𝙸𝚣𝚊𝚗𝚊 𝙺𝚞𝚛𝚘𝚔𝚊𝚠𝚊 & 𝙺𝚊𝚔𝚞𝚌𝚑𝚘 𝙷𝚒𝚝𝚝𝚘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Izana & Kakucho
Nội dung: Reader là cô bạn thân từ thuở còn ở cô nhi viện của Izana và Kakucho. Hiện tại ba người đang sống chung.
Thiết lập đặc biệt: ...
_____________
Lời mở đầu
Mình thương Izana quá, mấy hôm nay mình mơ thấy cậu rồi cứ day dứt mãi nên mình quyết định ưu tiên viết về cậu ấy trước. Mình muốn Izana và Kakucho có thể trải qua một tuổi thơ ít đau thương hơn và Izana không hề mất mạng ở arc Thiên Trúc vì vậy mình muốn làm người bạn đồng hành với họ. Hi vọng rằng nó có thể xoa dịu nỗi đau của hai người ấy hoặc đúng hơn là sự tiếc nuối của mình mình.

Không lan man cảm xúc nữa, let's go!

____________________________

"Nè Y/n, hôm nay mình ăn ngoài đi, tao muốn đi ăn nikuman~." Izana nằm trên đùi bạn, đôi tay cậu nghịch ngợm đùa nghịch với những sợi tóc còn ẩm ướt của bạn.

"Kaku, đi ăn nikuman nha?" Bạn quay ra hỏi Kakucho và ngầm đồng ý với ý kiến của Izana.

"Mày sấy tóc trước đi, ngoài trời lạnh lắm, ốm đấy." Kakucho nhìn chăm chăm vào TV nhưng vẫn đáp lời bạn.

"Mày sấy cho tao đi, lười quá." Bạn dụi dụi vào vai Kakucho làm nũng với cậu.

"Ngồi thẳng dậy đi, lười như con heo." Bất lực với bạn, Kakucho chỉ có thể thở dài rồi lon ton đi lấy máy sấy và khăn khô.

"Tao cũng muốn sấy tóc cho mày." Izana kéo nhẹ tóc bạn và nói.

"Đợi Kaku lấy khăn rồi mày lau cho tao nhé?" Bạn xoa đầu Izana, mỉm cười.

Thấy thái độ dung túng và chiều chuộng của bạn dành cho Izana, Kakucho cau có ném khăn vào mặt bạn.

"Nhờ xíu mà cau có thế?" Bạn liếc xéo Kakucho rồi hỏi.

"Không có gì, sấy nhanh lên còn đi ăn."

Chợt bạn bị thu hút bởi thứ ở ngoài cửa sổ.

"Izana, Kaku, nhìn kìa, tuyết rơi rồi." Bạn lập tức nói cho hai người họ về phát hiện mới của bạn.

"Tuyết rơi rồi này... Tự nhiên tao nhớ hồi tao với Izana lần đầu gặp mày ghê, mít ướt ghê gớm." Kakucho nhìn ra cửa sổ rồi bất ngờ lên tiếng.

"Tao nhớ mắt với mũi mày hồng hồng như con thỏ ấy." Izana cũng hướng về phía cửa sổ.

"Hai chúng mày bắt nạt tao đấy à? Mà hoài niệm nhỉ..."

Năm ấy tuyết phủ trắng cả cái sân nhỏ trước cô nhi viện, vừa hay bạn cũng mới vừa được đưa tới đó, vì nhớ người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi mình nên hôm nào bạn cũng đứng trước cửa đợi bà ấy tới đón bạn về nhà.

Trời nhá nhem tối, cái lạnh buốt của mùa đông khiến bạn run rẩy, không kìm nén được tủi thân, nước mắt cứ thế mà trào ra, chợt một cậu bạn cao hơn bạn nửa cái đầu bước tới.

"Mày có muốn xem vương quốc của bọn tao không?" Cậu nhóc có đôi mắt to màu tím và làn da ngăm hỏi bạn.

Chẳng kịp để bạn trả lời, cậu nhóc ấy đã nắm lấy tay bạn và kéo bạn đi ra giữ sân, bạn ngơ ngác chỉ có thể thuận theo cậu.

"Tada, vương quốc của bọn tao đẹp lắm phải không?" Cậu nhóc chỉ vào một toà lâu đài nhỏ được đắp bởi tuyết.

Cạnh bên toà lâu đài ấy là một cậu nhóc khác có mái tóc màu đen và một vết sẹo dài từ giữa trán tới tận tai bên trái, cậu nhóc ấy nhìn bạn một hồi rồi hỏi:

"Izana, ai đây?" Thì ra người nắm tay bạn tên là Izana...

"Tao không biết, nhưng nhìn con bé đứng khóc một mình tội quá nên tao kéo nó ra đây."

"Tao là Izana, vua của vương quốc này, còn thằng kia là Kakucho, thuộc hạ của tao. Mày tên gì?" Cậu cười một cách vô tư giới thiệu với bạn.

"T-Tao tên là Y/n..." Bạn vừa nói vừa sụt sịt.

"Mày có nhà không?" Izana hỏi bạn.

"K-Không... Mẹ tao bỏ rơi tao rồ... Hức..." Một lần nữa nước mắt bạn lại trào ra, câu hỏi ủa Izana cứ như một nhát dao khiến bạn đau đớn vô cùng.

"Thế thì vương quốc Thiên Trúc này sẽ là nhà của mày, bọn tao sẽ chứa chấp mày." Izana đặt tay lên đầu bạn vỗ vỗ như là đang an ủi kẻ yếu đuối là bạn.

Lúc này Kakucho cũng tiến tới rồi đặt một tay lên đỉnh đầu bạn, cười và nói:

"Mày có nhà rồi, nên đừng khóc nữa nhé."

"Vậy... Tao có thể làm công chúa không?" Bạn mở to đôi mắt long lanh ngập nước ra nhìn hai cậu nhóc trước mặt.

Hai cậu nhóc nhìn nhau cười như là rồi nhìn bạn như đang ngầm quyết định một điều gì đó.

"Từ nay mày sẽ là công chúa của vương quốc Thiên Trúc, bọn tao sẽ bảo vệ mày!"

"Tao và Izana sẽ cùng bảo vệ mày." Cậu nhóc Kakucho cũng xen vào nói.

"Um... Vậy chúng ta móc ngoéo đi..." Bạn đưa hai tay và chĩa ngón út ra với hai người họ.

"Yubi kiri genman
Nếu ai nói dối
Sẽ phải nuốt 1000 cái kim!"

Giọng nói trong trẻo của ba đứa trẻ đồng thang vang lên giữ màn đêm yên ả của cô nhi viện, tựa như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm ba linh hồn lẻ loi cô độc ngày đông.

"Cảm ơn Izana, cảm ơn Kaku." Bạn nở một nụ cười thật tươi, nắm lấy tay hai người bạn mới.

Izana và Làm nhìn bạn, trông bạn giống như một bông hoa rực rỡ trên nền tuyết trắng, họ cũng bất giác cười theo bạn.

Cứ thế bạn và hai người họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau vượt qua những truyện lớn nhỏ trong quá trình trưởng thành.

Mỗi lần Izana mất kiểm soát đánh người khác quá tay bạn là người duy nhất ngoài Kakucho có thể ngăn cậu lại, mỗi lần hai người trở về với đầy mình toàn là thương tích, người băng bó cho họ cũng là bạn.

Và đến cả khi Thiên Trúc thành lập bạn cũng trở thành một sự tồn tại đặc biệt ở trong băng đảng vì bạn không hề tham gia ở bất kì trận đấu nào nhưng lại là người điều hành và có tiếng nói bậc nhất vì ai cũng biết Thiên Trúc có một cô công chúa được tổng trưởng và người đứng đầu tứ thiên vương cưng như vàng.

Kì lạ thật, số phận của bạn và họ cứ như được thắt lại với nhau vậy.

"Mày nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ thế." Giọng nói của Izana kéo ra khỏi đống hồi tưởng đang chảy trong đầu.

"Không có gì, chỉ là tao nhớ về hồi còn ở trại trẻ thôi, mà sao hồi đấy mày lại kéo tao đi xem cái vương quốc xây bằng tuyết của tụi mày thế?" Bạn vò đầu Izana tỏ vẻ khó hiểu.

"Ah, cũng chẳng biết sao nữa, lúc xây xong quay ra thấy có con gì bé bé khóc thút thít một góc mà vương quốc của bọn tao cũng vừa hay đang thiếu thần dân nên tao dắt mày ra thôi." Cậu nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của bạn với một nụ cười nhàn nhạt.

"Thế mà mày lại dính với bọn tao tới bây giờ đấy, tự dưng Thiên Trúc lại có một cô công chúa nhỏ, hay thật." Kakucho cười cười trêu chọc bạn, nhìn ngứa mắt ghê ha.

"Đã bảo đừng gọi tao là công chúa nhỏ này công chúa nhỏ kia nữa, ngại chết mất." Mặt và tai bạn đã đỏ lên trông thấy, thật sự là rất sâu hổ đấy.

"Dù thế nào mày vẫn là công chúa của Thiên Trúc, bọn tao sẽ không quên lời hứa năm đấy đâu." Izana vừa dứt câu, kakucho cũng nhìn chăm chăm vào bạn như ngầm đồng ý với câu nói ấy.

Có lẽ hai người họ đang áy náy về trận quyết chiến ở cảng thứ 7 của Yokohama xảy ra vào mùa đông năm trước...

Hôm ấy bạn đã kịp thời tới địa điểm giao đấu của Thiên Trúc và Touman.

Khi Kisaki chĩa súng vào Kakucho bạn đã kịp thời đỡ một viên đạt cho cậu và cho cậu đủ thời gian để cướp đi khẩu súng ấy, mặc dù vết thương không gây ảnh hưởng lớn tới tính mạng nhưng vì một lí do thần kì nào đấy khi bạn ngã xuống cuộc chiến giữa hai băng đảng cũng dừng lại.

Chẳng hiểu tại sao khi ấy Izana và Kakucho đều khóc cứ như là bạn sắp đi đời tới nơi, nhưng cũng thật may vì được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không có bất kì di chứng nào tồn tại trên người bạn.

Izana và Kakucho cứ như hai tên ngốc vậy, trước khi cuộc giao tranh xảy ra bạn đã có linh cảm chẳng lành rồi, nhất là khi đụng mặt Kasaki, Y/n đã khuyên họ hãy hoãn cuộc chiến lại nhưng họ nhất quyết không chịu nghe, khóc vậy là đáng đời.

"Mà này Izana, dạo này mày với Mikey thế nào rồi." Bỗng bạn nhớ ra người em trai nuôi của Izana nên đã tò mò hỏi.

"Cũng không có gì, lâu lâu Mikey vẫn gặp bọn tao để trao đổi sự vụ giữ hai băng."

Trận chiến ở cảng 7 Yokohama khép lại bằng sự giảng hoà giữa hai băng đảng và hiện nay hai băng đang có quan hệ đồng minh với nhau.

Sau vụ đó Izana với Mikey cũng có một cuộc nói chuyện riêng nhưng có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài để Izana chấp nhận người em trai này của cậu ấy.

"Bọn tao dự định sẽ cho sát nhập hai băng với nhau, mà có lẽ phải một thời gian nữa mới đưa ra quyết định chính thức được. Mày sắp không được làm công chúa của Thiên Trúc rồi đấy, lo mà hưởng thụ nốt đi." Kakucho vừa sấy tóc cho bạn vừa nói.

"Ai thèm, hứ. Làm công chúa của Izana và Kaku là đủ rồi." Y/n cười hì hì vân vê mái tóc trắng của Izana.

"Ừ, thế cũng tốt." Bất chợt Kakucho đáp lại bạn với một câu cụt ngủn mà bạn chẳng thể hiểu nổi.

"Cũng tốt là như nào?"

"Tóc khô rồi, vào thay đồ ấm rồi đi ăn thôi. Tao với Izana đi thay trước, mày nhanh lên đấy, lề mề là bọn tao bỏ mày ở nhà." Kakucho lờ đi câu hỏi của Y/n, lôi kéo Izana đi thay vào phòng thay đồ.

Thấy thái độ ấy bạn cũng đếch thèm quan tâm lời nói lúc nãy có ý gì, bạn cũng rồi khỏi chiếc sofa êm ấm để sửa soạn cho bản thân.

Tầm nửa tiếng sau Y/n và hai người họ cũng sẵn sàng ra khỏi nhà và cả ba đã quyết định là sẽ đi dạo chợ đêm vì ở đấy có rất nhiều đồ ăn nóng hổi.

"Kaku mua cho hai đứa bọn tao nikuman điiii." Y/n hướng đôi mắt long lanh về cậu bạn cao ráo đang đi bên cạnh mình để bày tỏ thái độ xin xỏ, ăn bám.

"Ừ ừ, mua đi." Cậu ném cho bạn cái ví rồi đứng lại đợi bạn mua hàng.

"Cho tao hai cái nha~" Izana nói với bạn rồi giơ hai ngón tay lên ra hiệu.

Mua bánh xong, bạn và hai người lại tiếp tục dạo quanh một lượt chợ đêm, mua rất nhiều đồ ăn vặt linh tinh và tất nhiên người trả tiền là Kakucho, sau khi chơi chán chê ở đây, cả ba lại cùng nhau về nhà.

Cái lạnh buốt khiến tay bạn run run, thấy vậy Izana và Kakucho đều nắm lấy tay bạn như thể đó là điều hiển nhiên.

"Tay bọn mày ấm thật đấy." Bạn thở dài một hơi.

"Mày thích là được. Cả tao và Kakucho đều không ngại." Izana vừa đi vừa nói, cậu chẳng thèm để ý rằng mặt bạn đã đỏ lên trông thấy.

Và bạn cũng thấy vành tai của Izana lẫn Kakucho cũng đỏ lên, đáng yêu quá đi.

"Tự dưng yêu chúng mày ghê, chắc sau này tao không đi lấy chồng đâu, ở với chúng mày tới già luôn nên chúng mày đừng có bỏ tao đi theo mấy chị gái xinh đẹp nhá." Bạn ngửa mặt lên trời thở dài tỏ vẻ bất lực.

"Ừm."

"Ừm."

Hả? Là sao? Mắc gì hai người đồng thanh thế?

"Bọn tao không ngại sống với mày tới già đâu nên mày cũng đừng nghĩ tới việc đi theo thằng nào ha. Mày quan trọng với bọn tao lắm đấy." Izana quay sang hướng khác, lí nhí nói với bạn.

"Izana, mày làm Y/n đỏ hết mặt rồi kìa." Kakucho liếc bạn rồi nói.

Trái tim bạn đập liên hồi tựa như một bản thánh ca tình yêu vang vọng phủ kín đất trời, có lẽ bạn đã rung động nhưng bạn lại tự hỏi bạn rung động với ai, Izana hay Kakucho? Đó là một câu hỏi mà bạn của hiện tại chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Mơ mơ hồ hồ về tới nhà, bạn lững thững đi vào phòng ngủ rồi ngã nhào lên giường biểu hiện cho sự kiệt sức về thể chất lẫn tinh thần của mình.

"Hôm nay ngủ sớm ha? Không tính xem phim à?" Izana khoanh tay dựa vào một bên cửa nhìn bạn đang bám dính lấy cái giường.

"Không muốn đâu, hôm nay lạnh thế này phải ngủ nhiều một chút."

"Mai mày được nghỉ mà, hôm nay thức khuya chút có sao."

"Không muốn , không muốn." Bạn dứt khoát khước từ lời mời gọi của cậu ấy dù việc xem phim trước khi đi ngủ là sở thích của bạn.

Ai mà có tâm trạng xem phim lúc này chứ...

Bỗng tấm đệm bên cạnh bạn lún xuống, bạn cũng bị va vào lòng ngực người bên cạnh, là Izana.

"Này, mày làm gì thế, để tao ngủ." Bạn khó chịu đẩy Izana nhưng sức của bạn chẳng là gì với một tên bất lương suốt ngày lăn lộn cả.

"Hôm nay ngủ chung đi, Kakucho dọn xong đồ rồi sẽ lên, lạnh này ngủ chung mới ấm chứ." Izana đặt cằm lên đỉnh đầu bạn, bàn tay cậu ấy lại tiếp tục sự nghiệp đùa nghịch với mái tóc của bạn.

"Ổn thôi, tao ngủ trước đây." Việc ba người ngủ chung cũng không phải lần đầu mà là từ lúc ở cô nhi viện mới vậy rồi, sau này khi cả ba dọn ra đã chia phòng nhưng lâu lâu Izana vẫn kiếm cớ để kéo ba người ngủ chung.

Nằm trong vòng tay ấm áp và vững chắc ấy bạn cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, đông lạnh mà có người sẵn sàng ôm mình ngủ thì đúng là sướng thật ha...

Chẳng bao lâu sau Kakucho cũng đã xong đống việc trong bếp, lên phòng thì thấy hai con người vô tâm kia đã ôm nhau ngủ say mất rồi nên cậu chỉ đành có thể thở dài bất lực, ai bảo cậu có sở thích chiều chuộng hai người họ chứ.

Dịu dàng đặt nụ hôn lên trán của hai cô cậu nhóc nhà mình, Kakucho lặng lẽ chui vào chăn rồi ôm cả hai vào lòng, như này bình yên ghê...

"Ưm... Kaku xong việc rồi hả?" Y/n mê mang hỏi.

"Ừ, vừa mới xong, sao thế? Tao làm mày tỉnh à?" Kakucho dịu dàng nhìn bạn.

"Không có, bất giác tỉnh giấc thôi... Izana ngủ say lắm rồi này, nó ngủ nhìn bình yên ghê ha." Bạn nhìn người vốn dĩ là ôm bạn nhưng giờ lại đang rúc trong lòng bạn mà nói.

"Haha, nó bị khó ngủ từ nhỏ tới giờ đấy, ấy thế mà cứ ở với mày thì ngủ dễ ghê gớm." Kakucho nhìn cái cục trắng trắng xù xù đang nép vào bạn mà ngâm ngâm cười.

Từ nhỏ Izana đã khó ngủ rồi, mà hồi đó cô nhi viện còn để cậu ta ngủ ở một phòng riêng do ở đó không có đứa trẻ nào bằng tuổi cậu cũng như là số lượng trẻ ở đó cũng rất ít.

Cái hồi ba đứa bắt đầu thân thiết với nha là hôm nào bạn cũng chạy qua ngủ với cậu ta rồi Kakucho thấy thế cũng chạy qua theo và nhờ có bạn nên Izana cũng có thể dễ dàng vào giấc ngủ hơn, bạn cứ như thần dược của cậu ấy vậy.

"Mày cứ như là bài hát ru dành riêng cho tao với nó ấy." Kakucho lên tiếng kéo bạn ra khỏi những dòng hồi tưởng của mình.

Phải ha, Kaku cũng có một khoảng thời gian dài không thể ngủ do ám ảnh bởi vụ tai nạn - nguyên nhân khiến cậu thành trẻ mồ côi.

"Ba đứa mình cứ như này thì tốt phải biết, chẳng cần ai xen vào cuộc sống của chúng ta."

Bạn im lặng thật lâu, cả căn phòng chìm trong im lặng chỉ còn lại tiếng hít thở của cả ba như là đang đợi chờ lời tuyên án của phiên toà xét xử cuộc đời vậy.

Sau bao lâu bạn cũng đưa ra được quyết định cho chính mình...

Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, tuổi trẻ cũng chẳng có bao lâu thì hà cớ gì ta không sống hết mình với con tim nóng hôi hổi đang đập nơi lồng ngực trái? Hạnh phúc đã kề cạnh tại sao lại không nắm lấy?

"Chúng ta sẽ mãi như này."

"Vậy móc ngoéo đi." Người tưởng như đã ngủ say bất chợt lên tiếng.

"Phải rồi, móc ngoéo đi, hứa rằng cả ba chúng ta sẽ bên nhau, sẽ cùng nhau vun vén hạnh phúc cho nhau." Kakucho cũng lên tiếng, giọng nói cậu khàn khàn như đang cố kiềm chế cảm xúc của mình.

Bạn và hai người họ móc ngoéo với nhau giống như những gì cả ba đã là tại sân trước cô nhi viện năm ấy, bài đồng dao quen thuộc ấy lại một lần nữa được vang lên.

"Yubi kiri genman
Nếu ai nói dối
Sẽ phải nuốt 1000 cái kim!"

Izana lấy từ dưới gối ra một chiếc hộp hình vuông be bé rồi mở nó ra, bên trong là ba chiếc nhẫn được thiết kế theo phong cách tối giản với chiếc ở giữa bé hơn hai chiếc còn lại, có lẽ nó là dành cho bạn.

"Đây là bằng chứng cho lời hứa mãi bên nhau cũng như lời hứa bọn tao sẽ luôn bảo vệ mày, công chúa nhỏ của bọn tao ạ." Vừa nói Izana vừa lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn ấy đeo vào ngón tay áp út của bạn rồi đặt lên đó một nụ hôn, sau đó Kakucho cũng đặt một nụ hôn lên đó như một cách đóng dấu cho bản khế ước linh hồn của cả ba.

Lần lượt bạn cũng mang nhẫn lên cho hai người họ rồi đặt lên chiếc nhẫn một nụ hôn.

"Cảm ơn vì chúng mày đã xuất hiện trong cuộc đời tao, cảm ơn vì đã che chở và cho con ngốc như tao một nơi để về."

"Không, là bọn tao phải nói cảm ơn với mày mới đúng chứ, cảm ơn mày vì đã luôn là hậu phương vững chắc cho bọn tao dựa vào mỗi khi mỏi mệt." Kakucho xoa nhẹ lên mái tóc tơ của bạn như một lời an ủi.

"Cảm ơn Y/n vì đã đến bên bọn tao." Đôi mắt của Izana là cả một biển trời dịu dàng hướng về bạn.

Ba số phận nhỏ bé gắn kết với nhau vượt lên trên cả máu mủ ruột thịt, vượt qua cả cái gọi là tình yêu...

______________________


"A chair is still a chair
Even when there's no one sitting there
But a chair is not a house
And a house is not a home
When there's no one there to hold you tight
And no one there you can kis goodnight..."

" Chiếc ghế vẫn sẽ là một chiếc ghế
Ngay cả khi không có ai ngồi đó
Nhưng chiếc ghế ấy không phải là ngôi nhà
Và ngôi nhà sẽ không còn là mái ấm
Khi không có ai ở đó
Để ôm ta thật chặt
Và không còn ai ở đó
Để ta có thể hôm chúc ngủ ngon..."

Burt Bacharach and Hal David


_________________

Nốt hai chương dang dở nữa tui sẽ bắt đầu chạy req nhen :3

Mấy bồ cmt gì đó vui vui cho tui có động lực viết đi nò oe oe, mấy ngày nay chạy fanart mà nản viết ghê luôn á. 🥺

3500 từ.

00:27 - 6/12/21

Art by @1E99i on Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro