𝙷𝚊𝚛𝚞𝚌𝚑𝚒𝚢𝚘 𝚂𝚊𝚗𝚣𝚞 #𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì gã nói với em, lão sếp của đã bị điều tới một bộ phận khác và người thay vị trí của lão là một chị gái xinh đẹp nào đó của Phạm Thiên, điều khiến em bất ngờ hơn là Sanzu đã mua một lượng cổ phiếu lớn nên hiện tại gã là một trong các đại cổ đông.

Đó là thông tin đầu tiên em nhận được khi vừa tỉnh giấc.

Ổn thôi, người có tiền muốn chơi sao chẳng được...

Em lười phải quan tâm chuyện gì đang diễn ra, cứ vậy vùi vào trong chăn mềm mà say giấc, thậm chí tới khi Sanzu về em cũng chẳng tỉnh lại.

"Chà, hôm qua hơi quá tay nhỉ? Bé con vân chưa chịu dậy đây này." Nhìn thân hình nhỏ cuộn trong đống chăn như một con mèo lười biếng, gã thở dài.

"Bé con ơiii, dậy đi ăn trưa với anh đi nào, cứ thế này em sẽ được ăn tối luôn đấy." Gã ngồi xổm trước giường chọc chọc vào vai em.

"Không đi đâu..." Vì vẫn chưa tỉnh ngủ nên giọng của em giống như là đang nũng nịu với gã vậy.

"Được thôi, anh sẽ không làm phiền."

Tưởng như Sanzu sẽ chán nản bỏ về nhưng bỗng chốc tấm đệm mềm bên cạnh em bỗng dưng lún xuống, không đợi em kịp phản ứng gã đã ôn chọn em vào lòng.

"Anh làm cái gì vậy, tôi đâng rất mệt, không có sức chơi với anh đâ-"
Chưa kịp hết câu, gã đã đánh gãy lời nói của em:

"Ngoan nào, để anh ngủ một chút." Giọng Sanzu mềm mỏng hơn mọi khi, tỏ rõ sự mệt mỏi.

Cũng phải thôi, kẻ xấu tính nào đó sau khi hành xác em xong thì liền lập tức bỏ đi đâu đó, mệt mỏi là xứng đáng.

Mùi hương trên người Sanzu cũng chẳng tệ chút nào, nó khiến em nhớ tới mùi của đất ẩm sau những cơn mưa, thật nhẹ nhàng và tươi mát, cảm giác như em đang được cả một khu rừng âu yếm vậy.

Có lẽ em sẽ có một giấc ngủ ngon...

Nhận thấy hơi thở đều đều của người nằm trong lòng mình đã ngủ say, Sanzu nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, chẳng hiểu vì điều gì gã lại có chút quyến luyến khung cảnh bây giờ.

Sanzu dịu dàng gạt những sợi tóc tinh nghịch đậu trên má em ra sau tai, đám anh em của gã có lẽ sẽ muốn tự chọc mù mắt mình khi thấy gã đối xử với em như vậy mất.

Gã nhẹ ôm em vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...

Thời gian trôi qua thật lâu, khi Sanzu tỉnh lại thì người trong lòng đã không còn ở đó, bất giác trong hắn nổi lên một loại bực tức tới khó chịu, nhìn đồng hồ đã là 4 rưỡi chiều.

Ra khỏi phòng ngủ, gã đi một vòng trong nhà cũng không tìm thấy em, bước vào bếp, Sanzu bị thu hút bởi cảnh trước mắt.

Cô gái nhỏ của gã mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, em ngồi ngoài ban công sau nhâm nhi một tách trà, ánh nắng chiều vàng rực rỡ khoác trên vai, mái tóc bung xoã lay động theo gió, khung cảnh ấy đẹp tự một bức tranh đắt tiền khiến nhiều kẻ phải tranh đấu.

Ban công nơi em ngồi được trang trí khá tối giản, những chậu cây và hoa được xếp gọn gàng, một chiếc bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế được bày ở đó, bên trên lan can được trang trí thêm vài chiếc đèn.

Hẳn là em thích nơi này lắm vì so với cả căn nhà thì có lẽ đây là nơi nhiều sức sống nhất.

Y/N nhìn về phía mặt trời, quay lưng lại với gã, dù không nhìn thấy gương mặt em nhưng gã lại cảm thấy bóng hình nhỏ bé ấy lẻ loi, cô đơn tới lạ.

Gã có một loại cảm giác muốn được lại gần em thêm chút nữa để thấy được thật sâu trong đôi mắt u buồn ấy ẩn giấu điều gì...

Dường như nhận thấy ánh mắt của Sanzu, em quay ra nhìn gã, mỉm cười một cách nhạt nhẽo:

"Có muốn dùng chút trà không?" Em hỏi gã.

Như bị đánh thức từ những dòng suy nghĩ vẩn vơ, gã giật mình rồi thở dài:

"Cho anh một tách đi..." Sanzu tự nhiên tiến về phía chiếc bàn nhỏ, xuống một cách tự nhiên.

Chẳng thèm quan tâm thái độ mất tự nhiên đấy của gã, em rót một tách trà hoa cúc ấm nóng rồi đưa tới trước mặt người đàn ông đang chăm chăm nhìn vào em.

"Nhìn như thế mặt em cũng không nở hoa được đâu." Em nhàn nhạt cười, cùng với ánh nắng chiều khiến cho em tựa như trở nên dịu dàng hơn đôi chút.

"Gì đây, con mèo hoang của chúng ta cũng biết nói chuyện khép nép thế à?" Gã nhấp một ngụm rồi quay ra trêu chọc em.

"Biết sao được, muốn sống nhàn nhã thì phải ôm thật chắc cái đùi vàng chứ. Huống hồ người ngồi trước mặt đây lại có quan hệ bao dưỡng với mình." Em rũ mắt nhìn tách trà trên tay rồi nhẹ nhún vai thể hiện sự bất đắc dĩ của mình.

"Thế thì phải ôm lấy cái đùi vàng thật chắc đấy." Sanzu nhìn em với đôi mắt đầy ý cười.

Mặc kệ ánh mắt của người đối diện, em dời sự chú ý của mình vào quyển sách đang đọc dang dở trên bàn, dù sau đó chẳng có cuộc trò chuyện nào nhưng hai người lại chẳng thấy nhàm chán, tựa như em và gã thích cảm giác được yên lặng bên cạnh đối phương.

Sanzu nhìn em, trong lòng gã bỗng có một cảm giác bình yên tới lạ, có lẽ đôi lúc gã cũng cần một góc nhỏ bình lặng thế này, và đương nhiên nơi đó có em thì thật tuyệt.

Khi hoàng hôn tắt nắng, Sanzu biết mình phải rời đi nhưng trong lòng lại có chút không nỡ, gã cố tình nán lại lâu hơn một chút cho tới khi chuông điện thoại của hắn reo lên.

Người đang chú tâm vào những trang sách cũng lên tiếng:

"Phải đi rồi à?" giọng điệu nhàn nhạt khiến cho câu nói giống như một lời khẳng định.

"Ừ, mấy gã đồng nghiệp gọi anh rồi, chắc không thể ở lâu hơn được." Gã nhìn em thật sâu.

Sau khi tiễn Sanzu ra cửa và nhìn hắn rời đi, em quay về với căn nhà thân thuộc nhưng em lại có cảm giác nơi này trống vắng một cách lạ lùng.

"Có phải lần đầu đâu, mình sống với cảm giác này bao năm rồi cơ mà." Em thở dài rồi bật TV lên, âm thanh phát ra từ nó khiến nỗi lòng em được xoa dịu một phần nào đó.

Từ lần đó, lâu lâu Sanzu vẫn sẽ gọi cho em và lên lịch cho những cuộc hẹn trên giường của hai người, em tỏ vẻ ổn nhưng sau mỗi lần chinh chiến em đều làm một con sâu nhỏ đóng kén trong chăn, thấy dáng vẻ đó gã chỉ có thể bất lực phì cười.

Mỗi lần hắn bước vào căn nhà nhỏ này của em, em bất giác cảm thấy nó bừng bừng sức sống như gã chính là một mảnh ghép của căn nhà vậy, em thích cảm giác đấy, cảm giác trong nhà có gã.

Hôm nay là một ngày khác lạ, em bất ngờ nhận được một cuộc gọi của Sanzu, em nhấc máy và khi giọng nói của người kia vang lên em nhẹ mỉm cười.

"Tối nay bọn anh có hẹn nhau đi ăn thịt nướng, bé đi với tụi anh nhé. Vậy nha, 7 giờ tối nay anh qua đón." Rồi lập tức tắt máy mà chẳng để em kịp nói lời từ chối.

Gã là một người như vậy đấy, em bất đắc dĩ thở dài một câu rồi thu dọn đống công việc bộn bề để có thể về sớm sửa soạn trước giờ hẹn.

Đúng 7 giờ tối em xuống dưới bãi đỗ xe ở chung cư, Sanzu đã đợi sẵn em ở đó, phì phèo với một điếu thuốc, lạ thật, trong mắt em gã chẳng có hứng thú với thuốc lá, thứ gã chơi chỉ thuốc mà thôi.

Thấy bóng dáng em gã khựng lại rồi dập tắt điếu thuốc, bày ra giọng nói khó chịu:

"Con gái tụi em làm đẹp lâu nhỉ." Rồi vòng ra mở cửa xe cho em.

"Không phải vì mặt mũi ai đấy thì chắc cũng không cần lâu vậy đâu, mà bây giờ mới 7:00 thôi, đừng làm như em câu mất của anh 30 phút." Em liếc xéo, mặc kệ gương mặt đang ngậm ý cười của gã.

Không lâu sau xe dừng trước một nhà hàng nhỏ nơi góc phố.

Gã vừa bước xuống xe, nhân viên của quán liền chạy lại chào hỏi, em đoán nơi đây chắc hẳn là tài sản của Phạm Thiên.

Y/N lặng lẽ cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi đưa cho một cô gái phục vụ ở đó, đương nhiên là Sanzu không biết điều đó vì gã đi đằng trước em.

Khi bước tới gần lô ghế được hẹn trước, gã nắm lấy tay em một cách tự nhiên rồi gật đầu chào hỏi mọi người ở đó.

Thấy Sanzu dắt theo một cô gái nhỏ, sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía em, có ánh mắt đánh giá, nhưng cũng có ánh mắt nhìn em như một món hàng.

Theo bản năng Sanzu cố ý chắn trước em và em cũng thuận theo nép sau gã.

"Thu mấy cái ánh mắt đấy của chúng m vào đi." Sanzu liếc một lượt những người đó một cách âm trầm.

"Biết sao được, tại món đồ nhỏ bé của Haruchiyo đáng yêu quá mà." Người đàn ông tóc với hình xăm ở bên trái đầu lên tiếng.

Mọi người im lặng tựa như tán thành, thấy thế Sanzu quay sang nhìn em, mặt gã tối sầm:

"Áo khoác em đâu?" Rõ mồng một là gã khó chịu nha.

"Trong này nóng quá nên em đưa cho cho chị gái ngoài kia rồi." Em nhàn nhạt cười, thản nhiên đáp lại bộ mặt cau có của gã.

Hôm nay em mặc một chiếc áo len cao cổ bó sát người màu trắng và một chiếc chân váy sọc đen bó sát khiến dáng người nhỏ bé của em được hiện ra một cách rõ ràng.

Mái tóc được uốn xoăn nhẹ vén ở sau tai, trông en thật sự rất cuốn hút.

Vừa hay bộ đồ của em cũng có nét tương đồng với bộ suit sọc đen của Sanzu, thấy thế gã cũng chỉ thở dài một hơi rồi nắm lấy em nhỏ của em thể hiện chủ quyền.

Sau khi ổn định được chỗ ngồi, mọi người bày ra sự thân thiện với em, nó có chút khác với tưởng tượng ban đầu.

Theo như giới thiệu thì người đàn ông tóc dài lúc nãy lên tiếng trêu chọc em là Hajime Kokonoi, đối diện là hai anh em nhà Haitani, còn lại là Takeomi Akashi và Kakucho Hitto.

"Mochizuki với sếp đâu?" Sanzu hỏi Kokonoi.

"mochizuki bảo đi rước sếp mà giờ vẫn chưa tới, chắc lại có việc vui." Kokonoi nói đầu hàm ý rồi nhún vai tỏ vẻ không rõ.

"Mochizuki vừa nhắn tao là chúng m cứ ăn trước, không cần đợi nó với sếp đâu, lát sếp đến sau." Vừa nói Ran vừa thả từng miếng thịt lên vỉ nướng.

Thấy vậy mọi người cũng bắt đầu động đũa, vì em ngồi ở ngài cùng lô ghế nên việc gắp những miếng thịt có chút khó khăn nên em chỉ đành động vào mấy ngón ở gần.

Samzu dường như nhận ra điều đấy, gã lấy một miếng thịt lớn rồi cắt bỏ vào đĩa của em, thấy cảnh đó mọi người nín thinh, có chút mất tự nhiên.

Sanzu sau khi làm xong việc của mình, gã quay ra nói với giọng khó chịu:

"Chúng mày làm như lạ lắm nhỉ, chăm lo cho đồ của mình là trách nhiệm mà."

Mọi người tỏ vẻ:

Lạ, rất lạ...

Bầu không khí không được tự nhiên lắm em chỉ đành nhìn chăm chăm vào đống thị trên đĩa, tỏ vẻ tai tôi điếc mắt tôi mù...

"Em nhìn mấy miếng thịt như thế thì chúng cũng không mọc chân chạy quanh đĩa được đâu." Chọc quê, rõ ràng là chọc quê.

Ngay tức khắc em véo thật mạnh vào eo gã, mặt gã nhăn lại nhưng không nói gì, chịu đựng hình phạt của em.

Một lần nữa mọi người chết lặng... Tên tóc hồng kia liệu có phải Haruchiyo Sanzu mà bọn họ biết nữa không vậy?

Để điều hoà lại bầu không khí, Ran bắt đầu gợi những câu chuyện liên quan tới nội bộ Phạm Thiên.

Tự biết vị trí, em lấy lí do muốn ra ngoài hóng mát để tránh đi câu chuyện vì nó không phải là những thông tin không dành cho người ngoài.

Nhưng ngay khi vừa đứng dậy, Sanzu lại kéo em ngồi xuống khiến em mất thăng bằng ngã vào người gã.

"Không cần kiêng nể đâu, mấy cái này em nghe cũng chẳng sao, ăn cho no đi đã." Gã giúp em ngồi thẳng rồi nói một cách nhẹ nhàng.

"Mấy chuyện này không quan trọng đâu, nên em ăn nhiều chút nhé, kẻo lại có kẻ lo lắng." Kokonoi cầm ly sake cười cười nhìn em.

Bữa ăn diễn ra một cách suôn sẻ, nhưng mọi người mời em nhiều rượu quá nên bây giờ em có chút mơ màng nha...

Cơn buồn ngủ đang không ngừng đánh úp em, theo bản năng em dựa vào Sanzu, lúc này Kokonoi lại đưa chén về hướng em với ý muốn mời rượu.

Ngay khi em cầm chén của mình lên thì Sanzu nhanh tay cướp đi và xử lý gọn gàng nó rồi ném cho Kokonoi một cái liếc xéo.

"Tửu lượng con nhóc này không tốt đâu." Gã bình bình nói nhưng lại mang đầy ý vị cảnh cáo.

"Đừng có ra vẻ như chi mẹ bảo vệ chim non thế chứ." Kokonoi đáp lại lời cảnh cáo của Sanzu.

Thấy thế gã cũng chẳng thèm quan tâm mà quay ra nhìn em.

Đôi mắt em ngập nước mơ màng nhìn hắn, hai gò má phớt hồng như những cánh anh đào, đôi môi đỏ nhẹ chu chu tỏ vẻ bất mãn với gã.

Em không biết dáng vẻ lúc này của em mời gọi gã thế nào đâu, gã thật sự muốn gặm nhấm đôi môi mọng nước đó của em lắm đấy.

"Tao về trước, con bé nhà tao sắp lăn ra đây rồi, bữa này để tao mời." Dứt lời gã ôm em đứng dậy, mặc kệ đám anh em của gã tỏ vẻ khinh bỉ.

"Haruchiyo nhà chúng ta trưởng thành rồi đấy, tiếc ghê chưa này, no2 chắc sớm trống chỗ thôi." Dù không tỉnh táo nhưng em cũng phần nào nghe được câu nói ấy.

Thấy thế Sanzu đứng lại, quay ra nhìn kẻ nói lời đó với ánh mắt như dao:

"Cái mồm của mày có vẻ hơi ngứa ngáy nhỉ, có trống chỗ thì cũng không đến lượt mày đâu."

Lời vừa dứt gã đã bế bổng em lên rồi vội vàng ra về, mặc kệ cho sự bất mãn của đám người sau lưng.

"Sanzu... Em muốn đi dạo... Mình đi dạo đi..." Giọng nói nũng nịu, em còn to gan hôn hôn vào cổ gã.

"Chúng ta về nhà." Sanzu gằn giọng với em, em có biết mình đang khiêu khích giới hạn của gã hay không vậy?

"Nhưng mà em muốn đi dạo với anh cơ..." Em thẳng lưng, dùng đôi mắt rơm rớm nhìn gã.

Ôi, cái dáng vẻ phụng phịu này khiến Sanzu có chút bất ngờ, người con gái trước mắt này luôn trưng một gương mặt lạnh nhạt với gã, cùng lâm thì cũng chỉ nhàn nhạt mỉnh cười chứ chưa từng tỏ vẻ giận hờn như vậy.

Sanzu không thể không thừa nhận gã thích cách phụng phịu này của em và cả biểu cảm của em lúc trên giường nữa...

Ai có thể cưỡng lại lời cầu xin cùng với biểu cảm như đang sắp khóc của cô gái nhỏ nhà mình chứ?

Gã bất lực khẽ thở dài:

"Vậy thì đi bộ một chút, nhưng là anh bế em đi."

"Hông chịu đâu, em muốn tự đi cơ."

"Em có chắc mình đứng nổi không?" Gã nhếch miệng tỏ vẻ đắc ý rồi vỗ một cái thật mạnh vào mông em như đang ra hiệu em yên vị.

"Au, Haruchiyo đánh emmm... Haruchiyo không thương emmm.." Y/N dùng đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào gã, gián tiếp đang tố cáo những hành động gã đã làm với mình.

Thần sắc Sanzu bỗng chở nên nghiêm trọng, chẳng lẽ em gọi tên gã khiến gã khó chịu ư? Ừ cũng đúng nhỉ, gã chỉ bảo em gọi tên gã khi hai người đang làm tình mà thôi.

Đôi mắt em rũ xuống, giống như một chú cún nhỏ bị chủ nhân của nó ghẻ lạnh.

"Ai nói ai không thương bé cưng của mình? Cưng còn không hết làm sao dám không thương?" Gã nhìn em hỏi một cách nghiêm túc.

Giật mình trước câu nói đó, em nhìn chăm chăm vào đôi mắt gã như đang cố chứng minh gã đang ghẹo mình... Nhưng lạ thật, đôi mắt ấy kiên định quá, khiến em cảm thấy gã đang nói những lời thật lòng.

Em sợ quá, em sợ những gì em thấy chỉ là lời nói dối của gã, sợ đấy là một cái bẫy rập chỉ đợi em vào tròng sẽ khiến em mình mẩy đầy những vết thương.

Giống như hiểu được suy nghĩ của em, gã thở dài nói:

"Đấy là lời thật lòng."

Đây... Đây là tỏ tình hả?

"Anh đang tỏ tình em hay gì?" Em giật giật đuôi tóc của gã rồi hỏi.

"Ừ, tỏ tình với em đấy? Thế bé cưng của anh có chấp nhận không?" Sanzu nhìn em, nhẹ mỉm cười.

Thấy nụ cười ấy em chỉ im lặng, thật lâu sau em thở dài, em sẽ dùng tất cả để đánh cược vào canh bạc lần này vậy, cùng lắm thì chết trẻ thôi.

Y/N rúc vào cổ gã, không hề đáp lại câu hỏi mà chỉ thủ thỉ be bé với gã:
"Em muốn về nhà, em nhớ cái giường của chúng ta."

Khi nghe tới " chúng ta " Sanzu mỉm cười, mắt gã lúc này là cả một biển trời dung túng cùng cưng chiều, biết sao được, bé con của gã có da mặt rất mỏng.

Về tới căn chung cư của em, Sanzu ngỏ lời có muốn sang ở cũng gã ở một căn nhà lớn hơn không, em tỏ vẻ là không muốn, thấy thế gã cũng chẳng ép vì chính gã cũng thích cái ổ nhỏ đó của em.

Từ đại sảnh lên tới cửa nhà gã đều một mực bế em, giống như em là một món vật quý giá khiến kẻ nào đó chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay.

Đặt em ở trên sofa rồi chạy vào trong bếp pha một chén trà gừng ấm, Sanzu dúi vào tay em, dặn dò đủ thứ.

Sau đó gã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, khi gã xuất hiện trước mắt em thì trên tay gã cầm một chiếc váy ngủ em thích nhất, em cười giống như một bông hoa xinh đẹp nhất.

Bất giác khoé miệng hắn cũng cong lên, tự dưng thấy hai viếc sẹo của hắn quyến rũ quá phải làm sao đây?

Vì Sanzu ghé vào nhà em cũng không ít vậy nên trong nhà cũng nhiều lên một chút đồ vật của gã, hmmm... Em nghĩ tới này có lẽ phải mua thêm vài món rồi.

Sau khi tắm rửa cho vơi bớt mùi rượu, em đã nằm gọn trong vòng tay gã, đương nhiên là bàn tay của tên tóc hồng không yên được rồi nhưng có lẽ vì em nói rằng mình mệt nên gã chỉ có thể thở dài buông tha cho con mồi ngay trước mắt.

Cứ vậy em từ từ chìm vào giấc nồng cùng với mùi hương quen thuộc cho em cảm giác yên lòng.

Em và gã lúc này có chung một suy nghĩ:

"Mong rằng khi tỉnh giấc vẫn có anh/em bên cạnh."

________________________

" Trông anh như có hương
mật ong không đau đớn
hãy để em nếm thử"

-Sữa và Mật

Một chút nhẹ nhàng cho ngày nắng...

Sẽ beta lại khi rảnh nà 😞

Art Credits: @mino_iii on Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro