Trải lòng về Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người có thể bỏ qua chap này vì đây chỉ là lời miên man xàm xí trước khi ngủ của mình mà thôi.

Chà, sao nhỉ?

12 giờ đêm mình ngựa ngựa lướt face thì thấy một bạn trong list friend của mình nói về Izana, những dòng bạn ấy viết khiến lòng mình não nề lắm, bức rức tới mức chẳng biết phải nói với ai nên mình đành đặt tạm ở đây.

Nguyên văn câu nói của bạn đó là như vậy:

"...Dù tác giả có cho Izana một cái tuổi thơ bất hạnh thì cũng không lấp liếm được những việc hắn đã làm ở hiện tại đâu... Tôi không hiểu sao các bạn lại thích một tên tội phạm như này..."

Phải, mình không phủ nhận những gì anh làm là sai, mình càng không đồng tình khi lấy quá khứ của anh để tẩy trắng cho những tội lỗi của anh đã gây ra. Nhưng những điều ấy không làm ảnh hưởng tới việc mình thương anh.

Mình thương Izana lắm, thực sự mình chưa từng thương một nhân vật nào nhiều tới vậy. Tới cái mức chỉ cần nghĩ tới anh, nghĩ tới cái chết và tuổi thơ không vẹn tròn của anh thôi mình cũng có thể bật khóc nức nở, có lẽ vì trong hình bóng của anh mình tìm thấy một chút gì đó của mĩnh, có lẽ trong bóng lưng ấy mình thấy một đứa trẻ đang vùng vẫy với những vết thương lòng chằng chịt.

Thương anh là thật nhưng mình chưa hề một lần ca ngợi hay dung túng cho những điều anh đã làm, chính bản thân mình cũng đã tức giận khi biết anh đã tiếp tay cho Kisaki giết chết Emma. Mình vừa tức giận lại vừa thương anh hơn, với mình mà nói Izana như một đứa trẻ mù quáng khát cầu nhận được sự công nhận, khát cầu nhận được tình yêu thương.

Khi biết bản thân "ôm một giấc mộng" với Izana mình đã học cách chấp nhận cả mặt tốt và mặt xấu của anh, thẳn thắn mà nói thì là yêu thôi, như thiêu thân lao đầu vào biển lửa. Hmm, vì yêu cứ đâm đầu, nhỉ?

Quan điểm của mỗi người mỗi khác, không ai nên áp đặt quan điểm của mình lên ai cả. Có thể bạn thấy bản thân chẳng tài nào yêu nổi một tên tội phạm như Izana nhưng mình thì khác, mình không phải bạn. Mình thương anh, đơn giản vì con tim mình bảo vậy.


Đôi lúc mình thầm ước rằng bản thân có thể một lần ôm lấy anh, vỗ về những nỗi đau hằn sâu trong trái tim của anh, hy vọng có thể dùng cái không tròn vẹn của mình lấp đầy một phần không tròn vẹn nào đó ở anh. Dù là ít ỏi nhưng mong có thể trao tay anh chút hơi ấm của nắng chiều.

Mình yêu Izana, mình yêu những gì anh trải qua, và mình yêu cả cách anh đã cứng cỏi gánh gồng những nỗi đau ấy, chỉ vậy thôi...

Tóm lại, nếu không yêu thì để người khác yêu =))

Crd art: Iroha On Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro