𝙺𝚘𝚔𝚘𝚗𝚘𝚒 𝙷𝚊𝚓𝚒𝚖𝚎 #𝙴𝚗𝚍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Kokonoi

______________________________


"Tuyết giữa mùa hạ" - Hồi Kết





"Tika tika tik-"

Chiếc đồng hồ báo thức hình chú cừu màu hồng bị tôi tắt ngủm, vốn dĩ tôi chẳng cần dùng tới mấy thứ này đâu vì giờ sinh học của tôi khá chuẩn, chỉ là... Nhìn thấy mấy món đồ này tôi lại có cảm giác cô bé ấy đang kề bên mình mà thôi, tôi bỗng nhớ cái dáng vẻ càm ràm của em khi nói rằng ngôi nhà này chẳng có xíu sức sống nào.

Chà, tệ thật, tôi lại nhớ em rồi.

Thú thật mà nói năm qua sống cùng em, nói không thích người con gái dịu dàng, trầm lắng ấy là giả nhưng thứ tình cảm tôi dành cho em lại chẳng đủ lớn để tôi níu chân người ở lại...

Chậm rì rời khỏi chiếc giường đã vơi bớt đi hương thơm của cô gái nhỏ, như một thói thường tình, tôi cầm theo chút nước ra ban công cho mấy khóm linh lan đang nở rộ.
Không tài nào tôi ưa nổi mấy cái bông trắng trắng bé tí hi này, mùi hương của chúng cứ nhắc tôi về em, về hương thơm thanh ngát nơi mái tóc óng ả như lụa biển ấy.

Sau đó tôi lại quay về với vòng lặp nhàm chán vẫn luôn diễn ra hàng ngày, làm xong một phần công việc tôi nghỉ tay một chút. Tranh thủ vào căn bếp nhỏ tự pha cho mình một tách trà nhưng có vẻ như hôm nay là một ngày xui xẻo vì trà trong túi sớm đã hết sạch. Cũng phải, mấy gói trà trong nhà đều là em mua, từ ngày em rời đi thì cũng chẳng ai mua nữa.

Đắn đo một hồi, tôi thở dài đi thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Vốn dĩ tôi có thể sai vài tên đàn em hoặc gọi giao hàng nhưng có lẽ vì ở trong nhà lâu nên nổi hứng muốn ra ngoài hít chút khí trời tiện thể thì mua thêm lá trà cũng không phiền.

Mon men theo địa chỉ trên bao bì, đi qua vài con phố quen tôi và em hay qua. Chẳng mấy chốc tôi đã dừng chân trước một quán quen. Thật bất ngờ, tôi không ngờ được em lại mua nó ở quán cà phê sách mà tôi và em từng ghé qua.

Tôi đứng trước quán đắn đo một lúc rồi cũng quyết định mở cửa bước vào, không gian quán vẫn vậy nhưng nó lại có gì rất khác.

"Ôi chao, tôi không nghĩ sẽ lại được gặp lại cậu đấy. Bạn gái cậu đâu? Em ấy không đi cùng à?"

Vẫn là nụ cười chào đón đó, chị chủ quán nhìn tôi với ánh mắt hàm chứa tò mò, câu hỏi của chị khiến tôi có chút não nề.

"Tôi... Cô ấy không phải bạn gái tôi. Tôi tới để mua trà."

"Ôi trời, hôm nay trà của tôi lại chưa về tới nơi, có lẽ cậu sẽ phải đợi một chút đấy. Cậu có muốn dùng chút gì đó để giết thời gian không?"

"Vậy cho tôi một cà phê nâu và một phần fruit tart đi."

"Chà... Có ngay đây."

Vốn không định ở lại vì như vậy sẽ tốn thời gian quá nhưng nghĩ lại thì từ ngày em đi đã được gần 5 tháng và cũng từ khi đó tôi đã luôn vùi đầu vào mớ công việc để cố quên đi đống cảm xúc lộn xộn trong lòng. Vậy nên có lẽ tôi nên có một chút thời gian nghỉ ngơi nhỉ?

Dựa theo kí ức tôi vẫn chọn chiếc bàn trong góc mà lúc trước tôi và em từng ngồi, mọi thứ ở đây vẫn vậy, trên tủ là những cuốn sách dày cộp, cảm giác hoài cổ còn nồng hơi, chỉ khác là không có em, không có bóng dáng nhỏ bé ấy.

Một lúc sau chị chủ quán cũng nhanh chóng mang đồ lên, trước khi đi chị còn nhìn tôi một cái đầy ẩn ý rồi lẳng lặng về lại vị trí quầy tiếp tân.

Là một tên tội phạm nhơ nhuốc thì việc bị nhìn một cách ẩn ý là chuyện thường tình vì vậy chẳng có lý do gì tôi phải để tâm tới suy nghĩ của chị ta về mình.

Có lẽ chị ta đang đánh giá tôi là một kẻ tệ bạc, cho rằng tôi đã bị cô gái bé nhỏ kia đá đi vì khiến em phiền lòng chăng? Điều đó không quan trọng.

"Choảng-"

Bỗng một âm thanh đổ vỡ vang lên, tôi có chút giật mình nhìn về vật vừa vỡ tan dưới đất kia. Thì ra con mèo trong quán đã làm rơi một chiếc tách trà mà chị chủ đã để trên kệ trang trí. Chị ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ rồi nhìn chúng thật lâu, cuối cùng chị quyết định gom đống tan tành ấy vào một chiếc hũ thủy tinh và đặt nó lại vị trí cũ, hành động của chị chủ quán khiến tôi có chút khó hiểu.

Dường như nhận thấy ánh mắt tò mò của tôi, người phụ nữ ấy quay lại nhìn tôi rồi từ từ tiến lại gần, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện.

"Cậu có câu hỏi gì à?"

"Phải."

"Hôm nay có vẻ vắng nên tôi không ngại giải đáp thắc mắc của khách hàng đâu~"

Chị ta tươi cười một cách xấu xa với tôi như thể đang che giấu một điều gì đó rất mờ ám. Lăn lộn trong màn đêm của Tokyo nên chuyện nhân tình thế thái tôi cũng thấu hiểu phần nào, hẳn là chị ta có điều gì đó muốn nói với tôi.

"Sao chị lại giữ lại nó, chị có thể mua lại một cái y hệt mà?"

"Ha hả, có lẽ cậu không biết đó thôi. Đôi khi chúng ta giữ lại một món đồ nào đó vì kỉ niệm hoặc vì tình cảm. Và món đồ ấy sẽ trở thành một bản duy nhất, dù có dùng một cái y hệt cũng không thể thay thế được nó đâu. Đương nhiên là tôi sẽ không yêu nổi cái tách thay thế mới toanh đó được rồi, dù có yêu thì cái ta yêu là món đồ mới chứ chẳng phải là cái đã vỡ tan tành."

"Con người ta đôi khi cũng thật buồn cười, chỉ vì cái thứ mang tên chấp niệm mà làm ra thật nhiều hành động dại dột. Giống như chiếc tách đã vỡ ấy vậy, nếu tôi mua một cái mới rồi đặt nó vào vị trí của cái cũ thì liệu nó có thực sự thay thế được chiếc đã vỡ không? Đương nhiên là không, sẽ chẳng có chiếc tách nào có thể thay thế nó ở trong tim tôi."

"Nếu cậu hỏi tôi có tiếc nó không ấy hả? Tiếc, tiếc chứ nhưng chỉ một hồi rồi thôi, cứ bứt rứt nó mãi cũng chẳng giúp ích gì. Cứ hoài ngủ vùi trong nỗi đau quá khứ thì làm sao chạm tới được cái gọi là tương lai, nhỉ?"

"..."

Tôi không đáp lại chị và tôi cũng chẳng biết phải trả lời như nào. Những gì người phụ nữ trước mặt thốt ra tựa như những hồi chuông tỉnh thức cho những tín đồ lầm lỗi.

"Càng đừng nói con người, mỗi người chính là một cá thể suy nhất, cậu sẽ không thể kiếm tìm một ai đó giống hệt cậu đâu, dù diện mạo cứ như một khuôn đúc ra nhưng tính cách, sở thích,... thì chắc gì đã giống."

"Phải rồi..."

"Và con người mà, họ cũng tự ý thức được chính mình. Nếu mà sống cứ phải nhập vai thành một người khác thì liệu đó có phải 'sống' không? Đương nhiên là không rồi, cuộc đời không phải một sân kịch đâu~"

"Không một ai muốn bản thân mình sinh ra là một bản gốc và chết đi như một bản sao cả. Nếu một người sẵn sàng vì cậu mà học cách trở thành người khác... Vậy hẳn người ấy rất yêu cậu, yêu cậu tới mức vứt bỏ cả tôn nghiêm của mình."

Lời nói của chị ta tựa như chìa khóa mở ra chiếc giương chứa đựng những tình cảm tôi đã gói lại bấy lâu nay, giờ đây chúng đang tràn ra, ngập ngụa trong tim tôi.

"Reng reng reng-"

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy cuộc trò chuyện của chúng tôi, người phụ nữ vội chạy ra bắt máy, dựa theo những thông tin chị nói thì tôi đoán trà đã được giao tới.

"Phiền cậu rồi, trà đã được mang tới, tôi sẽ đi đóng gói cho cậu ngay."

"Không có gì."

Sau khi cúp máy chị quay ra nói với tôi một cách lịch sự và nhanh chân chạy đi chuẩn bị. Không gian một lần nữa trở về với dáng vẻ yên tĩnh vốn có.

Lấy được thứ mình cần tôi chậm rì trở về nhà, những câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi khiến tôi có chút bực bội. Bước qua cánh cửa, thứ đón chờ tôi không phải ánh đèn ấm áp hay một bóng dáng nhỏ xinh nào trong căn bếp mà chỉ là cái lặng thing cô quạnh vẫn luôn trực chờ để lôi lên nỗi cô đơn lâu nay.

Chẳng hiểu vì điều gì tôi lại ghét sự im lặng này dù nó là thứ mà tôi luôn cần. Thở dài một hơi, tôi pha cho mình một tách trà nóng rồi mang theo laptop ra ban công để hoàn thành nốt đống deadline mình vừa ôm về. Mùi thơm của linh lan thoang thoảng nơi chóp mũi khiến tôi dễ chịu đi chút ít nhưng nó vẫn không đủ để tôi thôi nhớ tới em, ngược lại nó còn khơi dậy thứ cảm xúc ấy một cách mãnh liệt hơn.

Dời sự chú ý vào đống số liệu trên màn hình laptop, đó là cách mà tôi dùng để tạm thời quên đi cô gái nhỏ mình đã đánh mất. Mỗi khi làm việc tôi luôn có cảm giác thời gian trôi qua thật mau và nó chẳng bao giờ là đủ để tôi hoàn thành hết công việc của mình.

Bất tri bất giác tôi liếc mắt về phía chiếc ghế trống không đối diện, khi trước em rất ưa ngồi đó nhìn tôi chăm chỉ cày cuốc với cả tá sổ sách. Em nói rằng tôi khi nghiêm túc chú tâm vào một điều gì đó trông sẽ thật quyễn rũ, còn tôi sẽ đáp lại em bằng một bộ cau có. Ấy vậy mà em đâu có giận gì tôi, ngược lại em còn mỉm cười tỏ vẻ dung túng cho những hành động của kẻ tội đồ.

Khốn thật, một lần nữa tôi lại nhớ về em, cô gái của những nhành linh lan. Đó là cái tên hoa mĩ nhất tôi có thể nghĩ ra cho em, với một gã đầu chỉ toàn công việc và công việc như tôi thì đó là cả một sự cố gắng rồi đấy.

Cô gái nhỏ từng ngồi đây với tôi vào những buổi chiều tà, nơi khóe mắt trái em có một nốt ruồi lệ. Nó giống như một nét son trên dung nhan em, điểm lên khuôn mặt em một sắc trầm xao xuyến, nhất là mỗi khi em cười lên.

Nốt ruồi đọng khóe mi khiến người con gái khoác lên mình màu buồn kể cả khi em cười rộ lên, có lần em từng bâng quơ đùa rằng có lẽ kiếp trước em đã phải khóc rất nhiều, đau khổ rất nhiều nhưng ông trời vẫn chẳng hề buông tha cho kẻ long đong như em, gã đã điểm lên đuôi mắt xinh xắn ấy một nốt lệ để nhắc em rằng nỗi đau của em là một câu chuyện bất tử, mãi mãi không bao giờ ngừng.

Một cô gái trẻ mới đạt ngưỡng hai mươi, hai mốt đã có một đôi mắt như thể thấu hiểu tất thảy, trải qua tất thảy, một đôi mắt giăng kín sương mờ khiến nó mang một sắc man mác, sâu hút như một cái giếng cổ vạn năm thăng trầm. Chính vì lẽ đó mà khi vô tình chạm mắt, ai cũng sẽ bị thu hút bởi cái sự bí ẩn toát ra từ đôi pha lê ấy và chỉ sơ xuất một khắc thôi kẻ đó sẽ bị em nuốt trọn cả trái tim, cướp đi cả linh hồn.

Tôi từng không thích đôi mắt ấy vì nó khác với Akane lắm, mắt của chị ấy luôn mang một sức sống lạ kì. Còn em lại mang tới sự đối lập, vậy mà tôi của giờ đây thèm được hôn lên đôi mắt của em. Tôi muốn dùng tất thảy của mình để che chở lấy bóng hình nhỏ bé là em.

(Sao nhỉ, mình không thích cách so sánh người cũ người mới này lắm nhưng lỡ rồi phải theo lao thôi)

Nếu em vô tình lạc bước trong đêm đen, vậy thì hãy để tôi làm tia sáng dẫn lối.

Nếu em là chồi non, vậy hãy để tôi là đất mẹ nâng đỡ em.

Nếu em là cá nhỏ, vậy hãy để tôi là đại dương ấp ôm em cả một đời.

Là bốn mùa luân phiên kề bên.

Là gió xuân mơn man gò má hồng.

Là chiều tà ấm áp sưởi ấm chốn hồn hoang.

Có những lời mà khi ta muốn nói đã chẳng còn kịp, lồng ngực tôi nhói lên, tới mức khiến nhịp thở như thể vụn vỡ. Ngước mắt lên bầu trời ngút ngàn, cố gắng bình ổn lại nỗi đau đang vò nát trái tim chằng chịt những vết thương. Áng mây hồng trên cao lơ lửng trôi đi khiến tôi nhận ra chiều tà đã tới, ánh nắng vàng tựa nhuốm mật len lỏi tới bên tôi. Chiều tà khuất lối, hệt như ngày em rời đi.

Tự biết bản thân chẳng còn tâm trạng đâu mà làm việc, tôi nhẹ đóng chiếc laptop vẫn đang chi chít những con số. Điện thoại trên bàn bỗng vang lên. Chà, đồng nghiệp tôi lại có việc gì đây?

"Kokonoi đấy hả? Tối qua bar tao làm một bữa đi. Đúng là người bận rộn, mãi chẳng thấy mặt đâu nên anh em nhớ mày lắm đấy, ha hả~"

Giọng nói ngả ngớn từ đầu dây bên kia vang lên, là Ran. Nhắc mới nhớ, từ ngày em rời đi tôi bớt ra ngoài hẳn, nếu không có yêu cầu từ Mikey thì tôi sẽ xử lý đống tài liệu tại nhà. Ban đầu tôi nghĩ rằng là do mình lười rời khỏi nhà để bao biện nhưng dần dần tôi nhận ra mình đang chờ đợi. Phải, đợi một người không bao giờ tìm đến, là em.

"Mấy giờ?"

"Như mọi khi nha~"

"Ừ."

"Vậy hẹn mày tối nay."

Tôi cúp máy ngay khi gã trai hết câu, tôi không thích cái dáng vẻ vui vẻ giả tạo ấy của Ran nên tôi chẳng muốn mất nhiều thời gian với gã.

Đúng giờ hẹn tôi đã có mặt tại quán bar thuộc quyền quản lí của anh em nhà Haitani. Ánh đèn lập lòe của vũ trường thành công giấu đi sự chán nản trên mặt tôi, tiếng nhạc nhức óc tôi đã quen từ lâu.

Nhìn mấy tên đồng nghiệp trái ôm phải ấp tôi chẳng buồn quan tâm, chỉ là mùi nước hoa của mấy ả đào quá nồng nặc và gay mũi, nó khiến tôi nhớ về hương linh lan nhàn nhạt dễ chịu nơi em.

Khốn kiếp, tại sao tôi cứ nhớ tới em vậy?

Nhâm nhi li Whisly vàng óng, hương cay nồng của rượu khiến tôi có chút lâng lâng nhưng tôi không quá thích cảm giác và vị của nó, tôi muốn một tách trà nóng khi ngồi thư giãn ở ban công hơn.

Chẳng mấy chốc rượu đã ngấm vào người, vì vậy mà tôi bỏ mấy thằng cốt cán của Phạm Thiên lại. Trợ lý đã đợi sẵn ở ngoài, một khi uống rượu thì tôi sẽ không lái xe đâu.

Qua lăng cửa kính tôi ngắm nhìn Tokyo hoa lệ khiến em vương vấn không thôi, thật kì lạ, giờ Tokyo lại chẳng còn rực rỡ như trước kia, có lẽ vì Tokyo không còn em chăng?

Phải, tôi biết việc em đã rời nơi này, chạy trốn khỏi cái phồn hoa của phố thị mà em từng yêu. Em nói chỉ có sự tấp nập, ồn ào nơi đây mới có thể lấp đầy khoảng trống trong em nhưng em ơi, sao em lại rời bỏ nơi này đi mất rồi?

Trở lại căn nhà thân thuộc, không có ai đợi sẵn ở đó, không có ai sẽ lo lắng mỗi lần tôi uống say. Cô đơn thật đấy, dù trước khi em tới đây tôi đã từng sống vậy mấy năm dài đằng đẵng. Lê cái thân mệt mỏi về phòng, ngả lưng trên chiếc giường còn vương chút hơi em nhưng nó mờ nhạt quá, nó không đủ để tôi tự lừa dối rằng em vẫn kề bên.

Chở người vài lần tôi cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ dù đã làm vài ly Whisly. Như nhớ ra điều gì, tôi bật tung cửa, vội vàng tới phòng thay đồ lấy vài chiếc áo em hay mặc. Thật may, trên chúng vẫn thoang thoảng hương em.

Nhìn tôi lúc này thảm hại biết bao, khi có trong tay chẳng hề biết quý trọng, tới khi đánh mất thì cuống cuồng kiếm tìm những mảnh vụn xót lại. Em ơi, em nói tôi phải làm sao đây?

Vài ngày sau đó tôi vẫn tiếp tục như một con nghiện điên loạn tìm kiếm hơi em, phải rồi, em chính là thứ thuốc phiện độc hại từ từ ăn mòn tâm trí tôi.

Tôi nhận ra mình yêu em, yêu em vì em là chính em chứ không phải nơi em có hình dáng của người con gái quá cố ấy, cho tới lúc này tôi biết mình cần phải làm gì.

"Bằng cách nhanh nhất tìm ra cô ấy cho tao."

"Vâng..."

Nếu đã là một con nghiện thì tôi nên vật vã đi tìm thứ thuốc dành riêng cho mình mới phải chứ nhỉ?

Chẳng mấy chốc, thông tin tôi yêu cầu đã được đưa tới, không chần chừ gì thêm, tôi vội vã lên đường tới địa điểm được nhắc tên.

Chà, tôi tìm thấy em ở một thị trấn nhỏ bình yên thuộc tỉnh Chiba, khá bất ngờ khi em lại lựa chọn một nơi như vậy vì vốn em rất ưa nơi ồn ã.

Đi bộ tới căn nhà với thiết kế truyền thống, hàng rào đá không quá cao, ít nhất là với tôi. Từ ngoài tôi đã có thể nhìn thấy em, cô gái nhỏ đang lười biếng như một chú mèo nằm trên hiên nhà ngủ say sưa.

Cổng không khóa, có lẽ vì ở đây trị an khá tốt nên em có thể tùy hứng như vậy, tôi bước vào trong sân. Nó không quá rộng nhưng đủ cho một chiếc hồ cá be bé một góc, một cái bàn tròn và một chiếc ghế, chắc hẳn em sẽ dùng trà chiều ở đây. Xung quanh là những khóm hoa đủ màu, chỉ là không hề có linh lan, lạ thật đấy, tôi cố gắng nhìn thật kĩ trong vườn nhưng vẫn không thể tìm ra bất kì dấu vết nào của mấy bông hoa trắng trong bé tí hi ấy.

"Anh cần tìm gì à?"

Giọng nói trong veo còn mang chút ngái ngủ vang lên, tôi có chút giật mình quay lại nhìn em. Mái tóc dài có chút rối nhưng nó lại khiến em xinh đẹp theo một cách khác, em nhìn tôi, đôi mắt ướt nhèm vì vừa tỉnh giấc, thật tình, tim tôi cứ vậy mà hẫng một nhịp.

"Tôi... Tôi đến tìm em."

"À, lại đây ngồi đi, đừng đứng ra như vậy."

Em vỗ vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh ý bảo tôi ngồi đấy, tôi cũng thuận theo mà làm.

"Có muốn uống gì không? Nhà em chỉ có trà và nước ép thôi."

"Không, anh không cần gì đâu."

"Vậy à? Ừm."

Dứt lời, em ngáp một cái dài, dáng vẻ xộc xệch của em lúc này thật cuốn hút tôi. Bất chợt em gối đầu lên chân tôi, đôi mắt lim dim có xu hướng sẽ sụp xuống. Điều đó làm cả người tôi có chút cứng đờ và không biết phản ứng sao.

"Em ngủ một lát thôi."

Em nhả chữ như một con mèo ười biếng nói với tôi. Cũng phải thôi, tôi quá vội vàng tìm em nên đã đến đây vào giữ trưa, thành ra tôi là kẻ tội đồ phá vỡ giấc ngủ ngàn vàng của cô gái nhỏ.

Nhưng như vậy cũng tốt, đây là lần đầu tiên em làm vậy với tôi, cảm giác không tệ. Dù chẳng có nhành linh lan nào nhưng mùi hương của nó vẫn thoang thoảng đâu đây, nó tới từ cơ thể của nàng mèo đang lim dim này nhỉ?

Cái nắng nhè nhẹ ngày thu mon men bò lên hiên nhà, tham lam muốn chạm tới làn da của em, vài cơn gió thoảng qua cuốn theo hương hoa thơm ngát và nhịp thở đều đều của người trong lòng khiến lòng tôi bình lặng tới lạ, phải chăng đây là thứ cảm giác người ta gọi là an yên?

Chà, nếu thời gian dừng lại ở giây phút này thôi, tôi cũng rất hoan hỉ đâu.

Biết em đã ngủ say, tôi khẽ khẽ gạt đi những sợi tóc tinh nghịch vươn lên gò má em, lén lút đặt lên mái tóc của người thương một nụ hôn thật dịu dàng.

Tôi cứ ngồi vậy cho tới khi em tỉnh dậy, đó là một khoảng thời gian tuyệt vời, tôi khá luyến tiếc nó đấy.

"Xin lỗi nha, em quen giấc rồi nên không ngủ không được. Chân anh có tê không?"

"Không sao."

"... Tới bữa trà rồi, nán lại dùng một tách rồi hẵng về nhé?"

"Ừ."

Em ngồi dậy, chầm chầm vươn vai sau một giấc ngủ ngắn rồi chậm rề bước vào nhà pha trà. Tôi thì cũng đẩy đi cảm giác được gọi là xấu hổ mà lon ton đi theo phía sau bóng hình bé xinh. Căn nhà được em trang trí theo một phong cách cổ điển với những tông màu trung tính nhưng lại mang tới một cảm giác ấm áp lạ thường.

Bỗng mắt tôi va phải mấy chiếc áo của nam giới được phơi ở sân sau, điều đó làm tôi có chút khó chịu, em đã tìm được người yêu em rồi sao?

"Em dạo này sống ổn không? Có ai thương em như cách em muốn chưa?"

"Hả?"

"À, mấy bộ đồ đó em phơi ra để người ta nghĩ là trong nhà có đàn ông ấy mà, như vậy bớt được vài mớ phiền phức. Dù gì em cũng thân con gái sống một mình."

Em dừng bước chân rồi nương theo ánh mắt của tôi, như thể nghe được một câu chuyện cười, cô gái nhỏ nghịch ngợm đáp lại.

"..."

"Anh có muốn ăn nhẹ gì không?"

"Gì cũng được." miễn là em làm

Vế sau tôi không nói đâu, sợ rằng nếu lỡ lời khoảng cách giữa tôi và em sẽ ngày càng xa. Nực cười thật, lúc không em tôi vật vã với những khát khao về em, vậy mà khi em ở đây rồi tôi lại chẳng có chút dũng khí nào nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó.

"Vậy em sẽ lấy chút hoa quả và bánh quy vậy."

"Giúp em lấy túi trà màu tím ở ngăn tủi thứ tư với, nó cao quá nên em toàn phải kê ghế lên thôi."

"Đợi anh chút."

Như một gia đình hòa thuận, em tất bật trong căn bếp nhỏ còn tôi thì cố gắng phụ em một tay. Rất nhanh chúng tôi đã làm xong một bữa trà chiều.

Khác với mọi khi, trên bàn chỉ vỏn vẹn có hai tách trà cùng hai chiếc đĩa, không hề có một chiếc laptop hay cuốn sách này. Chỉ có tôi và em.

"Anh qua Chiba làm nhiệm vụ à? Em tưởng anh là bộ phận hậu phương của tổ chức chứ?"

"Không... Anh nói rồi. Anh tới tìm em."

"Hả? Tính làm gì vậy?"

"... Trở về với anh, được không?"

"Hợp đồng giữa chúng ta kết thúc rồi Kokonoi."

"Phải, nhưng lần này khác, em hãy cứ làm chính em... Còn anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, được chứ?"

"Không thể!"

Cô gái nhỏ dứt khoát đáp lại lời cầu xin của tôi, tệ thật, nơi ngực trái của tôi đang nhói lên.

"Anh xin lỗi..."

"Từ lúc em đi, anh mới nhận ra mình yêu em..."

"Yêu em á?"

Em tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhìn tôi. Điều ấy làm tôi có chút đau lòng, hẳn cô gái nhỏ đã vô cùng khao khát có được tình yêu ở nơi tôi nhưng tôi lại vô tình quá khiến em tuyệt vọng và từ bỏ với chẳng chút mong cầu nào hơn.

"Phải, anh yêu em vì chính con người của em, không phải vì em mang bóng hình của ai khác, chỉ đơn giản là anh rung động vì em là chính em thôi."

"Chà, muộn quá rồi Kokonoi..."

"Anh biết nhưng cho anh một cơ hội được không? Một cơ hội để ta cùng làm lại từ đầu."

"Rất tiếc, em không thể."

"Làm ơn..."

"Chiều sắp tắt rồi, anh về đi thôi."

Em đứng dậy rồi đi thẳng vào nhà, bỏ mặc tôi ở ngoài. Bóng lưng nhỏ bé đơn côi ấy bị bóng tối của cả căn nhà nuốt chửng, em bước mà chẳng thèm quay lại nhìn lấy một lần.

Có lẽ chẳng có hy vọng nào cho kẻ như tôi, một kẻ đã để lại trong em một vết sẹo hằn sâu.

Phải rồi, với em tôi chính là kẻ tội đồ kia mà.

Bình minh nhẹ buông xuống, đổ lên chân trời một ngọn lửa đỏ, rực rỡ mà cô đơn, hoa lệ mà trống rỗng.

Hương linh lan đi mất rồi, không còn ở nơi tôi.
.
.
.
.
.
.
.

"Không hiểu sao hồi đó KoKo mặt dày vậy luôn đấy~"

Bé con của tôi đang nằm trên sàn nhà đã được lót dày một lớp thảm lông êm ái, đầu em gối lên chân tôi, bàn tay nghịch ngợm không yên, em cứ vờn lấy vài lọn tóc bạc bị xót lại khi tôi búi chúng lên.

"Koko đứng ở ngoài cổng em từ lúc em vào nhà luôn hả? Hay anh chơi một vòng rồi mới về đó đứng tiếp thế?"

"Cái con bé này!"

"Hì hì"

Em tinh nghịch cười với tôi, một nụ cười tươi rói khiến hai chiếc răng nanh bé xinh xuất hiện. Mà lạ thật, nốt ruồi lệ khóe mắt cũng không thể lấp đi sự vui vẻ hàm chứa trong đôi mắt của em lúc này. Em hiện tại đã xóa sạch màu buồn trước kia, sẵn sàng cùng tôi vẽ nên một trang mới rực rỡ màu hạnh phúc.

Thật lòng mà nói thì buổi chiều hôm đó đúng là khó tả. Tôi đứng như trời trồng trước cổng nhà em tới tận tối muộn, mãi cho đến khi trời đột ngột đổ xuống một cơn mưa lớn. Chính vì vậy mà em nhìn tôi không nổi nữa đành phải mở cửa cho tôi vào.

Có lẽ mất cả đời tôi cũng không thể quên được dáng vẻ em khi ấy, mồm xinh thì càm ràm không ngừng, toàn mấy câu chí mạng thôi nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng và chu đáo, lúc ấy tôi hiểu thì ra bé con vẫn có tình cảm với mình. Dù gì cũng là tình cảm mà, đâu phải nói hết là hết đâu.

Sau đấy thì là chuỗi ngày mặt dày ăn bám la liếm đầy xấu hổ mà tôi không muốn nhắc lại, yêu vào điên hết đầu là thật.

"Ha ha, hồi đó KoKo còn mua hết mấy cái nhà xung quanh em luôn, người có tiền đúng là chơi khác thực sự luôn á."

"Này, con bé này, có tin anh phạt em không?"

"... Nhưng hôm nay em có dâu, thách anh đấy."

"Em là nhất, nhất em luôn!"

Tôi ghì giọng tỏ vẻ giận dữ rồi hôn lên đôi môi hồng đang chọc quê mình kia. Bé con nhà tôi tinh nghịch lắm, nhiều khi em làm tôi đau đầu khi bị xoay vòng vòng không thôi.

"Đừng hôn nữa Koko, mặt em toàn nước dãi của anh rồi nèee."

"Không!"

"Nàoooo"

Tôi để em ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên nốt lệ nơi khóe mắt một cách thật dịu dàng và nâng niu.

"Cảm ơn vì đã trở về bên anh."

"Thế nên phải giữ em cho cẩn thận đấy~"

"Vâng vâng."

Dường như nhớ ra điều gì đấy, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh quý giá và hỏi:

"Còn chị Sena thì sao?"

"Ehe..."

Em tránh né cái nhìn của tôi hệt như cách một đứa trẻ mắc lỗi không dám nhìn mặt cha mẹ mình. Sena là tên của chủ quán cà phê sách tôi và em hay ghé, chị ta cũng là người khiến tôi tỉnh thức khi mịt mờ về em. Tôi cá là em và chị ta mập mờ một điều gì đó sau lưng tôi.

"Thì dạo đó em buồn muốn xỉu, em đi anh đâu có giữ em gì đâu nên là em có tới qua quán chỉ tâm sự vài lần. Dù gì ở Chiba cũng không bán vài món đồ em cần, thế là lâu lâu em sẽ ghé Tokyo, rồi tiện đường ghé quán chị ấy luôn."

"... Chỉ là em không ngờ Sena lại nói vậy với anh"

Chà, có em có cô chị đáng đồng tiền bát gạo ghê...

"Nhưng mà nhờ có chị ấy mà mùa hè mới có tuyết rơi đấy."

"Phải rồi, phải rồi."

Tôi và em cùng bật cười, một nụ cười ngập niềm hạnh phúc.

Mùa hạ năm nay trời sẽ có tuyết và năm sau, năm sau nữa cũng vậy. Khi hạ tới trời vẫn sẽ thả xuống những bông tuyết trắng ngần, nó sẽ chỉ ngừng khi tôi và em cùng chết đi, tình yêu của tôi cũng vậy.

Không!

Tôi sẽ yêu em kiếp này và cả kiếp sau, kiếp sau nữa, tới tận khi linh hồn tôi hóa tàn tro. Vậy nên mong cầu em cũng vậy, mong cầu em cho tôi nắm lấy đôi tay em thật lâu, thật lâu...

_____________________

"Em hỏi lại đi."

"Hả câu nào?"

"Hạ tuyết."

"À"

"Tình yêu anh dành cho em sẽ chẳng thể có thật cũng như tuyết chẳng thể rơi giữa mùa hạ phải không anh?"

"Anh sẽ làm cả mùa hạ phải đổ tuyết."

"Phải rồi, hè năm nay sẽ có tuyết nhỉ?"

"Ừ!"


________________________


Hôm nay tui hong có hứng viết lắm nên chương này bị lệch 360 với cái cốt truyện ban đầu tui vẽ ra, đọc có vẻ hơi xàm nên mong mọi người thông cảm.

Giờ tui đi ngủ trưa đây, pai pai~

5100 từ, 15:07 - Thứ 2/3/1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro