𝙷𝚊𝚛𝚞𝚌𝚑𝚒𝚢𝚘 𝚂𝚊𝚗𝚣𝚞 (𝚁𝟷𝟾) #𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Haruchiyo Sanzu x Reader
Cốt truyện: Nhân viên văn phòng sống vì tiền và con chó của nhà Vua

_______________________________


Tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn lập loè của sàn bar khiến người ta chỉ nghĩ tới sự phóng túng và điên loạn, khắp nơi là những ly rượu đã chạm đáy cùng chất kích thích nằm chơ vơ trên mặt bàn.

Mấy lô ghế dài có vài nhóm nam nữ tụ lại buông thả cùng nhau, cứ ngỡ ở nơi thác loạn này sẽ chỉ có sự náo nhiệt thôi nhưng ở xa xa, phía chiếc bàn nhỏ góc phòng có một cô gái lặng lẽ nhâm nhi một ly Aviation.

Trên người em vẫn còn mặc bộ váy công sở gò bó, mái tóc đen dài được búi bởi một chiếc kẹp càng cua ở sau đầu, trông em chẳng có chút nào hoà hợp với nơi đây.

Nhìn ly cocktail trên tay, ánh mắt em dần trở nên xa xăm tựa đang suy nghĩ tới những nỗi niềm của riêng em.

Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ, là một nhân viên văn phòng nhỏ bé mới chập chững bước vào đời, em bị vắt kiệt bởi những công việc do người khác đùn đẩy mà tiền lương thì chẳng đủ sống.

Ngoại hình của em cũng được gọi là ưu tú chỉ là nó bị em giấu sau những lớp trang phục già dặn, lão sếp nhận ra được điều đó liền nổi lên mưu đồ chẳng tốt lành gì, lão nói với em rằng cho hắn một đêm thì em sẽ có được một mức lương vô cùng ưu ái.

Em không có bất cứ ràng buộc nào cả, cha mẹ em đã mất từ khi em còn nhỏ, bạn bè hay anh chị em gì đó lại càng không, như thể chỉ mình em đang sống lẻ loi trên cõi đời này.

"Có lẽ như vậy cũng tốt..." Em thở dài một hơi, chỉ một đêm thôi cũng chẳng có gì to tác, em không có ý định lấy chồng nên chẳng có gì để lo ngại, vả lại em cũng rất lười biếng để nghỉ cách kiếm thật nhiều tiền.

Em chỉ có một ước mơ mỏng manh là tích góp một chút tiền rồi mua một căn nhà nho nhỏ ở vùng nông thôn rồi sống hết tuổi già.

Ngập trong những suy tư về cuộc đời mình nên em chẳng nhận ra có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm em từ phía xa, đó là ánh một ánh mắt của kẻ săn mồi...

Haitani Ran nhìn theo ánh mắt đang hướng về cô gái nhỏ ngồi nơi góc phòng của Haruchiyo Sanzu, khẽ bật cười:
"Mày đổi gu từ bao giờ thế?"

"Mày quên là tao ăn tạp à, con bé đó khiến tao thấy rất tò mò liệu cái bản mặt vô cảm với đôi mắt mỏi mệt buồn rầu đấy lúc trên giường sẽ ra sao." Sanzu vừa nói vừa cầm trên tay một viên con nhộng đùa nghịc.

"Ha, cũng thú vị gớm nhỉ." Ran cảm thán.

"Tao tìm thấy con nhóc đó trước, muốn nếm thử thì phải đợi tao ăn xong." Sanzu lập tức đáp lại rồi liếc Ran một cái đầy ẩn ý.

"Chắc gì mày đã nuốt được con nhóc." Đối mặt với ánh mắt của Sanzu, Ran buông xuống một câu châm chọc.

"Mày rõ con người tao mà, nếu tao muốn thì nhất định sẽ đoạt lấy bằng được... Dù cho phương thức để đạt lấy có dơ bẩn tới mức nào."

Thấy thái độ quyết liệt của người anh em vào sinh ra tử với mình như vậy Ran cũng đành chịu thua, gã thở dài một cái rồi nói:

"Vậy mời No.2 của Phạm Thiên thưởng thức con mồi trước mắt." Nói xong gã lấy trong bao ra một điếu Sobranie châm lửa rồi đưa lên miệng.

"Xung quanh cũng có vài em khá ngon, cứ lựa nếu mày muốn." Lời vừa dứt Sanzu liền tiến tới chỗ miếng mồi béo bở phía đằng xa.

"Ổn thôi." Ran nhún vai.

Mà bên kia cô gái nhỏ vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang gần kề, đôi mắt em vẫn nhìn chăm chăm vào ly Aviation màu tím trên tay.

"Bé con đi một mình nhỉ? Có thể cho anh mượn chỗ em một lát không?" Một giọng nói của đàn ông vang lên đã kéo em về từ những suy tư của mình.

Em đưa ly cocktail lên môi nhẹ nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt nhìn vào người đàn ông trước mắt mà đánh giá.

Mái tóc màu hồng được cắn kiểu cá đuối ôm trọn phần gáy, đuôi tóc thừa thì được thả tung trên vai, đôi mắt xanh như muốn hút lấy hồn mà người nó nhìn thẳng. Lông mi của gã rất dài, nhẹ chớp khi nhìn em, nhưng điều khiến em chú ý nhất là vết sẹo hai bên khoé miệng, nó thật lạ và đặc biệt.

Dù đứng ngược sáng nhưng ngũ quan của hắn vẫn thật tuyệt như một tác phẩm do bàn tay của một người thợ tài giỏi nhất chạm khắc ra, đây là lần đầu tiên em muốn dùng từ đẹp như tượng tạc cho một ai đó.

Mà cũng vì ngược sáng mà những ánh đèn len lỏi qua bóng hình gã khiến em cảm thấy cả người gã tựa như một vị ác thần đang toả ra hào quang thu hút lấy em, quả thực người có ngoại hình đẹp mắt luôn khiến người ta liên tưởng tới những thứ cao sang mỹ miều nhỉ?

Cùng với một bộ suit xanh navy ngả tối đã bỏ đi áo khoác ngoài, chỉ để lại gile và sơ mi, hai chiếc cúc áo được mở làm hắn có phần phóng túng, có lẽ vì điều đó mà em cảm thấy gã như một ác thần chứ chẳng phải những vị thần thanh cao nào đó.

Đối điện với ánh mắt đánh giá của em gã rất thản nhiêm, thậm chí còn buông câu đùa giỡn:

"Bé con bị anh làm cho say rồi à? Hay là em uống hơi nhiều?"

"Chỗ còn rất nhiều, anh cứ thoải mái." Lảng tránh đi câu bông đùa đấy, em tỏ vẻ gã có thể làm gì tùy thích, em không quan tâm.

"Ui chà, lạnh lùng thế." Gã bĩu môi tỏ vẻ bất mãn với em nhưng vẫn tiến lại gần em rồi ngồi xuống.

Thấy ánh mắt em hướng về chỗ sàn nhảy kia hắn cũng nhìn theo.

"Bé con có muốn ra đó nhảy với anh chút không?"

"Không muốn."

Có vẻ như em đang muốn chặt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người với câu trả lời nhàm chán, đồng thời cũng muốn làm hắn bẽ mặt để tự biết khó mà lui.

"Thôi nào, em buồn bực vì cái gì à?" Thế nhưng Sanzu đâu phải tay mơ, với gã chuyện tán mấy cô gái lạnh lùng, cọc cằn cũng chẳng phải khó.

"Một chút, áp lực công việc thôi." Em thản nhiên nói.

"Ô, thế thì anh nghĩ bé con sẽ muốn đi đâu đó thư giãn với anh xíu đấy." Với giọng nói nửa thật nửa đùa khiến người ta nghĩ tới những suy nghĩ ám muội.

"Không muố-" Lời chưa kịp rứt thì đã bị đánh gãy bởi tiếng chuông thông báo từ điện thoại.

Nhìn thấy màn hình sáng lên cùng với tin nhắn của lão xếp bụng bia, nhìn thấy nội dung của nó em khẽ nhăn mặt rồi lại thả lỏng ra như vẻ đã nhận mệnh.

[ Sếp già: Ngủ với tôi một đêm cũng chẳng mất gì cho cô, ngược lại cô sẽ có rất nhiều tiền.]

Có lẽ lão thấy nhắn một tin là chưa đủ, lão liền gửi them một tin nhắn nữa.

[Sếp già: suy nghĩ kĩ thì tới khách sạn xxxxx phòng xxx đợi tôi.]

Sanzu ngồi cạnh em cũng bị tiếng chuông thu hút, gã liếc mắt qua tin nhắn cũng phần nào hiểu được vấn đề của em.

"Haha, lão sếp của bé con vui tính thật đấy." Gã bật cười châm chọc rồi nhìm chằm chằm vào em.

"Chi bằng ngủ với một lão già bụng bia xấu xí thì sao em không ngủ với một người đẹp trai như anh nhỉ?" Gã hỏi em rồi mỉm cười một cách tự tin.

Em quay sang nhìn gã hồi lâu rồi lên tiếng:

"Anh có tiền không?"

"Haha, có chứ, rất nhiều là đằng khác, anh có thể cho bé con nhiều gấp đôi gã đó, hừm.... Gấp 10, 20 cũng không phải vấn đề." Đang nói gã bỗng dừng lại tỏ vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.

"Ổn thôi, cho tôi địa chỉ khách sạn đi." Em thản nhiên đáp.

"Hmmm... Anh không thích không gian khách sạn lắm, bé con có thểm chấp chứa anh một đêm không." Sanzu lấy ly cocktail tai trên tay em rồi tự nhiêm nhấm lấy một ngụp, còn gật đầu tỏ vẻ không tồi.

"Ngay bây giờ?" Em liếc xéo hắn một cái.

"Đi thôi, em chỉ đường cho anh nhé." Gã đứng dậy rồi chìa tay ra với em.

Hiểu ý em đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay hắn, tay hắn rất to, gần như là gấp đôi tay em, gân tay chạy dọc như những sợi dây leo cuốn lấy cánh tay gã, em cảm nhận được tay hay có vài vết chai mỏng nhưng chúng lại không làm em khó chịu chút nào, ừm... Tay cũng ấm nữa.

Gã nắm lấy tay em, dắt em ra khỏi nơi ồn ào này, một trước một sau giống hệt một cặp tình nhân thắm thiết với nhau vậy.

Hmm, em và gã cũng là một cặp tình nhân đó chứ, là tình - tiền.

Hắn dắt em tới bãi đỗ xe rồi dừng trước một chiếc Mercedes-Benz S500 màu đen đang đỗ.

Em tự nhiên leo lên ghế lái phụ như là đã quen, gã thấy vậy chỉ phì cười rồi nhanh chóng yên vị ở ghế lái.

Em nhìn ra cửa kính ngắm nhìn quán bar đó lần cuối, thật ra cũng chẳng phải ngắm nhìn gì, chỉ là em không muốn nói chuyện với gã đàn ông bên cạnh mà thôi.

"Chưa chơi đủ? Hửm?" Gã trêu em, âm cuối có chút trầm, nó quyến rũ khiến em cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc cơ thể.

"Không, chỉ cảm thấy nơi đấy rất nhàm chán."

"Vậy sao~" có lẽ là nhận ra sự khác thường của em, gã cố tình lập lại điều đó một lần nữa.

Em quay ra liếc hắn một cái, thấy vậy hắn bật cười.

Bỗng mắt em va phải hình một hình xăm trên tay gã, hình xăm đó em từng thấy ở đâu đó rồi, rất quen mắt.

"Có vẻ như anh quên giới thiệu nhỉ? Anh là Haruchiyo Sanzu." Gã giới thiệu rồi nhìn em một cách đầy ẩn ý, gã muốn em biết thân phận của mình đây mà

Haruchiyo Sanzu, Haruchiyo San... Không phải là người đứng thứ hai của Phạm Thiên hay sao?

Thấy nét mặt em hiện lên chút ngạc nhiên, hắn nhếch mép đắc ý.

"Có cần mua bao không? Trông em chẳng giống một người sẽ để sẵn thứ đấy trong nhà." Gã đột nhiên nói.

Em im lặng một lúc rồi quay sang nhìn gã:

"Nếu anh muốn chơi trần thì cũng được thôi, tôi sẽ uống thuốc. Có điều anh phải giúp tôi một chuyện, tôi tin là anh làm được."

"Ồ vậy sao, bé con cứ việc nói." Gã tỏ vẻ hào phóng với em.

"Anh cũng biết đấy, vì đi với anh mà tôi để lão sếp bụng bia của mình tự kỉ ở khách sạn. Chắc hẳn mai tôi sẽ bị lão hành cho không ra hình người." Em mỉm cười nhạt nói với gã.

"Nói anh tên công ty của em." Gã thản nhiên đáp

"Công ty chứng khoáng Namegabi."

"Chờ tới nơi anh sẽ giúp em giải quyết." Gã mỉm cười.

Một lúc sau, em và gã dừng lại ở một căn chung cư có chút cũ.

Đứng trước cửa phòng, em lục lọi trong chiếc túi nhỏ lấy ra một chùm chìa khoá.

"Cạch-" cánh cửa được mở ra.

Vừa bước vào nhà, gã đã bị cách bày trí thu hút, dù điện tích không phải quá lớn, có thể nói là bé so với căn của gã nhưng cách mà em lựa chọn đồ dùng trong nhà rất đặc biệt.

Đó là cách trang trí hoài cổ phương tây, phối hợp các đồ dùng có tông màu cổ điển, nó khiến cho gã có cảm giác như được về nhà vậy...

"Đợi tôi tắm xong rồi mình thoả thuận chút nhé. Anh cứ tự nhien dùng đồ trong nhà, tủ lạnh ở trong bếp, có vài lon nước với đồ ăn vặt đấy." Nói rồi em hướng tới phòng tắm mà đi.

"Đừng lâu quá đấy, anh không có nhiều kiên nhẫn đâu bé con à." Gã mỉm cười với em rồi tự nhiên ngả người vào chiếc sofa ở phòng khách.

Khoảng chừng 20 phút sau em từ phòng tắm bước ra, nhìn qua sofa ở phòng khách không thấy có bóng người, thay vào đó em thấy gã đang đứng ở ngoài ban công nghe điện thoại của ai đó.

Có vẻ là nhận ra ánh mắt của em, gã quay vào nhìn em một cái rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với người bên kia đầu dây.

Sanzu bước vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa rồi giơ điện thoại lên khua khua với nụ cười đắc ý như đang muốn khoe khoang với em:
"Việc y/n nhờ anh làm, anh làm xong rồi đấy."

Sau đó gã đánh giá em từ đầu tới chân.

Em mặc một chiếc váy hai dây màu đen khá dài, mái tóc ẩm xoã trên vai, làn da vốn dĩ đã trắng nay còn có chút đỏ ửng do vừa tắm xong lại thêm chiếc váy càng thêm ngon miệng.

Sanzu thích dáng vẻ không son phấn già dặn này của em hơn, chỉ như vậy nó mới cho gã thấy được vẻ đẹp vốn có nơi em.

Con sói đói nhìn em thèm nhỏ dãi nhưng em không phải người đơn giản, em phớt lờ ánh nhìn của hắn hỏi:

"Anh có muốn uống gì không? Coffee hay trà chẳng hạn?"

"Không cần đâu, mình nói nhanh rồi vào việc đi bé con." Gã nhìn em một cách ám muội.

Em thẳn thắn nhưng lại mang chút sắc bén nói:

"Ổn thôi, anh cũng biết cái giá lão ta treo cho tôi rồi, anh nói sẽ cho tôi gấp đôi đúng chứ?"

"Đúng vậy, nếu hài lòng bé con sẽ nhận được nhiều hơn."

"Được thôi, có lẽ anh nên chuẩn bị trước." Em tỏ vẻ tự tin với gã.

Um... Sanzu thấy em rất giống một con mèo đang đòi chủ nhân mình khen thưởng, không biết con mèo nhỏ này lát sẽ bày trò gì đây?

Gã tiến tới gần em rồi đặt lên đôi môi em một nụ hôn sâu, em thuận theo dùng hai tay ôm lấy cổ gã.

Lươi của em và gã cuốn lấy nhau, cả khoang miệng em giờ phút này chỉ toàn mùi cả gã mà thôi, một lúc lâu sau gã rời môi em vì nụ hôn đó hai người có một sợi chỉ bạc đầy ái muội, Sanzu bế thốc em lên, sải bước lớn tiến về phía phòng ngủ.

Gã đẩy em ngã trên chiếc giường êm ái, em chủ động hôn gã và gã cũng đáp lại em, bàn tay không chịu yên liên tục xoa nắn từng tấc thịt trên người em, thích thú mãi chẳng buông.

Sanzu cởi bộ váy vướng víu ra, từ từ chiêm ngưỡng cơ thể em, hai má em ửng hồng, vì thở dồn dậo nên hai gò bồng đào cũng không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở của em.

Gã bị thu hút bởi hai quả anh đào của em, chúng thật bắt mắt như đang mời gọi gã tới thưởng thức vậy.

Đúng như suy nghĩ, Sanzu hôn hên hai quả anh đào, không ngừng gặm nhấm nó như đó là mỹ vị nhân gian.

"Nhẹ một chút... Ah... N-Nhẹ thôi.."

Một lời nỉ non lúc này không có tác dụng để cầu xin một điều gì đó, mà ngược lại nó chỉ khiến gã đàn ông trở nên hăng say hơn mà thôi.

Bàn tay lớn từ từ tìm xuống nơi cấm địa bên dưới, cởi bỏ mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người em rồi hân vân vê bên ngoài cánh hoa như đang chơi một trò chơi.

Em không thể cưỡng chế lại sự trêu chọc của gã, quá nhiều chỗ nhạy cảm bị kích thích khiến em chỉ có thể rên rỉ đứt quãng.

Sau khi để lại trên ngực em biết bao là những dấu vết ái muội, Sanzu từ từ nhấm nháp tới eo em, đùi và nơi bí ẩn ấy. Gã không hề vội vàng, với một kẻ săn mồi bệnh hoạn thì gã thích nhìn con mồi của mình giẫy giụa trước khi chết hơn.

Sanzu chỉ dừng lại ở đùi non của em và cứ cắn và hôn ở đó, có vẻ gã không hề muốn chạm vào bông hoa đang không ngừng rỉ nước thể hiện sự tủi thân muốn được chăm sóc kia.

"Bé con có muốn anh chăm sóc đoá hoa nhỏ dưới này không?" Sanzu nhìn em với ánh mắt khiêu khích với nụ cười xấu xa mà em chẳng thể nào ưa nổi.

"Cầu xin anh đi nào bé con." Gã thổi một chút khí nóng vào bông hoa, ngay lập tức người em run run như có một dòng điện xẹt qua.

"Không bao giờ." Nhưng hỡi ơi, vịt chết vẫn còn cứng mỏ, thèm thuồng lắm nhưng em cũng có lòng tự tôn chứ.

Thấy em không có ý định hợp tác Sanzu có chút khó chịu nhưng gã chẳng nói, thay vì thế gã không ngừng kích thích những điểm nhạy cảm trên cơ thể em, khiến cho em cảm thấy nơi đó ngứa ngáy vô cùng.

Em muốn tự mình giải quyết nhưng gã đoán được ý định và đã giữ tay em lại, Y/N lúc này chỉ có thể đáng thương tự cọ sát hai chân với nhau nhưng Sanzu nào để em yên, gã dùng chân tách hai chân đang cố gắng thoả mãn thứ dục vọng to lớn của em ra, chính thức chặn mọi đường sống của em.

"Xem con chuột nhỏ nào đang giẫy giụa này." Sanzu không quên buông xuống lời trêu chọc cô gái đáng thương dưới thân mình.

Gã liên tục kích thích vào đôi gò bồng đào của em khiến cho đôi mắt em long lanh mịt mù trong đám sương tình, đúng như Sanzu nghĩ, khi say tình đôi mắt em sẽ thật xinh đẹp, nó trút đi cái vẻ mệt mỏi vô hồn kia.

Y/n mất dần kiên nhẫn, em không còn đủ lí trí để chống lại ham muốn đang tàn phá em, em lí nhí nói với hắn:

"Sanzu, cho em... Em muốn được sung sướng... Cho em."

"Ồ? Bé con nói gì cơ? Anh nghe không rõ chút nào?" Gã cố tình hành hạ lòng tự tôn của em, Sanzu muốn em phải cầu xin hắn như một con nghiện đói khát một liều anh túc.

"Cho em, em muốn anh... Làm ơn."

Em cố tình dùng đôi mắt long lanh nhìn gã với ý vị cầu xin, thiết tha như một con thú nhỏ mong được yêu thương.

Hai chân em tách ra tựa một giá vẽ căng toan nài xin nét cọ nơi gã.

"Mẹ khiếp, đừng có nhìn kiểu vậy." Bỗng Sanzu cộc cằn nhưng em biết em đã phá đổ một phần nào đó bức tường thành của gã.

"Chơi em... Khiến em đê mê trong sự thô bạo của anh đi... Lấp đầy em bằng đống nhầy nhụa của anh... Khiến em chẳng còn đủ tỉnh táo và chỉ có thể gọi tên anh." Những lời em nói cứ như bùa chú rót vào tai Sanzu, với đôi mắt vũ mị, giọng nói nỉ non càng kích thích gã hơn.

Có gì hơn là những lời nói dâm dục được phát ra từ một người tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ nói ra, cái cảm giác thành công hủy hoại một cái gì đó này kiến Sanzu đường như phát điên.

"Con mẹ nó, đây là em chọn." Hắn u ám nói với em.

Gã cởi bỏ đai lưng, giải phóng cho Sanzu nhỏ đã căng phồng từ khi mới bắt đầu, kích thước của thằng nhóc ấy khiến em có chút sợ, liệu em có nuốt được cái vật to lớn ấy không?

Gã cầm cậu nhóc chà nhẹ bên ngoài cánh hoa của em khiến em kích thích và mong đợi vô cùng, mong đợi cảm giác được nuốt chửng cái vật ấm nóng ấy.

"Anh không định hôn em à?" Em hỏi gã

"Nếu em muốn." Sanzu cúi xuống hôn lấy đôi môi đã sưng đỏ do bị hắn hành hạ của em em, bàn tay vẫn không ngừng chà sát cậu nhỏ vào cánh hoa nhỏ của em, ôi cái hành động ấy nó gợi tình quá.

"Cho... Có vào trong em đi... Ah.." em nỉ non cầu xin hắn.

Xuân dịch của em khiến cái đầu của cậu nhóc trở nên bóng loáng nhưng Sanzu đúng thật là xấu tính, gã cứ cố tình đẩy cậu nhóc vào một chút rồi lại rút ra nhưng đang có tình trêu chọc, ép em cầu xin gã.

Nhưng ngược lại với những gì gã nghĩ, miếng ăn tới miệng lại còn không được ăn khiến em bực tức và vô tình thốt ra câu nói đã mở khoá cho một con thú ra khỏi cũi sắt:

"Anh có làm được hay không thế?... Hàng xịn mà yếu chứ gì?"

"Ranh con" gã hằn giọng với em rồi bất ngờ đâm lút cán vào trong, tách ra tầng tầng lớp lớp những bưca tường thịt nhạy cảm, điều ấy lập tức khiến em lên đỉnh ngay sau đó.

"Xem con nào vừa mới đút vào đã lên chín tầng mây rồi đây này, ai mới là người yếu đây nhỉ?" Sanzu nhìn em với vẻ mặt đắc thắng.

Chẳng đợi dứt câu gã đã liên tục vận động mặc cho người con gái vẫn còn đang rất nhạy cảm sau cao trào, vật to lớn đó họi thăm từng ngóc ngách trong em. Cảm giác căng tràn này khiến em cảm thấy bản thây bây giờ mới thật sụ tròn đầy.

"Chậm.... Ch..ậm một chút.. ah ... Ch..ậm.." em nức nở xin hàng vì khoái cảm quá lớn em không thể hứng chịu được nó, Sanzu nhỏ không nhừng hôn vào tử cung em khiến não em trống rỗng chẳng nghĩ dược gì, đến việc sắp xếp từ ngữ đã trở nên khó khăn với em.

Bỗng Sanzu chạm vào một điểm ở trong em, em lập tức cong người, đoá hoa co rút bất ngờ khiến cho gã cũng suýt thất thủ tinh quan.

"Ồ, bé con, hình như anh tìm thấy điểm G của em rồi." Gã cười đầy xấu xa nhìn cô gái đang mông lung không biết tâm trí đã bay lên tận mấy tầng mây.

Sanzu liên tục chà sát vào cái điểm nhạy cảm đó của em khiến em chỉ có thể ú ớ rên rỉ yếu ớt. Hi gò má đỏ ửng lên, đôi mắt em mông lung như một con nghiện phê thuốc vậy, tay em không ngừng bấu lấy lưng của gã, tạo nên những vết cào dài ngoằng.

Bỗng gã bế em lên, vừa đi vật nóng vừa đâm vào sâu trong em theo từng bước chân của Sanzu. Gã dừng lại trước gương rồi dùng tay kẹp hai chân em thành hình chữ M để em đối điện với tấm gương lớn ở phòng khách.

"Trông khuôn mặt của em kìa, thật dâm đãng, nó làm anh điên lên mất thôi." Gã thì thầm bên tai em rồi gặm nhấm vành tai non mịn đó của em.

Em nhìn thấy mình trong gương mang một biểu cảm xa lạ mà em chưa từng thấy trên khuôn mặt mình trước đây, em vừa xấu hổ lại vừa kích thích, ngay sau đó em lại đạt cao trào một lần nữa, nước mắt em rơi xuống, miệng không ngừng phát ra những âm thanh dâm dục.

"Ôi ôi, xem ai bị chơi tới phát khóc này"

"Khôn..g phải... Là... L..à do phả..n ứng sinh... Ah... Lý bình t..hường..ah." Em đứt quãng giải thích, thanh minh cho chính mình.

Vì vừa lên đỉnh nên tường thịt bên trong vô cùng bóp khiến cho Sanzu gần như thất thủ, thấy thế gã liền chạy nước rút, giờ trông gã cứ như một động cơ mô tơ liên tục đâm chọc vào bông hoa của em khiến nó trở nên sưng tấy.

Mãi tới khi em lên đỉnh lần thứ bốn Sanzu mới chịu buôn tha cho em và xuất ra bên trong em, giây phút ấy trong đầu em như vang lên tiếng pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm và em chẳng còn có thể suy nghĩ thêm điều gì khác.

Gã thả em xuống nhưng chân em bây giờ nào còn sức lực để chống đỡ cơ thể, em chỉ có thể dựa vào người Sanzu để có thể đứng vững. Dịch nhầy màu trắng từ từ chảy xuống đùi non rồi rơi một chút ở mặt đất.

Qua gương gã thấy được cảnh tượng dâm dục đó, cậu nhóc Sanzu còn chưa kịp mềm xuống đã sung sức trở lại. Một lần nữa gã lại lôi kéo em vào một vòng luận động mới mà em thì chỉ có thể van nài gã cho em nghỉ ngơi một chút.

Y/N chẳng rõ mình đã làm tình cùng Sanzu bao nhiêu lâu, em mất dần ý thức rồi ngất lịm đi khi vẫn đang bị hắn xỏ xuyên qua bức tường thịt đã tê mỏi.

Và thế là em ngủ li bì từ lúc đó tới tận sáng hôm sau.

Ánh ban mai xuyên qua những khe cửa chiếu vào Y/N đang co mình trong chăn chỉ để lộ ra cái gáy và bờ vai với một đống dấu tích tím tím đỏ đỏ của trận chiến quyết liệt đêm qua.

"Reng Reng Ren-" Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng cả giấc ngủ ngon lành của em, em chẳng quan tâm là ai gọi tới, cứ thể nhấc máy lên nghe.

"Mặt trời mọc tới mông rồi mà bé cưng còn chưa chịu dậy à? Lười biếng quá đi mất." Bên kia là giọng nói đầy ý trêu chọc vang lên.

"Là do ai hại tôi mệt mỏi như vậy? Vừa ăn cướp vừa la làng à?" Em cáu gắt đáp lại kẻ xấu tính bên kia đầu dây.

"Ơ kìa, anh đùa chút thôi đừng căng thẳng quá thế chứ, bé con cứ nghỉ ngơi đi nhé, anh xin nghỉ ở công ty giúp bé rồi đấy." Hắn nuông chiều nói với em.

"Anh đừng làm tôi buồn nôn. Mà anh lấy đâu ra số của tôi thế hả?"

"Thì anh trộm lấy lúc em đang ngủ đấy, anh thấy trên phương diện làm tình thì đôi mình đúng là một cặp trời sinh luôn đấy nên anh phải tranh thủ thưởng thức thêm vài lần nữa chứ. Vả lại làm thêm vài lần em cũng đâu mất gì, không khéo lại giàu sụ lên đấy." Gã lại giở cái giọng cà lơ phất phơ ấy ra với em.

Sao tự dưng em thấy cậu cuối quen vậy nhỉ? Do em chưa tỉnh ngủ hả ta?

"Mặc xác anh, giờ thì để tôi ngủ." Em lạnh nhạt đáp lại gã giống như đêm qua người cùng em điên loan đảo phượng không phải là người khác vậy.

"Ôi chao, lạnh lùng ghê chưa này, thôi thì bé yêu ngủ ngon, lát xong việc anh qua đón bé đi ăn nhé."

"Cút!!!" Em lập tức tắt máy rồi vùi mình vào trong chăn mềm, mặc kể kẻ nào đó đang vui vẻ vì đã chọc cho em quạo.

Thật chẳng hiểu vì điều gì mà em chẳng thể phủ nhận rằng Sanzu ở trên giường rất tuyệt, gã khiến em không còn nhận ra chính mình, lạc lối trong những cơn kích tình như thủy triều ập tới.

Và cũng lạ thay, em không hề ghét gã dù em biết những gì gã đang thể hiện với em, thái độ cợt nhả đó tất thảy đều là giải dối, chúng chỉ là một lớp mặt nạ được tinh tế đẽo gọt nhằm giúp gã đạt được mục đích của mình.

Thâm tâm em có chút chờ mong, hy vọng về một màu sắc khác lạ nào đó tô điểm lên cuộc đời nhạt nhẽo của em.

"Anh là gì với em anh hỏi
tôi đặt tay lên lòng anh
và thì thầm anh
là mọi hy vọng
em từng có
trong hình dáng con người"
Trích Sữa và Mật - Rupi Kaur

_____________________________

Không cần beta, sau này đọc lại thấy cấn thì sửa 😏

Tớ đang khá thích một Sanzu nhẹ nhàng, cà chớn nên tạm sẽ để ổng như vậy, biết là OCC vãi nồi nhưng mà vì yêu cứ đâm đầu huhu.

Mốt tớ sẽ cố gắng đẻ một chương AOB về Sanzu với cái tính cách toxic giống Sanzu trong truyện gốc nhất.

À mà còn 1-2 chương ngắn tiếp nối chương này nữa đó, các tình yêu cứ từ từ rồi tớ sẽ up hihi 🤩🤟

Chap này dài lắm luôn, hơn 5k chữ lận đó oe oe. 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro