𝙷𝚊𝚒𝚝𝚊𝚗𝚒 𝙱𝚛𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛𝚜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Ran & Rindo
Nội dung: Y/n bạn thuở nhỏ kiêm người yêu của hai anh em nhà Haitani và bạn đang sống chung với họ
Thiết lập đặc biệt: không có

_______________________


Cả thành phố chìm trong sự im lìm của đêm tối, Tokyo mất đi cái dáng vẻ đông đúc tấp nập vào ban ngày, giờ đây đường phố chẳng có lấy một bóng người nhưng đôi khi vẫn có vài chiếc xe ô tô hoặc vài đoàn đua xe chạy ngang qua, ấy thế mà những tiếng ồn động cơ ấy lại chẳng thể nào khơi lên sức sống của thành phố lúc về khuya, cũng phải thôi vì bây giờ là 2 giờ 39 phút sáng rồi.

Em đang rất bực bội đấy, đáng lẽ giờ này em đang được chìm sâu trong đống chăn mềm rồi mà hai gã bạn trai em lại bế em dậy tung tăng đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút đồ, chẳng hiểu hai gã mua gì vào giờ này nữa.

Vốn dĩ em cũng định vào trong khoắng nhẹ chút đồ ăn vặt để đóng tủ dự trữ. Song em nhận ra mình đã tăng cân sau 4 tháng sống chung với hai kẻ nào đó, không phải em tự ti về cơ thể của mình đâu, là do ban nãy khi bế em ra khỏi chiếc giường yêu quý Ran đã nói rằng em nặng hơn đấy.

Thì em cũng ôm thêm chiếc chăn với chiếc gối cà rốt của mình nhưng nhiêu đấy không hề nặng, chắc chắn Ran chê nói em béo, hừ!

Chê tui đây béo thì tui dỗi không thèm ăn, cho mấy người ăn một mình, chán chết mấy người luôn.

Dù trong đầu không ngừng rủa hai gã bạn trai của mình nhưng em vẫn ngồi trên băng ghế ngoài cửa hàng và cầm trên tay một hộp sữa dưa lưới được hâm nóng, là Ran lấy cho em đấy.

So với người anh của mình thì Rindo dịu dàng, trầm lắng, đôi khi cọc cằn hơn một chút, nhưng đó chỉ là những lúc bình thường thôi, với một số trường hợp nhất định thì gã cũng chẳng khác người anh mình là mấy, đều chẳng khác gì một con quỷ điên cuồng.

Còn Ran thì cứ như một sự kết giữa một người đàn ông trưởng thành với một cậu trai mới lớn vậy, gã luôn khéo léo trong mọi tình huống thế nhưng chỉ khi đối diện với đôi mắt đầy nước của em gã mới biểu hiện ra sự luống cuống khó bắt gặp trên gương của mặt.

Người ta thường hay nói em chỉ cần khóc là thắng bởi phép vua còn thua lệ nàng, điều đấy chắc chắn là đúng hoàn toàn với Ran.

Có những lần Ran bày ra những trò đùa dai với em, mà em thì lại có chút nhạy cảm nên rất nhanh nước mắt em đã lã chã lăn trên đôi gò má và thế là kẻ nào đó phải vật lộn để dỗ dành em, nhiều khi mọi chuyện đi xa tới mức cả hai anh em họ phải mất rất lâu mới xoa dịu được em.

Cái này người ta gọi là ngu thì chết, hừ.

Dù tính khí họ có ra sao thì em chẳng thể nào phủ nhận rằng cuộc sống của ba người thực sự rất tuyệt vời, nó khác hoàn toàn với cuộc sống cô đơn của em trước kia, hai anh em họ cứ như người hoạ sĩ tô lên đời em những gam màu sắc mà em chưa một lần bắt gặp vậy.

Họ cứ như những con quỷ đội lốt thiên thần cứu vớt em ra khỏi cái vực thẳm sâu hoắm của niềm đau, ác quỷ thì có sao đâu, họ đã cứu em và bảo vệ em đó thôi, với em họ chẳng hề thua kém gì đám thiên thần kia chút nào mà họ còn hơn thế nữa cơ.

"Ơ, cô em làm gì mà giờ này vẫn ở ngoài đường thế? Chắc cô em rảnh lắm nhể? Đi với tụi này tí đê." Giọng nói không chút thiện cảm nào vang lên.

Vì vẫn còn chìm trong những dòng cảm xúc của riêng mình nên em không ý thức được có người tới gần, chỉ khi kẻ đó lên tiếng em mới nhận ra sự tồn tại của gã.

Trước mắt em có khoảng 5-6 người, tất cả bọn họ đều nhìn em với ánh mắt chẳng sạch sẽ chút nào.

Đối diện với biểu cảm lạnh nhạt của em mấy gã đó lại càng thêm hứng thú:

"Ôi ôi, cô em lạnh lùng girl à? Không biết lúc trên giường còn lạnh lùng nổi không? Đi với tụi anh xem nào." Gã cầm đầu tiến lại gần em, cái mùi hôi thối bốc ra từ gã khiến em nhăn mày.

"Đi ra chỗ khác chơi đi, anh không nên làm phiền tôi đâu." Em khuyên hắn, ừ, lời khuyên thật lòng đấy nên ông anh tiếp thu giùm đi.

"Ôi chao, cô em to mồm vậy." Gã cười một cách mỉa mai.

"1..." Giọng nói của em nhàn nhạt vang lên như chỉ đang ngân nga một giai điệu nhưng có ai biết bài ca ấy là một bản ca chú đánh thức ác quỷ đâu chứ.

"Cô em tập đếm đấy à, đi với bọn anh đi, anh cho em tập đọc bảng chữ cái luôn." Gã thanh niên vẫn lạc quan chưa nhận ra nguy hiểm gần kề.

"2..."

"3!" Ngay ở khoảnh khắc bàn tay nhơ nhuốc đấy vươn về phía em thì ngay tức khắc bị một bàn tay khác cản lại và gã lãnh trọn một cú đấm vào mặt.

"THẰNG CHÓ NÀO ĐẤM TAO!?" Gã lau máu mũi đang không ngừng chảy ra rồi thét lớn.

"Tao đấm mày đấy? Loại rác rưởi như mày khiến tao nổi hết da gà khi ra đòn đấy, bẩn tay ghê." Rindou từ đằng sau em bước ra, sự cau có hiện rõ trên mặt gã.

"Nào nào Rindo, vì em bé của chúng ta thì bẩn tới mấy anh em mình cũng đâu có ngại đâu." Ran xoa nhẹ đỉnh đầu em khiến mái tóc trở nên rối bù nhưng em chẳng có chút khó chịu vì em biết gã đang cố trấn an em.

'Đừng lo, có bọn anh ở đây.'

Đó là những gì gã muốn nói với em.

"Chịu thôi, ai kêu Y/n là cục cưng của nhà Haitani chứ." Rindo thở dài tỏ vẻ bất lực.

"Ran, tóc của anh?" Bạn bỗng nhận ra vì vừa ngủ dậy nên ran chưa tết gọn mái tóc dài của mình, liệu nó có cản trở anh khi anh xử lý mấy kẻ kia không?

"Em bé không tin anh à? Mấy thằng nhóc này làm gì đủ sức với anh với lại có Rindo nữa mà, đừng lo." Vừa nói Ran vừa đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, mùi hương của gã như đang xâm chiếm cả khoảng không xung quanh nhưng em lại yêu thích mùi hương này vô cùng. Ran có mùi giống như cây cỏ sau mỗi cơn mưa rào mùa hạ, tươi mát và sảng khoái vô cùng.

"RinRin với Ran không được để bị thương đâu đấy." Em hướng về phía Rindo - kẻ bị bỏ qua nãy giờ nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Biết rồi, lát nữa anh tính sổ với em sau." Rindo bất mãn đáp lại rồi vươn móng vuốt tới xoa đầu em, mái tóc được chải chuốt giờ đã chẳng khác gì một mớ hỗn độn, hừ hừ hai người không thể xoa nhẹ hơn được à?

Thấy ánh mắt hình viên đạn của em, hai kẻ tội đồ chỉ cười cười ngứa đòn đáp lại.

Mấy gã thanh niên sau khi ăn một hồi cơm chó cũng không nhịn được phải khẳng định sự tồn tại của mình, gã cầm đầu vung nắm đấm lao vào phía Rindo và Ran:

"CHÚNG MÀY DÁM LÀM LƠ BỐ À?"

Nhưng có lẽ gã không biết hai kẻ trước mặt mình là anh em nhà Haitani, hai người họ nhẹ nhàng tránh được đòn của gã và ngay lập tức Ran lại tặng hắn một cú đo ván khiến mọi người xuýt xoa, máu của gã thanh niên ấy văng lên chiếc áo trắng mà Ran đang mặc trên người.

Thấy chiếc áo nỉ trắng mới tinh vừa được Y/n tặng xuất hiện vào chấm đỏ, gương mặt Ran nhăn lại, gã cởi chiếc áo ra rồi ném về phía em.

"Áo của em bé tặng anh thì anh nỡ lòng nào dám làm bẩn cơ chứ, xong việc anh phải giặt thật sạch."

Cơ bắp của Ran lộ ra trước mắt em, hình xăm đặc biệt của anh em nhà Haitani chạy dọc trên da gã, sao đây, bỗng dưng em thấy Ran quyến rũ ghê gớm luôn này.

Một tên trong nhóm người có lẽ cũng nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là ai, mặt gã tái mét, lắp bắp lên tiếng:

"H-Hình xăm đó... Là anh em nhà Haitani... V-Vậy con nhỏ kia không phải Y/n aka bông hoa nhỏ của Haitani sao? Chạy đi... Chúng m đụng vào người không nên đụng rồi!!" Gã đó sợ hãi, định co giò bỏ chạy nhưng đã quá muộn, Ran như con quỷ ẩn nấp trong bóng tối, với tốc độ kinh hồn gã thanh niên kia đã ngã lăn ra đất.

Chớp lấy thời cơ Rindo cũng bẻ vỡ các khớp của gã, tiếng thét đau đớn vang vọng cả khu phố nhỏ, như những tên lính bại trận, chúng tranh nhau chạy trốn cùng những vết thương do hai con quỷ gây ra.

Nhẹ nhàng tặng đám người đó vài vết bầm tím, Ran quay về phía em, đôi mắt long lanh như một chú con nhỏ đòi được khen thưởng nhưng đương nhiên không có chú cún nào mặt dính đầy máu của người khác như vậy cả.

Rindo đứng nhìn thấy dáng vẻ đó của anh mình, gã nhăn mày tỏ thái độ khinh bỉ vô cùng.

Em lấy trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ lau đi máu trên mặt Ran rồi thở dài đặt lên môi gã một nụ hôn chuồn chuồn chạm nước, sau khi nhận được điều mình muốn Ran cười ngây ngốc chẳng khác nào một đứa trẻ được quà, có chút đáng yêu...

Biết sao được, sói lớn cũng có thể làm cún nhỏ mà...

"Mặc áo vào đi không anh sẽ bị cảm lạnh đấy." Ran nhận lấy áo từ tay em, cẩn thận lau đi những vết máu còn xót lại trên người rồi ngoan ngoãn mặc áo vào.

Liếc qua Rindo, người đang chìn em chăm chăm, ngay khi va vào ánh mắt của người con gái gã yêu, đôi tai gã đỏ lên trông thấy, gã lẩn tránh ánh mắt sâu hút hồn của em.

"Rinrin lại gần em chút đii." Em vẫy tay ra hiệu cho Rindo tiến lại gần. Thấy thế gã khựng lai một chút rồi vẫn từ từ bước tới.

Khoảng cách đã đủ gần, em túm lấy cổ áo của Rindo rồi nhẹ nhàng đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ, sau đó... Mặt Rindo đỏ ửng lên, trông có vẻ như em là một tên khốn cướp đi nụ hôn đầu của thiếu nữ nhà lành.

"Haha, Rindo nhà ta hay xấu hổ nhỉ?" Ran cười phá lên khiến cho kẻ nào đó mặt đỏ nay còn đỏ hơn.

Ran vào cửa hàng tiện lợi thanh toán đồ rồi xách ra một túi lớn khoe với em, trong đó toàn là những món đồ ăn vặt em vẫn thường ăn.

"Em tính giảm cân đấy à? Ăn nhiều vào."

"Anh chê em nặng còn gì." Em lườm Ran nhưng vẫn lấy trong túi ra gói kẹo mình thích, tui ăn nhưng tui vẫn dỗi đó nghen.

"Xin lỗi mà, nói vậy thôi chứ em bé của anh không nặng chút nào luôn á, phải không Rindo." Ran rất nhanh quăng cục than phỏng tay cho Rindo.

"Đúng đúng, Y/n không nặng chút nào, tụi anh vẫn dư sức bế bồng em." Rindo gật đầu lia lịa, hai anh em họ đoàn kết ghê ha.

"Hứ, không thèm so đo với hai người." Em quay mặt đi, hai má phồng lên vì nhai những viên kẹo.

"Kẹo ngon hong thế em bé ơi?" Ran chạy ra trước mặt em, mở to đôi mắt long lanh hướng về em.

"Ngọt lắm, anh làm gì th-" Chẳng đợi em nói hết câu, gã đã hôn lấy đôi môi hồng mọng nước của em, lưỡi của Ran tiến vào khoang miệng của em rồi cướp đi viên kẹo trong đó.

"Ngọt thật luôn nè." Ran liếm liếm môi như vừa thưởng thức xong mĩ vị, gã lấy một viên kẹo đút cho em.

"Rindo cũng thử chút đi, ngon lắm đấy." Rindo cũng nhanh chân tiến đến vào cướp đi viên kẹo trong miệng em, hai người họ chẳng hề hỏi ý kiến em chút nào cả.

"Anh thích vị kẹo này, vì nó có vị của em." Rindo nhìn em và nói.

"Hai người có thôi đi không hả." Hai gò má của em đỏ ửng, hai tay không tự chủ được đánh nhẹ vào người Ran.

"Anh muốn ăn thêm một viên nữa~." Ran nhìn em, vẫn đôi mắt của chú cún nhỏ ấy nhưng em vẫn còn tự chủ được chính mình, em nhét gói kẹo vào tay gã rồi bĩu môi.

"Tự đi mà ăn, của anh tất!"

"Thôi nào, xin lỗi mò." Dáng vẻ làm nũng của Ran em nhìn đã quen từ lâu.

Hai người họ ngồi xuống cạnh em, Ran và Rindo nói về vấn đề gì đó của Thiên Trúc nhưng có lẽ vì không ngủ đủ nên bây giờ em có chút gật gù.

Em dựa vào Ran, cảm giác hai mi mắt nặng nề không thể mở ra nổi.

"Buồn ngủ à? Mình về nhé?" Ran nhận ra em bất thường liền ân cần hỏi.

"Nhưng em không đi nổi nữa rồi." Em gật đầu và bắt đầu mè nheo.

Ngay sau đó Ran ngồi xổm xuống đưa lưng về phía em ra hiệu bảo em leo lên, như một thói quen em cũng ngoan ngoãn ở trên lưng Ran, cảm giác vững chắc và ấm áp này làm em quyến luyến không thôi.

Rindo xách theo túi đồ to to rồi hai người sóng vai từ từ đi về hướng nhà của ba người, còn em thì đã ngủ say từ lúc nào.

"Anh tính đưa nhẫn cho con bé mà tự dưng đám đó xuất hiện." Ran thở dài.

"Đáng lẽ em nên bẻ hết đống khớp của bọn nó. Mà có ai nào điên như anh không, tặng nhẫn ở cửa hàng tiện lợi đúng là độc lạ thật."

"Anh biết Y/n không thích lãng mạng sến súa, vả lại mình cũng không thể hứa hẹnvề một tương lai xa nên có lẽ càng đơn giản con bé sẽ càng thích. Anh sẽ cố hết sức để em ấy có những thứ xứng đáng có được..."

Ta đang sống ở hiện tại, ta cũng không biết được tương lai sẽ ra sao vì vậy yêu ở hiện tại mới là điều quan trọng nhất.

"Em hiểu, Y/n là động lực để mình cố gắng mà, cả anh và em đều muốn em ấy có được thứ tốt đẹp nhất."

"Đợi em chút." Rindo lấy từ túi quần Ran ra một chiếc hộp hình vuông nho nhỏ, bên trong có 3 chiếc nhẫn bạc có thiết kế đơn giản, gã lấy chiếc nhẫn ở giữa đeo vào ngón áp út người đang say giấc trên lưng Ran rồi cũng lấy một chiếc đeo vào tay mình.

"Em không biết khi Y/n thức dậy con bé sẽ có biểu cảm như nào, mong chờ ghê."

"Có lẽ Y/n sẽ cười tươi như một bông hoa rồi xúc động tới nỗi rơi những giọt lệ quý giá, chắc sẽ khó để dỗ dành đấy nên chuẩn bị tinh thần trước đi." Ran cười cười đáp lại cậu em trai của mình.

"Phải ha, con bé dễ khóc lắm mà." Rindo mỉm cười nhìn về ngôi nhà của họ ở phía xa xa, trong đôi mắt gã là vô vàn sự dịu dàng cùng với chờ mong về những điều tốt đẹp.

Khi em tỉnh dậy em nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc và bị hai con bạch tuộc siêu to bám vào người, chăm ấm đệm êm, bên cạnh là hai mĩ nhân đang ôm chặt lấy mình thì có lẽ em nên nướng thêm xíu nữa nhỉ?

"Ngủ thêm chút đi, hôm nay em được nghỉ mà." Giọng Rindo lười biếng vang lên bên tai em.

"Dạaa.." em lười biếng đáp lại.

Cảm giác có gì đó rất lạ, em nhìn vào bàn tay trái của mình, ngón áp út có một chiếc nhẫn mà em chẳng biết nó từ đâu ra...

"Ran, Rinrin, cái nhẫn... Cái nhẫn." Em choàng tỉnh, nhìn chiếc nhẫn không rời mắt.

"Thích không? Anh với Rindo chọn mãi mới được đấy." Ran bị em đánh thức, mái tóc dài của gã rối tung nhưng trên miệng gã vẫn treo một nụ cười lười biếng.

"Cái này là...?" Em hoài nghi dò hỏi hai người họ.

"Quà kỉ niệm đấy, anh và Ran cũng có một cái." Vừa nói Rindo vừa cho em nhìn chiếc nhẫn của gã, Ran cũng phối hợp đưa tay ra trước mặt em.

Nhìn chúng em cũng phần nào hiểu được ý của họ....

Em phì cười nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, hạnh phúc đang ngập trong trái tim em, nó ở trong từng tế bào máu, em hạnh phúc vì em đã chọn đúng người, em hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng có một gia đình thật sự.

"Cái con bé này, có cái gì mà phải khóc." Dù đã sẵn tâm lí nhưng Ran vẫn bối rối khi đối mặt với em, gã lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má của người gã thương rồi ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về em.

Chẳng rõ từ khi nào Rindo đã nắm lấy tay em, một cái siết tay thật chặt thay cho một lời an ủi...

Bạn có biết tại sao lại có những kẽ hở giữ những ngón tay không? Bởi vì bàn tay nào cũng cần được lấp đầy bằng một bàn tay khác. Chỉ khi ta biết yêu thương thì cái nắm tay sẽ chợt như có phép màu, một phép màu tồn tại giưã chốn nhân gian.

Phải mất rất lâu em mới bình lặng được đống cảm xúc ngổn ngang đang ngự trị trong trái tim mình, đôi mắt đã sưng đỏ tố cáo rằng chủ nhân của nó đã khóc nhiều tới mức nào.

Lại một lần nữa em chìm vào giấc ngủ vì lẽ khóc thôi cũng đủ làm em cảm thấy mệt nhọc, anh em nhà Haitani nhìn cô gái nhỏ của họ đã ngủ say, gương mặt em bình yên tới lạ, khiến hai người bất giác mỉm cười.

Ran và Rindo lại ôm em vào lòng rồi cũng từ từ ngủ thiếp đi lúc nào không hay, bên ngoài là cơn mưa nhỏ va lên mái hiên phát ra những âm thanh tí tách tựa một bản nhạc vỗ về giấc ngủ say của ba người.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là được nằm cạnh người mình thương yêu nhất cùng chìm vào một giấc chiêm bao ngọt ngào có nhau...

Tình yêu là một câu chuyện rất khó diễn tả, đời người lại vô cùng bất trắc và ngắn ngủi. Cứ yêu và ở bên cạnh ai mà tâm mình thấy hợp, lòng mình thấy an là được rồi, cầu mong chi những điều xa vời.

Xét cho cùng, bình yên không phải tới từ những khoảnh khắc hay sao?

_________________

Dạo này tâm trạng mình không được tốt cho lắm, cũng chuẩn bị phải thi cuối kỳ nữa nên có chút áp lực, một chút đủ để khiến mình ngộp thở...

Dự là mình sẽ tạm hoãn viết cho tới khi thi xong, đống req cũng sẽ bị đẩy về khi đấy, mình biết làm vậy là không hay nhưng mình không còn cách nào khác.

Thành thật xin lỗi mọi người!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro