[sano manjirou] 𝚜𝚒𝚗𝚗𝚎𝚛𝚜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「𝓓𝓮𝓪𝓽𝓱 𝓲𝓼 𝓪𝓷 𝓲𝓵𝓵; '𝓽𝓲𝓼 𝓽𝓱𝓾𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓖𝓸𝓭𝓼 𝓭𝓮𝓬𝓲𝓭𝓮.」

"Một ngày tồi tệ, nhỉ?"

Em dựa vào lan can, nhìn xuống thành phố dưới chân đang dần lên đèn, khẽ cảm thán.

"Hôm nào chẳng thế."

Manjirou đáp lại bằng một câu không đầu không đuôi. Ánh mắt hắn hờ hững chẳng xác định được tiêu điểm. Vẫn luôn là cái vẻ lãnh đạm, lạnh lùng chẳng quan tâm tới thứ gì ấy. Nhưng em lại tìm thấy ở đó một sự cuốn hút riêng.

Rặng hoàng hôn đã đổ màu đỏ chói cuối chân trời. Chẳng biết có phải vì đang ở trên cao không mà gió thổi ào ào, cuốn theo không khí lụi bại của một ngày hè tháng sáu vào trong căn phòng nhỏ hẹp. Em đưa tay, cố che chắn ngọn lửa yếu ớt của hộp quẹt khỏi cơn gió chết tiệt kia, lẳng lặng châm một điếu thuốc.

"Lại nhai bánh cá nữa à? Có thật là anh hai bảy tuổi rồi không đấy?"

Em liếc kẻ đang vừa nằm dài trên giường vừa ăn taiyaki kia, cất giọng khinh khỉnh.

"Vậy em muốn tôi nhai cái gì?" Manjirou gắt gỏng.

Em cắn cắn đầu lọc, mỉm cười nhìn hắn đầy thách thức.

Hắn bật dậy đi về phía em. Em reo lên đầy vui thú. Sau vài giây chần chừ, hắn chộp lấy một điếu trong cái hộp thuốc đã vơi gần phân nửa mà em chìa ra. Điếu thuốc trắng dài kẹp chặt giữa hai ngón trỏ theo động tác của hắn mà nằm gọn trong miệng.

"Bật lửa?" Em giơ lên trước mặt hắn chiếc zippo màu bạc.

"Không cần."

Manjirou lầu bầu. Hắn đưa mặt sát lại gần em, mồi lửa điếu thuốc của mình bằng chính tàn đỏ đang âm ỉ cháy trên đầu thuốc của em. Chóp mũi hai người khẽ chạm nhẹ. Em giật mình trước cử chỉ ấy, làm khói kẹt lại nơi cổ họng đắng nghét. Em ho sặc sụa.

"Đắng quá!"

Khóe môi Manjirou nhếch lên. Giờ đến lượt hắn nhìn em với vẻ coi thường. Em vuốt cổ họng, lườm hắn qua màn sương mờ. Hắn rít một hơi dài, để cái mùi vị tanh tưởi ấy ngấm vào tận trong phổi rồi mới nhàn nhạt mở khóe môi, thở ra một tầng khói trắng đục. Rồi hắn quay sang, nâng cằm em.

"Mở miệng."

Em ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

Manjirou chạm lưỡi lên môi em như thể đang thăm dò, sau đó đột ngột xông vào khoang miệng ấm nóng. Hắn hôn rất dịu dàng, khác xa cái vẻ tàn nhẫn máu lạnh mà hắn phô ra hàng ngày cho người khác. Tàn khói lả lướt trên đầu mũi, làm tâm trí em tê rần. Một nụ hôn nồng đượm vị đay nghiến của thuốc, nhưng vẫn quanh quẩn đâu đây chút ngọt dịu. Chẳng biết là do em tưởng tượng ra hay đấy thật sự là vị của bánh cá nữa.

Em mở đôi mắt vừa nhắm nghiền, liền ngay lập tức chạm phải ánh mắt hắn. Manjirou có một thói quen vô cùng kỳ lạ: mở mắt khi hôn. Em ghét thói quen này của hắn vô cùng, cũng ghét cả đôi mắt lúc nào cũng trầm lặng, hun hút như hố đen kia.

Bởi đôi mắt em cũng chẳng khác gì.

Em cắn nhẹ môi hắn, tham lam muốn nhiều hơn. Hắn đỡ lấy eo em, rời khỏi cánh môi đỏ ửng kia rồi nhẹ nhàng rải từng nụ hôn xuống cần cổ, bờ ngực, cuối cùng trở ngược lên vành tai. Cảm giác ẩm ướt thốt nhiên dừng lại ở nơi đó, một mực mơn man trên da thịt như thể đang trêu đùa. Mãi đến khi tiếng nỉ non của em trượt khỏi đầu lưỡi, hắn mới một lần nữa đặt môi mình xuống môi em.

Hoàng hôn im lìm, hắt chút nắng tàn lên bóng lưng của hai kẻ cô độc đang gắng sức sưởi ấm nhau.

•••

Có lẽ em đang bị trừng phạt.

Em chán nản. Em thấy tất cả đều vô nghĩa. Em không muốn làm bất cứ điều gì. Chỉ muốn dìm mình trong giấc mộng từ khi bình minh ló rạng tới lúc bầu trời ngả màu tàn úa. Em nghe mọi xúc cảm trong hồn mình dần dà loang lổ, vỡ vụn, tan tành. Tựa một làn khói mỏng manh lay lắt, chỉ chực chờ gió đến thổi bay đi.

Có lẽ, duy sự tồn tại của em đã biến em thành kẻ tội đồ.

Cuộc đời em từng ngập ngụa trong những suy tư đồi bại như vậy cho tới ngày em gặp Sano Manjirou.

Dáng vẻ hắn chẳng đáng sợ như trong lời đồn. So với những kẻ to lớn, điên rồ xung quanh, hắn cứ như một đứa trẻ đang gắng gượng tỏ ra bản thân thật điềm tĩnh. Thân hình hắn nhỏ thó, gầy gò. Cứ như bờ vai kia đã chịu quá nhiều gánh nặng tới mức chẳng thể lớn lên. Tính cách hắn bất cần, tùy hứng, lại còn trẻ con. Tuy chẳng biết hình dáng hắn trong quá khứ ra sao, nhưng em chắc chắn nó chẳng khác gì so với hiện tại.

Song, thứ ấn tượng nhất với em vẫn luôn là đôi mắt của hắn. Đôi mắt sẫm một màu mực đổ, ánh lên một khoảng không đen kịt đổ nát như thể chốn tận cùng của nhân gian. Em cảm giác đôi mắt ấy như một hố đen không đáy, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để dìm vạn vật chìm đắm.

Em hay so sánh hắn với một con mèo có tính khí thất thường, lúc gần lúc xa. Có nhiều khi hắn rất gần gũi, cứ như có thể kể cho em tất cả mọi chuyện. Nhưng cũng có những khi em cảm thấy, hắn sẽ dí nòng súng vào thái dương em rồi bóp cò.

Em chẳng nhớ mình gặp hắn bằng cách nào, chỉ nhớ mối liên kết giữa cả hai đã được hình thành từ lâu. Dù rằng em là một người vô cùng bình thường, còn hắn là đầu não của một băng nhóm tội phạm khét tiếng. Hình như người đời gọi hắn bằng rất nhiều cái tên. Nào là tên khốn nạn, nào là quái vật, nào là tổng trưởng Toman, nào là Mikey.

Còn trong mắt em, hắn là Manjirou. Một kẻ có linh hồn bị chối bỏ, chỉ còn xác thân vật vờ nơi chốn này.

Và chỉ vậy mà thôi.

Hắn chẳng hề đem mục đích sống tới cho em, cũng không thể cứu em khỏi những mộng tưởng đầy mục ruỗng. Giống như hồi nhỏ cảm thấy vui mừng khi thấy không chỉ có mình bản thân bị điểm kém, biết được có một kẻ ngoài kia cũng vùng vẫy trong tuyệt vọng như mình làm em cảm thấy khấm khá hơn. Nhiêu đó là đủ để em kéo dài sinh mệnh này thêm đôi chút.

Nghe có vẻ vô tình, nhưng em và hắn vốn là như vậy. Những kẻ khác nhau về mọi mặt, chỉ chung nhịp đập một con tim chằng chịt rỉ máu.

Em nghĩ sống như vậy cũng ổn. Vì dù cả thế gian này có quay lưng với em đi chăng nữa, em vẫn biết rằng sẽ có một kẻ thấu hiểu và tiến về em.

Chà, sự cô độc vốn kết nối con người mà.

Tiếng chuông cửa reo, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của em. Em cau mày, loạng choạng đứng dậy. Chết tiệt thật, đúng là không nên uống Cognac, cơn đau đầu sắp sửa giết chết em rồi.

Cửa mở. Em ngẩng đầu nhìn kẻ vừa bấm chuông, chẳng ai khác ngoài Manjirou. Em định mở miệng cằn nhằn, song khi nhìn thấy bộ quần áo dính máu của hắn, em im lặng.

"Vào đi. Nhớ đi tắm trước khi leo lên giường."

Em phẩy tay, thở dài rồi quay lưng trở lại phòng.

Bỗng, hắn gọi tên em.

"Sao?" Em đáp lại.

"Giết tôi đi."

Em khựng lại. Giọng hắn dứt khoát và thản nhiên như thể đang hỏi nhà em còn dorayaki không.

"Không."

Để bị tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản tìm giết à?

"Nhưng nếu anh muốn, chúng ta có thể cùng chết."

Em cười khanh khách, nửa đùa nửa thật.

•••

Em tỉnh giấc trên ghế sofa khi ngoài trời đã tối mịt. Cơn đau đầu đã đỡ hơn đôi chút. Em ngồi dậy, định thu dọn vỏ chai vương vãi khắp sàn thì thấy Manjirou đang đứng ở ban công.

"Anh dậy rồi hả?"

Em vứt mấy lon bia sang một bên, lon ton chạy ra đứng cạnh hắn. Hắn có vẻ trầm mặc hơn thường ngày.

"Bọn chúng tới rồi."

Em ngạc nhiên, nhìn xuống bên dưới. Hơn chục chiếc Mercedes đang đậu xung quanh tòa nhà.

"Sao? Anh gây rối gì à?" Em tò mò hỏi, không có lấy một chút lo sợ.

"Tôi giết sếp bọn chúng."

Em nghiêng đầu khó hiểu. Bên dưới là xe của Toman.

"Nhưng anh là sếp mà?"

"Toman có hai tổng trưởng."

Những lọn tóc dài tung bay theo từng đợt gió, để lộ ra hình xăm đằng sau gáy hắn.

"Xin lỗi, gây rắc rối cho em rồi. Nhưng cứ yên tâm, tôi đã đảm bảo chúng không dám động đến em."

Giọng hắn trầm bổng, tan vào trong không gian đầy nhẹ nhàng.

"Anh định làm gì?"

"Em biết mà."

Đôi mắt hắn vẫn là cái vẻ sâu thăm thẳm chẳng thấy đáy. Nhưng lần này lại trông bình yên tới lạ.

Em tròn mắt, nhưng còn chưa kịp nói gì thì hắn đã chộp lấy em, đẩy mạnh vào trong phòng.

"Quên tôi đi. Sống một cuộc đời cho đúng nghĩa."

Khoé môi Manjirou cong lên. Hắn nghiêng người, đổ về phía sau. Cho tới cuối cùng, hắn vẫn giữ nguyên cái nụ cười nhàn nhạt ấy.

Và, em thấy thế giới như yên lặng.

Em thấy mình đứng phắt dậy, chạy về phía hắn.

Em thấy mình nhảy khỏi lan can, không một chút do dự.

Em thấy mình ôm chặt lấy bờ vai gầy guộc kia.

Nếu chẳng thể cùng hắn sống, em nguyện cùng hắn chết.

Dù sao hắn cũng là lý do duy nhất để em bám lấy cái gian thế tàn mục này.

Manjirou mở to mắt kinh ngạc.

"Anh không còn cô đơn nữa đâu."

Em thầm thì với hắn.

Và lần đầu tiên trong đôi mắt chỉ đục ngầu bão tố ấy, chan chứa bóng hình em.

Manjirou đưa tay siết chặt lấy thân ảnh trước mặt, nhắm nghiền mắt.

"Cảm ơn em."

Gió thổi dồn dập, bao trùm lấy hai dáng hình đang gieo vào màn đêm lặng lẽ.

Tất cả, ấm áp tới lạ kỳ.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro