𝙺𝚘𝚔𝚘𝚗𝚘𝚒 𝙷𝚊𝚓𝚒𝚖𝚎 #𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Kokonoi
Nội Dung: bạn là người tình bé bỏng của Kokonoi vì bạn có một khuôn mặt giống người gã yêu trong quá khứ.
Thiết lập đặc biệt: không

____________________

"Tuyết giữa mùa hạ" - Hồi một


Em với Kokonoi Hajime có một mối quan hệ thật kì lạ, một mốt quan hệ tiền tình nhưng lại chẳng đi tới bước cuối của tình, nghe vô lí lắm phải không? Khi mà mối quan hệ này vốn là phải thỏa mãn nhu cầu của cả hai phía kia mà.

Giữa dòng người tấp nập của giao lộ Shibuya vậy mà gã chỉ chú ý tới mỗi mình em, không phải duyên tiền định hay yêu từ cái nhìn đầu tiên gì đó đâu... Chỉ đơn giản là em có dung mạo giống với một cô gái quá cố tên là Akane, cô ấy cũng là người mà Kokonoi yêu thương nhất.

Mà cũng vừa hay em của khi ấy đang chật vật với nỗi lỗi lo toan cơm áo gạo tiền nơi phố thị. Áp lực cuộc sống đè nặng lên đôi vai gầy, gã đã xuất hiện nhưu một vị cứu tinh cứu vớt lấy cuộc đời thấp hèn của em. Một tờ hợp đồng tình nhân cứ thế được đặt trước mặt cô gái nhỏ, chỉ cần ở bên hắn 1 năm thì em sẽ có trong tay một khối tài sản kếch xù, đủ để em an nhàn cả đời.

Ban đầu em còn do dự vì chính em biết rõ gã trai trước mắt là người không nên rây vào nhưng cuối cùng em đặt bút, kí vào bản hợp đồng ấy, chỉ một năm thôi là em sẽ được giải thoát, em có thể sống một cuộc sống xa hoa mà em luôn mong muốn.

Sau đó gã đã yêu cầu em chuyển tới sống chung, nơi gã sống là một căn chung cư cao cấp khác hẳn với căn nhà trọ cũ mèn của em. Cứ vậy mà vài tháng đã chậm rãi trôi qua và chợt em cũng nhận ra sự thay đổi trong trái tim mình.

Thật buồn cười, vậy mà em lại đem lòng yêu gã trai coi em là thế thân của người khác. Một tình yêu đơn phương, chẳng bao giờ được đáp lại.

Khoảng thời gian bên Kokonoi em luôn cố gắng biến thành người con gái tên Akane chỉ để làm hài lòng gã với mong cầu kẻ thấp hèn sẽ nhận được một chút thương yêu xa vời vợi, một chút mủi lòng. Nhưng thật đáng buồn, dù có kiếm tìm bao lâu trong đôi mắt của gã, em cũng chằng thể thấy một nơi dành cho riêng em.

Cứ tưởng rằng chỉ cần kiền trì tiến vào cuộc sống của gã em sẽ vươn bàn tay nhỏ bé chạm tới nơi sâu thẳm trong trái tim ấy nhưng cớ sao em cố gắng nhiều tới vậy, người đàn ông em yêu vẫn chưa một lần quay lại nhìn em? Thật buồn cười phải không? Thật buồn cười khi em cố với lấy những thứ vốn dĩ chẳng hề thuộc về mình.

Chẳng hiểu vì điều gì mà Kokonoi chưa từng một lần làm tới bước cuối mỗi khi hai người âu yếm, chúng luôn kết thúc bằng những màn mơn chớn rồi gã bỏ đi và để em lại một mình. Có lẽ vì em không phải là Akane, không phải là người mà gã thật sự yêu thương nên gã đã từ chối chạm vào em phải không? Ha ha... Cuộc đời thật khéo đầy đọa con người ta, một mình em độc diễn mãi một vở kịch đầy bi hài.

Kokonoi chưa từng hôn em, cũng chẳng mấy khi ôm em vào lòng. Dù coi em là thế thân nhưng gã vẫn một lòng hướng về người kia, gã chẳng thèm đoái hoài tới sắc tình nồng trong đôi mắt em. Phải rồi, gã trai từng nói rằng đôi mắt của em rất khác người gã yêu, nếu đôi mắt của cô ấy tràn đầy sức sống và linh động thì em lại luôn phủ lên nó một màu buồn, một nỗi buồn dai dẳng do những điều vụn vặt em gom góp trong quá khứ.

Nhưng em không thể phủ nhận Kokonoi rất chiều chuộng em, chỉ cần em mở lời em gã chắc chắn sẽ cố gắng đáp ứng. Phần vì gã cảm thấy áy náy khi dùng em để nhớ tới một bóng hình khác, phần vì gã đang cố dùng em để bù làm những điều mà gã chưa thể làm với cô gái kia trong quá khứ.

Buồn cười thật đấy.

"Y/n? Y/n?" Giọng nói quen thuộc kéo em ra khỏi những dòng suy nghĩ liên miên, là gã đang gợi tên em, cái tên phát ra từ miệng người em yêu luôn khiến em mủi lòng mỗi lần định buông bỏ.

"Hơ? Dạ?" Em luống cuống đáp lại gã trai.

"Nãy giờ anh nói gì em có nghe không đấy?" Gã cau có nhìn dáng vẻ ngơ ngác của em, chắc chắn là em không nghe lọt một chữ nào gã vừa nói rồi.

"Em bị phân tâm chút... Anh có thể nói lại không?"

"Tch, anh nói hợp đồng còn một tháng cuối, em có muốn thêm yêu cầu gì không? Hay một món quà cũng được." Kokonoi đều đều đáp lại em, đôi mắt gã vẫn luôn dán vào màn hình laptop để giải quyết những công việc chưa xong.

Người giỏi dang luôn làm được nhiều việc cùng một lúc nhỉ?

Nhắc mới nhớ, em và gã đang nói với nhau về chuyện chiếc hợp đồng sắp hết hạn kia, hình như Kokonoi đã đề nghị tăng thêm tiền thưởng và tặng em vài món đồ, em thì cũng tùy ý gã thôi. Dù gì em đến với mối quan hệ này cũng là
vì tiền kia mà.

Gã trai kiên nhẫn đợi em mân mê chiếc gối ôm để nghĩ tới thứ mình thích, mãi sau em mới lên tiếng:

"Vậy em muốn một buổi hẹn hò... Anh sẽ sắm vai bạn trai của em được chứ? Nếu anh bận quá thì để em nghĩ cái khác."

Em nói giọng lí nhí, khoảng cách giữa hai người cũng khá xa vì em ngồi một đầu sofa còn gã thì ở đầu còn lại nhưng em tin gã nghe được lời em.

Chà, em đã luôn muốn một buổi dạo chơi với gã, ít nhất em cũng muốn lưu lại trong ngăn tủ kí ức của mình vài chiếc kỉ niệm vui vẻ. Nhưng có lẽ mong cầu này của em có hơi khó với người luôn bận rộn như Kokonoi.

"Anh sẽ sắp xếp lịch làm việc, một ngày là đủ rồi chứ?"

Thật bất ngờ, gã đã đồng ý yêu cầu quá đáng của em đấy, em thật sự có chút không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Ơ... Dạ, một ngày là quá đủ rồi ạ."

Sau đó cả căn nhà chỉ còn lại tiếng lạch cạch gõ phím và tiếng sột soạt của trang sách. Như thường lệ thì trước khi đi ngủ em sẽ đọc qua vài quyển sách nhạt nhẽo đươc để trong phòng làm việc của Kokonoi, còn gã sẽ ngồi ở gần em hoàn thành đống công việc của mình. Đây là một trong những khoảng thời gian ngắn ngủi mà cả hai có thể ở bên nhau.

Rồi những ngày sau đó vẫn tiếp tục trôi qua một cách bình thường. Từ khi chuyển tới sống chung với Kokonoi em đã chuyển công việc về làm tại nhà nên phần lớn thời gian em luôn quanh quẩ khu chung cư, nếu có ra ngoài thì cũng chỉ là đi mua vài món đồ cần thiết. Chính vì vậy mà thời gian rảnh của em khá nhiều, cảm giác chẳng khác gì đang đi nghỉ dưỡng là bao.

Sống nhàn hạ như vậy em cũng có thêm vài thói quen tốt xấu đủ cả như là ngủ trưa, đọc sách, dùng trà chiều, chăm sóc vài chậu câu trong nhà. Trong số đấy việc em thích nhất chính là có thêm một bữa trà chiều, tới mức em còn tậu hẳn một chiếc bàn be bé xinh xinh để ở ban công. Từ đấy thì nơi này trở thành một góc nhỏ của riêng em luôn, cô gái nhỏ cũng tốn chút công sức để trang hoàng nó theo phong cách mà mình muốn cơ đấy.

Phải nói căn chung cư này thực sự rất rộng lớn, nó gần như chiếm hết một tầng của cả tòa cao ốc vậy. Góc ban công của em cũng rộng hơn mấy căn khác rất nhiều, một chiếc bàn và hai chiếc ghế mà vẫn còn để lại khá nhiều khoảng trống nên em đã để ở đó một chiếc ghế lười siu to với mục đích nằm lì một chỗ phơi nắng như một nàng mèo.

Ngoài ra em còn đặt ở đây vài chậu hoa mà em thích, trong đó chiếm nhiều diện tích nhất chắc là khóm linh lan mà em rất dày công chăm sóc. Vì hiện tại đang ở giữa hè, thời tiết phù hợp để linh lan ra hoa nên cả căn nhà cứ thoang thoảng mùi hương của mấy đóa hoa trắng này thôi.

Còn gì tuyệt hơn khi có thể lười biếng nằm ở một góc ngắm nhìn mây trời xanh thẳm, lượn lờ quanh chóp mũi là hương thơm ngào ngạt của vài đóa linh lan cơ chứ?

Hay khi chiều xuống được nương tựa vào cái nắng vàng như nhuốm mật cùng với một tách trà vàng nâu sóng sánh đẹp mắt, bên cạnh có quyển sách ưa thích và vài chiếc bánh ngọt, bất giác lòng em sẽ xuất hiện một chút bình yên len lỏi qua những ngóc ngách của trái tim cằn cỗi đã lâu.

Có đôi khi Kokonoi sẽ tới đây ngồi cùng em, mà em thì đương nhiên là rất chào đón rồi, chính em đã có chủ ý mua hai chiếc ghế còn gì. Em thì ngồi ngẩn ngơ với mấy đám mây trời bồng bền lơ lửng trên không, gã trai thì chăm chú làm việc với chiếc laptop của gã. Mọi thứ cứ thật bình yên, hài hòa tới lạ, thời gian mà dừng lại ở giây phút này thì em cũng rất hoan hỉ đón nhận, để em có thể ngắm nhìn người em thương lâu thật lâu.

Cứ vậy em lại càng yêu gã trai tệ bạc này hơn một chút, một tình yêu hèn mọn, thầm lặng như một đóa anh thảo muộn.

Chẳng bấy lâu sau Kokonoi đã thông báo cho em về ngày hẹn của hai người, gã nói mình không giỏi trong mấy vụ lãng mạn này nên em cứ cứ tùy ý sắp xếp, gã sẽ không ý kiến đâu. Mà chọn lịch cũng khéo thật, đúng vài ngày cuối cùng của hợp đồng mới ghê, dù sao từ giờ tới đấy còn khá lâu nên em vẫn thản nhiên kiếm tìm vài địa điểm hợp lí để sắp xếp hẳn một ngày vui chơi xả láng.

Để tìm mấy nơi hợp ý em cũng mất kha khá thời gian nhưng mà vừa hay trước ngày hôm ấy em đã chuẩn bị xong tất thảy. Em cứ lải nhải bên tai Kokonoi về lịch trình của hai người mãi thôi, nhưng cũng kì lạ là gã chẳng hề thấy phiền vì tính em vốn ít nói mà giờ đây coi xem ai đang thao thao bất tuyệt kia đúng là có chút mới lạ, có lẽ em rất háo hức mong chờ vào ngày mai nhỉ?

Và thì ra cô gái nhỏ này cũng có một bộ mặt trẻ con vậy đấy.

Nhìn đôi mắt người kia rút đi vẻ ưu phiền, thay vào đó là một màu rực rỡ như thể cả bầu trời sao đang được chứa đựng trong đó, bất tri bất giác gã mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ, điệu bộ này của em. Chắc đây chính là những gì em luôn giấu sau lớp vỏ bọc thản nhiên, thong dong của mình. Càng nghĩ gã trai càng tò mò về cô gái đã bên mình gần một năm qua mà gã ít khi đoái hoài tới.

Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày em luôn mong chờ.

"Koko, dậy đi, sáng rồi." Thấy người đàn ông nằm cạnh vẫn đang mơ màng say giấc, em nép vào lòng gã thủ thỉ.

"Ngoan nào, để anh ngủ thêm chút nữa." Gã trai xoa xoa mái tóc mềm của em, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa chiếu xuống làn da trắng hồng như khoác lên em một nét nhu hòa hiếm thấy.

"Koko không được lười biếng đâu, hôm nay mình có hẹn mà..."

Cô gái nhỏ dụi dụi vào gã mà nũng nịu, cái dáng vẻ mè nheo chẳng mấy khi thấy ở em khiến gã trai có chút mềm lòng, Koko thở dài rồi nhấc con mèo lười đang nằm cạnh mình vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hôm qua trước khi đi ngủ em đã ép gã hứa phải đối xử với em như một cặp tình nhân vào ngày hôm nay vậy nên gã đang rất cố gắng để hoàn thành trách nhiệm ấy, coi như là bù đắp cho em trong suốt một năm.

Khác với mọi khi, hôm nay người nấu bữa sáng sẽ là Kokonoi nhưng có lẽ vì quá lâu không vào bếp mà động tác của gã có chút luống cuống. Cô gái nhỏ chỉ biết thở dài rồi vào phụ gã một tay, chẳng mấy chốc mà bữa sáng đã được làm xong. Để rút ngắn thời gian nên hai người chỉ làm vài cái sandwich rau củ, chút quả mọng nước của mùa hè và một tách trà ấm vào buổi sáng.

Gã trai nhìn con bé đang đung đưa đôi chân trần ngắn ngủi trên chiếc ghế, mặt thì ngậm ý cười và xử lý mấy chiếc sandwich. Gã thở dài rồi chạy đi lấy cho em một đôi dép lông ấm ấp. Thấy vậy cô gái nhỏ càng cười tươi hơn, Kokonoi có chút ngơ ngác nhìn em, thật chẳng hiểu sao tai hắn lại bất giác đỏ lên. Phải nói rằng phần lớn những lần gã thấy em cười đều là một nụ cười nhàn nhạt có lễ, ý cười không chạm tới đáy mắt.

Nhưng xem em hiện tại đi, giống như một đóa hoa mặt trời tắm dưới ánh dương, đôi mắt tràn đầy sự vui vẻ.

Vì khó xử không biết nên làm gì, gã chỉ có thể lẩn tránh ánh mắt em bằng cách giả vờ chăm chú vào chương trình thời sự đang chiếu trên TV.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ bữa sáng, Y/n tung tăng đi thay đồ vì tiếp theo em sẽ cùng gã tới trung tâm mua sắm. Chỉ mất khoảng 20 phút em đã sửa soạn xong cho mình.

Em diện một chiếc áo len cổ cao tối màu và chiếc váy yếm dài màu đen cùng với đôi giầy búp bê bóng bẩy. Cách phối đồ khiến em chẳng khác mấy cô nữ sinh 17-18 tuổi là bao, nét trẻ trung và chút ôn hòa trưởng thành được đan xen một cách hài hòa. Trên đôi môi đỏ em treo một nụ cười tươi rói khiến Kokonoi khó thể dời mắt.

Gã trai hôm nay cũng ăn mặc đơn giản với một chiếc áo nỉ và quần âu, mái tóc dài dược buộc kiểu đuôi ngựa cao phía sau. Dù đó có là yêu cầu của em nhưng nó lại chẳng làm lu mờ đi dáng vóc cao gầy vốn có của gã. Em thầm tấm tắc, nếu Kokonoi không ở thế giới ngầm thì gã có thể làm người mẫu ảnh cho vài hãng thời tranh nổi tiếng, chiều cao và dung mạo của gã đúng là cực phẩm luôn đấy.

Chuẩn bị xong xuôi, Kokonoi lái xe đưa em tới một trung tâm mua sắm cao cấp ở Shibuya. Vừa vào cửa em đã lôi kéo gã tới mấy gian hàng quần áo nam. Tủ quần áo của gã trai vô cùng nhạt nhẽo, phải nói là rất rất nhạt nhẽo và một màu luôn, đã vậy kiểu dáng còn chẳng đa dạng chút nào nên em liền chọn cho gã vài bộ đồ trẻ trung phù hợp với xu hướng thịnh hành hiện nay. Mọi thứ thật thuận lợi cho tới khi thanh toán xong đống đồ mà em "lỡ tay" gom hết, số lượng túi giấy nhiều tới mức cả hai người xách cũng không hết nên chỉ có thể để bên trung tâm gửi về nhà trước.

Rồi em lại kéo gã tới một gian hàng bán đồ dùng bếp, Y/n không ngừng lựa mấy chiếc bát hoặc mấy chiếc cốc có hình dạng đáng yêu và màu sắc lung linh bắt mắt, em cũng lấy thêm vài món đồ trang trí vì em thấy căn hộ của gã chẳng có chút sức sống nào cả.

Dạo chơi một hồi với một chiếc hóa đơn dài hơn cả chiều cao của Kokonoi thì cả hai đã quyết định dừng lại và lên xe để đến một quán cà phê sách có phong cách cổ điển cách trung tâm thương mại không xa. Quán được đặt ở một góc cuối phố, vừa hay hôm nay còn là ngày đầu tuần nên chẳng có mấy mống khách ghé qua, thành ra cả không gian rộng lớn này là của riêng em và gã.

"Cho em một ly cà phê sữa và một Capuchino ạ, thêm hai chiếc bánh Fruit Tart nữa nha chị." Em tươi cười nói với chị nhân viên quán.

"Có ngay, có ngay~ Hai đứa đẹp đôi ghê nhỉ, làm chị nhớ về hồi trẻ ghê." Chị đặt một tay lên má cười cười trêu chọc hai con người đang nắm tay lôi kéo nhau trước mặt, trông cặp tình nhân này đáng yêu quá đi thôi.

Chị nhân viên nói em mới làm nhận ra mình đang nắm tay Kokonoi từ bao giờ... Có lẽ là lúc vừa bước vào quán chăng? Vậy mà gã trai cũng tùy tiện cho em nắm tay cơ đấy, ơ mà sao tai gã đỏ vậy?

Kokonoi cũng nhìn bàn tay của mình đang được một bàn tay nhỏ nhắn, ấm ấm mềm mềm khác nắm lấy, bất giác gã cảm thấy tim mình đập thình thịch như một cậu trai mới lớn. Chắc là gã với em chưa từng có những hành động thân mật ở nơi đông người nên gã có chút không quen. Thấy cô gái xinh xắn bên cạnh quay ra nhìn mình, gã luống cuống tránh đi ánh mắt của em.

Chính gã trai cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.

Em cười khúc khích khi thấy hành động của Kokonoi, giả vờ ngó lơ nó, em kéo gã tới một chiếc bàn nhỏ trong góc quán. Trước khi qua đó em còn tiện ghé qua giá sách để cả hai lựa một vài cuốn về đọc.

Em và gã cứ vậy ngồi như vậy thật lâu, Kokonoi thì đọc sách, còn em thì ngắm gã trai đang chăm chú vào những trang giấy đã hoen vàng kia. Cái nắng nhè nhẹ mon men bò lên trên khuôn mặt đẹp đẽ của gã khiến em càng khó có thể dời mắt. Có lẽ là do đôi mắt nên lúc nào Kokonoi cũng có một bộ dáng cau có nhưng giờ đây gã lại mang một chút gì đó... Dịu dàng?

"Mặt anh có gì à?"

"Không có, chỉ cảm thấy Koko rất đẹp trai thôi, ehe..."

Gã nhìn em rồi cũng chẳng nói gì hơn, mà phải đối mặt với ánh mắt nóng bừng của ai đó kia thì chẳng đọc nổi mấy chữ vào đầu đâu nên Kokonoi thở dài gấp lại cuốn sách dang dở. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt e/c to tròn của em.

Gã thấy được trong đôi ngọc quý ấy là cả một biển trời ôn nhu, một sắc tình nồng thắm và cả chút đượm buồn. Có đôi khi gã tự hỏi rằng liệu em có thể ôm đống tương tư về gã tới bao giờ? Ôm một mớ tình với kẻ tệ bạc như gã có đáng không?

"Đáng chứ, nếu là người em thích thì nó luông đáng."

Phải rồi, chắc chắn em sẽ trả lời gã như vậy thôi vì gã cũng như em mà, dù gì cả hai cũng là loại người cố chấp giống nhau.

Bất giác khóe môi gã giương cao, nếu gã gặp em sớm hơn Akane có lẽ gã cũng sẽ say mèn bởi đôi mắt của em, đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn man mác luôn thu hút gã mỗi khi gã nhìn vào.

Hai người lại tiếp tục làm đúng như những thứ mà em đã lên kết hoạch từ trước. Một hồi mải mê chơi đùa thì ánh mặt trời cũng dần dần vụt tắt nơi chân trời. Em nói rằng em muốn đi bộ về tới nhà dù gì khoảng cách cũng chẳng xa, gã cũng đơn giản mà thuận theo.

Chậm rãi đi qua từng con phố, cái tấp nập của Tokyo ở cuối ngày khiến lòng em bồi hồi, em nắm lấy bàn tay to lớn của gã như muốn tìm một nơi nương nhờ.

Em yêu Tokyo như cái cách em mà yêu gã, bất chấp khó khăn vẫn muốn được ở lại. Rõ ràng em có thể tìm một vùng quê nhỏ nào đó để sinh sống, áp lực sẽ chẳng hề lớn như nơi phố thị này. Nhưng em chung quy vẫn là không nỡ, chỉ có dùng sự bộn bề của thị thành mới có thể lấp đầy cái trống rỗng trong trái tim em.

"Koko này..."

"Hm?"

"Anh có tin giữa mùa hè chói chang sẽ có tuyết rơi không?"

"Đương nhiên là không."

"Em cũng vậy..."

"Tình yêu anh dành cho em sẽ chẳng thể có thật cũng như tuyết chẳng thể rơi giữa mùa hạ phải không anh?"

Kokonoi đáp lại em bằng sự im lặng, em biết chứ, biết rằng ngay từ đầu em sẽ chẳng có được thứ em muốn. Dù có van nài em cũng chẳng thể tìm được cho mình một chốn về, vậy thì đành thôi, em cứ đi mãi là được, đi tới khi kiệt quệ, đi tới khi linh hồn hóa hư không.

"Cảm ơn anh!"

"Không... Là anh phải nói lời đó. Cảm ơn và... Xin lỗi."

Gã trai ngập ngừng nói với em như muốn nói thêm điều gì đó. Mà em của lúc này lại không còn muốn nghe, em nở một nụ cười buồn, cái nắng của chiều tà hất lên khuôn mặt em càng khiến em có nét cô đơn hơn.

Em nhìn ngắm phố phường xung quanh, có lẽ em sẽ nhớ nó lắm đấy. Rồi em nhìn gã, phải rồi, em cũng sẽ nhớ gã lắm.

Trở lại căn chung cư, ánh dương cuối ngày từ từ khuất lối cũng như báo hiệu cho sự kết thúc của một mối quan hệ dai dẳng. Em về phòng lấy xuống vali đồ đã chuẩn bị sẵn. Em phải đi, trước khi em bị níu lại bởi chính những cảm xúc bộn bề của mình.

"Em đi ngay à?"

Thấy em, gã nhìn thật lâu rồi mới buông lời.

"Dạ, phải đi cho kịp để tối nay còn có thể ngủ trên chiếc giường êm ấm nữa chứ."

Cô gái nhỏ cười giả lả với gã rồi bước tới tủ giày.

"Koko này, anh nhớ phải ăn đúng bữa đấy nhé, không có em chờ cơm ở nhà đâu nên anh cứ về vào giờ đấy nếu anh muốn nha. Với lại hãy thay em chăm sóc đám linh lan ở ban công, bọn chúng ngoan lắm, chỉ cần mỗi sáng anh cho chúng xíu nước là được rồi... Còn gì nữa nhỉ, à, mấy cuốn sách của anh chán ngắt ấy, nên hãy mua vài cuốn mới đi nhé."

Em quay lưng về phía gã, cố gắng thắt dây giày đã rối tung, sao khó khăn quá vậy nè, mắt của em nhòe đi khiến em chẳng thể nhìn thấy được gì cả.

"Um... Anh biết rồi."

"Vậy em đi nhé, tạm biệt Koko, hẹn gặp anh vào lần tới."

Phải, chẳng có cái lần tới nào cả.

Cánh cửa đóng lại, cắt đứt duyên nợ của em và gã. Em được giải thoát rồi, rời bỏ được gông xiềng của tình yêu rồi nhưng sao tim em đau quá, nước mắt em nó cứ tự ào ra chẳng chịu hỏi ý em gì hết. Em thảm hại thật, giống hệt cái bộ dáng khi mới gặp gã.

Cố gắng lau đi nước mắt, em lê cái thân mệt mỏi rã rời tới ga tàu. Một bà lão đã đợi sẵn ở đó.

"Nhanh lên nào cháu bé ơi, cháu phải tới căn nhà mới của mình sớm chút chứ."

Bà vẫy tay gọi em, nụ cười hiền hậu khiến em vơi đi chút màu buồn. Bước lên toa tàu cùng bà, nhìn ánh đèn sáng quắc của Tokyo lúc về đêm lần cuối, em cười, một nụ cười thanh thản.

Tạm biệt Tokyo, không hẹn ngày tái ngộ.

"Tuyết sẽ không rơi và ngày hè."

______________________



Có lẽ đây sẽ là chương cuối cùng của năm nay vì sang tuần mình thi rồi, không dám chắc là còn thời gian để thở chứ nói chi là viết.

Về Kokonoi mình đã ấp ủ từ rất lâu, đôi khi mình tự hỏi rằng ở dòng thời gian Phạm Thiên anh có còn nhớ về người con gái Akane không hay anh đã tìm cho mình dược chốn về. Dù có ra sao mình vẫn mong anh có được hạnh phúc cho riêng mình. Cầu mong cho tất cả các chàng trai cô gái của TR có thể hạnh phúc!
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nói nhỏ cái này, sắp tới sẽ có chương r18 dành cho Taiju, daddy làm mình bay mấy đêm nay rồi 😏



4000 từ
16:30 20/12
Crd Art: @90_UN on Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro