𝙺𝚊𝚔𝚞𝚌𝚑𝚘 𝙷𝚒𝚝𝚝𝚘 |𝚁𝚎𝚚|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Kakucho Hitto x Reader
Nội dung: Reader là thanh mai trúc mã với Kakucho và sau này thành dồng nghiệp ở Phạm Thiên.
Thiết lập đặc biệt: không

_________________

"Này Y/n uống thêm một li đi mày, m không uống là mày không nể tao... Không nể no2 Phạm Thiên... Haruchiyo Sanzu tao... Ức..." Gã đàn ông tóc hồng nâng ly sake về hướng em, lè nhè ép em uống cùng hắn.

"Này Sanzu, con ả say rồi." Rindou cố gắng cản lại gã trai đang lảo đảo có xu hướng sẽ được hôn đất kia, trông khốn đốn thật đấy.

"Này, mày nói ai say hả thằng khốn đầu sứa?" Em trợn trừng mắt hăm dọa Rindo, tửu lượng của em cao lắm đó, gã dám coi thường em à?

Đôi mắt linh động, trong veo như một hồ nước mùa xuân, gò má nhẹ ửng hồng cùng đôi môi đỏ khiến em trở nên có sức sống và đáng yêu hơn dáng vẻ thường ngày, chính Rindou cũng thể tránh khỏi việc bị em thu hút.

"Nhìn gì mà nhìn?" Em gằn giọng với gã trai tóc tím, trông em chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang xù lông lên, không có một chút lực uy hiếp nào...

"Y/n à, mày đáng yê-"

"Cạch-" Một cốc nước chanh được đặt xuống trước mặt làm em có chút giật mình, theo bản năng em quay ra nhìn kẻ đã mang thứ này đến.

"Uống chút đi, nước chanh có công dụng giải rượu đấy, mày say lắm rồi Y/n." Ah, là Kakucho, tự dưng thấy bạn thuở nhỏ của mình đẹp trai quá thì phải làm sao đây?

Gã trai khẽ mím môi đối diện với ánh mắt nhìn chăm chăm của em, dù trên gương mặt có một vết sẹo khá to nhưng nó lại chẳng làm phai mờ đi nhan sắc như tượng tạc của gã, không những không làm phai mờ mà em còn cảm thấy nó rất ngầu nữa.

Mà chắc em không dám nói vết sẹo đó ngầu đâu vì nó chính là tàn dư của vụ tai nạn bi thảm đã cướp đi gia đình của gã để lại, đáng lẽ Kakucho đã có một gia đình hạnh phúc, vậy mà ông trời lại tàn nhẫn cướp mất.

Liếc qua tên sứa tím kia em thấy mặt gã đỏ lên trông thấy luôn, chắc do uống nhiều quá ha, thế mà cũng bày đặt chê bai em.

Mà bên này Kakucho thấy được dáng vẻ bĩu môi của cô gái nhỏ trước mắt, bất tri bất giác gã nhàn nhạt mỉm cười, thầm nghĩ Y/n vẫn vậy, khi say sẽ có mấy biểu cảm rất đáng yêu.

"Cười gì vui vậy?" Tự nhiên nhấp một chút nước chanh kẻ nào đó mang đến mà nhìn thấy nụ cười kia khiến em có chút sợ sệt, này đừng bảo cậu bạn của em bỏ gì nào trong nước nha? Phải biết Kakucho không mấy khi cười kể từ khi Izana mất, lúc nào gã cũng có một bộ mặt lạnh tanh lạnh ngắt.

"Không có gì." Gã trốn tránh ánh mắt của em nhưng đôi tai lại không ngừng đỏ lên, ưm... Có một loại tư vị mĩ nhân thẹn thùng...?

"Hm? Xem ai đang mắc cỡ này~" Y/n rướn người về phía Kakucho, thấy dáng vẻ của gã em không nhịn được nổi lên chút ác ý muốn trêu chọc.

Khoảng cách giữa hai người gần tới mức chỉ cần gã cúi xuống là có thể nhấm nháp bờ môi ngọt lành của cô gái nhỏ, em còn có thể cảm nhận mùi hương nam tính ập vào mũi, hơi thở thanh mát của gã trai phả vào làn da em như đang mơn mang từng tấc thịt khiến em có cảm giác một dòng điện xẹt qua người.

Kakucho cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vì khoảng cách gần gã có thể cảm nhận được hương thơm quyến rũ khiến người si mê, lông mi em cũng dài thật, mỗi lần đôi mắt xinh đẹp kia khẽ chớp chúng cũng nhẹ rung theo như cánh của hồ điệp nhưng thứ thu hút gã trai nhất lại là đôi môi đỏ chót kia.

Nhận ra mình có những suy nghĩ kì lạ trong đầu, Kakucho vội né đi đôi mắt trong veo đang nhìn chăm chăm vào gã, mặt gã cũng vì vậy mà đỏ bừng, nóng râm ran như bị một ngọn lửa nào đó thiêu đốt.

"Y/n... Gần quá rồi..." Gã trai vừa ấp úng vừa quay mặt sang hướng khác cố gắng tránh né cô bạn tinh ranh của mình.

Đạt được ý xấu, em cười kì một cách ranh mãnh, chẳng khác một tên trộm mưu mô là bao. Em không ngờ Kakucho cũng có một mặt như vậy đấy, đáng yêu quá nhỉ? Mà cậu bạn thuở nhỏ của em có làm ra dáng vẻ gì thì cũng đều đáng yêu, đẹp trai hay ngầu lòi hết vì người ta bảo tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà.

Ừ, phải rồi, có một điều mà em chôn giấu trong lòng mãi, đó là em thích gã trai trước mắt, em thích Kakucho Hitto!

Y/n bé bỏng cũng không biết từ lúc nào mà em phải lòng Kakucho nữa, chỉ cần gã ta ở gần tim em sẽ không nhịn được mà đập thình thịch, mặt sẽ bất giác hồng lên. Nhưng em lại luôn giấu điều đấy, nói về diễn kịch em diễn giỏi lắm đấy, dù gì em cũng có chỗ đứng trong Phạm Thiên mà, làm sao mà không có chút tài lẻ được. Vậy nên chắc trong mắt Kakucho em chỉ coi gã là anh em tốt hoặc đồng nghiệp... Và có lẽ gã cũng vậy, nhỉ?

Có chút thất vọng, em quay ngoắt đi nhìn chằm chằm vào cốc nước chanh mặc kệ cho Kakucho bày ra bộ mặt khó hiểu. Gã trai thở hắt một hơi, gã không nên cố gắng hiểu mấy con ma men làm gì nhưng nhìn con bé đang ủ rũ kia gã lại chẳng tài nào dửng dưng được.

"Mày nhìn nó như thế thì cũng không làm nó nở hoa được đâu con hấp ạ." Cầm lấy một ly sake nhẹ nhàng nhấm nháp, gã liếc nhìn con cún nhỏ đang thẫn thờ kia. Ừ thì gã không phải kẻ thích buông mấy lời bông đùa nhưng với Y/n thì khác, mỗi lần em bực tức mắng gã trông em mới sinh động làm sao. Vốn dĩ trong trí nhớ của em là một cô bé nói nhiều và hay cười, em khi ấy dễ thương lắm nhưng chẳng hiểu vì điều gì mà dần dần em ít nói đi hẳn, nụ cười ngây ngô trong sáng làm tim gã rung động cũng hiếm khi xuất hiện,mà nếu em có cười cũng là mấy nụ cười giả tạo không khác gì tên khốn Ran là bao.

Có lẽ là do gã đã không thể ở bên em, cùng sẻ chia, lắng nghe tâm sự của em khi cần khiến cho em khoảng cách giữa hai người cứ thế trở nên xa cách. Cảm giác áy náy bỗng bao trùm lấy gã trai, gã biết Y/n từ hồi còn rất bé, sau khi gã được đưa tới trại trẻ mồ côi thì không lâu sau đó em cũng xuất hiện ở đó, gã cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên vì em chỉ sống với người bà nội đã cao tuổi, ba mẹ em thì li hôn và họ đã tìm cho mình được một gia đình mới mà bỏ rơi cô con gái bé bỏng của họ.

Chính vì vậy mà gã trở thành chỗ dựa duy nhất cho em, ấy thế mà gã đã lỡ bỏ quên điều đấy mà chạy theo giấc mơ của gã với vị "Vua" quá cố. Nhắc tới Izana gã trai lại càng thấy bản thân mình tồi tệ, Y/n cũng rất yêu quý Izana chẳng thua kém gã là bao, khi nghe tin dữ về cậu ta chắc em cũng đau khổ lắm, chẳng khác gì hắn đâu, vậy mà khi ấy gã chỉ biết ôm khư khư lấy mình mà chẳng quan tâm tới em cũng đang khó khăn vật lộn với nỗi đau mất đi người thân thế nào.

Lần nữa gặp lại em là khi em được Mikey mời về Phạm Thiên với vai trò là kẻ cầm đầu cục tình báo của tổ chức. Lúc này em đã khác xưa rất nhiều, đôi mắt đẹp đã không chứa đựng những ước mơ, nó cũng không còn sáng rực rỡ như những viên đá quý mà gã vẫn thường thấy... Và trong đôi mắt ấy đã không còn có gã. Em lúc này vẫn thật xinh đẹp nhưng lại xinh đẹp theo một cách rất khác, một cái đẹp man mác đầy tang thương khiến người khác phải nao lòng.

Dù là gặp lại thanh mai trúc mã nhưng em chẳng có gì lấy làm vui mừng. Trong công việc em cũng không khác lừ bao, cứ dửng dưng như một cỗ máy được tạo ra để hoàn thành những mệnh lệnh được giao dù có phải đánh đổi cả mạng sống. Có những lần em trở về với cơ thể chằng chịt những vết thương nhưng em lại chẳng kêu than nửa câu, gã nhớ Y/n rất sợ đau, hồi nhỏ chỉ vì một vết cắt vào tay đã đủ làm em òa khóc và không vui cả ngày hôm ấy. Nhưng bây giờ nhìn xem, cô gái nhỏ còn chẳng kêu lấy một tiếng dù cơ thể đang bầm dập đầy máu.

"Kệ tao đi, biết đâu nó lại thật sự nở hoa, chỉ có cuộc đời khô cằn của tao là sẽ chẳng bao giờ nở hoa thôi." Em đùa nghịch mấy viên đá trong ly, nhàn nhạt trả lời hắn.

Câu nói của em đã kéo gã về với thực tại nhưng nó lại khiến gã trai chẳng biết trả lời như nào. Gã thực sự muốn nói rằng nếu em đưa bàn tay nhỏ bé ấy cho gã một lần nữa gã chắc chắn sẽ không nó vụt mất như gã đã từng, chắc chắn gã sẽ nắm chặt lấy tay em cùng em đối mặt với tất thảy bão giông phía trước... Nhưng có lẽ là không thể vì em luôn cố tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.

"Muộn rồi, để tao đưa mày về." chẳng biết đáp lại sao, gã trai chỉ đành vờ như không nghe được lời ấy.

"Tùy mày." Em lí nhí đáp lại Kakucho.

Hai người cứ thế rời khỏi phòng vip của nhà hàng, hai bóng hình một cao một thấp chậm rì rì xuống bãi đỗ xe, men rượu trong người khiến em xiêu xiêu vẹo vẹo như thể một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm em đổ xuống.

Rất nhanh điều đấy đã xảy ra, chẳng hiểu vì sao em lại vấp ngã tại bậc thềm của nhà hàng, hậu quả là em trẹo chân chẳng thể đi nổi luôn. Cái cảm giác đau nhức ở chân cũng phần nào khiến em tỉnh táo hơn rất nhiều.

Thấy em ngã xuống Kakucho cũng vội chạy tới đỡ em nhưng gã đã không kịp, thấy chân của em chẳng ổn chút nào gã trai chỉ đành dìu em ngồi xuống ở một góc rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho em bớt đau đi phần nào.

Cô gái nhỏ thế mà chẳng kêu rên hay nói gì với gã, em cứ im lặng mặc kệ gã muốn làm gì thì làm, lấy làm lạ gã ngước mắt lên nhìn em và ôi chúa, em đang khóc. Không, đúng hơn kà nước mắt của em bất giác trào ra. Kakucho luống cuống tay chân chẳng biết làm sao, bỗng gã bế thốc em lên rồi vỗ nhè nhẹ vào lưng em như thể đang dỗ dàng một đứa nhóc.

Những cảm xúc em cất giữ lâu nay trào ra khiến tim đau nhức chẳng thể thở nổi, đôi mắt như một con đập vỡ nát bất lực để dòng nước chảy ra. Em tựa vào cổ của gã trai bất lực mà nấc lên từng tiếng, bấy lâu nay em khoác lên mình một bộ dạng dửng dưng nhưng đâu ai biết em cũng rất sợ hãi. Em đã không còn ai để mà dựa vào, mọi thứ em đã luôn vượt qua một mình, nhiều lúc em sực nhớ ramình đang sống vì lẽ em chẳng khác gì đã chết cả, tâm hồn em đã chết từ rất lâu rồi.

Nhưng bây giờ thì xem này, Kakucho đang đối xử với em hết mực dịu dàng làm em nhớ lại những tháng ngày còn ở cô nhi viện cùng gã, gã cũng từng làm những điều tương tự với em trong quá khứ. Những kí ức em cố chôn vùi cứ vậy ùa về trở thành một chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp chứa đựng cảm xúc mà em đã cố khóa chặt.

Em khóc thật lâu như thế giải phóng tất thảy ủy khuất bấy nhiêu năm qua, mà Kakucho thì chỉ im lặng vỗ về em vì gã biết lúc này em cần gì, hai bóng hình cứ ôm lấy nhau cố gắng lấp đầy những tổn thương mà cả hai đã phải chịu.

Mùi hương của gã trai quanh quẩn quanh chóp mũi của em, nó như một liều an thần nhẹ giúp em bình ổn cơn bão trong lòng nhưng em cũng thực sự không muốn sử dụng nó, em sợ rằng mình sẽ chẳng thể dứt ra được.

"Y/n này..." Kakucho thì thầm gọi tên em.

"... Nếu tao nói... Mày có thể dựa vào tao, tao sẽ khiến mảnh đất khô cằn của mày nở hoa... Mày có chấp nhận không? Làm ơn hãy mở lòng với tao được chứ? Cho tao bù đắp những thương tổn mà mày phải gánh mấy năm qua, được không?" Gã nói với em một cách chậm rãi như thể sợ em không muốn nghe, trong vô thức gã ôm chặt lấy em hơn.

Em im lặng hồi lâu vì chẳng thể tin vào những gì mình vừa nghe được, có lẽ men say khiến con người ta mụ mị đi rồi sinh ra ảo giác nhỉ?

"Y/n?" Tên của em của em bật ra từ miệng gã trai như thể một thứ âm thanh tuyệt vời nhất trên đời, giọng nói gã thật ôn nhu khi gọi tên em, đã rất lâu rồi không có ai gọi em như vậy.

"Kakucho... Ôm chặt quá tao không thở được..." Em đẩy nhẹ vào ngực gã, thấy vậy Kakucho cũng bất giác đỏ mặt buông em ra.

"Những gì mày vừa nói là thật?" Cô gái nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt gã để tìm ra một chút gì đó dối trá nhưng thật đáng tiếc cho em, trong đôi mắt ấy chỉ chứa đựng kiên định và cả vô vàn dịu dàng trao em.

"Ừ, tao thích mày, cho tao cơ hội được không?" Kakucho cũng không thua kém nhìn vào mắt em như để chứng minh cho những gì gã nói, thật tuyệt gã thấy được trong mắt em là sự lưỡng, gã biết Y/n thân yêu của gã cũng có tình cảm với mình. Gã muốn để em biết gã thích em là thật lòng, chẳnh phải là do sự áy náy.

"Ôi~ Kakucho của chúng ta đang tỏ tình tao đấy à? Mày uống có xíu mà say hơn cả tao rồi đấy, ha ha..."

"Không, Y/n, tao nghiêm túc. Tao muốn được ở bên mày, tao thích mày từ khi còn tấm bé và bây giờ ta vẫn vậy nên cho tao một cơ hội... Được chứ?" Dáng vẻ đắc thắng khi nãy của gã trai biến mất, thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ.

"Kakucho?"

"Tao ở đây."

"Mày biết khi mày nói thế mày sẽ phải đánh đổi những gì không?"

"Tao biết Y/n à, nhưng biết làm sao đây? Tại tao không nỡ để mày chịu thêm khổ nữa. Tin tao, được chứ?" Kakucho cười nói với em, cái nụ cười vô tư này lâu lắm rồi em mới thấy nó xuất hiện trên gương mặt gã trai.

"Tao không thể..." Em rũ mắt che đi những cảm xúc. Đúng vậy, em đang do dự, sợ rằng em sẽ bị gã trai trước mắt bỏ lại một lần nữa.

"Y/n, mày có thể!"

"Nhưng m-" Chẳng kịp để em nói hết, gã đã hôn lấy em, gặm nhấm đôi môi đỏ mà gã đã mơ ước từ lâu. Dù đã cố gắng chống cự nhưng sức em như gãi ngứa với Kakucho, dần rồi thân thể của em cũng nhũn ra, mặc cho hắn chém giết.

"Đi, về nhà mình giải quyết việc còn lại." Nụ hôn sâu kết thúc, gã trai trông thật bình thản như chưa có gì xảy ra nhưng cô gái nhỏ với khuôn mặt ửng hồng và đôi môi xưng đã tố cáo gã, mắt em mơ màng nhìn Kakucho mà em biết không? Dáng vẻ em lúc này như đang mời gọi con sói đói trước mặt thưởng thức mĩ vị mà nó vẫn luôn thèm khát.

Thấy không ổn em đã cố tránh khỏi vòng tay của gã nhưng đã quá muộn, Kakucho bế em tiến thẳng vào trong xe mặc cho em cố gắng lươn lẹo để trốn đi.

"Y/n, mày nên thành thật với chính mình." Gã vừa cài dây an toàn cho em vừa ném cho em một câu ngắn gọn đầy ẩn ý, tới đây em cũng chỉ có thể im bặt, thôi thì đánh cược một lần, đời có bao nhiêu đâu. Trăm năm là hữu hạn vậy thì ngại gì mà không sống thật sâu.

Sau đêm hôm đó em và Kakucho đã xác định tình cảm với nhau, nhưng thần kì là chẳng hiểu sao em chuyển sang sống cùng gã lúc nào không hay. Kì lạ hơn là khi đến căn cứ của Phạm Thiên mọi người cũng nhìn em bằng ánh mắt phức tạp vô cùng, dò hỏi mãi mới biết là Kakucho đã chuẩn thông báo với họ rằng lễ cưới của hai người sẽ sớm diễn ra.

Và gã ta còn chưa hỏi ý kiến với em luôn đấy.

Nổi giận đùng đùng em lục tung cả căn dinh thự để tìm gã và may thay gã ta đang ngồi trò chuyện cùng Mikey, em thản nhiên lôi kéo Kakucho ra ngoài mặc kệ hai người họ nghĩ gì. Mikey cũng chẳng thèm cản em lại, gã nghĩ Kakucho bị vậy là đáng.

"Mày nói với mọi người mày tổ chức đám cưới mà không hỏi ý kiến của tao? Mày có thể tôn trọng tao hơn không?"

"Cái đó..." Gã trai thấy em tức giận nên có chút luống cuống không biết làm sao, cũng không biết nên giải thích từ đâu. Gã ta chỉ hỏi anh em nhà Haitani làm sao để giữ được cô gái nhỏ của mình để em không chạy mất và hai anh em nhà đấy bảo rằng hãy trói em bằng hôn nhân. (Trói em bằng cà vạt 😏🤟)

"Thế nhẫn cầu hôn đâu?" Em bực dọc hỏi gã, không chịu cầu hôn mà đòi cưới em cơ à?

Hả...? Gì cơ...? Gã có nghe nhầm không?

Gã trai vội vàng lấy một chiếc hộp nhỏ từ túi quần rồi quỳ một chân xuống trước mặt em, hai má của gã đỏ ửng nhưng đôi mắt lại rất chân thành.

"L/n Y/n có đồng ý cưới tao tao không? Tao sẽ dùng cả đời này để che chở mày, dùng cả đời để yêu thương mày, vậy nên, cưới tao nhé?"

"Hừ, dù không có nên cũng không có hoa nhưng bổn công chúa sẽ tạm chấp nhận." Tỏ ra ngạo kiều vậy thôi chứ em vẫn đưa tay trái ra chờ gã đeo nhẫn cho đấy.

"Tao với danh nghĩa là kị sĩ thề rằng sẽ dành cả đời cho nàng công chúa của mình." Kakucho đeo nhẫn cho em, trên mặt gã là một nụ cười mãn nguyện như thể gã tìm được một món bảo vật quý giá nhất. Mà cũng đâu sai, em chính là bảo vật quý nhất đời gã mà.

"Gớm chết đi được." Chẳng hiểu sao da mặt dày như em mà cũng bắt bắt đầu đỏ lên, cô gái nhỏ cứ vậy thẹn quá hóa giận kệ cho gã trai chạy theo sau dỗ dành.

Chẳng lâu sau đám cưới của en và Kakucho được tổ chức, dù nó chỉ được tổ chức một cách đơn giản với vài thành viên của Phạm Thiên là khách mời nhưng nó lại vô cùng ý nghĩa với hai người. Hạnh phúc đôi khi đến muộn nhưng càng tới muộn ta lại càng học được cách trân trọng nó.

Thật sự trên đời này có một người không có quan hệ huyết thống với bạn nhưng vẫn sẽ vì bạn mà sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng chẳng chút lưỡng lự.

_____________________

"Không gì tin cậy
hơn tiếng anh
gọi tên em."

Trích "Sữa và mật"

__________________

Sắp thi rồi mà tôi vẫn lạc quan ngồi sìn hàng các cô ạ 😔

Lúc chơi hết mình, lúc thi hết hồn

Req của cô louvre0101 nha cả nhà hệ hệ, ngâm lâu quá gòi.

Tui có thay đổi vài chi tiết nhỏ, mong là cô thích 😭👉👈

22:40 - 17/12

3600 từ

Crd Art: @Hk2ch_ on Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro