi bệt một chỗ quá lâu. Mãi đến khi cảm giác râm ran bên dưới mất đi, em mới có thể đàng hoàng đứng thẳng người.

Bước được vài bước, em lại tự hỏi, bây giờ có nên về nhà không?

Em bỏ ý định đó ngay lập tức, thậm chí còn chẳng buồn cân nhắc. Mai là ngày nghỉ và bây giờ em chỉ muốn đập tan sự khó chịu dồn nén trong người suốt bấy lâu chứ không hề thấy buồn ngủ. Nghĩ tới đây, em lao vào một cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, rồi lang thang đâu đó tìm một nơi để dừng chân giải sầu.

Em tìm thấy một bãi đất trống là khu vui chơi cho trẻ em, nhưng bây giờ là nửa đêm nên tất nhiên là không có ai cả. May mắn là quanh đây vẫn có đèn đường soi sáng, chứ không thì em đoán chắc khung cảnh này sẽ chẳng khác gì trong phim kinh dị.

Em lựa một chiếc xích đu để ngồi xuống, sau đó lấy ra một lon bia trong chiếc túi nilon. Tiếng bật nắp văng vẳng tan ngay vào không gian im ắng tới nín thở. Em ngửa cổ, để thứ chất lỏng đắng ngắt ấy trôi tuột xuống cổ họng. Em cau mày, nhìn bàn tay nhớp nháp do hơi nước bám quanh thành lon dính vào. Đáng lẽ không nên mua bia ướp lạnh, em lẩm bẩm.

“Ồ? Xem ai nửa đêm rồi còn ra đây nhậu nhẹt này?”

Em sững người, suýt nữa thì ném thẳng lon bia xuống đất rồi chạy biến. Có lẽ em sẽ làm vậy thật nếu không kịp nhận ra giọng nói kia quá đỗi quen thuộc.

Đương nhiên rồi, là thanh âm đêm nào cũng vang vọng trong tâm trí em.

Ran bước ra khỏi bóng tối, gương mặt dưới ánh đèn lòa nhòa như trong ảo mộng. Song, nụ cười xòa trên môi kia bỗng tắt ngấm khi tiến lại gần em. 

“Kìa, khóc đấy à?”

Em giật mình, thảng thốt. Niềm xúc động dâng trào mạnh đến mức em thậm chí còn không nhận ra mình rơi nước mắt từ bao giờ. Em quệt vội mi mắt ướt đẫm, thỏ thẻ.

“Không… Không có gì... Mà tại sao anh lại ở đây?”

Đánh trống lảng có lộ liễu quá không? Em ngẩng đầu, lo lắng nhìn Ran. Ánh mắt anh vẫn đục mờ như thế, nhưng không còn cái vẻ dửng dưng như thường lệ. Có lẽ vì vừa thấy em khóc chăng?

“Không thấy em ở chỗ cũ nên tò mò đi tìm thử thôi.”

Ran không vạch trần em, tự nhiên thuận theo chủ đề. Nhưng em còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nhận ra điều gì đó không đúng. Em trợn tròn mắt.

“... Anh theo dõi tôi à?”

“Ngược lại mới đúng chứ nhỉ.” Ran cong môi cười đểu. “Chẳng phải em mong ngóng được gặp tôi lắm sao?”

Cuống họng em nghẹn ứ.

Không phải sợ hãi, mà vì kinh ngạc và uất ức. Cảm giác như bị ai đó phát hiện ra bí mật giấu kín của bản thân, sau đó tàn nhẫn lôi nó ra thỏa thích cười cợt và giẫm đạp. Vậy là anh ta biết em đứng đợi mình ở đó suốt một tuần, nhưng cố tình không xuất hiện cho tới khi tưởng em định bỏ cuộc? Để làm cái gì, reo rắc cho em hy vọng ư?

Bất lương quả nhiên toàn một lũ đốn mạt.

Em kìm lại sự bất mãn đang tuôn trào, uống cạn lon bia còn dang dở. Mùi vị chát đắng một lần nữa thấm vào khoang miệng. Nó sục sôi, bốc lên, như luồng điện làm tê rần cả não bộ. Nhưng nỗi thất vọng trong em không vơi đi và đôi vai vẫn chẳng thể ngừng run lên.

Ran lẳng lặng nhìn em. Nụ cười đểu cáng kia đã biến mất, nhưng anh vẫn không nói một lời. Anh bước tới, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh em.

“Về chuyện đó, tôi xin lỗi.”

Em ngẩn người, quay sang Ran.

“Hả?”

“Tôi không nghĩ em chờ tôi, nên mới không ra mặt.” Giọng Ran đều đều. “Nhưng nhìn biểu cảm của em lúc nãy thì có lẽ, tôi đoán sai rồi.”

Em choáng váng, không biết nên nhe răng ra cười hay ném thẳng vỏ lon rỗng trên tay vào mặt tên côn đồ khốn kiếp kia.

Anh ta cứ lúc gần lúc xa, lúc bật tín hiệu lúc lại ra vẻ lãnh đạm.

“Rốt cuộc ý anh là cái đếch gì?”

“Em đoán xem.” Ran lơ đi vẻ cáu gắt của em, lại giở giọng điệu trêu đùa. Dường như anh ta chẳng thể nghiêm túc dù chỉ một phút.

Có lẽ vì có sẵn hơi men trong người nên máu em sôi sùng sục dưới huyết quản. Chẳng biết dũng khí ở đâu tuôn ra, em đứng phắt dậy, lao về phía Ran. Em xách cổ anh ta lên, đưa mặt mình sát lại gần. Trán em đập bộp một tiếng vào trán anh ta vì đột ngột va chạm. Em chẳng quan tâm anh ta có phải bất lương số một ở Roppongi hay không nữa, vì bây giờ em chỉ muốn đấm thẳng vào gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ không coi ai ra gì kia thôi.

Ran ngồi yên, như thể đã đoán được từ trước hành động liều mạng này của em. Anh ta không khiêu khích nữa, nhưng cũng chẳng đẩy em ra. Qua hàng mi rất dài, em thấy đôi mắt kia lọt thỏm một vầng trăng khuyết lẻ loi lơ lửng trên bầu trời tháng chín, chất chứa trong mình biết bao sầu muộn.

Ran nhìn em, một cái nhìn màu tím biếc rờn.

Cơ thể em đông cứng. Những mảnh cảm xúc hỗn tạp không tên đan xen chồng chất lên nhau, mâu thuẫn và rối tù mù. Ánh mắt Ran lướt trên gương mặt em, miết lên má và tràn đầy xuống đôi môi. Có cái gì đó rất dịu dàng, sóng sánh uốn lượn trong đôi đồng tử ấy. Làm em mê đắm, để rồi chết ngộp.

Em không hiểu nổi anh ta, càng không hiểu nổi chính mình.

Nhưng em không thể chịu được cái cảm xúc chết tiệt này thêm một giây nào nữa.

Em cúi người, liều lĩnh và ngu đần như thể nhảy khỏi tầng trên cùng của một tòa cao ốc. Rồi ngay khoảnh khắc môi em áp chặt lấy môi Ran, thần hồn em hoàn toàn tê dại. Mọi lý trí vuột mất khỏi tầm tay và em như con thiêu thân điên cuồng trầm mình vào lửa cháy. Ran điếng người, trơ ra như phỗng. Nhìn thấy tròng mắt người nọ mở to kinh ngạc làm em hả hê tới kỳ lạ.

Nhưng rồi Ran khép mắt lại, để màu tím ngắt kia biến mất sau rèm mi buông. Anh đưa tay vuốt ve từng lọn tóc, đồng thời đỡ lấy gáy em, kéo lại gần hơn để nụ hôn càng thêm sâu. Khác với vẻ ngấu nghiến như muốn nuốt chửng của em, Ran vô cùng thong thả. Anh chầm chậm đưa lưỡi vào, mềm mại và đẫm ướt, nhẹ nhàng nâng niu từng đường nét da thịt. Em run rẩy trước cử chỉ ấy, nắm chặt cổ áo Ran như thể đó là bến bờ còn em là kẻ sắp chìm trong biển nước.

Hai hơi thở nóng rực hòa vào thành một. Và em cảm nhận được cơ thể của người đối diện cũng đang căng tràn dưới từng chuyển động dù là nhỏ nhặt nhất của em. Để rồi khi cả hai tách nhau ra, bầu không khí ám muội kia vẫn chẳng hề xua đi. Thậm chí còn tan thành những xúc cảm triền miên dưới lồng ngực đang phập phồng như điên dại.

Ran hơi nghiêng đầu, phả từng hơi thở nóng như thiêu vào hõm cổ em.

“Bạo gớm nhỉ.”

Ran cảm thán. Giọng anh trầm và miên man, quấn quýt bên tai em. Không đủ kiên nhẫn để đợi em đáp lại, Ran đứng dậy. Dáng vẻ khẩn trương và bối rối tới buồn cười.

“Muộn rồi. Để tôi đưa em về.”

Em ngạc nhiên nhìn Ran. Đôi mắt anh như in dấu cả ngàn vạn tinh tú viễn hoặc phương xa đang lấp lánh lưu chuyển trên nền trời tím thẫm. Anh không nói gì, bởi ánh mắt ấy đã sớm nói lên tất cả.

Em gật nhẹ đầu. Trong lòng xôn xao.

Em nghĩ, em đã tìm được bầu tinh tú ấy rồi.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro