#4:Lies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Waka có bạn gái rồi sao?"

"Ừm,bộ một tên 27 tuổi như tôi không được phép có bạn gái sao?"

"Waka...yêu chị ấy chứ...?"

"Có lẽ là vậy."

"Vậy tại sao anh lại nói thương em cơ chứ?"

.

Hôm nay Wakasa lại đi hẹn hò rồi,gã bỏ Senju một mình ở cái nơi chán ngắt suốt ngày vang lên những tiếng hò hét của đám đàn ông ngưỡng tuổi 30,bình thường gã sẽ ở cạnh và nói chuyện với em dù gần như gã không nói nổi 5 câu.

Em ngồi trên bậc thềm lạnh lẽo,chẳng thèm nhìn trận đấu tay đôi đang diễn ra ngày một gay cấn ở dưới kia,em không thích mấy thứ bạo lực đâi,nghe nực cười đúng chứ nhưng Senju thật sự ghét cay ghét đắng chuyện phải đánh đấm.

Đôi môi hồng kia không cười,đôi mắt xanh lục không ướt,em không biết bản thân đang cảm thấy ra sao nữa chỉ là em mải suy nghĩ quá thôi,em có trí tưởng tượng phong phú lắm nên em đang nghĩ xem không biết cuộc hẹn hò của Wakasa đang diễn ra như thế nào nhưng chẳng hiểu sao càng nghĩ thì tim em lại càng đau,nó như thắt lại,nhức nhối vô cùng.

"Rõ ràng anh đã nói thương em rồi mà..."Đôi chân ngắn ngủn không chạm đất bực mình tấn công bậc thềm nhưng rốt cuộc nó lại tự làm bản thân đau.Em nhíu mày cởi chiếc giày cũ mèm ra,khó chịu nhìn gót chân đang đỏ ửng,đau thật đấy,rốt cuộc em đang làm gì vậy không biết...

"Cầm lấy."Chất giọng trầm ấm quen thuộc cất lên ngay bên cạnh em,Wakasa tới rồi,gã đang ngồi ngay cạnh em,em không phải cô độc tại cái nơi chán ngắt này nữa rồi nhưng chẳng hiểu sao em lại không vui nổi.

Senju nhìn đống chocomint trên tay gã trai nọ,mím môi ngăn cản cơn thèm chocomint của em rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác,em dỗi gã rồi,có bạn gái rồi thì quan tâm tới em làm gì cơ chứ nhưng sao em lại phải dỗi nhỉ...?

"Tôi làm gì sai sao?"Wakasa đúng là hơi bất ngờ về hành động vừa rồi của cô công chúa nhỏ,em không thèm nhìn thẳng vào mắt gã hay cười với gã như mọi khi nữa,gã đặt túi chocomint xuống cạnh em,chờ đợi câu trả lời nhưng rốt cuộc chỉ là sự im lặng...

.

"Waka chia tay rồi sao?"

"Ừm,cô ấy nói tôi nhàm chán mà nhóc đang vui sao?"

"Đâu có đâu mà Waka không buồn hả?"

"Có lẽ là vậy."

"Waka thương em không?"

"Có.Tôi thương nhóc."

"Vậy hẹn hò với em đi."

"..."

"Được chứ...?"

"Xin lỗi nhưng tôi không thể."

"Vậy tại sao anh lại nói thương em cơ chứ?"

"..."

"Anh nói dối em sao?"

.

Senju thật sự thèm khát cái thứ được gọi là sự yêu thương,em ghen tị với lũ nhóc lúc nào cũng có bố mẹ ở bên,em ghen tị với những người luôn cười đùa với anh chị,em ghen tị với tất cả ai được "yêu thương".Tại sao em lại không được thứ đó cơ chứ?

Em tỏ tình rồi,em không biết cái thứ tình cảm của bản thân với Wakasa là gì chỉ là em cần tình yêu thương mà thôi và gã là người duy nhất mà em có thể hy vọng sẽ nhận lại được thứ đó nhưng rốt cuộc tất cả đều chỉ là giải dối.

Sao gã lại từ chối em chứ?Rõ ràng gã nói gã thương em cơ mà,em không biết nhiều về chuyện yêu đương nhưng em vẫn nhớ em đã từng mơ ước có một anh bạn trai quan tâm chăm sóc mình tới nhườn nào khi xem mấy bộ phim tình cảm lãng mạng,em cứ nghĩ rằng Wakasa nói thương em là sẽ sẵn sàng hẹn hò với em...

Giả dối...Wakasa đã nói dối em rồi,gã không hề thương em...

.

"Nhóc còn định từ mặt tôi đến bao giờ?"

"Khi nào Waka nói thật thì thôi."

"Tôi nói dối nhóc sao?"

"Waka nói thương em đúng chứ?"

"..."

"Vậy thì sao lại từ chối em?"

"..."

"Thấy chưa,tất cả đều chỉ là lời nói dối thôi."

.

Senju ngây thơ lắm,em không biết tí gì về cái thế giới tàn nhẫn này,em cũng chẳng biết về cái thứ tình yêu mà gã dành cho em,em không thể hiểu nó,em còn quá nhỏ để hiểu hay quá trưởng thành để đón nhận?

Senju cũng nhạy cảm lắm,em dễ bị tổn thương,em đã nhận bị sự cô độc tra tấn từ khi chỉ còn là một đứa trẻ,em lúc nào cũng kìm nén nước mắt,giấu đi cái bản năng yếu đuối của bản thân mà bọc lên mình vẻ ngoài tươi sáng và mạnh mẽ.

Wakasa biết hết mấy thứ đó chứ,gã hiểu em quá mà,hiểu em hơn cả người anh cả của em nhưng gã cũng chỉ là một tên hèn nhát,không dám tiến tới và nói lời yêu với em.Em ơi,em có biết gã yêu em đến mức điên dại không?Gã luôn muốn được ở cạnh em,muốn em hạnh phúc nhưng cái suy nghĩ bản thân không xứng với em đã làm gã chỉ biết đứng ở phía sau em thôi.

Gã tìm đến những cô gái khác để quên đi em nhưng rốt cuộc chỉ khiến gã thêm yêu em,gã ước gì gã có thể trở thành một vị hoàng tử để có thể sánh bước bên cạnh công chúa của gã.Khi em tỏ tình,gã đã vui lắm,vui đến mức muốn phát điên lên nhưng rồi gã nhận ra rằng em vẫn chưa hiểu được tình yêu là gì và bản thân gã hoàn toàn không thể yêu em.

Gã nói thương em là thật,gã yêu em cũng là thật nốt,tình yêu mà gã dành cho em không phải là sự giả dối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro