𝙼𝚒𝚝𝚜𝚞𝚢𝚊 𝚃𝚊𝚔𝚊𝚜𝚑𝚒 | 𝙽𝚐𝚊𝚢 𝚔𝚑𝚊𝚌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nội dung: bạn là người yêu của anh ấy
Thiết lập đặc biệt:
Warning: có yếu tố tiêu cực

Lưu ý: chưa beta
___________________

"Ngày khác"

Cô gái nhỏ đang lim dim gối đầu trên chân tôi hệt mấy nhóc mèo con của nhà kế bên. Như một thói quen, tôi đặt một nụ hôn lên mí mắt nặng trĩu mỏi mệt, giăng đầy những đớn đau của em, hy vọng rằng có thể đem chút mềm mại của mình ấp cuộc đời đầy chông chênh, lạc lõng nơi em.

Khe khẽ gạt đi vài lọn tóc nghịch ngợp vươn xuống gương mặt vốn từng sáng ngời, đôi tay nhỏ nhắn của em vẫn nắm chặt lấy tay tôi như thể sợ rằng chỉ cần lỡ buông lỏng một khắc thôi, tôi sẽ lại bỏ em đi mất, hệt như cách những người trước đã làm với con tin mong manh nằm ở phía bên trái lồng ngực người thiếu nữ.

Cái nắm tay này, tôi không mong nó sẽ lấp đầy được những khoảng trống trong tôi, trong em, tôi chỉ thầm mong rằng có thể xua đi bất an, buồn thương quấn lấy em, mong rằng người con gái tôi thương có thể một lần ngủ ngon giấc, chỉ nhiêu đó thôi là đủ.

Cơn mưa rào ngày hạ bất chợt tìm tới, Y/n từng nói với tôi rằng em yêu những cơn mưa ngang qua giữa mùa hè oi bức, em nói cách chúng tồn tại cùng với mùa hạ giống như cách tôi và em kề bên, đem cơn mưa tới nơi mảnh đất khô cằn, tưới mát cả cuộc đời em.

Tiếng lộp bộp, ồn ào của hạt mưa lăn trên mái hiên cũng chẳng khiến bé con phiền hà đâu, vì em yêu cả chúng cơ mà.

Chẳng rõ từ khi nào, em vươn đôi mắt ươn ướt vì ngáp ngủ hoặc vì đống bộn bề trong lòng ra ngoài hiên, ngắm nhìn những hạt nước vỡ tan tành. Em nhìn những đóa linh lanh nằm gọn ghẽ dưới chân tường, kiên cường hứng chịu sự vô tình của đất trời.

Có đôi khi em kể với tôi rằng em ngưỡng mộ mấy đóa hoa bé ti hi ấy vô cùng, cớ sao cái hình dáng mềm yếu ấy lại có được cái kiên cường mà em chẳng có, cớ sao cái ngữ ấy lại có thể đứng vững trước mưa gió chẳng chút nề hà.

Em ấy à, em vẫn luôn bỏ chính mình ở cơn bão ấy mất rồi, nỗi đau lớn quá, em chẳng thể bước qua.

"Nghĩ gì thế?"

"Um.."

Em đáp lại tôi nhưng không trả lời câu hỏi vu vơ, tôi thì đã sớm quen với điều này, bất lực, mỉm cười, nhè nhẹ xoa lên mái tóc từng óng ả nay đã xác xơ của người thương.

Tôi biết cả tôi và em đều mang những đớn đau của riêng mình, nhưng phút giây này yên bình, tôi chẳng thể để lỡ. Kề cạnh em lúc này là cách duy nhất tôi có thề dùng để ủi an kẻ đơn côi là em. Cứ như hai đứa trẻ, ôm lấy những yêu thương thật to, thật vụng về, đem đến cho nhau. Nhưng em ơi, ta nào có khước từ nó đâu, ta vẫn dang tay nhận lấy đó thôi.

Trông kìa, cô gái của tôi lại lim dim mất rồi, cứ ngủ đi, em nhé. An tâm mà chìm vào giấc mộng mị, đừng lo vì khi thức dậy em vẫn thấy tôi ở đây, và tay tôi vẫn sẽ nắm lấy tay em.

Tôi yêu em, ngay cả lúc em ngủ, vốn em đẹp nhất ngay lúc này kia mà. Cả gương mặt căng chặt nay được buông thả, cả người em nhuộm lên một sắc an yên tới lạ, phải rồi, em xứng đáng với sắc màu ấy mà.

Rồi bất chợt em lại mở đôi mi ướt nhem nhìn tôi, thật tình, tôi lúc này chẳng biết nói gì trước em.

"Anh này..."

"Hửm?"

"Nếu ta gặp lại ở một nơi khác, ta sẽ lại thương nhau trọn vẹn cả một chữ tình, phải không anh?"

"Phải, nếu ở một nơi khác, tôi vẫn sẽ tới tìm em và yêu em như cách tôi đã từng, nên khi ấy em cũng phải đáp lại tôi, biết không?"

"Phải rồi..."

Y/n của tôi đôi khi sẽ có những câu hỏi vu vơ, ấy thế mà tôi luôn có đủ kiên nhẫn để trả lời mấy câu không đầu không đuôi của em, có chăng ắc cũng vì chữ thương.

Và nếu ở một nơi khác tôi có gặp được em thì hẳn là ta sẽ lại yêu như cách ta hằng mong, ta sẽ ôm lấy người vào lòng, sưởi ấm từng mảnh tan tành, ta sẽ nắm lấy tay người, biến những bất an vội hóa hư không, ta sẽ hôn lên mắt người, chở che người lúc bão giông.

Vậy nên đừng sợ có được hay không? Dù ở chốn nào tôi chắc chắn bản thân sẽ lại một lần nữa tìm thấy em thôi.

"Takashi, đừng quên em."

"Sẽ chẳng tài nào tôi quên nổi em đâu, em đã luôn ngự trị nơi ngực trái tôi kia mà."

"Em sợ lắm..."

Phải, em sợ lắm, sợ bản thân bị lãng quên vô cùng, tôi chẳng nhớ nổi em đã hỏi câu này bao nhiêu lần. Tôi chỉ nhớ rằng em từng víu lấy góc áo tôi, nghẹn ngào nói rằng hãy để em ích kỉ vẽ lên bức tranh đời tôi một nét nguệch ngoạc từ màu sắc của riêng em để rồi khi em có biến tan thì vẫn sẽ có một người nhớ về em, nhớ về một Y/n từng tồn tại trên cõi đời này.

"Vậy nên em phải sống, phải hạnh phúc, kể cả khi không có tôi bên mình."

"Thật là, phải có anh em mới chịu cơ!"

"Ha ha, rồi rồi, tôi vẫn sẽ bên em tới khi em chẳng cần tôi nữa, chịu không?"

"Chịu chịu."

Đừng sợ em nhé, tôi vẫn sẽ bên em, kể cả khi bóng tối nuốt trửng Mặt Trời, kể cả khi đôi ta chỉ còn vài giờ để sống, tôi vẫn sẽ bên em tới cuối con đường.

Một lần nữa tôi lại hôn lên đôi mắt ướt nhèm của cô gái nhỏ tôi thương, lấy đi cả những giọt buồn vương mi em. Mong rằng em của tôi có thể bình bình an an bước tiếp.

"Hôm nay mát trời quá, chắc em nên chết vào một ngày khác, nhỉ?"

"Cảm ơn em."

Tôi hôn nhẹ lên mu bàn tay của bé con, thật dịu dàng, nâng niu như một vật quý báu. Đúng hơn thì, em là báu vật ông trời ban tới cho tôi.

"Tôi sẽ luôn nắm lấy tay em, nên tôi, em, chúng ta phải sống, sống thật hạnh phúc, nghe không?"

"... Vâng."

Em của tôi xin đừng sợ hãi đơn côi, rồi tay sẽ lạ tìm tay, rồi tay sẽ lại níu tay thôi em à.

_________________________

"Phải nắm lấy nhau, phải hạnh phúc như ta từng là, phải sống!"

Trích Con dế mèn hát vào mùa hè - Tùng

______________________________

Chẳng có gì nhiều, chỉ là đôi dòng miên man thèm khát chút dịu dàng ấp êm mà thôi.

Co le minh dang co nhac nho ban than phai song.

Chương này ngắn vì mình mỏi mệt, có lẽ ngày mai sẽ có một chương dài hơn bù đắp.

1100 từ - 15:50 28/1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro