𝙸𝚣𝚊𝚗𝚊 𝙺𝚞𝚛𝚘𝚔𝚊𝚠𝚊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Izana
Nội dung: Y/n thầm thương vị vua của Thiên Trúc
Thiết lập đặc biệt: không

______________________

"Chiến tranh lạnh"

Vẫn như mọi ngày, Izana thức dậy trên chiếc giường đã quen hơi rồi làm những việc gã cần làm nhưng hôm nay lại có chút khác biệt khi mà sáng sớm đã có người bấm chuông.

Mang một tâm trạng khó chịu khi bị làm phiền mở cửa, người tới là Kakucho, tên bề tôi trung thành của gã. Kakucho thấy dáng vẻ cau có trên gương mặt xinh đẹp hệt như tượng tạc của Izana cũng chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười hòa hoãn mong rằng có thể làm cho vị vua đây vơi bớt phần nào.

Như thể nhớ ra điều gì đó, gã trai giơ ra trước mặt Izana một hộp bento được gói ghém cẩn thận trong một miếng vải đáng yêu với họa tiết mấy chú cá màu hồng xinh xắn. Không cần nói cũng biết rõ là của ai làm.

"Con bé bảo tao phải đưa ngay cho mày nếu không cơm sẽ nguội mất."

"Sau hai ngày biến mất?"

"Tao cũng không rõ, sáng sớm nay nó đem qua rồi vội vàng rời đi..."

Izana không đáp, gã lấy hộp cơm rồi lạnh lùng quay lưng bước vào nhà, dù giấu rất kĩ nhưng Kakucho vẫn có thể thấy rõ được sự bực tức trong gã trai đã vơi đi.

Ai ở Thiên Trúc đều biết rằng vị vua nọ có một chiếc đuôi nhỏ luôn lon ton phía sau, chỉ trừng đó thôi là đủ hiểu Izana dung túng con bé Y/n kia tới nhường nào và con bé đó thích Izana tới đâu. Ấy thế mà quan hệ của hai người lại chẳng phải người yêu đâu, có lẽ chỉ có một mình Y/n đuổi theo bước chân ai kia mà thôi.

Kakucho cười nhạt, gã cũng có công việc phải làm nên không thể ở lại được. Nghĩ về cô gái nhỏ mang tên Y/n kia gã bất giác mỉm cười, cô bé ấy tựa một ánh ban mai kiên trì len lỏi qua những vết nứt cuộc đời Izana với mong muốn có thể sưởi ấm kẻ đơn côi, một người như vậy Izana nên giữ thật chặt vì giữa thế gian này có mấy ai đủ can đảm trao đi cái trân thành đó đâu. Tới chính Izana cũng sợ rằng nếu mở lòng sẽ tổn thương đấy thôi.

Thứ tình cảm của cô bé ấy đáng nhận được sự trân trọng hơn cả.

Về phía Izana, sau khi mở hộp bento ra gã không thể phủ nhận rằng trong phút chốc mình đã thấy một chút ấm áp trong lòng, ai mà không thích được quan tâm cơ chứ. Ánh mắt gã trai va vào tờ giấy nhỏ bên trong hộp cơm, bên trên là nét chữ xinh xắn của người con gái ánh mai kia:

"Xin lỗi Na - chan nhiều nhé, hai hôm trước em bệnh nên chẳng thể làm cơm cho anh được. Anh có ăn uống đầy đủ không? Em sẽ rất buồn nếu Na - chan của em lại bỏ bữa đấy. Anh phải tự biết chăm lo cho bản thân đấy nhé, tổng trưởng Thiên Trúc mà ốm vì bỏ ăn thì khó coi lắm luôn đó :>."

"Phiền thật."

Dù nói vậy nhưng gã trai vẫn ăn hết hộp cơm, những món em làm vẫn ngon như mọi khi, chỉ là hôm nay nó có vị gì đó lạ lắm, lạ chỗ nào gã cũng chẳng rõ nữa.

Sau khi dọn dẹp, Izana chợt cảm thấy cơn buồn ngủ đang ập tới một cách bất ngờ. Tầm mắt gã trai mờ đi, gã cứ vậy mà bị cưỡng chế chìm vào giấc nồng. Trước khi lịm đi gã biết bản thân đã bị bỏ thuốc, chắc chắn là do hộp cơm Kakucho đem tới.

Chẳng rõ gã trai đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy ngoài trời đã nhá nhem tối, mặt trời từ từ nói lời tạm biệt với bầu trời rồi vụt đi nhường chỗ cho bóng đêm lên ngôi. Hệt như những xúc cảm của Izana lúc này vậy, đôi mắt phong lan tím đã chẳng chứa đựng sự dịu dàng, thay vào đó là tức giận, phần nhiều là thất vọng khi bị phản bội.

Y/n đã bỏ thuốc vào hộp cơm ư?

Phải, em đã làm vậy, biết rõ mình có thể vụt mất người thương nhưng em có còn lựa chọn nào khác đâu? Hôm nay Izana có một trận chiến ở gần khu vực Shibuya, băng đản kia đã lên sẵn kết hoạch nhằm cướp đi cái mạng của gã, em cũng chỉ vô tình biết được mà thôi.

Nếu đem chuyện về nói với Izana hẳn là gã sẽ mặc kệ mà tới địa điểm giao chiến mất, em biết vốn vị vua của em kiêu ngạo lắm mà...

Bởi cái lẽ đó, cô gái nhỏ chỉ đành làm điều mà gã trai ghét nhất, phản bội, phải, là phản bội lại Vua. Bị ruồng bỏ hay không cũng chẳng còn quá quan trọng, em của lúc này chỉ muốn gã có thể bình bình an an sống hết đời. Dẫu biết đó là một giấc mộng viển vông.

Còn Izana tức giận nhưng gã lại chẳng tới tìm em để hỏi cho ra lẽ, ngược lại gã nhẫn nhịn điều đó bởi đây chính là ân huệ cuối cùng gã trai dành cho cô gái nhỏ, chút dung túng duy nhất còn xót lại.

Sau ngày hôm đó Y/n đã cố gắng tìm cách gặp Izana nhưng gã như thể biến mất khỏi thế giới này vậy, cả Kakucho người luôn giúp đỡ em tiến tới gần vị Vua cũng từ chối gặp em. Chỉ vậy thôi đã đủ khiến em hiểu rằng bản thân thực sự đã bị gã người thương ghét bỏ mất rồi.

Hai người không gặp nhau, không có bất cứ cuộc trò chuyện nào, càng không có thấu hiểu. Khoảng cách vốn đã xa nay lại càng xa. Mấy ai đâu hay sự im lặng chính là liều axit từ từ, chậm rãi ăn mòn những mối quan hệ, để rồi giữa hai cá thể chẳng còn bất kì một mối liên kết nào.

Với một cô gái kiên trì, Y/n đâu thể bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. Em khi rảnh rỗi vẫn luôn kiếm cớ để chạy tới cửa hàng tiện lợi hoặc vài địa điểm mà Izana thường hay ghé qua. Cũng may là trời thương, cô gái nhỏ mệt nhoài vì đợi chờ mòn mỏi một bóng hình cuối cùng cũng được thắp lên ngọn lửa của hy vọng.

Hôm nay em đã gặp gã, Izana đi cùng với Kakucho từ xa tiến tới, có lẽ họ sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ cần thiết. Thần sắc vốn ỉu xìu của bé con bỗng chốc bừng lên sáng ngời, em cười tươi rói nói lời chào với gã người thương:

"Na-chan~ chào-"

Thật đáng thương làm sao khi mà chẳng để em nói hết câu, Izana đã lướt qua tựa như gã chẳng thể thấy em hay thẳn thắn mà nói gã trai coi em chẳng khác nào người dưng kẻ lạ mà bỏ qua, ghét bỏ tới mức không muốn trao cho em thêm bất cứ điều gì, kể cả một ánh mắt.

Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng nơi ngực trái của bé con vẫn đớn đau vô cùng, như thể có ai đó thật độc ác bóp nghẹt trái tim em vậy.

Đau quá, chỉ lúc này thôi, trái tim đang rỉ máu kia khiến hô hấp của em trở nên thực khó khăn. Đôi mắt to đẹp nay đã bị đám sương giăng kín, mịt mù và nhuốm đầy vô vọng dõi theo bóng người đã khuất xa dần.

Bé con muốn đuổi theo, nắm lấy đôi tay gã quá nhưng em lại chẳng nhấc nổi một bước, hai chân cứ nặng như bị đổ chì vậy... Hoặc có lẽ là vì lòng em đang nặng nề tâm tư cùng với cảm giác tội lỗi chăng?

Người qua đường nhìn em với ánh mắt không thiện lành gì cho cam, ấy vậy mà em nào có quan tâm đâu. Em bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh, vùi vào lớp chăn mềm rồi khóc thật to, thật to.

Từ lần đó em đã cố để gặp Izana nhưng kết quả vẫn luôn là bị lơ đi, đôi khi tệ hơn là phải hứng chịu cả tá lời nói công kích của đám đàn em gã. Nếu là lúc trước Izana sẽ nổi điên và đánh bọn đàn em nếu chúng dám xía mồm vào quan hệ giữa hai người nhưng bây giờ thì khác, gã mặc kệ tất thảy, nhắm mắt làm ngơ trước những hành động của quá trớn ấy.

Sau cùng, em cũng lựa chọn từ bỏ. Đừng hiểu nhầm, là từ bỏ làm phiền gã trai em thương mà thôi. Vì tình cảm đâu phải nói hết là sẽ hết, nói buông là buông được đâu. Vả lạ, Y/n cũng là một cô gái có cá tính, dù điên cuồng đâm đầu vào tình yêu nhưng em không phải thiêu thân ngu ngốc, em có sự kiêu hãnh của riêng em, có tự tôn của riêng em.

Ấy thế tình yêu nó lại thần kì biết bao, đôi khi em sẽ nhớ tới Izana một cách da diết, tới mức sẽ bỏ dở công việc và chạy đến một địa điểm gã thường ghé chỉ để được đứng ở phía đằng xa ngắm nhìn người em yêu. Như cách một con chuột thấp kém giương đôi mắt tí hi hướng về phía mặt trăng ở phía trời cao. Cẩn trọng từ li từng tí chẳng để gã phát hiện ra đâu, tình cảm đơn phương chính là luôn hèn mọn thế đấy.

Dù biết rõ khi đem lòng yêu một kẻ như gã em sẽ chẳng thể biết bản thân được mất ra sao, giống như ánh nắng ngày đông, biết sẽ khiến da khô nứt nẻ nhưng lại chẳng thể thôi vấn vương chút hơi ấm giữa những chuỗi giá buốt dài đằng đẵng. Vậy mà bé con có ngại chi đâu, chỉ cần người trao em chút thương tình, chút hy vọng là em sẽ tức khắc bừng sáng lên cái quyết tâm đầy ngốc nghếch, tiếp tục cố gắng vì điều mà chẳng chắc nó sẽ tới mình.

Và Izana, gã có đang đớn đau giống như em không?

Có, nếu nói không thì hẳn đó sẽ là dối lòng.

Nhưng tại sao gã không nắm lấy đôi tay của cô gái nhỏ gã thương đi?

Bởi gã sợ bản thân sẽ một lần nữa bị phản bội, gã càng sợ hơn nếu một ngày nào đó em sẽ bỏ lại gã một mình, hơn nữa cái tôi của gã cũng cao chẳng kém gì em đâu. Vì gã trai thà rằng im lặng còn hơn là xuống nước làm hóa với em kia mà.

Ấy thế người nào đó cứ cách vài hôm không thấy hình bóng mình hạc xương mai thấp thoáng đằng xa ngắm nhìn là sẽ ôm một tâm trạng bực tức đem về trút hết lên người xung quanh. Đám thuộc hạ từng móc mỉa em cũng bị Izana đáng một trận ra trò, dự đoán chắc phải nằm viện nửa năm để chữa trị chứ ít gì.

Nhưng dần dần em ít tới hẳn, Izana dù có hàng vạn thắc mắc cũng chẳng dám một lần mở lời. Hai con người vốn đã có một bức tường ngăn cách nay lại vô thức đẩy nhau ra xa hơn, cho tới một ngày nào đó, họ sẽ đánh mất nhau, đánh mất đi giấc mộng mang hình bóng một người ở tuổi xuân xanh.

Rồi em đã chẳng còn tới nữa, gã vẫn cố chấp ghé qua những nơi thường tới để có thể tìm thấy được dáng vẻ của cô gái gã lỡ trao trọn cả con tim kia. Đáng thương thay, chưa lần nào gã gặp được em.

Có lẽ em đã thích một ai đó khác, chẳng phải là gã. Chỉ nghĩ tới đó thôi Izana đã thấy trong lòng khó chịu, những món đồ trong nhà đều bị gã trai đập vỡ, duy chỉ những vật em tặng là còn vẹn nguyên.

Từ tức giận không chấp nhận được sự thực rồi gã lại rơi vào bàng hoàng, em có từng yêu gã chưa nhỉ hay chỉ là chút cảm nắng nhất thời? Đó là câu hỏi luôn quấn lấy gã, liệu rằng cô bé ấy có thật lòng yêu kẻ tội đồ là gã nhiều như gã đã yêu em không? Chuyện ấy nào ai tỏ tường đâu.

Đem chút hi vọng gã đi tìm em, tới căn nhà mà mỗi khi rảnh rỗi tên trai trẻ sẽ lại bất ngờ xuất hiện cùng con xe yêu thích trước cổng để mang em lượn quanh Tokyo tấp nập, ngắm nhìn phố thị đèn hoa.

Đáng buồn thay, ông trời như dội một gáo nước lạnh vào gã , không rõ từ khi nào căn nhà đã đổi chủ. Cho rằng cẫn còn cách khác, gã điên cuồng gọi vào một dãy số quen thuộc nhưng dù có gọi cho em cả trăm cuộc thì đầu dây bên kia cũng chẳng ai bắt máy. Em tựa như đã tan biến mất vào những thăng trầm cuộc đời Izana vậy.

Không có một thông tin nào về em, gã cứ cho rằng rồi sẽ ổn thôi, vài ngày nữa em sẽ lại xuất hiện ở một góc nhỏ nào đó lặng thầm ngắm nhìn gã. Vậy mà đã hai tuần kể từ ngày hôm đó, tính cả thảy thì bé con của Izana đã biến mất 1 tháng trời rồi.

Cảm giác bất an bao trùm lấy tâm trí tên trai khốn khổ. Lúc này đây gã đã ý thức được rằng em có vị trí nào trong lòng mình, ý thức được gã đã vô tình đem cả con tim trao em mất rồi, ý thức được rằng bản thân đã yêu em nhiều tới mức điên dại.

Chỉ cần tìm thấy em thôi, gã sẽ vứt bỏ cái tôi của mình mà cầu xin em ở lại, nên em ơi, hãy để gã biết tìm em ở đâu, có được hay không?

Tương lai không có em, em bảo gã sẽ phải đối mặt thế nào đây?

Đớn đau bao trùm, tuyệt vọng quấn quanh, vị vua từng kiêu hãnh giờ đây đang chết dần chết mòn trên ngai vàng vì thứ liều thuốc phiện độc hại mang tên tình ái.

Tia nắng hồng cuối cùng của đời gã trai trẻ đã vụt mất, đối diện với gã bây giờ chỉ là một bóng đêm đen ngòm chẳng biết tới bao giờ tàn.

Kakucho nhìn vị vua của mình hao gầy đi trông thấy, đôi mắt phong lan tím nay tiều tụy, mệt mỏi, cả người Izana cứ như thất hồn lạc phách phương ở nào rồi.

Có đôi khi gã sẽ bắt gặp Izana ngẩn ngơ nghĩ về một điều gì đó rồi sẽ lại ngâm ngẩm mỉm cười, một nụ cười nhạt mang theo cả nỗi buồn duyên sinh.

Gã biết người Izana nghĩ đến không ai khác chính là em, người khiến vị vua của gã đau khổ bất kham cũng là em.

"Izana này..."

"Hả?"

"Về Y/n ấy..."

"Hả? Con bé làm sao???"

Thấy không, chỉ là cái tên của em thôi cũng khiến gã trai cuống quít lên, chỉ nhiêu đó thôi cũng thấy được người con gái mang cái tên Y/n kia đã để lại trong Izana một dấu ấn lớn tới thế nào.

"Mày phải thật bình tĩnh nghe tao nói..."

"Con bé đã chuyển ra nước ngoài sinh sống cùng gia đình, trước khi đi Y/n có tìm tao để đưa cái này. Em ấy dặn tao phải giữ thật kĩ, chỉ khi nào mày hỏi thì tao mới được đưa ra..."

"Về chuyện hộp cơm... Con bé bị ép vào đường cùng, phải làm như vậy mới cứu mày được một mạng, băng đảng kia đã lên sẵn kế hoạch để giết mày, nhóc đó nghe được từ đâu nên đã bỏ thuốc ngủ và thức ăn. Y/n biết nếu nói với mày thì mày sẽ chẳng quan tâm mà lao đầu vào trận chiến, con nhóc cũng là hết cách..."

Đáo để thật đấy, dù điên cuồng yêu Izana vậy mà vẫn cố chấp không chịu buông bỏ cái kiêu hãnh của mình, em với vị vua của gã chẳng khác nhau là bao, cả hai đều khoác lên mình một bộ dạng kiêu ngạo để che đi cái mềm mỏng bên trong. Trước khi rời khỏi mảnh đất Nhật Bản này cô gái nhỏ vẫn không chịu tới nói một lời tạm biệt với Izana kia mà, nếu em tìm tới gã trai lúc ấy thì có lẽ cả hai đã giữ được nhau rồi nhỉ?

Suy cho cùng thì kêu ngạo cũng chỉ là một cái vỏ bao bọc lấy bất an và sợ hãi tổn thương mà thôi.

Izana vội vàng cướp lấy bao thư rồi mở ra, vẫn nét chữ quen thuộc ấy, một vài nơi nét mực loang lổ, có lẽ khi đang viết cô gái nhỏ của gã đã chẳng thể kìm nổi những cảm xúc của bản thân mà vỡ òa ra. Nghĩ tới giọt buồn vương trên mi em khiến lòng gã ngập đầy những nỗi khắc khoải vốn tưởng đã biến mất từ lâu.

"Na - chan thân mến, đây là bức thư cuối em gửi tới anh, có lẽ khi anh đọc được nó em đã an vui với cuộc sống ở một nơi xa.

Em đi rồi anh nhớ phải tự chăm sóc chính mình đấy, đừng bỏ bữa sáng vì nó chẳng tốt cho dạ dày anh chút nào, cũng đừng để mình bị thương quá nhiều nhé anh. Em biết Nana của em không thích bị ra lệnh đâu nhưng xin hãy đặc cách cho em một lần này thôi nhé.

Nana rồi sẽ tìm thấy một cô gái anh hết lòng yêu thương như cách em thương anh ấy, một cô gái mà anh sẵn sằng bỏ lỡ nhiều người khác chỉ để đổi lại vài phút kề bên cô ấy và mong rằng cô ấy cũng yêu anh chẳng chút kém cạnh. Dù biết ích kỉ nhưng xin anh đừng quên em nhé, em sợ mình bị lãng quên vô cùng đấy, Nana chỉ cần để em vào một góc nhỏ nào đó trong những ngăn tủ kí ức của anh về thuở thiếu thời, vậy là quá đủ với em rồi.

Mà, em ấy nhé, em yêu Izana nhiều lắm, nên em sẽ chẳng quên anh đâu, anh sẽ luôn luôn có một vị trí ở trong tim em, Nana sẽ luôn là vị vua ngự trị trái tim em đấy, nghe ngầu lắm đúng không? Đương nhiên, Izana của em luôn ngầu dù ở bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, kể cả những lúc anh gục đầu trên chiếc bàn gỗ vì mệt mỏi thì em cũng thấy anh ngầu lắm luôn.

Em cũng chẳng biết viết gì nhiều cho anh, chỉ muốn nói rằng em thương Izana nhiều nhiều lắm, nhiều hơn cả các vì tinh tú ở trên cao và em ước bản thân có thể mãi lon ton chạy phía sau anh, với em thì đó là quá dỗi hạnh phúc rồi. Nhưng có lẽ anh cảm thấy phiền phức lắm nhỉ? Bỗng chốc có một cái đuôi nhỏ ồn ào chạy phía sau, chắc anh đã nhẫn nhịn em nhiều lắm phải không? Vậy thì chúc mừng anh nhé, anh thoát khỏi cái đuôi này rồi... Đáng ra nên vui cho anh mới phải nhưng nước mắt em cứ trào ra này, em tệ thật đấy.

Sẽ còn tệ hơn khi em nghĩ tới khi anh bên một ai khác mà chẳng phải là em, khi anh ôm lấy một cô gái khác vào lòng mà chẳng phải em, khi anh nắm lấy tay cô gái khác mà chẳng phải em. Em ích kỉ quá phải không anh? Em biết chứ, biết bản thân chỉ là một con chuột nhắt mơ mộng về ánh trăng cao. Tình yêu lạ thật anh nhỉ? Dù biết chẳng thể với tới nhưng vẫn cố chấp mong cầu, ấp ôm một giấc mơ khờ khạo về điều chẳng xảy tới, em ngu ngốc thật anh ha?

Nhưng biết phải làm sao đây, em yêu Nana của em quá, em không nỡ buông anh ra đâu mà so với yêu thì em lại thương anh hơn cả, nếu buông anh ra là điều tốt cho anh vậy thì em sẽ làm, chỉ cần là vì anh em sẽ luôn sẵn sàng.

Dù đi xa em vẫn sẽ nhớ, nhớ về Tokyo lắm đấy, không phải vì phố thị tấp nập đèn hoa đôi ta hay cùng nhau ngắm nhìn đâu, chỉ là ở đấy có anh, có người em thương bằng cả tấm lòng, có cả tá kí ức về anh, em chẳng tài nào nhòa phai.

Em yêu Tokyo, vì nơi đó có anh.

Sau cùng, Izana, em yêu anh và tạm biệt anh, người con trai em gửi gắm cả một thanh xuân."

Gấp lại bức thư, bờ vai gã trai run lên trông thấy, gã lấy đôi tay che đi khuôn mặt mình hòng chẳng để ai có thể thấy được những giọt lệ lăn trên mi, chẳng để ai có thể thấy được nước mắt của bậc đế vương.

Izana lúc này đã biết bản thân đánh mất em rồi.

Có những thứ chỉ khi mất đi rồi ta mới thấy được sự quan trọng của nó, chỉ là lúc ấy dù có hối hận thế nào cũng không thể khứ hồi được nữa mà thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Này Nana, anh lại đọc nó à? Mảnh giấy nát đấy mà thu hút hơn em á?"

Bỗng trên vai gã trai xuất hiện một cái đầu nhỏ nghịch ngợm không ngừng dụi dụi vào hõm cổ gã như một con mèo lười biếng. Y/n tỏ ra phụng phịu vậy thôi nhưng em cũng chẳng mấy quan tâm gì lắm, chỉ là có chút xấu hổ vì ngây thơ nghĩ rằng đó là bức thư tạm biệt, cắt đứt tơ duyên gì gì đó của cả hai.

"Ngoan nào, anh chỉ muốn nhớ lại ai đó lúc viết thư cho anh khóc nhè thôi."

"Này! Thôi đi!"

"Ah! đau đấy..."

Chẳng kiêng nể chút nào, em cắn một cái thật mạnh vào cổ gã người thương. Hứ, cho chừa cái tội trêu em nè.

"Nhưng mà... Lúc đấy anh sợ thật đấy."

"Em biết, em biết, em nghe Kakucho kể là anh đã khóc rồi. Xí, Na - chan cũng là đồ khóc nhè thôi!"

"Ơ cái con bé này, đêm nay em đừng có mà nghĩ tới ngủ."

"Ơ, thôi màaaa."

Izana không nói dối, khi cầm lá thư trên tay gã vẫn còn cảm giác sợ hãi đầy bất an như lần đầu. Thật may là em đã ở đây rồi, ngay bên cạnh hắn, thật may là gã đã tìm lại được em. Lần này gã sẽ chẳng để em chạy đi mất.

_______________________________

Không gì nhiều, chúc các bạn năm mới bình an.

Chương này viết dưới sự giúp đỡ bởi roleplayer char Izana với sign là Nero Fango.
Gửi anh, hy vọng anh đọc được dòng này, em xin lỗi nếu có làm anh giận và cảm ơn anh rất nhiều!

3900 từ

1:36 - 30/1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro