𝙼𝚒𝚝𝚜𝚞𝚢𝚊 𝚃𝚊𝚔𝚊𝚜𝚑𝚒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Mitsuya
Nội dung: lấy bối cảnh Mitsuya phải vùi đầu vào đống deadline để đưa ra bản thiết kế cho cuộc thi được coi là thác vũ môn của các nhà thiết kế tân binh
Thiết lập đặc biệt: không
Lưu ý: chưa beta, không đúng với nguyên tác
___________________________

"Anh ơi... anh có thể cùng bọn em đi mua sắm không? Bọn em muốn mua quà cho chị Y/n..."

"Đi ra ngoài, anh đang rất bận."

"Nhưng mà..."

"Anh đã bảo đi ra ngoài!"

Gã trai ngồi trong đống lộn xộn ngước đôi mắt mỏi mệt chứa đầy bực dọc hướng về phía hai cô em gái bé bỏng, điều đấy khiến chúng có chút sợ hãi, hai đứa nhóc vội đóng sầm cánh cửa lại như thể sợ rằng chỉ chậm một chút thôi gã trai nơi góc phòng sẽ bùng phát cả thảy những thứ dồn nét bấy nay.

Cũng phải thôi, Mitsuya luôn đối xử với người nhà rất đỗi dịu dàng, nhưng có lẽ vì gã đang bí bách với cái não rỗng tuếch chẳng có nổi một chút ý tưởng nên gã không thể làm gì hơn, Mitsuya của lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là hoàn thành bản thiết kế.

Gã trai vẽ vài cái hình thù vừa mập mờ xuất hiện trong đầu nhưng lại không ưng ý chút nào, gã vo tròn tờ giấy, tùy tiện ném vào một góc nào đó của căn phòng, vòng tuần hoàn này đã lập lại nhiều tới nỗi nền nhà đã gần như kín những viên giấy nhàu nát.

Rất lâu sau đó cửa phòng gã một lần nữa mở ra, lần này không phải hai cô em gái nhỏ bé nữa mà là một cô gái trẻ. Em chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh Mitsuya.

Thấy gã người thương đang chăm chú phác thảo mớ ý tưởng, em chỉ im lặng ngồi cạnh ngắm nhìn, đợi chờ gã vẽ xong. Ấy thế mà khi bức vẽ gần hoàn thành, gã lại bực tức vo nát tờ giấy, rồi vò mái đầu vốn đã bết bát vì mồ hôi một cách đầy bất lực.

"Takashi... Hay là anh ngủ chút đi."

"... Em ở đây từ khi nào vậy Y/n?"

Mitsuya trợn trừng nhìn em như thể đó là một điều quá bất ngờ, thấy vậy em cũng chỉ cười nhạt rồi nắm lấy tay gã, kéo gã đứng dậy. Ôi trời, tay người em thương hao gầy quá, nó đã nhỏ hơn so với vài ngày trước. Và có lẽ vì đứng dậy bất ngờ nên cơ thể của gã trai có chúng chệnh choạng như sắp đổ.

"Thật là, em biết là anh bận rộn nhưng anh phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ."

"Đợi chút-"

"Ngủ một lát, 30 phút thôi, em sẽ gọi anh dậy!"

Em gằn giọng nói với gã, bé con biết tỏng tên khốn tệ bạc này vẫn còn lưu luyến đống giấy và bút chì trong phòng làm việc mà, em ghét điều đó, người yêu em cần được nghỉ ngơi, ngay lúc này!

Thấy không thể làm lay chuyển được cô người thương nhỏ bé của mình, Mitsuya cũng chỉ đành thuận theo. Gã hiểu em lắm, hiểu Y/n của gã, một khi em đã kiên quyết như vậy là khó có thể thay đổi, nếu phản kháng thì khả năng em sẽ trói gã lại rồi quăng lên giường ép gã ngủ mất. Biết điều, Mitsuya ngoan ngoãn mà nghe theo em, vả lại gã cũng có chút mệt mỏi.

Trên chiếc sofa đã cũ sờn từ lâu, gã trai gối đầu lên đùi Y/n, từ từ lim dim chìm vào giấc ngủ. Cô gái nhỏ nhè nhẹ vuốt ve mãi tóc xác xơ của gã người yêu, em khẽ khàng đặt lên mí mắt nặng trĩu mỏi mệt của Mitsuya một nụ hôn phớt.

Nếu có thể, xin hãy để em gánh hộ anh một chút cục nhọc.

"Y/n này, xin lỗi vì mấy ngày nay, vất vả cho em rồi..."

"Không, chẳng vất vả tẹo này, chúng ta là gia đình, phải biết đỡ đần nhau chứ."

Em nhẹ lắc đầu, nhàn nhạt mỉm cười, người em thương tuyệt lắm đấy, tới mức em xót cả cõi lòng, dù có mỏi mệt nhưng gã vẫn cố gắng đối xử với em dịu dàng tới vậy kia mà.

"Cố gắng đi cùng anh vài năm nữa được không? Khi thành danh anh sẽ mua một căn nhà thật lớn cho chúng ta, một căn nhà thuộc về riêng em và anh thôi. Anh sẽ cho em mọi thứ, sẽ chẳng để em phải vật lộn với những lo toan bộn bề ngoài kia nữa đâu, được không?"

Gã nhắm nghiền đôi mắt, lí nhí nói với em, nó là một lời hứa hẹn nhưng lại giống cầu xin hơn. Em bước tới tựa một cơn mưa rào tưới mát mảnh đất khô cằn là gã, gã luyến lưu cái dịu dàng em mang, luyến lưu cái bao dung nơi em, vậy nên đừng vì chút khốn khó mà buông tay gã nhé? Được không em ơi?

Khi khoảng thời gian này qua đi thôi, gã sẽ khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian, ai ai cũng phải ngước nhìn, vậy nên cố gắng cùng gã đi nốt quãnh đường chông chênh này nhé?

"Em ấy à, chẳng cầu gì cao sang, chỉ cầu cho Takashi, Luna và Nana sống thật khỏe mạnh, hạnh phúc, vì em chỉ có mỗi anh và bọn nhóc là gia đình thôi..."

Misuya vươn tay vuốt ve khuôn mặt người gã thương, em cũng ngoan ngoãn dụi vào bàn tay đã thô sần mà chẳng oán thán nửa lời. Phải, trước khi gặp gã em từng là một đứa trẻ chẳng có nơi để về. Cho tới khi gã bước vào đời em, Y/n vẫn không thể quên được hôm ấy, dưới cơn mưa lạnh ngắt của mùa thu, đã có người chịu cho em một góc ô để che chắn khỏi giọt nước hờ hững rơi trên má.

"Y/n, đợi anh." Khi thành danh, anh nhất định sẽ lấy em.

Gã trai chẳng thể thốt ra lời trọn vẹn vì gã sợ mình sẽ không thể làm được điều ấy. Tình yêu ấy à, nó luôn khiến cho những kẻ kiêu ngạo nhất trở nên tự ti lạ thường.

"Vâng, vậy Takashi yêu dấu của em có chịu ngủ chưa?"

"Đây đây, anh ngủ ngay bây giờ."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, lát nhớ gọi anh."

"Biết biết."

Mitsuya rất nhanh đã ngủ say, tại hương thơm của em khiến gã an tâm quá mà, với gã trai ở cạnh em sau khi vừa hoàn thành công việc chẳng khác một liều thuốc an thần là bao, gã sẽ thật dễ dàng mà say giấc nồng. Chắc tại em có một mùi hương rất dễ chịu hoặc do gã yêu cái cảm giác được ở bên em, nhỉ?

Những ngày sau đó Mitsuya tiếp tục ngâm mình trong mớ ý tưởng, nếu không gã sẽ lại chạy tới chạy lui ở nơi diễn ra cuộc thi. Công việc tất bật tới mức gã chỉ có thể nhìn thấy nàng thiếu nữ gã thương vào giữa đêm, khi gã trở về căn nhà nhỏ của gã và em.

Mitsuya nhẹ nhàng gạt đi vài lọn tóc nghịch ngợm trên gương mặt người gã thương, em của gã khi ngủ trông thật bình yên, nó khiến lòng gã trai vốn đang gợi sóng nay lại lặng yên. Sẽ thật tuyệt nếu ngày nào cũng có thể được thấy em vùi mình trong đống chăn mềm còn vương mùi gã.

"Um.."

Cô công chúa ngủ say bỗng từ từ mở ra đôi mắt ướt nhèm, mặc dù vẫn còn chút mơ màng nhưng trong cặp đá quý ấy lại chứa đựng cả biển trời ôn nhu, một biển trời chỉ dành riêng cho gã trai em thương.

"Anh vừa về hả?"

"Một lúc..."

"Em đi hâm nóng thức ăn cho anh nha?"

Vừa nói em vừa ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt. Cái bộ dáng ngái ngủ này của em đáng yêu chết đi được, nó khiến gã trai dường như hẫng mất một nhịp rồi.

"Phiền em quá haha..."

Mitsuya định từ chối nhưng chẳng đọ gã mở lời, dạ dày gã đã lên tiếng trước, thành ra gã chỉ có thể cười gượng, âm thầm xin lỗi vì đã để cô người yêu của mình chịu thiệt thòi.

"Anh đừng thấy áy náy, em rất vui vì có thể làm chút gì đó cho anh."

Em nắm lấy tay gã trai, hai người từ từ đi xuống căn bếp nhỏ, vừa đi bé con cũng không quên thuyết giáo tên người yêu của mình một tràng rất dài, gã ấy à, chẳng bao giờ biết thương lấy mình. Mitsuya thì chẳng nói nửa lời, gã im lặng nghe bé con của gã cằn nhằn. Chà, gã sẽ chẳng nói bản thân đang hướng thụ sự quan tâm của em đâu.

Nhìn bóng lưng em bận rộn trong bếp khiến cho gã chẳng tài nào ngừng mơ về những tháng ngày hai đứa thật sự về chung một nhà, em và gã sẽ cùng nhau vui vẻ trong căn bếp nhỏ, sẽ thật tuyệt nếu nhà có thêm vài đứa nhỏ để ngày nào căn nhà cũng bừng bừng sức sống.

"Nhìn em ghê vậy?"

"Tại thấy em đẹp quá, anh không rời mắt được."

"Thế luôn đấy, bị deadline đì cho nên não anh bị sao hả?

"Đâu có, anh nói thật mà-"

"Thôi ăn đi, lải nhải nhiều là nhịn đấy biết chưa."

Sau khi ăn xong, Y/n quyết tâm lôi Mitsuya đi ngủ, đã mấy hôm rồi gã thức trắng nên em không thể nhìn nổi nữa, trông gã bây giờ liêu xiêu cứ như có thể bị gió thổi bay luôn vậy. Gã trai thì cũng an phận, quá nửa đêm rồi, gã không muốn thấy em bực dọc vì gã nữa đâu, em của gã cần có một giấc ngủ thật ngọt lành.

Ôm em trong lòng, hưởng trọn hơi ấm của em, mùi thơm nơi mái tóc của nàng thiếu nữ, Mitsuya như thể lạc vào cõi thiên đường, bao mỏi mệt bị em dễ dàng xua đi dù rằng em chẳng làm điều gì hết.

Bất chợt trong đầu gã trai xuất hiện một tia sáng, nó lóe lên khiến gã khựng lại rồi vội vàng buông em ra, đi thẳng một mạch về phòng làm việc.

"Y/n, em đúng là nàng thơ của anh!"

"Hả?"

Em đang lim dim ngủ cũng bị ngớ người vì chuỗi hành động của gã, có ai đêm hôm khuya khoắt để mĩ nhân phòng không lẻ bóng, đã thế còn nói lời khó hiểu không vậy? Có ai không?!

Dù bực dọc nhưng dựa vào những gì người em yêu vừa làm thì em đoán gã đang có cảm hứng để tạo ra một kiệt tác nào đấy thì phải, khó khăn lắm Mitsuya mới vậy nên em cũng lười ngăn cản, hoặc đúng hơn là em muốn cũng không cản được.

Thở dài một hơi, bé con từ từ chìm vào giấc ngủ say, cũng may là trên chiếc giường vẫn còn hơi gã nên nó thật dễ dàng khiến em thả lỏng.

Ngày hôm sau, khi em thức dậy. Như mọi khi em sẽ giúp hai đứa nhóc trong nhà tới trường rồi tới nơi làm việc của mình, sau đó là về nhà khi chiều tối. Vừa bước vào nhà, em đã bị cái lặng thinh đánh úp, nó khiến em có đôi chút khó chịu. Ghé qua phòng của Luna và Nana, hai bé đã ngủ rồi, có lẽ vì mệt mỏi nên chúng cần nghỉ ngơi, trẻ con mà, chơi mệt rồi thì ngủ thôi.

Chà, bất chợt căn phòng làm việc của Mitsuya thu hút sự chú ý của em, khác với mọi khi, cánh cửa không còn đóng chặt, nó mở toang như đang đang gọi mời em tiến vào. Đương nhiên, em sẽ không khước từ lời ngỏ ấy.

Vừa bước vào em đã bị choáng ngợp bởi chiếc váy nằm ở chính giữa căn phòng, đó có lẽ là một chiếc váy cưới, trông nó thật sự quá hoa mỹ, sẽ chẳng ngoa khi nói rằng đây là bộ váy đẹp nhất em từng được nhìn thấy. Y/n nghĩ rằng cô gái nào có thể khoác lên mình chiếc váy này bà tiến vào lễ đường với người mình yêu thì hẳn cô ấy sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.

Dời đôi mắt khỏi bộ váy, em nhìn về phía gã người thương đang ngủ gục ở chiếc bàn nhỏ góc phòng. Bé con rón rén mang một chiếc chăn mỏng đắp lên cho Mitsuya. Dưới mắt gã trai đã xuất hiện quần thâm, có lẽ gã đã thức từ đêm qua để hoàn thành chiếc váy lung linh kia.

Bỗng em nhìn thấy một bản vẽ gã ghim trên tường, đó là bản thiết kế của chiếc váy đặt ở giữa căn phòng. Đợi chút... Người mẫu trong hình không phải là em hay sao?

"Tệ thật, anh tính giấu em thêm vài ngày nữa mà em thấy mất rồi, xấu hổ quá đi."

Có vẻ như Mitsuya đã thức giấc, gã mỉm cười với em một cách đầy bất lực.

"Thật là, đây là lý do đêm qua anh bỏ em lại một mình đấy à?"

"Haha.. Xin lỗi, xin lỗi. Anh hứa lần sau sẽ không vậy nữa, bé đừng giận anh nha?"

"Xì, ai thèm giận cái đồ tệ bạc."

Gã trai ôm chầm lấy em vào lòng, dù có chút bất ngờ nhưng bé con chẳng mất quá lâu để ổn định lại cơ thể.

"Anh thật sự rất muốn được thấy em mặc nó..." (Caauf hoon ddos)
.
.
.
.
.
.

Cuối cùng ngày ấy đã tới, ngày cuộc thi diễn ra. Mitsuya dễ dàng lọt vào vòng chung kết và đạt được giải thưởng danh giá với hai bản thiết kế mang tên "Song long" và "Gửi em" của mình. Cả hai đều có nét riêng, nhưng bộ váy cưới với cái tên "Gửi em" lại được chú ý hơn đôi chút.

Ngay khi lễ trao giải kết thúc, rất nhiều người đã ngỏ ý muốn mua lại bản thiết kế ấy với cái giá trên trời nhưng tất cả đều bị gã trai khước từ chẳng chút thương tiếc. Dù cho điều đó có làm phật lòng ai đi nữa, Mitsuya vẫn vững vàng, chẳng chút do dự.

Tại vì sao ư? Vì đó là thứ gã dành riêng cho người mình yêu.

_________________________

Plot này nhảm nhí quá phải khum, tại tui cắt ra từ một cái plot đớn đau vl. Kết cụt ngủn vậy cũng là do tui cắt ngớ quá, vốn tính cho SE nhưng cuối cùng lại chẳng nỡ nên để cái OE vậy

Haha dạo này tôi nản quá, mọi ý tưởng toàn xoay quanh Izana thôi, nếu không phải anh ta thì chắc chắn là anh em nhà Haitani, điên mất thôi.

04:00 - 5/3

2500 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro