[mitsuya takashi] 𝚊𝚞𝚐𝚎𝚗𝚜𝚝𝚎𝚛𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chẳng biết tình cảm này bắt đầu từ bao giờ.

Có lẽ là vào một ngày hạ nào đó, có mặt trời chiếu rọi ngay trên đỉnh đầu cùng bầu trời trong suốt chẳng gợn một chút mây. Em bước vào lớp học như thường nhật, và vô tình chạm phải một ánh mắt sắc tím vương trên gương mặt ôn hòa.

Cậu nhìn em. Mắt chạm mắt. Rồi nở nụ cười như làn nắng thu sang.

Một khoảnh khắc nhỏ bé vậy thôi, nhưng đủ để khắc cốt ghi tâm cả đời.

Cậu hay là tâm điểm của sự chú ý. Có lẽ vì tuy là con trai nhưng lại rất khéo tay, thông thạo việc nội trợ. Nhưng cũng có lẽ vì cậu là thành viên của một băng nhóm giang hồ, cũng xỏ khuyên, đua xe mô tô và biết đánh nhau như bao bất lương khác.

Nhưng lạ là cậu không hề có dáng vẻ xấc xược, hầm hố như phần lớn những côn đồ em từng gặp. Cậu dễ gần, và cũng rất dịu dàng nữa. Ở cậu vừa có sự chững chạc, trưởng thành lại vừa xen lẫn chút bốc đồng của tuổi mới lớn.

Một người như vậy chẳng phải rất hiếm gặp sao?

Và cứ thế, ánh mắt em bắt đầu dõi theo cậu.

Cậu là chủ tịch của câu lạc bộ thủ công, đương nhiên bởi tài thiết kế và may vá xuất sắc của cậu. Em thường viện đủ cớ để lân la bên ngoài phòng hoạt động câu lạc bộ, lén lút ngó vào cửa sổ nơi cậu đang dồn hết tâm trí thiết kế một bộ đồ hay nhẹ nhàng hướng dẫn cách làm cho những người khác. Em hay lặng lẽ nhìn đôi mắt long lanh ngưỡng mộ của mấy bạn nữ được cậu ôn tồn giải thích cho, rồi âm thầm ghen tỵ.

Cậu cũng là một bất lương chính hiệu, dù nếu như không nghe những người khác nói thì chắc em sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó. Mỗi khi tan học, cậu sẽ leo lên chiếc Impulse của mình rồi phóng đi hết tốc lực. Đến địa điểm đánh nhau hoặc nơi tụ họp của Toman, em nghĩ. Nhưng một học sinh bình thường như em làm sao có thể biết hay đến được những chỗ như thế? Nên em đành bỏ cuộc, dù trong lòng không hề cam tâm.

Em muốn ngắm nhìn dáng vẻ khi đánh nhau của cậu, nhất định sẽ rất ngầu cho mà xem.

Cậu có hai đứa em gái nhỏ. Em biết vậy bởi thỉnh thoảng em thấy cậu dẫn em mình ra bên ngoài mua đồ hoặc đi chơi. Nhà em khá gần nhà cậu, hai người cũng từng vài lần chạm mặt nhau. Những lúc như vậy cậu sẽ mỉm cười nhẹ thay lời chào, còn em sẽ gật đầu rồi ngại ngùng cất bước nhanh hơn.

Nhưng hai người tuyệt nhiên không bao giờ nói chuyện. Chưa một lần.

Và em bắt đầu cảm thấy ngắm nhìn từ xa thôi cũng chưa đủ. Nên em lấy hết can đảm, giẫm lên từng dấu chân cậu từng bước mà đuổi theo sau, để tới gần cậu hơn dù chỉ là một chút.

Trước tiên, cần có một lý do đủ thuyết phục để làm quen với cậu đã. Em quyết định gia nhập câu lạc bộ thủ công, trở thành một thành viên chính thức chứ không còn phải lấm lét loanh quanh bên ngoài nhìn trộm cậu nữa. Em chủ động bắt chuyện, hỏi cậu xem đường may này của mình như thế nào, hay thiết kế ra sao. Rồi cậu sẽ xích lại gần em, tận tình nhận xét và đưa ra lời khuyên. Mỗi lần như thế em thường gật gù đồng tình tỏ vẻ như mình đã hiểu hết.

Nhưng thực chất toàn bộ sự tập trung của em đã đổ dồn vào giọng nói từ tốn cùng gương mặt nghiêm túc đầy cuốn hút kia rồi còn đâu. Khi phát hiện ra em đang lơ đãng, cậu sẽ cau mày không hài lòng rồi cốc nhẹ vào đầu em. Sau đó em sẽ nhăn mặt giận dỗi, dù thật ra chỉ muốn hét lên vì hạnh phúc.

Cậu giỏi thiết kế nên ít nhiều sẽ để ý tới những cô gái có gu ăn mặc, em đoán vậy. Em bắt đầu chú ý tới vẻ ngoài của mình nhiều hơn, quyết tâm đi xỏ khuyên dù bản thân rất sợ đau. Cậu rất tinh tế, khác hẳn so với những đứa con trai khác. Cậu dễ dàng nhận ra được ngay em thay đổi điều gì so với hôm qua, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như chiếc khuyên tai nho nhỏ em dành cả ngày để chọn, hoặc đôi giày trông rất ngầu năn nỉ mãi gia đình em mới mua cho, hay thậm chí cả mùi nước hoa thơm ngát em rất phân vân mới xoa một chút lên cổ tay.

Mà đâu chỉ nhận ra không đâu, cậu sẽ khen rằng chiếc khuyên đó hợp với em lắm, đôi giày ấy nên phối với bộ đồ này và hỏi em dùng nước hoa hãng nào mà mùi hương dễ chịu thế. Em sẽ vui vẻ trả lời rồi trò chuyện với cậu.

Cậu biết rất nhiều về quần áo, thời trang với mọi thứ liên quan, và không hề ngần ngại chia sẻ cho em mọi thứ mình biết.

Và cứ thế, hai người ngày càng thân thiết hơn. Em phát hiện ra cậu có nhiều sở thích giống mình và cậu cũng cảm thấy bản thân rất thoải mái khi ở bên cạnh em. Phạm vi trò chuyện của hai người không còn gói gọn trong chủ đề thời trang nữa, cậu bắt đầu kể cho em những chuyện thường ngày của cậu, và em cũng bạo dạn bắt chuyện với cậu nhiều hơn, dù là bên ngoài câu lạc bộ.

Cho tới một hôm, khi tan học, em lấy hết dũng khí lại gần cậu. Lúc này cậu đang chuẩn bị lái xe đi về nhà. Cậu quay về phía em.

"Có chuyện gì sao?"

"Chủ tịch... có thể chở tớ về được không? Hôm nay tớ hơi mệt."

Em căng thẳng nắm chặt quai cặp, hơi cúi người vì không dám nhìn thẳng mặt cậu. Thoạt đầu cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng trở lại với vẻ điềm đạm bình thường. Đôi mắt cậu ánh lên một tia vui vẻ.

"Đương nhiên rồi." Giọng cậu luôn ân cần như thế.

"Thật sao!? Cảm ơn chủ tịch!"

Em không giấu nổi vẻ mừng rỡ.

"Bên ngoài câu lạc bộ không cần gọi tôi là chủ tịch đâu."

"Vậy... nên gọi thế nào?"

"Takashi là được."

Cậu cười, bất chấp khuôn mặt nóng bừng của người phía trước.

Dù có nhắm mắt em cũng tưởng tượng lại được khung cảnh của những ngày tháng ấy. Vào xế chiều, mỗi khi bầu trời đổ màu tàn úa, cậu ngồi phía trước, đèo em trên chiếc Impulse yêu thích. Bình thường cậu rất thích phóng hết tốc độ, tận hưởng những cơn gió tạt mạnh vào người mình. Nhưng mỗi khi chở em, cậu luôn đi với tốc độ vừa phải, còn bắt em phải đội mũ bảo hiểm đàng hoàng. Em ngồi đằng sau cậu, kể vu vơ vài câu chuyện. Chỉ ước ánh hoàng hôn kia có thể che lấp sắc hồng còn vương trên khuôn mặt.

Nhưng có một hôm, cậu đi nhanh hơn thường ngày khá nhiều, làm em phải bám chặt vào hai bên yên xe để ngồi vững. Em không nhịn được mà mở miệng cằn nhằn.

"Sao tự dưng hôm nay đi nhanh thế? Nhỡ tớ ngã ra đấy thì cậu đi mà chịu trách nhiệm."

"Không muốn ngã thì bám vào đi." Cậu nói, mắt vẫn nhìn thẳng.

"Tớ đang bám rồi còn gì?"

Em kêu lên, hai tay vẫn đang gồng mình bám chặt.

Lúc này, cậu đột ngột quay đầu lại. Cậu vươn tay về phía sau, nắm lấy cổ tay em rồi vòng qua hông cậu.

"Bám thế này này."

Khoé môi cậu vẽ một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ẩn hiện chút tinh ranh.

Em vừa thôi ngơ ngẩn thì đã thấy tay mình ôm chặt lấy eo cậu từ lúc nào. Tay em có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ ấm nóng từ cơ thể người trước mặt.

Cùng từng múi cơ rắn chắc thấp thoáng sau lớp áo sơ mi mỏng.

Em vùi mặt vào tấm lưng kia, mong sao tiếng gió có thể che đi những âm thanh thình thịch nơi lồng ngực mình.

Cảm xúc ấy ngày một lớn dần trong em, tựa một mầm cây đâm chồi trong ánh nắng rạng rỡ. Có lẽ tất cả những giây phút được ở bên cạnh cậu là thứ đã nuôi dưỡng nó suốt bấy lâu nay. Còn cả những lần nhắn tin trò chuyện thâu đêm suốt sáng, chuỗi ngày cùng ôn bài trong thư viện, mỗi buổi chiều đèo nhau dưới ánh chiều tà. Mọi thứ đều là những mảnh ghép vô giá hình thành nên thứ tình cảm mãnh liệt cắm rễ tận sâu trong trái tim em.

Em bừng tỉnh. Hoàng hôn vàng vọt đang dần mịt mờ, bầu trời đã lốm đốm vài vì sao.

Phòng câu lạc bộ vắng lặng, mọi người đã về hết.

Em dụi mắt, mơ màng kéo chiếc áo ai đó đã đắp lên người mình xuống. Mùi hương này là của cậu. Em quay sang, cậu đang ngồi trên bàn, đôi mắt vẫn hướng về phía em không hề di chuyển. Em không thắc mắc gì về việc cậu ở đây: cậu luôn ở lại đợi em cùng về nhà. Có lẽ thấy em ngủ say quá, cậu không đánh thức dậy.

Ánh dương đỏ hồng vụn vỡ, đượm lên gương mặt cậu nom vô cùng dịu dàng.

Đôi mắt cậu luôn như thế, khi nhìn em.

Bỗng, có một thứ trên bàn thu hút sự chú ý của em. Một hộp quà với ruy băng tím nổi bật được gói rất cẩn thận.

"Gì đây?"

"Tặng cậu đấy."

"Dịp gì vậy?"

"Không dịp gì cả. Mở ra đi."

Em hoài nghi nhìn cậu, nhưng cậu chỉ mỉm cười khó đoán. Cuối cùng không kìm được sự tò mò, em kéo món quà kia lại gần, tháo chiếc ruy băng rồi mở nắp hộp ra.

Một chiếc váy dài màu trắng, được may rất tỉ mỉ.

Em trố mắt nhìn món quà quá đỗi bất ngờ trước mặt, lắp bắp.

"Cái này... là cậu may hả?"

"Ừ."

"Nhưng mà tại sao?"

"Tôi quyết định là..."

Cậu nhảy xuống bàn, tiến về phía em.

"Tôi sẽ may cho cậu một bộ váy vào ngày tốt nghiệp, và cũng sẽ tặng riêng một chiếc cho ngày hẹn hò đầu tiên."

Giọng cậu nhẹ bẫng, như thể đang nghĩ về những điều rất xa xôi.

"Tôi sẽ chuẩn bị một bộ quần áo khi cậu lần đầu thăng chức, hay thậm chí cả chiếc váy cưới lúc cậu bước vào nơi lễ đường."

Cậu đứng trước mặt em. Mắt chạm mắt. Như lần đầu gặp gỡ.

Bầu trời kia lẽ nào đã đủ vì tinh tú, nên mới cất giữ một dải ngân hà nơi đáy mắt cậu?

"Chỉ là... cậu có nguyện ý để tôi làm vậy không?"

Cậu nói, giọng run lên vì hồi hộp.

Em tròn mắt, nhịp thở dồn dập. Tay em chẳng biết từ khi nào đã nằm gọn trong tay cậu.

Và em thấy giọng mình reo lên vì hạnh phúc.

"Chắc chắn rồi."

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro