𝙸𝚣𝚊𝚗𝚊 𝙺𝚞𝚛𝚘𝚔𝚊𝚠𝚊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Izana
Nội dung: Bạn là cô người yêu của tổng trưởng băng Thiên Trúc
Thiết lập đặc biệt: Y/n có thể nhận được thông điệp của tương lai (?)
Lưu ý: chưa beta

_________________________

"Mơ"

Những vệt nắng cuối chiều của mùa xuân từ từ len lỏi qua tán cây, mon men bò xuống hiên nhà nơi có hai linh hồn lẻ loi, mệt nhoài với những khắc khoải đang ấp ôm lấy nhau.

Cô gái nhỏ ngả lưng lên bức tường, trên đùi em là một gã trai đang gối đầu lim dim ngủ say. Như một thói thường tình em nhè nhẹ, khe khẽ mân mê những lọn tóc trắng óng ả quý giá của người em thương.

Phía xa xa là những giặng mây hồng bồng bềnh trôi giữa trời, ung dung mà tự do nhưng có thực là tự do không nhỉ? Chúng vẫn đang bị trói buộc bởi chính bầu trời đó thôi, làm gì có cái gì gọi là tự do thuần túy. Tới con người còn bị gông xiềng bởi những chấp niệm, nỗi đau của quá khứ kia mà...

Thơ thẩn suy nghĩ về những điều còn bận lòng, em lo lắng về người mà em yêu, người mà em tôn thờ. Phải, em yêu một nửa, một nửa tôn thờ, đó là cách mà em đem trái tim yếu mềm trao tay Izana, gã trai của sự man dại.

"Nghĩ gì vậy?"

"Vài điều ngớ ngẩn thôi, em làm anh tỉnh à?"

"Không, còn mơ thấy nó không?"

"Còn..."

Gần đây em có một giấc mơ rất lạ, một giấc mơ về khung cảnh bi thương khi người em yêu nằm trong vũng máu đỏ, đôi mắt ngập nước mà nhìn những bông tuyết trắng ngần. Em có nói với gã rằng có thể đó là một điềm báo nhưng gã lại bật cười và trêu chọc em, gã nói bản thân gã mạnh như vậy làm sao mà chết thảm thế được. Nhưng gã trai nào biết trong giấc chiêm bao ấy ngực gã có một lỗ thủng do súng gây ra đâu.

"Tao sẽ không chết, Y/n, tao rất mạnh!"

"Phải rồi, vị vua của em mạnh nhất mà."

"Ngốc..."

"Ngốc nhưng yêu anh đấy."

"Tch."

Gã trai quay mặt đi, mắt nhắm nghiền nhưng em thấy tai gã đang đỏ ửng lên vì ngại ngùng, đáng yêu thật đấy. Thiếu nữ đặt lên mái tóc của vị vua một nụ hôn nhẹ nhàng, điều ấy khiến Izana chẳng tài nào ngủ nổi. Gã bật dậy rồi ghì chặt cơ thể nhỏ bé thơm hương linh lan xuống sàn.

"Mày đang mời gọi tao!"

"Đâu có..."

"Không biết!"

Izana ôn nhu đặt lên gương mặt em những nụ hôn rồi gã tiến dần xuống cái cổ trắng ngần của em, gã tạo ra vài dấu đỏ chói trên da thịt của thiếu nữ. Cô gái nhỏ vốn nằm yên chịu trận lại bất chợt cười phá lên như thể có điều gì đó làm em rất vui. Gã trai đang say mê cũng phải ngước lên nhìn em với gương mặt khó hiểu.

"Không, em không có ý gì đâu, chỉ là tự dưng em thấy hạnh phúc quá, hạnh phúc vì có một người đáng yêu như Nana kề bên."

"Đã bảo đừng gọi tao là Nana rồi mà?"

Gã cau mày, bé con của gã luôn nghĩ ra vài cái biệt danh kì cục mà chỉ em mới có thể gọi, khi thì Milo, khi thì lại Nana, thật chẳng hiểu sao.

"Thôi mà, em thấy hợp với anh lắm đấy."

"Mày có thể thoải mái gọi... Khi mày trên giường với tao."

"Vậy tối nay tiểu nữ sẽ hầu hạ đức vua hết mình nha?"

Izana thì thầm vào tai em những lời chỉ nghe thôi cũng làm người đỏ mặt tía tai nhưng em ấy à, em đã quen từ lâu rồi. Ngược lại cô gái nhỏ còn tươi cười mời gọi con thú săn tới nhấm nháp cơ thể mình nữa kìa.

"... Tối nay khả năng tao về muộn, mày không cần chờ đâu."

Khác với dáng vẻ thường ngày, gã ậm ừ thật lâu rồi mới lí nhí nói thành câu, có lẽ gã sợ em sẽ giận vì sẽ lại phải để em đơn côi một mình trong căn nhà của cả hai. Y/n cũng hiểu Izana có một mục tiêu lớn, đôi khi nó còn có vị trí hơn cả em nhưng nào có sao đâu, em thương gã, em dung túng cho điều đó dù nó khiến em tủi thân biết bao.

"Không sao mà, mấy giờ anh phải đi vậy?"

"Tầm 8 giờ, dù gì cũng phải tập hợp rồi chỉnh chu này kia."

"Vậy anh phải bên em từ bây giờ tới lúc đấy."

"Rồi rồi."

Gã trai sẽ không biết đâu, em yêu cái cách gã chiều chuộng, đáp ứng mọi yêu cầu vô lí của em như lúc này, yêu cái cách gã nhìn em bằng một đôi mắt dịu dàng dậy sức sống. Điều ấy quá hiếm thấy ở một kẻ như gã, một kẻ đã phải chịu biết bao đau thương của cuộc đời này. Vì vậy mà em cũng yêu cả những nỗi đau của gã, yêu những vết sẹo chằng chéo trên làn da bánh mật, yêu cả cách gã đã vượt qua những điều tệ hại ở quá khứ, em yêu gã, em càng thương gã hơn.

Cô gái nhỏ kéo gã trai to lớn vào lòng, đôi mắt trong trẻo chứa cả một trời sao giờ đây được phủ đầy màu yêu. Bàn tay nhỏ bé mơn man trên đầu người thương như thể em đang cố gắng xoa dịu chút gì đó trong gã.

Vị vua của em, hãy để em được ôm ngài vào lòng, thay ngài gánh gồng tất thảy những đau khổ của thế gian, mặc cho linh hồn đọa lạc cũng chẳng hề lưỡng lự.

"Cái con nhóc này..."

"Haha."

Bất chợt bị ôm ghì lấy như vậy khiến Izana có chút không biết làm sao, sau cùng thì gã cũng chỉ có thể buông một lời trách móc dịu dàng.

Có đôi khi Izana từng nghĩ sẽ buông bỏ những tham vọng của mình để ở bên em nhưng nhìn lại quá khứ gã lại chẳng làm được điều ấy. Thôi đành để bé con của gã chịu một chút ủy khuất, chỉ là một chút và qua đêm nay thôi gã sẽ có thể dùng cả đời bù đắp những gì còn thiếu bao năm qua cho em, khi mà gã đánh bại Mikey, đánh bại Touman.

Hai bóng người dính lâu nhau tới gần khi trời nhập nhoạng, hoàng hôn khuất sau những giặng mây, chân trời nhuộm đỏ một màu bi tráng lạ thường như một lời báo hiệu cho đêm đen ngập ngụa đang bò tới, nuốt chửng cả ngày mai.

7 giờ 40 phút đêm ngày 22 tháng 2.

"Tao đi nhé?"

"Dạ, nhớ về sớm và đừng để bị thương nữa nhé, em xót lắm..."

"Ngốc này, đi đánh nhau mà không bị thương sao được?"

"Nhưng mà..."

"Biết rồi, tao sẽ cố gắng nhất có thể."

"Dạaa."

Hai người đã đứng ở cửa được 15 phút rồi, hôm nay lạ lắm, em chẳng muốn gã đi chút nào nên cứ đòi ôm ấp mãi thôi, gã trai cũng suýt nữa mà không nỡ bỏ em lại rồi đấy. Nhận được lời đảm bảo của người thương, bé con cười rộ lên, vui vẻ tiễn gã nhưng trong lòng vẫn còn chút không yên.

Izana quay lưng đi nhưng vẫn không quên đặt lên trán và mắt em một nụ hôn phớt thay cho lời ủi an. Nhìn vậy thôi chứ gã trai cũng tinh tế lắm, gã thấy rõ được sự bất an đang lẩn trốn trong đôi mắt em kia mà.

Tới tận khi gã đã đi rất xa em mới chậm rề rề bước vào nhà, trở lại với những công việc còn dở dang. Ấy thể mà chỉ một lúc sau thôi em chẳng thể làm được gì vì lo âu đang chiếm đóng lấy đầu óc và sự sợ hãi mất đi người thương dang len lỏi trong trái tim em.

Tất cả cứ như đang gửi cho em một thông điệp nào đó, từng tế bào thôi thúc em phải đi tìm vị vua của mình ngay lập tức và em đã làm như vậy. Mặc cho tiết trời của Tokyo khi về đêm lạnh thấu xương khắc tủy nhưng em vẫn chẳng màng mà chạy đi tìm gã.

Bây giờ em lại phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn, em không biết. Nhắc lại mới nhớ, lần nào đi đánh nhau gã cũng sẽ nói cho em biết địa điểm nhưng lần này thì không, gã đã không làm vậy.

Chạy tới những nơi thường diễn ra những đợt ẩu đả đều không thấy bóng dáng của gã rồi cũng chẳng hiểu vì điều gì em lại chạy tới một khu nghĩa trang lạ lẫm, do bất cẩn mà em va phải một cô gái với mái tóc vàng óng xinh đẹp.

"Xin lỗi, chị vội quá nên va phải em, em có sao không?"

"Em không sao, chị không sao chứ ạ? Em cũng vô ý quá, không để ý gì."

"Chị không sao đâu."

Em đỡ cô bé ấy dậy, còn không quên nhìn một lượt xem có bị thương gì không, thật may là không có vết xước nào cả, nếu không em sẽ thấy tội lỗi lắm.

"Trông chị giống như đang đi tìm gì đúng không ạ?"

"Chị đang tìm một người rất quan trọng..."

"Em có thể giúp chị không ạ?"

Chà, một cô gái tốt bụng, gương mặt xinh sắn và nụ cười tỏa nắng ấy khiến em cảm thấy con bé như một thiên thần vậy.

"Chị cũng khá biết anh ấy ở đâu..."

"Vậy thì tệ quá, em sẽ giúp chị!"

"Cảm ơn em."

Thật bất ngờ đấy, hai người mới chỉ quen nhau vài phút thôi vậy mà lại sẵn sàng giúp đỡ nhau, em bị làm cho có chút cảm động nhưng chưa kịp nói gì hơn thì em chợt thấy một chiếc moto đang lao tới phía này với tốc độ cực cao, trên xe có hai người và người ngồi sau như đang cầm một vật gì đó.

Không quan tâm gã cầm gì, như bản năng em kéo thật mạnh cô bé về phía mình khi chiếc xe đã tiếp cận được cả hai. Dù đã dùng hết sức, tới mức cả hai ngã xuống nền đất lạnh nhưng vẫn đủ gã ta đánh mạnh vào đầu cô bé. Em càng luống cuống hơn khi nhận ra một chất lỏng tanh mùi rỉ sét đang chảy ra, là máu!

Lúc này em thấy vài cậu trai hớt hải từ trong nghĩa trang chạy ra, rất nhanh họ đã giúp em mang cô bé tới bệnh viện, em cũng đi theo vì cảm giác tội lỗi của mình mặc kệ cho bản thân chẳng làm điều gì.

"Chị ơi, chị đi tìm người kia đi ạ, em sẽ ổn thôi mà."

Khi các bác sĩ đang vội vàng đưa cô bé vào phòng cấp cứu, con bé vẫn không quên nghĩ cho em, nó càng khiến Y/n chẳng tài nào bỏ con bé lại được. Mắt em dưng dưng nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, không chỉ riêng em đâu mà còn có mấy cậu trai lúc nãy nữa.

Bầu không khí ngưng đọng và im lặng tới mức khó thở, từng giây từng phút mọi người đều cầu mong cho cô bé đang ở phía sau cánh cửa. Đợi mãi, đợi mãi cuối cùng cũng có người từ trong bước ra.

"Cháu gái ấy đã ổn rồi, cú va đập không quá mạnh nhưng nó vẫn làm tổn thương tới não nên chắc con bé sẽ hôn mê vài ngày thôi."

"May thật đấy, nếu bị mạnh hơn chút thôi là sẽ nguy hiểm tới tính mạng."

"Cảm ơn bác sĩ!"

"Không có gì, người nhà bệnh nhân không cần lo lắng đâu."

Thấy tình hành đã khả quan hơn, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm rồi làm theo sự sắp xếp của bệnh viện. Một cậu trai trong nhóm tiến lại gần em, cậu nắm chặt tay em, nước mắt không ngừng rơi.

"Cảm ơn chị, nếu không có chị em ấy đã không qua khỏi rồi."

"không có gì đâu, em ấy ổn rồi nên đừng khóc nữa nếu không con bé sẽ buồn lắm đấy."

Nhận được lời an ủi của em cậu trai càng khóc to hơn khiến em có chút chẳng biết làm sao, cũng may là một cậu trai khác đã tiến lên tách cả hai ra để tránh em khó xử.

Cùng lúc đó một cậu trai khác cũng từ xa xa chạy tới, dáng vẻ lo lắng vô cùng.

"Emma sao rồi!!"

Cậu hét to, trông có vẻ đang rất mất bình tĩnh.

"Con bé ổn rồi Kenchin, mày vào xem đi."

Chẳng đợi cậu trai tóc vàng có nét giống với cô bé kia nói hết câu, cậu đã lao vào phòng bệnh. Chắc cậu đó là người yêu của cô bé tên Emma kia nhỉ?

"Em là Mikey, thằng đang khóc kia là Takemichi, còn thằng vừa tới chị có thể gọi là Draken. Em thay mặt tất cả vì đã cứu em gái em."

"K-Không có gì, đừng cúi đầu như vậy... Chị ngại lắm."

Bất chợt cậu trai cúi người cảm ơn khiến em không biết phải làm sao nữa, người vừa giúp em không khó xử bây giờ đang làm em khó xử đây này.

"Em nghe Emma bảo chị đang vội tìm một người ạ?"

"Ừm, nhưng con bé như này chị không dám đi."

"Chị cứ đi đi ạ, bọn em sẽ chăm sóc con bé, ngày mai chị có thể tới thăm mà."

"Vậy... chị đi nhé."

"Vâng, tạm biệt!"

Mikey tiễn em tới tận cổng lớn, cậu bé còn không ngừng cảm ơn em rối rít.

Rời khỏi bệnh viện, em lại lang thang tới vài nơi để tìm gã trai em thương, em đã gọi cho gã vài cuộc nhưng gã lại không bắt máy, điều đó khiến sự lo lắng trong em càng dâng lên cao.
Cũng đã 9 giờ qua rồi mà em vẫn chẳng tìm thấy gã đâu cả. Cái lạnh của Tokyo đang ngấm vào từng tấc thịt trên người em, cô gái nhỏ tự ôm lấy mình, tuyệt vọng mà tiếp tục rảo bước.

10 giờ 20 phút tối ngày 22 tháng 2.

Izana chĩa họng súng về phía Mikey nhưng bất chợt có một bóng hình quen thuộc lao về phía gã, mùi hương linh lan sộc vào mũi làm gã có chút khựng người.

"Đoàng!"

Không đợi gã trai thốt lên lời trách móc thì tiếng súng điếng người đã vang lên, khoảng khắc từng viên đạn găm vào da thịt người thương gã gần như phát điên, gã ôm ghì lấy em mặc cho thứ chất lỏng ấm áp, đỏ chót kia thấm vào quần áo.

"May quá, em tìm thấy Izana rồi này... Anh giỏi chơi trốn tìm thật đấy... Ha ha..."

"Ngốc này, sao mày lại tới đây làm gì?"

"Tại lo cho anh đó, ehe."

"Ngốc..."

"Thôi mà, đừng mắng em nữa, cho em ngắm biển chút đi... Nha?"

Gã bế em lên, nhẹ nhàng và dịu dàng như thể chỉ cần sơ suất là em sẽ vỡ tan ra. Cuộc hỗn chiến giống như bị đóng băng, tất cả đều hướng ánh mắt về phía gã vua đang bế bồng nàng hoàng hậu của gã.

Nằm trong vòng tay ấm áp ấy em thấy được bóng dáng vài người, có cả mấy cậu trai đi cùng Ema nữa, trông cách họ nhìn em đầy lo lắng kìa, nó khiến em vui vẻ chút đấy.

Izana chậm rãi đưa em tới gần biển, không ai cản chở gã ngược lại tất cả còn tạo ra một lối đi riêng cho cả hai.

Dù mắt em đang mờ dần, hai mí mắt thật nặng nề nhưng em nghe được tiếng sóng vỗ rồi, em còn cảm nhận được những giọt nước lạnh ngắt đang văng lên.

"Nana, anh còn nhớ em từng nói gì dưới gốc cây hòe không?"

"Còn, mày bảo tao... Khi mày chết hãy để mày làm mồi cho cá."

"Này! đâu cần nói nguyên câu vậy đây, em ngại chết mất."

Gã bật cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh mép cảng, cố gắng để em có thể cảm nhận được tiếng sóng vỗ rõ ràng nhất.

Từ xa Mikey thấy được bóng lưng của gã trai, một bóng lưng cô độc ôm trong lòng cô gái nhỏ nhắn kia. Cứ ngỡ Izana là một kẻ kiêu hãnh chẳng chịu cúi đầu trước một ai, kể cả khi thua gã cũng chưa từng một lần vứt bỏ sự kiêu ngạo ấy của bản thân. Nhưng gã lúc này lại chẳng màng bao ánh mắt, để cho cô gái kia tùy ý xoa rối mái tóc trắng. Không một chút tức giận, gã còn ngâm ngâm cười tùy theo ý em... Chỉ là nước mắt gã không ngừng chảy ra mà thôi.

"Thôi nào... Nana của em không được khóc, là vua phải thật mạnh mẽ chứ."

"Tao xin lỗi... Xin lỗi, nên đừng bỏ tao được không, đừng bỏ tao lại, tao sợ lắm Y/n."

Gã sợ lắm, sợ một ngày tỉnh giấc chẳng có em kề bên, sợ khi đi ngủ sẽ chẳng thấy được hơi em, sợ sẽ chẳng có ai vỗ về gã, sợ sẽ không còn ai có thể gọi gã một tiếng Nana thật dịu dàng như em.

Em có thấy không, những con sóng đang điên cuồng lao vào bờ như thể chúng đang chối bỏ em, vậy nên em phải sống, sống thật hạnh phúc chứ nhỉ, sao lúc này em lại thoi thóp tới vậy kia chứ?

"Khó quá... Em sợ mình làm không được rồi..."

"Không, mày nói là sẽ bên tao cả đời rồi kia mà!!?"

"Haha, Nana quên là em nói dối rất giỏi rồi à..."

Phải, em là kẻ dối trá đã cướp đi trái tim của gã, trái tim của một vị vua. Em là kẻ tồi tệ, gã không nên yêu một kẻ như em. Ấy thế mà gã lại mắc một sai lầm, một sai lầm đúng đắn nhất đời gã, gã yêu em.

"Nana phải ăn uống đầy đủ khi không có em... Không bỏ bữa... Đánh nhau cố gắng đừng để bị thương... Và... Tìm một cô gái xinh xắn hơn em kề bên nhé..."

"Còn nữa... Phải làm hòa với em trai và em gái của anh đi... Em muốn gặp hai đứa quá nhưng chắc là không thể rồi..."

"Với cả... Thay em tới thăm một cô gái tên Emma nữa nha?"

"Mày phải cùng tao đi gặp hai đứa nó, tao sẽ cùng mày tới thăm con bé... Vậy nên... Vậy nên... Xin mày đấy Y/n."

Những giọt nước mắt ấm nồng rơi xuống làn da đang lạnh đi của bé con, mắt em không thể nhìn rõ khuôn mặt người em yêu nữa rồi, em muốn lau đi những giọt buồn của gã nhưng em chẳng còn chút sức lực nào cả.

"Izana?"

"....Nana?"

"... Milo?"

"Tao đây."

"Sau này đừng tự mình gồng gánh tất cả nữa nghe chưa... Có gì thì anh có thể kể với Kaku hoặc tìm tới hai đứa em của anh... Đừng khóa kĩ trong lòng nữa... Nha?"

"Tao nghe mày hết, mày muốn gì tao cũng sẽ làm nên đừng bỏ tao lại được không? Xin mày đấy Y/n"

Bờ vai vốn vững chắc lúc này đang run lên vì nỗi đau trong tim gã trai. Em ơi, gã sợ lắm, sợ cảnh gã lại đơn côi giữa cuộc đời này. Sợ lại một lần nữa bơ vơ trong đêm tối mịt mù.

Thánh thần ơi, gã sẽ trả bất kì cái giá nào chỉ cần các người không cướp em đi thôi, cuộc đời của gã chưa từng vứt bỏ tôn nghiêm cầu xin bất cứ một điều gì... Chỉ mong thánh thần đừng đem người gã yêu đi mất.

"Izana, một điều cuối..."

"Hứa với em... Anh phải sống, sống thật hạnh phúc, hứa với em đi, mau lên!"

Dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng, kệ cho cơn đau đang giằng xé cơ thể bé nhỏ em vẫn nắm chặt lấy vạt áo của gã trai. Vị vua của em đã sống một đời lận đận rồi nên từ nay xin hãy để gã thật hạnh phúc.

"Không, tao không thể, cuộc sống không có mày, không có gì được gọi là hạnh phúc cả!"

"Ngoan nào, anh phải sống thật hạnh phúc, thay cả phần em nữa, được không?"

"..."

Izana im lặng thật lâu rồi cũng nhẹ gật đầu, bé con của gã tới tận lúc này vẫn một lòng nghĩ về kẻ tội đồ đây.

"Izana... Nana..."

"Tao đây..."

"Em buồn ngủ quá."

"Ừm, ngủ ngon Y/n.."

Dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn, cô gái nhỏ từ từ nhắm nghiền đôi mắt, trên môi em còn treo một nụ cười đầy mãn nguyện. Những bông tuyết cuối mùa từ từ chạm nhẹ lên gương mặt xinh xắn của người thiếu nữ đang ngủ say như một lời nguyện chúc dành cho em.

Izana biết gã sai rồi, tham vọng và em gã đã chọn sai. Cả đời hắn chuyện xấu không thiếu, gã cũng chưa từng hối hận về những tội ác ấy nhưng ngay bây giờ gã lại hối hận. Chỉ cần em mở mắt ra nhìn gã, một lần nữa ôm lấy gã thôi, gã cũng chấp nhận từ bỏ mọi thứ để ở bên em. Chợt Izana nhớ những gì em nói vào chiều ngày hôm ấy, khi lá hòe tô vàng cả một vùng trời.

"Có lẽ tao đã đi quá xa, xa tới mức tao quên mất cả mục đích ban đầu."

"Izana này, cho dù anh bước nhầm lối thì anh vẫn có thể quay lại kia mà. Em, Y/n luôn luôn sẵn sàng cùng anh bắt đầu lại tất thảy."

Em ơi, gã quay lại rồi, nhưng em còn đâu?

Vị vua người người kính sợ giờ phút này lại khóc nức nở như một đứa trẻ, gã ôm chặt thân xác ai kia mà khóc.
Với gã em như một thiên thần bước tới đời gã vào một ngày nắng hạ, trao tất cả những bông hoa cười vào tay một kẻ chẳng có gì, vào tay một kẻ tội đồ xấu xa. Em là người mang lại hạnh phúc cho gã.

Vậy mà, gã đánh mất em rồi, đánh mất hạnh phúc gã luôn cầu mong...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

________________________

Chuyện ngày khác.

Vẫn hiên nhà quen thuộc cùng hai hình bóng vốn nên ở đó, ánh nắng vàng cuối chiều thu nhẹ mơn man lên làn da cô gái nhỏ.

"Izana... Buông em ra nào, Ema và Mikey sắp đến rồi. Là anh lớn mà anh làm nũng thế này hai đứa nó cười anh chết bây giờ."

"..."

Như thường tình cả hai sẽ lại nằng ở hiên nhà ngủ trưa nhưng hôm nay là một ngày khác lạ, gã trai vốn ngủ say vội bật dậy vồ lấy eo em, gã dụi đầu vào đó như một con thú bị thương kiếm tìm sự vỗ về chỉ là nó làm em thức giấc nên bây giờ nàng hoàng hậu của gã đang rất khó chịu.

Bỗng em cảm thấy vùng eo mình ẩm ướt, ấm nóng lạ thường. Ôi trời, gã đang khóc.

"Izana?"

"..."

"... Em làm gì sai à?"

"Không..."

Giọng gã khàn khàn đáp lại em, điều đó khiến em có chút khó hiểu, cô gái nhỏ dịu dàng xoa lên mái đầu trắng ấy thay lời an ủi.

"Anh mơ thấy ác mộng?"

"... Ừm."

Gì đây? Vị vua của em lại mè nheo chỉ vì một cơn giấc mơ thôi ư?

"Tao mơ thấy ngày hôm ấy... Mơ thấy mày sẽ rời bỏ tao đi mãi... Tao sợ lắm Y/n..."

Vừa nói bờ vai gã vừa run run, em biết chứ, nỗi sợ lớn nhất với gã là mất đi em. Izana gần như bị ám ảnh về điều đó, chỉ cần em bị thương một chút thôi gã sẽ cuống cuồng đòi đưa em đi bệnh viện.

Em nhớ có lần vì dính chút mưa mà về sốt một hồi, khi ấy Izana đã làm loạn cả lên, tới mức mà cả Touman lẫn Thiên Trúc đều phải tới cầu xin em sớm khỏi nếu không Izana sẽ giết người mất. Mikey và Ema hôm ấy cũng phải dọn qua ở cùng cả hai vì sợ gã trai không chăm sóc tốt cho em, một kẻ chiếm hữu cao như vậy mà lại sẵn sàng trao em cho người khác thì hẳn là gã đã rất lo lắng nhỉ?

Chứ ngày thường chỉ cần hai đứa nó lại gần em chút thôi là Izana sẽ xù lông lên ngay kia mà.

"Anh này... Hôm ấy em cũng nghĩ mình sẽ chết thật đấy."

"Tao không cho mày nói như vậy!"

Tên khốn nào đó đang rúc vào eo em khóc bỗng ngồi thẳng lên nhìn em một cách đầy tức giận, nó sẽ khiến em sợ nếu trên đôi mắt phong lan tím của gã không vương giọt buồn. Cô gái nhỏ từ từ, chậm rãi hôn lên khóe mi gã với ý1 ủi an và sự đảm bảo về một lời thề trọn đời.

"Nhưng mà khi em nghĩ anh sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc mà hạnh phúc ấy không có em góp mặt em lại ghen tị, ích kỉ quá phải không? Nhưng dù ích kỉ em vẫn muốn được sống, muốn được góp phần trong hạnh phúc của anh!"

Phải, ngày hôm ấy việc em có thể vượt qua cơn nguy kịch là một kì tích. Viên đạn chỉ cách tim em 0,4 mm mà thôi. Một lần nữa khi thức giấc em đã thấy mình ở bệnh viện và bên cạnh em là gã người thương với đôi mắt thâm quầng còn lấp ló vài giọt buồn. Chà, em đã xót lắm đấy...

"Không, mày không ích kỉ... Ở với tao, tao cho mày được quyền ích kỉ."

"Ha ha."

Izana ôm lấy cơ thể nhỏ bé, gã gục đầu lên bờ vai em nhưng lần này gã không khóc mà trên môi là một nụ cười nhạt, trông cứ thật hạnh phúc ấy.

Tới tối Izana và em đã làm một bữa đãi hai đứa em nhỏ của gã. Qua vài lần nói chuyện em mới biết người hôm ấy em cứu là Emma, em gái út nhà Sano. Còn tên chủ mưu là Kisaki thì được tiễn đi ăn cơm nhà nước vài năm rồi.

"Chị dâu~ hôm nay chị làm món gì vậy?"

"Vài món đơn giản thôi, nhưng mà bé đừng ôm chị không lát nữa Izana thấy là anh ấy sẽ tức giận đó."

"Kệ ch-"

"Con kia, mày bỏ tay ra khỏi người vợ tao!"

Chẳng để hai chị em có thời gian "gần gũi", Izana đã đứng ở cửa bếp từ lúc nào, mặt gã đen như thể đi bắt gian vậy đó.

"Vợ anh khi nào? Anh có cưới chị ấy chưa hả?"

"Sắp rồi. Hẹn bọn mày mùa xuân năm sau."

"Hể?"

Ema trố mắt nhìn anh trai rồi lại nhìn em, con bé đang mong sẽ nhận được lời giải thích rằng Izana chỉ đang đùa mà thôi. Nhưng tệ thật, cô gái nhỏ của chúng ta giơ bàn tay trái lên, ở ngón áp út thế nào lại có một chiếc nhẫn mà chiếc đó Izana cũng có một cái ở vị trí tương tự.

Một đôi nhẫn, một đời người.

__________________________

Vẫn hiên nhà quen thuộc, ánh nắng hôm nay vẫn thật ấm áp như mọi khi. Nơi đây có hai bóng người ôm chặt lấy nhau, trên khuôn mặt họ đã in đậm những dấu vết của thời gian.

"Izana, anh sợ không?"

"Không, mày sợ à?"

"Một chút..."

Em và gã đã sống với nhau trọn cả một đời, giờ đây cái chết đang từ từ bò tới bên cạnh hai linh hồn đã từng đơn côi. Người đàn ông đặt lên trán và mi mắt cô nàng trong lòng một nụ hôn thay lời ủi an.

"Y/n này."

"Dạ?"

"Một đời nữa nhé?"

"Vâng, một đời nữa ạ!"

______________________

Như đã hứa thì tui sẽ khum ngược ê hê.

Sao nhỉ, tui ốm mất gùi nên chắc phải nghỉ tầm 3-4 ngày gì đó, không chắc tui chết vì lao lực mất 😭

4700 từ, 19:00 - 6/1/21



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro